Ảnh chế BTS:)
Động vẫn còn trống!…
Động vẫn còn trống!…
A compilation of my sad KBin oneshots. Warning: including suicide au, negative thoughts, suicidal, drug useArt by @RGmieP, @K_srera…
Sát thủ Yến Giang Bích tại hồi hương đường xá trung nhặt được một đầy người là thương thiếu niên,Hắn nguyên bản là tính toán cấp thiếu niên dưỡng hảo thương tiễn bước , nhưng là nhìn cái kia tại thanh tỉnh sau,Biến đắc dị thường nhát gan chỉ biết ỷ lại chính mình Thập Tứ tuổi thiếu niên,Hắn không thể tránh né nghĩ tới một đoạn đã phủ đầy bụi chuyện cũ,Tưởng tiễn bước ý tưởng cũng tại ở chung trung dần dần phai nhạt, hơn nữa thu dưỡng thiếu niên trở thành chính mình con nuôi.Hắn lớn nhất tâm nguyện chính là A Ninh có thể kêu chính mình một tiếng cha,Vì thế này hướng đến chỉ biết dùng võ công giải quyết hết thảy chất phác nam nhân dùng chính mình ngốc hai tay tận tâm tận lực chiếu cố hắn hết thảy,Hướng hắn biểu đạt chính mình phát ra từ đáy lòng hảo ý cùng yêu quý chi tình, nhưng là đương A Ninh thật sự sửa miệng hô kia một tiếng “Cha”, hắn lại hối hận ………
Tựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được chấp nhận. Fanfiction INTO1 được viết nhân dịp kỉ niệm 1 năm thành đoàn - OT11, có CP. Các thành viên đều sẽ xuất hiện trong fic với tư cách là nhân vật chính diện. Thời lượng nhiều hay ít, xuất hiện trước hay sau phụ thuộc vào cốt truyện và mạch truyện. Tác giả sẽ cố gắng để mỗi nhân vật có nét đặc trưng và đất diễn riêng :">Các CP: Nguyên Châu Luật, Hoa Hạo Nguyệt Viễn, Lâm Trận Mài Thương, Tán Tựu Hoàn Liễu - Ngoài ra sẽ có tình anh em, bạn bè, *khuê mật* giữa các thành viên ^^ (Note: Một số nhân vật sẽ được đổi họ để phù hợp với setting "Anh em một nhà") Cre art cover: 画画的离城 @Weibo…
Chuyện kể về hành trình từ một nam phụ "ngôn tình" trở thành nam chính đam mỹ"Nam chính a, mấy người làm ơn tránh xa tôi ra đi, còn nữa nữ chính à, ko phải nên quản tốt bọn họ sao" Tiếng khóc thầm của mỗ nam nào đó" Em đừng mơ mà thoát khỏi tay chúng tôi" Tiếng nói của đám sói nào đó"Quản bọn họ ko phải việc của anh, mà việc của anh bây giờ là hảo hảo yêu thương em thôi nha" Tiếng nói của vị 'nữ chính' xinh đẹp nào đó…
"Khi đứa con cưng của T và OTP sống chung nhà" =))))Ban đầu tôi không định dìm hàng Airishi hay DabiHawks đâu, nhưng thôi, mình thích thì mình cứ làm vậy :>T/g: Izanami Kanae (@Ganuongluaxanh)…
(Gửi lời chân thành cám ơn tới bạn T.T.Nhung đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này) Người xưa có câu "nghĩa tử là nghĩa tận", vậy câu này có ý nghĩa gì? Theo như tôi được hiểu, câu nói này người xưa muốn ám chỉ một điều rằng, có đến chết thì mới tận duyên nghĩa. Nếu nói là câu này sai thì cũng chưa chắc là đúng, vì trong suốt lịch sử của loài người. Có biết bao nhiêu nối thù hận, mà nhờ vào cái sự chết chóc, mà người ta rửa được oán hận đó. Tuy nhiên nói là sai cũng đúng, vì có biết bao mối tình duyên mà ngay cả sau khi chết, tức là bước sang một kiếp khác, nó vẫn tồn tại như khi đang ở cái kiếp trước vậy. