Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tiêu Tịch xuyên vào cuốn tiểu thuyết cổ trang lãng mạn, vào vai 1 nữ phụ phản diện kiêm trà xanh- Tiêu Dao, cô phải tránh xa dàn hậu cung của nữ chính càng xa càng tốt....Làm thế nào để thay đổi số mệnh vốn phải chết đây?…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Ngọt sủng , Chủ công , Cường cường , 1v1 , Bungo Stray Dogs , Vạn nhân mê【 IF tuyến 】Nếu đát tể ốm yếu, Chuuya trọng sinh. Mọi người đều thức tỉnh rồi chủ thế giới ký ức, sẽ phát sinh cái gì đâu?Germanium phát nam nhân đè thấp vành nón, đôi mắt gắt gao nhìn trước mặt suy yếu thân ảnh, lộ ra có chút dữ tợn tươi cười: "Hỗn đản quá tể...... Cho ta hảo hảo chú ý thân thể!""......Chuuya, có chuyện hảo hảo nói, có thể đem đồ vật buông sao?"Mị mị nhãn tiểu bằng hữu đắc ý chống nạnh: "Ranpo đại nhân đã biết lạp! Thỉnh không cần lại chứa đi!"QwQ Ranpo tiên sinh ngươi là đã biết nhưng có thể hay không đừng đem này đó đều nói ra, tốt xấu cho ta lưu cái nội khố a uy!Dệt ngọt làm gãi gãi đầu, tựa hồ còn ở trạng huống ngoại: "...... Nếu không, ta tranh thủ không thầm thì?"...?!"A a a đây là ta mộng tưởng! Làm ơn tất làm như vậy!!!"…
Đối với Bae Joohyun, Kang Seulgi là mặt trời, là hơi ấm duy nhất có thể làm tan chảy thế giới băng giá của chị. Cho đến một ngày, mặt trời ấy không còn chỉ chiếu sáng cho riêng chị. Đối với Kang Seulgi, Bae Joohyun là cả thế giới, là báu vật mà em nguyện dùng cả đời để nâng niu. Nhưng một món nợ ân tình từ quá khứ buộc em phải đẩy báu vật của mình ra xa. Một người chìm trong ghen tuông và tổn thương. Một người chết trong câm lặng và dằn vặt. Khi niềm tin là thứ xa xỉ nhất, và một lời giải thích không bao giờ được nói ra. Liệu đến cuối cùng, họ có thể tìm lại nhau giữa trăm ngàn mảnh vỡ của chính cuộc tình mình đã tạo nên? "Kang Seulgi, chúng ta... kết thúc thật rồi."…
Thể loại: Hiện đại, vườn trường.Tình trạng bản gốc: 145 chương + PNNhân vật: Cố Phi x Tưởng ThừaBắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ vô số, nhưng có lẽ cũng vì sở hữu quá nhiều ưu điểm nên hoàn cảnh của hai cậu cũng thảm mỗi người một cách khác nhau..Một bạn là đứa con trái ý với cả nhà suốt mười mấy năm trời, cuối cùng biết được sự thật rằng mình là con nuôi, vậy là từ đó cậu trai thành thị nhà khá giả, dân top đầu trường chuyên đã phải bị đưa về một thành phố nhỏ xập xệ, làm học sinh ở một ngôi trường tầm thường, ở chung với những "người ruột thịt" ngập ngụa trong bế tắc và vòng xoáy gạo tiền.Một bạn mới vừa 17 tuổi đầu đã là người tháo vát quán xuyết hết việc nhà, bố đã mất (trước đó ông này chuyên say xỉn, đánh đập vợ con), phải gánh vác chuyện + nuôi dưỡng một cô em gái bị tổn thương tinh thần, đèo bòng nốt một bà mẹ tính cách thất thường muốn níu kéo tuổi thanh xuân, không lo làm việc, chỉ lo hẹn hò hết trai này đến trai khác.Oan gia ngõ hẹp, hai bạn với xuất phát điểm là hai thái cực, nhưng nhờ duyên số tréo ngoe nên dần dần cuốn vào nhau.Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế.....-----------------------------------Truyện đăng với mục đích lưu về đọc offline, chưa xin phép editor. Nếu có khiếu nại hoặc vấn đề về bản dịch, nhất định sẽ xóa.…
Tác giả: Hoa Nhỏ Trong SươngCP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện Halo mọi người, tui quay lại rùi đây, lần này là một FMV nhá, tại vì nghĩ cốt truyện mệt lắm nên tui lại viết fic về FMV đây. FMV này đã ra từ khá lâu rồi, tin chắc mọi người cũng đã từng xem qua, cho nên tui không nói nhiều nữa, đọc fic thôi nha. Níu ai mà chưa coi qua, vậy thì hãy coi FMV trước khi đọc fic để hiểu rõ cốt truyện nha, tại vì tui sẽ không giải thích bất kỳ điều gì trong fic tui viết đâu á. Thân ái, Hoa Nhỏ Trong Sương.…
