Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
6,681 Truyện
[INTKOT Fanfiction/CaverDeon] Fall

[INTKOT Fanfiction/CaverDeon] Fall

273 30 1

Thu qua, đông đến.Sụp đổ, rồi lại khởi đầu.Ta gặp nhau, tình cờ, giữa ngày mùa đông ấy,Chẳng biết tên, cũng chẳng biết gì về nhau.Như những người dưng, ta vội vàng lướt qua,Mà nào đâu có ngờ, định mệnh đã quấn chặt đôi ta vĩnh viễn.Đông rời đi, xuân gõ cửa.Ta có nhau vào những ngày xuân tươi đẹp nhất.Hoa có xinh, có đẹp cũng chẳng bằng tình ta.Như những người đang yêu, ta sống trong sắc thắm,Nơi đáy mắt chỉ khảm hình bóng nhau.Đôi môi ngọt ngào những lời thương sâu sắc.Hai tai khép lại trước tiếng súng rền vang.Tại đây, ta chôn cất những đau thương,Tiếng khóc gào đau thấu tâm can này,Mùi xác thiêu nghe gay gay sống mũi,Và cả khói lửa chốn trần ai.Nắng hè rực rỡ như tình ta khi ấy,Nhiệt huyết và đam mê, nồng nàn lẫn đắm say.Những đêm nằm không chăn không gối,Nhưng con tim lại cùng chung nhịp đập.Mái nhà rách nát cũng chẳng thể dột ướt tình ta.Lá vàng rơi, một mùa thu lại tới.Nơi chân trời mới, ta vẫn nắm chặt tay.Gió biển mằn mặn, khơi xa, mảnh tình vẫn vẹn toàn.Lần này ta có nhau, mãi mãi, trọn đời.-oOo-Bối cảnh: Cận đại, chiến tranhCouple: Caver | Quỷ vương x Deon Hardt | Demon ArutTác giả: Anne Rosielina (a.k.a @Titi140407)Lưu ý: Mọi sự kiện, địa điểm trong truyện đều là giả tưởng!…

【 Hắc Thoại Ngẫu Bĩnh】 Nghe hương thức nam nhân

【 Hắc Thoại Ngẫu Bĩnh】 Nghe hương thức nam nhân

127 0 4

Tên gốc: 闻香识男人Tác giả: 深沉的小刺猬比迪🐈Khai tân thiên, áng văn này phong cùng ta mặt khác văn chương không quá tương đồng, thân thể trao đổi ngạnh, cưỡng chế ái ngạnh, nhẹ nhàng khôi hài là chủ ha.Đổi mới phiên ngoại, 《 bá đạo ẩm thấp nam quỷ ái vô năng cứu rỗi 》Cắt miếng:【 đã kết thúc tình yêu, không cần nhiều lời không phải sao, tựa như ta đã quyết định, ta không hề ái, ta sẽ vứt bỏ sở hữu. 】 Ngao Bính -- Na Tra xướng xong cuối cùng một câu, chạy về phía Ngọc Hoàng bảo tọa, liên tiếp soái tạc khốc huyễn quay đầu ném chân sau, Ngọc Đế được đến ám chỉ, hắn đứng dậy, đôi tay vỗ tiết tấu, ý bảo quần thần cùng nhau hải lên.Dưới đài truyền đến thưa thớt không tình nguyện vỗ tay, biết đại gia còn ở khiếp sợ, Ngao Bính -- Na Tra càng đắc ý, đang muốn thoát móc treo thời điểm, chỉ thấy một đạo kim quang cùng với một tiếng cẩu kêu, hướng hắn vọt tới.Sớm đã dự đoán được sẽ có này cử, Ngao Bính nhanh chóng chui vào Ngọc Đế phía sau, hắn tránh ở Ngọc Đế tay áo phía dưới xem, quả nhiên là Na Tra -- Ngao Bính, huy đao hướng hắn bổ tới, mặt sau Hao Thiên Khuyển chính xả cắn hắn áo bào trắng.Thấy chính mình tới sát chính mình, này cảnh tượng thật đủ kỳ quái, trách không được dưới đài người vô luận như thế nào điều động cảm xúc đều hải khởi không tới đâu.Kim quang đối thượng ánh sáng tím, Na Tra -- Ngao Bính không địch lại Ngọc Đế phòng ngự bại hạ trận tới, hắn mắt lộ ra hung quang, thở hồng hộc nói, 【 Ngao Bính, lăn ra đây cho ta! Ta muốn giết ngươi! 】NotesLên làm mỹ…