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn đọc nghe dưới đây nó nói về mối quan hệ giữ cha mẹ và con cái. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha", đây là hai câu ca dao tôi muốn gửi tặng tới bạn đọc, những người đang cố giữ cái phận làm con. Các bạn hay luôn đối sử tốt với cha mẹ mình, và mong rằng khi các bạn đọc xong câu truyện dưới đây, cũng sẽ rút ra được một bài học nào đó trong cuộc sống hàng ngày. (Xin được phép lưu ý bạn đọc, tên nhân vật và quán được dữ nguyên theo yêu cầu của người kể. Tuy nhiên địa điểm và một số chi tiết đã được thay đồi, xin cám ơn).…
"Forget Me Not chỉ im lặng, anh ta chỉ không thể hiểu nổi bản thân, loài ngoài hay bất cứ giống loài lai nào khác. Nhưng Hawthorne, hắn ta khác biệt. Cho dù có cố đến đâu, Forget Me Not cũng không nhìn ra được bất cứ sự hận thù nào bên trong hắn, tựa như chính đôi mắt đen chỉ có bóng đêm vô hồn đó đã ngấu nghiến lấy tâm hồn của hắn..."Nếu anh muốn thì kết thúc chuyện này sớm đi Lawrence...""Rồi ta về nhà""...Oneshort's Name: Always By Your SideAuthor: Blanco VioletteFandom: Reverse:1999Couple: Original Character (Hawthorne Bourder Wallven) x Forget Me NotDisclaimer: Nhân vật Hawthorne là thuộc về tác giả, vui lòng không nhầm lẫn với các nhân vật khác trong game hay sao chép dưới mọi hình thức. Các nhân vật còn lại không thuộc về tác giảWarning: Oneshot, viết cho sự vã OcxChar của tôiNote: NGHIÊM CẤM REUP/SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Couple: Kuroba Kaito x Kudou ShinichiNv của bác Ao nhưng vào tay mk là của mk nhá :v mong minna chỉ giáo thêm..Truỵên liên quan " Em thuộc về tôi"" Khi chung 1 nhà"…
Lý Huân là một chàng trai hoàn hảo về mọi mặt, từ tính cách đến ngoại hình. Việc học hành cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Cậu luôn là người mang lại nụ cười và sự ấm áp đến tất cả mọi người xung quanh...nhưng lại không có ai xung quanh có thể mang lại điều đó cho cậu."Tôi ngã gục ngay khi hoàn thành vai diễn, ngay khi đôi chân bước về "nhà". Tại sao nơi này lại lạnh lẽo đến vậy...? Thật mệt mỏi, tôi bật khóc...""Nhưng rồi một ngày tôi lại vô tình gặp được em - người con gái tôi thương"The picture belongs to @akino_kogomi on Pinterest…
Năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa.Chỉ vì cậu, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ...Choi Yoojung đã từng nghĩ rằng, chỉ có chuyện em không biết nhưng sẽ không có chuyện em biết mà lại quên. Đặc biệt là liên quan đến Kim Doyeon, người mà cả đời này em xem như sinh mệnh.…
