(XQ) Không Thể Ngừng Yêu
XingQiu đa vũ trụ. Đưa trí tưởng tượng bay cao bay xa…
XingQiu đa vũ trụ. Đưa trí tưởng tượng bay cao bay xa…
tuyệt sủng, 1V1, sảng văn 】"Bảo bối nhi, ta muốn......""Tổng tài, ta không cần......"Nam nhân mắt điếc tai ngơ, cường thế công lược, đem người ăn sạch sẽ.Công lược nhân vật: Bá đạo thúc thúc √, ngạo kiều học trưởng √, tà mị ca ca √, cấm dục lão công √, ôn nhu nghĩa phụ √, bệnh kiều mĩ người √, lang tính đại thúc √, trung khuyển học đệ √, thú nhân chồng trước √, phúc hắc bạn trai √, thâm tình tiểu thịt tươi √......Liêu cái không ngừng, các loại liêu, đa dạng liêu, liêu các lộ nam thần, nam xứng tổng tài đại BOSS.Nam nữ chủ nắm tay điên cuồng ngược tra, thăng cấp bản vả mặt, một đường sảng rốt cuộc.…
"Từ hôm nay, nó sẽ là em trai của con."Câu nói đơn giản của ba đã thay đổi cả cuộc đời Yeonjun. Từ đứa trẻ duy nhất của nhà họ Choi , con cưng độc tôn, Yeonjun phải chia sẻ mọi thứ với một thằng nhóc xa lạ - Choi Soobin.Một đứa trẻ mắt to, môi đỏ, luôn nép sau lưng người lớn, yếu ớt như thể chỉ cần một cái ho cũng đủ lả đi.Ban đầu, Yeonjun thương hại cậu ta.Vì dẫu sao cũng chỉ là đứa con nuôi thôi mà,cứ coi nó như không khí mà sống tiếpNhưng dường như Choi Yeonjun đã lầm,tên nhóc con này ranh mãnh hơn cậu tưởngTrước khi Choi Soobin xuất hiện,cậu luôn là trung tâm,mọi thứ luôn phải xoay quanh cậu.Thế nhưng đứa em trai yêu đuối,ốm đau bệnh tật kia đã chiếm hết đi sự chú ý cũng như tình thương của cha mẹ,cậu bắt đầu nhận ra vấn đề rồiKhi mà tình yêu thương của cha mẹ cũng bị chia đôi.Khi mà mọi sự chú ý đều hướng về cậu "em trai tội nghiệp".Khi mà Soobin ốm mỗi khi Yeonjun sắp đi chơi.Mỗi lần anh được khen, Soobin lại ngã bệnh."Anh ơi, em đau đầu quá...""Anh ơi, đừng bỏ em ở nhà một mình..."*Con mẹ nó,thằng sao chổi!!!Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng.Nghiêm cấm gán các tình tiết ảo vào người thật!!!…
Qua cánh tay che khuất tầm mắt, Han Wangho nhìn Faker, người đang làm tình với cậu. Nước mắt của Han Wangho ngay lập tức trào ra, rõ ràng vẫn đang làm tình, nhưng đầu óc lại hoàn toàn mất phương hướng.Cậu biết, vẫn luôn biết.Tại sao bản thân lại mơ thấy anh của năm 2016.Tình yêu đơn phương nặng nề, cậu đã yêu Lee Sanghyeok nhiều năm như vậy cũng chưa từng dừng dù chỉ một lần.Đôi khi không nói chuyện trong một thời gian dài nhưng họ muốn gặp nhau mỗi ngày. Từ ngại ngùng khi gặp nhau đến thoải mái đề cập về nhau trong lúc phát sóng trực tiếp, phỏng vấn. Han Wangho đã yêu thầm Lee Sanghyeok 8 năm, chiếm một phần ba cuộc đời đối phương. Nhưng Han Wangho cũng muốn trở thành người yêu của Lee Sanghyeok.Cậu luôn mơ ước được trở về quá khứ để bày tò tình cảm của mình cho anh biết. Không cần là ngoại lệ, cho dù có bị từ chối cũng không sao. Bởi mọi phiền muốn đều được biến mất, Han Wangho không cần phải bên anh một cách mơ hồ như bây giờ, ít nhất có thể cho Lee Sanghyeok biết rằng cậu yêu anh.Và thời gian cậu muốn quay lại nhất không phải là năm tháng chung đội, không phải ngày cùng nhau leo núi mà là khi cậu vừa yêu anh.Đó là vào năm 2016.Em yêu anh."Em yêu anh."- Fic gốc: 杀我别用小黄刀Tác giả gốc: Aires35Notes: + Chưa được sự đồng ý của tác giả gốc+ Fic này mình ban đầu mình chỉ dịch cho bản thân đọc, nên không giống hoàn toàn fic gốc, có thay đổi một số chi tiết(không ảnh hưởng quá lớn tới mạch truyện)+ Smut+ Faker(Lee Sanghyeok năm 2016) x Han Wangho x Lee Sanghyeok…
