Lời Từ Biệt [ shortfic ]
" Cho dù cách nhau vạn dặm hay đến chân trời bên kia, tôi sẽ tìm mọi cách tự vẫn để được đến bên em..."…
" Cho dù cách nhau vạn dặm hay đến chân trời bên kia, tôi sẽ tìm mọi cách tự vẫn để được đến bên em..."…
London, 1969-1985. Một chuỗi tội ác đẫm máu diễn ra lặng lẽ giữa lòng thành phố cổ kính.Những dấu vết rời rạc, những nạn nhân không lời trăn trối. Hắn ra tay như một ảo thuật gia, cố tình để lại manh mối. Liệu cảnh sát đang chạy theo luật chơi của hắn ?…
thương lắm mặt trời của tôiyêu lắm tình yêu của tôi. . ... kẻ này bạc mệnh hẩm hiukhông biết có xứng với em..…
Thanh xuân là những ngày ngồi cạnh một người... nhưng lại không dám nói thích.Diệp Sơ Nhiên - Phó Dịch Thần - hai người bạn cùng bàn, tưởng chừng chỉ là mối quan hệ bình thường nhất.Nhưng không ai biết rằng, trong từng ánh nhìn lén, từng lần chạm tay vô tình, Diệp Sơ Nhiên đã thích cậu từ rất lâu rồi.Chỉ là... cậu không hề hay biết.Thanh xuân ấy, có cậu ở bên cạnh mỗi ngày.Nhưng cũng chính vì vậy, mà tình cảm ấy... mãi mãi chỉ có thể giấu trong lòng.…
- Một ngày nào đó bạn đến trường và thấy trên bảng thông báo có những những dòng chữ phát sáng kì lạ. Thì xin chúc mừng bạn đã được đánh dấu bởi Bút Ký Linh Dị và phải tham gia trò chơi Linh Dị.- Một khi đã bị đánh dấu bạn bắt buộc phải tham gia dù có muốn hay không. Quy tắc của Bút Ký Linh Dị luôn hoạt động, cái giá của sự phản kháng là án tử.- Một lần làm nhiệm vụ bạn thấy một bộ mặt khác của trường. Những ngôi mộ quanh khuôn viên trường, những bóng người trong bóng đêm, nghĩa trang sau trường, cái giếng sau khu tập thể, Bút Ký Linh Dị,... Và cả thầy giáo mà bạn luôn tin tưởng.- Một phần bí ẩn đã được vén màn, quy tắc là chìa khóa, bạn có đi được đến đây như tôi không.------------------Trường Trung Học Phổ Thông MV - Nếu đã được chọn tôi sẽ cho bạn thấy bộ mặt thật của nó.…
"Tôi không chắc rằng đứa trẻ nào cũng là thiên thần ..."…
lấy từ trong phim rodamrix…
Hội bế bé Phone ngoan,xinh,yêu đây~>゜)ーーー~>゜)ーーー~>゜)ーーー…
Là tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị.Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình.5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. Họ xa nhau thêm 5 năm nữa, lúc gặp lại. Anh là chàng trai thành đạt, tiền tài danh vọng vang xa khắp chốn. Cô là hướng dẫn viên du lịch đi khắp đó đây... Cuộc đời họ rẽ lối nhưng lại giao nhau ở một điểm dừng. Anh nói "anh sẽ ở giá". Cô bảo "em không muốn chấp nhận ai khác ngoài anh"""…
mình vẫn giữ nguyên cách viết ban đầu, nếu không thích có thể lướt qua... Cảm ơn…
Sau tất cả, hãy ngồi lại và ăn một bữa tối cùng nhau nhé.…
no1 trending worldwide: YOONGI AND JUNGKOOK ARE DATING?????…
- Không biết nói gì hơn :33- Truyện khá nhạt và hơi cục súc nhẹ :33…
Cái thời ngây ngô ai mà chẳng có một mối tìnhthơ dại. Nó như đoá hồng trắng thuần khiết, tinh tuyền.…
-nơi đây có những mẫu truyện nhỏ về các otp trong WB và cũng sẽ có all× reader , sẽ không giống tính cách nhân vật 100% ( nhưng tôi sẽ cố gắng viết giống nhất có thể ) - có h+ hoặc không - đừng xem chùa nhé tôi buồn là không viết nữa đâu (' . .̫ . ')…
BHTTTác giả : Trinh ThiênThể loại : hiện đại, ngạo kiều ương bướng công × phúc hắc lạnh lùng thụ, 1×1, giới giải trí, HECouple : Ninh Dương Lan Ngọc × Lê Huỳnh Thúy NgânEditor : girl_smsSố chương : 77 (Hoàn)____________________________Lần đầu cover truyện, có sai xót thì mong mọi người bỏ qua. Mình rất thích couple Ngọc Ngân, nhưng thấy ít truyện về 2 chị nên mình muốn góp thêm một truyện vào.Truyện sẽ có chút chỉnh sửa, để phù hợp với ngữ cảnh VN.…
" Đùa à? Sao tôi có thể làm thế với cô ấy được chứ...!!"" Thôi cố đi, cậu không muốn về lại thế giới của mình để tiếp tục trên thảm cỏ xanh à?"" T-tất... tất nhiên là có chứ...."…
Anh nhớ cái thuở non nớt, khi mình còn mang cái tên Thăng Hoa. Nhớ những ngày Đà Nẵng còn nhỏ xíu, anh thường dắt cô đi dọc bờ sông Thu Bồn, cả khi nước dâng cuồn cuộn lẫn lúc con sông khô cằn trơ đáy. Anh cũng nhớ cả tiếng súng nổ trước cửa nhà họ, nhớ những đoàn thuyền chiến gãy rạc nơi cửa biển, lúc Đà Nẵng siết chặt tay anh và ngước lên nhìn anh. Gió biển phất phơ mái tóc đen dài của cô và ánh mắt cô khi ấy hẵng thơ ngây, trong vắt.Cô hỏi anh, "Sau này chúng ta sẽ đi về đâu hả anh?"…
"Này người ơi, hãy nghe tiếng lòng em chưa tỏ, màu nắng chạm nhẹ qua ô cửa kính vương mãi nơi khoé mắt em. Giọt lệ trôi đi màu nắng tàn còn đọng. Người ơi, lồng ngực em nở hoa đau nhói, em khó khăn trong từng nhịp thở. Gửi cho ai đây cõi lòng còn vương vấn, một màu nắng úa chẳng thể phai"Tác phẩm đã không dùng để trả test…