Lục Vân Sâm là nam phụ trong một tiểu thuyết ngôn tình, còn là loại nam phụ mà hết lòng hết dạ trợ giúp nữ chính trong suốt quyển sách, cuối cùng trơ mắt nhìn nam nữ chính He. Dịch Dư không phải nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết, nhưng cô quen biết Lục Vân Sâm, hơn nữa còn may mắn đọc được cuốn tiểu thuyết này. Các bạn nghĩ Dịch Dư sẽ thương tiếc Lục Vân Sâm rồi cùng Lục Vân Sâm He à? Quá ngây thơ rồi, Dịch Dư cực kì không phúc hậu nhìn thảm trạng của Lục Vân Sâm cười ra tiếng. Tại sao ư? Bởi Lục Vân Sâm chính là kẻ thù không đội trời chung của cô ấy =))))))Một ngày thương tổn lẫn nhau của ảnh đế ảnh hậu:Có một hôm sau khi Lục Vân Sâm quay chụp quảng cáo xong, gặp được kẻ thù từ nhiều năm trước của mình. Lục Vân Sâm đến gần, nhìn đến một bàn tràn đầy đồ ăn, cay nghiệt trào phúng:Lục Vân Sâm: Nghe nói sau khi Dịch ảnh hậu về nước, có thật nhiều đại ngôn tìm tới cô, hiện tại xem ra là vì coi trọng sức ăn của Dịch ảnh hậu nha?Dịch Dư ưu nhã mỉm cười: Nghe nói Lục ảnh đế dốc sức săn sóc, che chở một cô gái, cuối cùng theo đuổi còn bị người ta từ chối.Lục Vân Sâm: Cô vẫn nên ăn đi, ăn khá tốt, ít nhất chặn cái miệng độc ác của cô lại :)Dịch Dư: Tôi lại thấy ăn "dưa" của anh khá ngon, rốt cuộc Lục đại ảnh đế của chúng ta lần đầu tiên tỏ tình còn bị từ chối kìa ~Lục Vân Sâm: ... Hắn rốt cuộc là vì cái gì tự nhiên đến trước mặt Dịch Dư tìm ngược vậy?Truyện này còn có tên khác như: "Bàn luận về lịch sử đầy máu và nước mắt khi kẻ thù về chung một nhà", "Ảnh đ…
"Từ giờ, anh sẽ là "nhà" của em."________Mình phải warning trước, vì bản thân mình thấy nội dung truyện cũng có phần hơi nhạy cảm. Nhưng nó thuộc về ý tưởng, về những gì mà mình muốn viết ra nên mình quyết định vẫn public nó, hy vọng sẽ không làm khó chịu mọi người.…
Visual novelNội dung:… vào một ngày tươi sáng rực rỡ…… vào cái ngày mùa đông ấy…Hãy tưởng tượng sẽ như thế nào nếu tất cả cuộc đời của bạn -- bạn bè, gia đình, sở thích, tình yêu, những điều căm ghét, tương lai -- tất cả đều bị lấy đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. ... Hãy tưởng tượng một chiếc giường cứng, gồ ghề, một phòng bệnh buồn tẻ, những mũi kim bén nhọn xuyên vào da thịt mọi thời điểm trong ngày, cảm giác bị đánh thức giữa lúc đang ngủ say cho một cuộc kiểm tra tình trạng sức khoẻ, những vị bác sĩ bạn không biết tên (nhưng cũng ổn thôi, vì họ đâu nhớ tên bạn, họ chỉ nhớ bạn là “bệnh nhân ung thư tế bào phổi ở phòng 6”), và tên bạn, tên của chính bạn, cũng là thứ bạn đang dần lãng quên.Nếu vậy bạn sẽ hiểu được một chút cảm giác chết dần trong bệnh viện.Đây là một câu chuyện về bệnh tật và nỗi đau, về thuốc và tác dụng nghịch của nó, về những vết sẹo phẫu thuật, về những con người đang sống chỉ để chờ cái chết và những con người phải sống vì cái chết chưa tới, về một nơi yên nghỉ ngoài “7F” hay “ở nhà”.Đây là một câu chuyện của rất nhiều điều.Nhưng trên tất cả…Đây là câu chuyện về một cô gái mà trái tim đã dừng lại và một chàng trai mà hơi thở đang bị cướp đi cả hai đều sẽ chết.…