Tác Giả : Hồi SênhThể loại : Ngôn Tình, sủng, hài, HE.Số Chương : 80Trạng Thái : FULL--------------văn án------------------Công chúa hòa thân? Hoàng lậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy thách thức. Hậu cung cạm bẫy khắp nơi, cô vừa tỉnh lại là lâm vào hiểm cảnh, mạng sống khó giữ. Vốn tưởng là tương lai mờ mịt, chỉ biết ăn ngủ. Nào ngờ kinh ngạc phát hiện ra, hoàng đế chính là... đồng hương của cô!!!Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cô bất chấp tất cả, cố níu chặt thứ gì đó gần mình nhất... là tay của trai đẹp 24K kia! Sau đó... Hai người cùng ngã văng ra ngoài. Trước khi mất ý thức, ý nghĩ cuối cùng của Thương Lâm là: cmn, lần này người khó giữ danh tiết chính là cô rồi!'Thương Lâm tỉnh lại trong tiếng khóc lóc cực kỳ thảm thương. Cô cảm thấy đầu rất đau, trên người không có chút sức lực, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng âm thanh kia vẫn không chịu buông tha cho cô, tiếng khóc than ấy còn cao hơn cả giọng chim sơn ca: "Công chúa, công chúa, người mau tỉnh lại đi! Nếu công chúa có chuyện gì không may thì nô tì cũng không muốn sống nữa..."Cô tức tối mở mắt ra thì nhìn thấy một gương mặt đầm đìa nước mắt. Đó là một thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mặc váy màu hồng nhạt, đầu tóc được búi thành hai búi. Chuyên ngành của Thương Lâm ở đại học chính là lịch sử, cô nhận ra được đó là kiểu tóc búi thường thấy của thiếu nữ thời xưa. Cô ngẩn ngơ nhìn một lát rồi đưa mắt nhìn ra sau lưng thiếu nữ đó. Đây là một đại điện rất rộng lớn, rường cột được c…
u40 đụng độ nhóc con không biết ngại là gì._____warning‼️-ruka bot, vâng, xin nhắc lại là ruka bot, ruka bot!!-ngôn ngữ thô tục😓-sẽ xuất hiện nhiều chi tiết không hợp lý vì về cơ bản tác giả viết cho vui=)))-tiến độ cập nhật siêu chậm=))))))))#1 ruka 7/9/24(?)tình trạng: đã drop…
Minseok nhặt được chú gấu nâu ngoài đường Lee Minhyeong Minhyeong ở truyện này bé tuổi hơn Minseok rất nhiều.cre: chú có phải không thương em - @anyzzlovy…
Hà Nội có nhiều món ngon, làm say đắm người Hà Nội, níu chân bất kì ai từng đến với mảnh đất nghàn năm văn hiến. Nhà văn Thạch Lam từng viết:" Biết ăn tức đã là một điều tiến bộ lớn trong các điều tiến bộ, nếu không phải là trong hàng những điều quan trọng nhất".Hà Nội 36 phố phường là tập bút ký tinh tế, tập hợp lại từ những bài viết in trên báo của nhà văn Thạch Lam sau khi ông mất.Tập bút kí mang đến cho người đọc những những cảm nhận tinh tế trong văn hóa người Hà Nội xưa, trong đó có ẩm thực.…
Đồng nhân Diên hi công lượcBách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE" Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có Hắc Bạch Vô Thường hay quỷ sai âm ty đến bắt hồn. Dưới cổ chân trái có ba ngàn sợi tơ như hồng trần níu chặt, tiến không được, lùi chẳng xong. Ký ức sinh tiền ngỡ đã quên nhưng cơn đau lại đeo bám dai dẳng. Có đau khổ cũng chẳng nhớ được nguồn cơn của nỗi u buồn"Một người quên, một người nhớ! Bất kể nhớ hay quên duyên chưa đứt vẫn phải tương phùng. NHẬP HỒN KÝ số phận hai người chạm vào nhau tạo nên trầm bỗng day dưa cho mối tình đầy oan trái!…
Cô vì ả mà cống hiến cả tinh thần,thể xác.Ả vì một lời nói của tên quan lớn mà đày đoạ cả gia tộc cô,cho người dùng roi đánh lên thể xác yếu ớt trời sinh của cô đến khi hấp hối.Sự hối hận muộn màng,cô buông bỏ.Sự hối hận muộn màng,ả níu kéo.Rốt cuộc thì ả có thể níu kéo lấy trái tim đã nguội lạnh của cô không?cùng đoán xem.Warning: ngược,cuonghiepgiamcam(tình tiết sau này nhá:D),18+…
Một con người bị cha mẹ hắt hủi từ nhỏ nhờ có người đó mà một lần lại được sống. Yêu người không hối hận nguyện tất cả hi sinh chỉ mong đổi lại một cái quay đầu liếc mắt. Vì người mà nguyện làm một món hàng trao đổi không oán than người có hiểu. Nhưng khi tất cả đã quá xa liệu ai còn giữ tay lại? Không níu người lại, buông tay ta trôi tất cả sự yên bình lại trở về nơi đây. Người đi đường không chướng ngại còn ta về cầu Nại Hà đợi ai?(Lần đầu mình viết truyện có gì các bạn góp ý cho mình nha)…
Văn ánYêu có thể rất dễ, nhưng buông bỏ lại quá khó.Ly Luân từng yêu Triệu Viễn Chu đến mức chấp niệm, bất chấp tất cả chỉ để níu giữ y bên mình. Nhưng cuối cùng, những gì hắn nhận lại chỉ là tổn thương, là những năm tháng chờ đợi trong vô vọng. Khi hắn quyết định buông tay, khi trái tim hắn đã chai sạn, Triệu Viễn Chu lại quay đầu muốn theo đuổi hắn lần nữa.Nhưng thế gian nào có nhiều cơ hội đến vậy?-"Triệu Viễn Chu, có những thứ, một khi đã mất đi, thì không thể lấy lại được nữa."-"Ta không hận ngươi ... nhưng cũng không yêu ngươi nữa."Gió Côn Luân vẫn thổi, quá khứ đã hóa tro tàn.Giữa bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn duyên dang dở-một kiếp chấp niệm, một đời bỏ lỡ.…