Truyện này có rất rất nhiều chi tiết 18+, nam x namai đọc được thì đọc, không đọc được thì đừng vào đọctruyện này không phải mình viết mà là do bạn Hà Thanh Nhã viết và đăng trên 1 trang mạng.mình đã xin phép và được sự đồng ý.Ai muốn mang ra ngoài mong hãy hỏi ý kiến của mình hoặc tg trước nhé.Các bạn đọc vui vẻ.…
Jeong Jihoon, bảy tuổi, có ba người cha và Jihoon không chung họ hay máu mủ với bất cứ người cha nào trong số họ. Đây là câu chuyện về căn nhà 4 người không máu mủ ruột rà và những người xung quanh họ.# Warning: Những gì trong này chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi chốn này.…
những câu chuyện nhỏ, nó khá hư cấu, chỉ toàn là tưởng tượng của chúng mình thôi 💜…
- oneshot này tớ nghĩ ra ngay khi vừa đọc được bài viết này từ page Trưng Vương mười bảy, cũng chỉ là vô tình đọc được thôi nhưng mà hay quá.- các cậu có thể đọc ở đây: https://www.facebook.com/TV1917/photos/a.1671932146382252.1073741828.1671493676426099/1743600279215438/?type=3&hc_ref=NEWSFEED- mong các cậu sẽ thích nó.…
na jaemin thầm thương trộm nhớ lee jeno suốt mười năm ròng rã, đến khi cậu sắp bày tỏ nỗi lòng mình thì lại có tin đồn rằng jeno đang chuẩn bị tỏ tình ai đó.sản phẩm là thành quả từ trí tưởng tượng.lower casejeno, jaemin.…
Vào tháng Năm năm 1979, Hội Phượng Hoàng đột nhiên bắt được hai phù thủy bí ẩn nhìn rất giống một người nhà Potter và Malfoy. Hiển nhiên vì lẽ đó, James Potter và Sirius Black được gọi đến để nhận diện những phù thủy lạ mặt này, xác định xem họ là bạn hay là thù.(Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu hai phù thủy kỳ lạ này không cứng đầu tin rằng những người đang thẩm vấn họ đều đã chết. Và họ dành phân nửa thời gian trong số đó để cãi nhau.)**"Chỉ cần mày hỏi những câu mà chỉ có họ mới biết câu trả lời thôi.""Cái gì tao biết về họ trong chiến tranh phù thủy thứ nhất thì Tử thần thực tử nào cũng biết hết.""Mày bị dở à, làm gì có chuyện đấy?" Malfoy khịt mũi. "Lão ta là cha mày đấy!""Mày quên là tao nổi tiếng vì là một đứa mồ côi à?" Potter gầm ghè đáp trả.…
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế HọcNhà dịch: @CP88- Phi thương mại- Chuyển ver với mục đích thỏa mãn sự đọc của bản thân- Không đưa truyện lên các sàn khác- Iu mọi người. ..𓂃Văn ánִֶָ ִֶָ་༘࿐Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon mười năm, mười năm anh đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cho đến tận một ngày, Jeong Jihoon thay ba mẹ của một học sinh trong lớp cậu tham dự buổi họp phụ huynh.Là bạn học cũ, Jeong Jihoon và cậu nối lại liên hệ, Lee Sanghyeok cẩn thận từng li từng tí, duy trì khoảng cách, lo sợ bị anh phát hiện tình cảm của bản thân.Một ngày, Jeong Jihoon mời Lee Sanghyeok ăn cơm, trên đường quay về trời mưa to, hai người mắc mưa tạm thời ghé vào căn nhà trong khu tập thể của Lee Sanghyeok.Về đến nhà, Lee Sanghyeok cởi chiếc áo ướt sũng, lộ ra nửa thân trên gầy ốm. Jeong Jihoon ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, đáy mắt hơi tối đi, hỏi cậu: "Lee Sanghyeok, cậu thích tôi thật sao?"Kính của Lee Sanghyeok phủ đầy hơi nước, tháo kính xuống, lộ ra ánh mắt ngây thơ ngốc ngốc, cậu nói: "A?"---Jeong Jihoon là thiên chi kiêu tử, bạn bè vô số, số lần được tỏ tình càng là nhiều không đếm xuể. Anh cho rằng mình mới là người nắm giữ quyền từ chối người khác, cho đến khi Lee Sanghyeok nói sẽ giữ khoảng cách với anh.…