Tên truyện :Con mồi của trại vươngTác giả:Nguyên ViênConverter: Meoconlunar Edit: HoavongtinhSố chương: 10 chươngNhân vật chính: Mạc Ngôn Lãng và Tô Giáng NhiRating:21+VĂN ÁN:Chậc,tuy rằng hắn từ trong tay cướp cứu nàng,làm cho nàng thực cảm động!Nhưng là cũng không nên “ăn” miệng của nàng miệng đi?Nếu hắn đói bụng,nàng có thể mua này nọ cho hắn ăn a!Bất quá hắn thật là người tốt nha!Không những nguyện ý mang nàng về nhà,còn nói muốn cấp nàng “khoái hoạt”……Ách, “nhà” của hắn rất kỳ quái a!Hơn nữa mọi người đều gọi hắn “lão đại”?Hậu,nguyên lai hắn dĩ nhiên là cái đầu đầu sơn trạiHơn nữa hắn nói “khoái hoạt” cũng cùng nàng nghĩ không giống nhauLàm cho nàng cảm thấy hảo thẹn thùng,lại đau quá đau quá……Ai,thích một người có phải hay không sẽ “đau” một chút?Nếu không vì sao khi nàng nghe thấy hắn đã có vị hôn thêTâm cũng cảm thấy đau quá đau quá………
Thanh xuân chắc hẳn ai cũng có những sắc màu riêng , những câu truyện riêng để tô đẹp nhưng năm tháng thơ ngây ấy Ở cái độ tuổi đang trưởng thành họ gặp nhau theo một cách đơn thuần và tự nhiên nhất . Liệu tôi sẽ theo đuổi được cậu chứ " Thanh Xuân Nhỏ Của Tôi " . Cô bé mang cho mình ánh nắng rực rỡ và đẹp đẽ nhất ở cái tuổi mới lớn .Cùng nhau đi qua chặng đường thanh xuân của Yên Lam để chúng ta thấy được những nét màu thanh xuân của cô bé mới lớn này như thế nào nhé !!!Mọi người ủng hộ góp ý nhẹ nhàng cho Dương nhé iu mọi người nhìu nhìu ah ***** Yên Lam vừa bước ra thì chạm ngay vào khuôn mặt thanh tú của cậu bạn mới, cậu tiến lại phía 2 cô gái nhìn Yên Lam hỏi" Chào bạn cho mình hỏi lớp 8/5 ở đâu vậy" cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy mê người" A... bạn cũng học lớp 8/5 hả , tụi mình dẫn bạn đi nha" - Yên Lam trật một nhịp khẽ đáp lại Từ xa cô Mỹ Hằng nhìn về phía cậu nhóc mỉm cười rồi quay đầu xe vào bài đỗ xe .Vừa đi Nhã Uyên cứ nhìn cậu bạn mới mãi lúc sau mới dám lên tiếng " Bạn ... là con cô Mỹ Hằng hả, bạn .... tên gì zậy ?" Cậu bạn quay đầu lại nở nụ cười lịch sự " Ừm... mình tên Văn Tuấn Khôi""...." Văn Tuấn Khôi sao , tôi nhẩm lại mỉm cười khẽ Hình như cậu bạn định nói gì đó thì giọng loa phát thanh trường vang lên " MỜI BẠN TRẦN MAI YÊN LAM VỀ PHÒNG ĐOẠN ĐỘI GẤP !!!" giọng nói như hét lên của thầy Toàn vang lên trên loa"..." Cht m, gần tới giờ tổ chức khai giảng rồi! Tôi hốt hoảng phóng nhanh nhất có thể, bỏ lại khu…
🔻Tác giả: Tô Nhàn Nịnh🔻Convert: Bị các đại lão đoàn sủng sau ta dã phiên🔻Truyện tranh: Sau khi xuyên sách, nhận được vô vàn cưng chiều🔻Tình trạng: Còn tiếp🔻Độ dài hiện tại: 1595 chương🔻Edit by Augenstern Trọng sinh tỉnh lại, cô bị anh trai ruột đưa vào bệnh viện tâm thần. Anh ruột chỉ thương "em gái" thiên kim giả năm đó bị ôm nhầm, đối với cô vô cùng chán ghét.Vì thế, Bùi Doãn Ca làm trời làm đất, thu thập thiên kim giả, chờ bọn họ kêu cô cút.Nhưng thái độ của các anh trai rất quỷ dị.Tần tổng cười lạnh,"Em gái đập cửa hàng? Đến, mua thêm mấy cái, để em ấy đập"Tần ảnh đế nhướng mày, "Em ấy sử dụng quy tắc ngầm?Coi anh trai này chết rồi sao?"Tần thần đen mặt,"Cô nhiều lần tâm cơ bắt nạt Ca nhi, mắt tôi mù?"Bùi Doãn Ca "?"...........Trở về 8 năm trước, Tần gia còn chưa phá sản, các anh trai chỉ nhớ thương em gái ruột vì họ chết thảm.Vô năng ngốc nghếch thì sao, đó là người bọn họ thề sống chết mà yêu thương, đặt lên đầu quả tim mà sủng!Lúc các anh trai nện bước kiên định, tìm được Bùi Doãn Ca."Doãn Doãn nhà ta lại lấy được chức quán quân vô địch thế giới, rất tốt." Người đàn ông cao quý cười đến mê người.Sau khi lột bảy, tám chiếc áo khoác, cô tức giận ôm lấy người đàn ông, cắn một cái,"Lần sau đừng nghĩ dỗ em về nhà"Ba anh trai ruột,"?"[đoàn sủng + quay ngựa] [siêu A yêu tinh đại lão + văn nhã bại hoại đại tổng tài]…
Dạo này nhà ta có người ốm nằm viện, mặc dù đã hứa là mỗi ngày up 1 truyện, nhưng có vẻ đành nợ nần để bù sau <(Q^Q)> File truyện vẫn nằm 1 đống ở máy, nhưng là bản tiếng Trung, vietphrase lỗi không chịu dịch, đợi 10p vẫn chưa dịch được 1 chương, mà có dịch cũng sẽ bị nhảy chương, lặp đoạn, nên cũng chưa thể post ngay.Ngàn lời xin lỗi fan 2 bé truyện: "ta hàng ngày lại phá" + "học tập sử ta vui sướng"*Chú:Nhận up truyện giúp nếu có đề cử hay.*Chú 2:Trong quá trình đọc, nếu phát hiện tên nhân vật bị lỗi (tên bị dịch loạn sang tiếng Hán Việt, VD: Stark= tư tháp khắc...) thì cmt phía dưới để mình sửa lại. Thank!…
Lúc học cấp 3.Trong một lần tham quan trường Trần Cao Vân với chủ đề là tình bạn, thầy cô và mái trường kính yêu, gồm có các câu hỏi...Phóng viên: " Em không thích điều gì ở đây, cơ sở vật chất, môi trường học tập, căn tin trường không ngon,..."Như Quỳnh: "Em ghét nhất là thằng cùng bàn"Phóng viên: "..." Chị có đề cập đến con người sao? Đối nghịch với Quỳnh, tên Hiệp -cùng bàn kia cười rồi đáp:" Không cần cùng bàn, vì sao này chúng tôi sẽ cùng nhà"Mọi người: "..." Học không lo học, yêu với chả đương. Lúc trưởng thành.Như Quỳnh quên bóc tôm cho Hiệp mà anh lạnh lùng làm cô suy nghĩ đau hết cả đầu để biết lí do. Bất lực với " bạn cùng nhà" cô chơi lại chiêu khi còn học cấp 3.Cô đẩy anh vào tường, dùng tay chặn hai bên rồi xoa mái tóc của người trước mặt. Đôi chân nhón lên đặt vào môi người nọ một nụ hôn ngọt ngào mà xuyến xao." Cậu không cần trả lời, nếu cậu không thích mình thì sau này mình sẽ bắt cậu về làm vợ. Lương tháng chục củ, không sợ đói đâu"Hiệp hoàng hồn, đây là câu nói của anh vào 5 năm trước, nhưng sao người này lại nhớ rõ đến vậy.…