Haneul, con đâu rồi?"Giọng nói phát ra từ ngay phía trước mặt anh.Soonyoung ngước nhìn lên, và người đó đang ở ngay trước mắt - một người đàn ông trạc tuổi anh, diện một bộ đồ đen lịch lãm làm nổi bật lên làn da trắng như sứ. Mái tóc vàng dài chạm khẽ đến đỉnh vai, rũ xuống một cách duyên dáng ôm lấy khuôn mặt nhưng không hề làm che bớt đi những đường nét thanh tú đầy cuốn hút.Trong một khoảnh khắc, Soonyoung như quên cả cách thở. Nghe thì có vẻ hơi quá đại, nhưng chưa một ai trong suốt cuộc đời anh có thể thu hút sự chú ý của anh ngay lập tức và hoàn toàn đến thế. Người đàn ông đó như tự phát hào quang mà chẳng cần cố gắng, cứ như thể bầu không khí xung quanh cũng phải dịu lại vì người ấy.Và rồi, không một chút do dự, ánh mắt của người lạ mặt lướt qua Soonyoung và dừng lại ở cậu bé đang khẽ thì thầm: "Ba ơi."Ba ơi? Ồ, tuyệt thật đấy. Đúng là hoàn hảo làm sao, anh tự càu nhàu trong lòng.…
Lúc Minho hóa thành người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nên sau khi thành niên tai và đuôi của cậu không thể giấu đi hoặc phô ra một cách tự nhiên. Thế nên một Omega ngay cả việc học cách biến thành người cũng không xong trở thành sự tồn tại thấp kém nhất của gia tộc.Năm Minho hai mươi hai tuổi, gia tộc sắp xếp cho em trai cậu kết hôn với một Alpha sói lớn. Trong truyền thuyết, Alpha sói lớn ấy có khuôn mặt dữ tợn, tính tình hung ác tàn bạo, thân cao tám thước, sức lực lớn như trâu. Em trai Minho đường nhiên không chịu, thế là bỏ trốn trong đêm trước ngày cưới. Minho bị bất đắc dĩ thành người gả thay. Khoác lên bộ đồ cưới không vừa người, Minho còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ba đóng gói ném tới nhà Alpha sói lớn.Ba vâng vâng dạ dạ nói chuyện điện thoại với Alpha xong thì thì dặn dò Minho đừng quên bổn phận của mình, nói chờ một thời gian nữa em trai sẽ trở về, Minho chỉ là vật tạm thời thay thế thôi.---------------Tác giả:Ách Tây Tây TâyThể loại:Đam Mỹ, SủngNguồn:Sưu tầmBản edit chưa được sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận, xin vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức và không mang ra khỏi đây.…
Tác giả: Vũ ThanhThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành (20 chương chính văn + 3 phiên ngoại) VĂN ÁN Tiêu Hàn tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình bị ba mẹ bán đi để lấy hai tấm vé xuất ngoại. Bà mẹ hủ nữ của cậu vừa nhìn thấy trai đẹp lập tức quên mất ai là con, hai tay dâng hiến cậu cho hắn đã vậy còn nói cậu nhất định phải ở trên.Cái tên Minh Hy không biết từ đâu chui ra ấy, cậu ghét hắn. Hắn sao có thể chê một người hoàn mỹ như cậu cơ chứ? Hắn cậy hắn có tiền một chút, có ngoại hình một chút thì nói gì cậu cũng được sao? Cậu muốn băm vằm hắn ra nhưng mà cậu lại đang ở nhà hắn, nhà cậu đã cho thuê rồi, hắn mà đuổi cậu, cậu sẽ sống ở đâu đây?Nhịn rồi nhịn. Cứ nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét chỉ được mỗi tài nấu ăn. Có điều, hắn lại rất quan tâm cậu. Tiêu Hàn phát hiện, hóa ra Minh Hy cũng không đến mức xấu xa như cậu nghĩ...Truyện liên quan:• Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu• Sưởi Ấm Mặt TrờiTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD…
Nhà họ Vũ là nhà bá hộ lớn nhất trong vùng, tiếng tai vang xa với sự giàu sang phú quý của nhà họ vũ. Ngoài việc nhà họ vụ buôn bán lúa gạo..v.v nhà họ Vũ còn cho vay mượn tiền. Vũ Thị Cẩm Tú là con gái út được cưng như trứng hứng như hứng hoa của nhà họ Vũ. Người đời gọi cô là đóa hoa cẩm tú cầu *đẹp nhưng độc, chỉ được ngắm*Lê Ngọc Ánh Mai lại ngược lại, Ánh Mai được sinh ra trong căn nhà đầy phức tạp, ba thì sáng bài tối rượu mở miệng ra là chửi bới, mẹ thì chán nản chẳng dám lo lắng thì cho Ánh Mai. Nhà đã nghèo thì lại thêm nợ nên Ánh Mai đành bán bản thân mình cho nhà bá hộ Vũ làm con hầu. Ngày đầu Ánh Mai bước vào nhà bá hộ Vũ thì lọt vào mắt Cẩm Tú với vẻ xinh đẹp, ngây thơ, ngoan hiền và một chút dè chừng khi vừa đặt chân vào nhưng tất cả chỉ là giả tạo trong mắt Cẩm TúNgày ngày Cẩm Tú cứ trêu chọc Ánh Mai hoặc làm khó dễ con hầu này thì ăn cơm mới vào ngủ mới yên giấc.Nhưng đời lại éo le Cẩm Tú lại thương Ánh Mai từ lúc nào đến cô cũng không hề hay biết yêu em đến tận xương tủy…
Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Minh tinh lạnh lùng công × quản gia ngốc manh + nhí nhố thụ (lại tiếp tục lừa người 🤣)Ngọt - Sủng - Hơi ngược một xíu - Có H - Kết ba chấm....- Cậu muốn xin vào làm việc gì?-Tôi muốn làm quản gia- Cậu biết làm việc gì- Tôi biết quản nhà- ???...Tác phẩm thuộc về tác giả, mấy bạn đừng đem đi nơi khác, cảm ơn 🥰🥰🥰…
Dành tặng cho đứa mày thấy ghét nhất, vô liêm sỉ, thiếu ý thức, phản bội, khốn nạn. Và giả tạo, hai mặt. Bộ truyện này không dành cho những thanh niên nghiêm túc, người có tuổi yếu tim, bla bla..... Xin đừng cho tôi ăn gạch, đừng làm "anh hùng bàn phím" nhé, đã thông báo rồi : BỘ TRUYỆN NÀY KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NGHIÊM TÚC!!!…
Trong một lần rượt theo Đình Khang sau pha mơi đòn lần thứ 50 trong ngày, Steven Nguyễn trượt chân té cắm đầu.Khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói không phải là xử tội thằng Khang hay trấn an Nhật Hoàng, mà là..."Thắng làm vua, thua làm giặc. Tụi mày giết tao đi!"Nhật Hoàng xịt keo. Gì vậy cha? Học thoại nhiều quá bị sảng, hay ông ứng bà hành gì đây?"Mày bắt được tao là khá lắm rồi, nhưng tao khuyên tụi mày hãy chiêu hồi đi. Nếu tụi mày không về với chánh nghĩa quốc gia, tụi mày sẽ không còn ngày đoàn tụ với gia đình,..."Steven - hoặc là Quang - còn chưa nói hết câu đã bị Đình Khang cho một cú knock out trước khi công an vào gô cổ cả đám.…
OOC,OOC,OOC,chuyện quan trọng nhắc ba lần.summary,wooyoung vẫn thức dậy như một ngày bình thường, cậu nhìn đám cỏ dại trên thảo nguyên mà cậu và san vẫn hay đến.cảnh vẫn vậy, đẹp đến nao lòng, nhưng bây giờ chỉ có một mình cậu.san vì bảo vệ wooyoung mà từ bỏ tất cả, kể cả wooyoung, anh cũng từ bỏ.cũng chẳng biết san đã đi đâu, anh biến mất nhẹ nhàng như cách anh xuất hiện ở thảo nguyên xanh ngát này.wooyoung vẫn thế, ôm tâm tư hằng ngày đều đến thảo nguyên xanh chờ san đến, như cái cách bảy năm trước anh ngồi xuống cạnh cậu với nụ cười rực rỡ.san ơi, sao lại bỏ em ở đây vậy?…
Rồi cậu rũ mắt nhìn chiếc vòng hằn trên cổ hắn. "Hách gặp chuyện gì lạ hay thấy khó chịu trong người cũng nhớ phải nói với mình nhé."Tài Hách thấy cậu đứng đó trong cái nắng dịu dàng. Trong tầm mắt chỉ có hắn cùng nét mặt chân thật nhất, nom ngây ngô như đứa trẻ. Hắn mỉm cười, gật đầu với Triêu Quang như một lời hứa hẹn.…