Vũ Điệu Bóng Đêm

Vũ Điệu Bóng Đêm

19 4 3

🖤 Vũ Điệu Bóng Đêm Trong một trà quán cổ xưa giữa lòng Kyoto, nơi ánh nến lay lắt soi những tấm rèm lụa cũ kỹ, Tiêu Chiến tồn tại như một cái bóng-một nghệ sĩ múa quạt bị trói buộc bởi lời thề và món nợ không bao giờ có hồi kết. Mỗi bước nhảy của anh không phải vì đam mê, mà là để trả giá cho một quá khứ anh không được quyền lựa chọn.Vương Nhất Bác xuất hiện như một nghịch lý. Trẻ tuổi, giàu có, mang theo hơi thở của thế giới hiện đại-anh bước vào nơi này chỉ vì một ánh nhìn lạc qua khe cửa, rồi từ đó không thể quay đầu. Anh muốn kéo Tiêu Chiến ra khỏi bóng tối, muốn đập vỡ mọi xiềng xích đang giam cầm anh, muốn biến người kia thành của riêng mình.Nhưng có những lồng giam không nhìn thấy bằng mắt.Và có những con người... sinh ra đã thuộc về bóng tối.Khi tình yêu nảy nở cũng là lúc bi kịch bắt đầu. Một bên là khao khát tự do, một bên là định mệnh không thể trốn chạy. Đêm mưa định mệnh, lời hẹn bỏ trốn hóa thành vết cắt không thể lành. Người chờ đợi mãi mãi không thấy người đến. Người ra đi lại chẳng bao giờ có cơ hội quay đầu.Chiếc quạt gãy...Một điệu múa cuối cùng...Và một tình yêu bị chôn vùi trong im lặng.Nhiều năm sau, khi mọi thứ đã đổi thay, chỉ còn lại một người đứng giữa ký ức-nhận ra rằng có những bóng hình, một khi đã lạc mất trong đêm, thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa."Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ bước vào thế giới của em... dù biết trước kết cục là mất em."…

Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

2 1 1

🍀 Edit: Hố Của Nàng🍀 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Song khiết, Dị năng, Linh dị thần quái, 1v1, HE, Thị giác nữ chủ🍀Tình trạng: Đã hoàn chính văn 🍀Văn án: Lê Hương là một tiểu hoa lê yêu.Vì để báo đáp ơn cứu mạng của ân nhân, nàng thay người ấy gả cho Thái tử điện hạ - Một người mà quanh năm suốt tháng ho ra máu, vốn chẳng còn sống được bao lâu, để xung hỷ. Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn ấy, vị Thái tử đáng lẽ phải đang nằm hôn mê bất tỉnh kia, lại khéo vừa cùng thị vệ bàn bạc chuyện bắt yêu quái trong phủ, vừa cầm dao cắt quả lê thơm ngọt trên tay thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng.Tận mắt chứng kiến cảnh này, tiểu hoa yêu sợ tới mức run lẩy bẩy, chỉ muốn bỏ chạy ngay tức khắc. Nhưng vì quá sợ hãi, cơ thể nàng đột nhiên biến nhỏ lại. Trong khi nàng đang cố gắng bám vào cột giường hì hục trèo xuống, thì lại bị vị Thái Tử vừa quay trở về xách bổng lên. Tiểu hoa yêu ngồi co ro trong lòng bàn tay Thái Tử, hai tay che mặt khóc thút thít: "Ta là một tiểu yêu tốt bụng, xin đừng ăn thịt ta mà."Kể từ hôm đó, tâm phúc bên cạnh Thái Tử phát hiện sức khỏe của điện hạ nhà mình ngày một tốt lên, nhưng con người thì lại trở nên ... ừm ừm... thật là một lời khó nói hết. Chẳng ai có thể ngờ, vị trữ quân cao quý, thanh lãnh kia thế mà lại học theo lũ trẻ con bày đặt chơi đồ hàng. Không chỉ tự tay làm bát nhỏ, thìa nhỏ, chăn nhỏ, mà còn tự may lấy những bộ quần áo nữ nhỏ xíu. Vị tâm phúc rất muốn mời thái y đến khám xem đầu óc điện hạ c…

Aquarishara

Aquarishara

387 95 127

Nơi lưu lại những bài viết cho các tín đồ cung hoàng đạo nói chung, của cung Bảo Bình và các fan của page Aquarishara nói riêng. #Aquarishara…

DƯ ẢNH CHIẾN TRANH [ Draco Malfoy x Harry Potter]

DƯ ẢNH CHIẾN TRANH [ Draco Malfoy x Harry Potter]

655 53 29

Cái chết của người chiến thắngHarry Potter chết trong im lặng.Không có ánh hào quang của người hùng, không có tiếng vỗ tay, không có vòng tay nào giữ cậu lại. Căn phòng lạnh lẽo đến mức hơi thở cũng trở nên thừa thãi. Ngoài cửa sổ, mưa rơi đều đặn, từng giọt đập lên khung kính như một nhịp đếm ngược vô nghĩa cho một sinh mệnh đã quá quen với việc bị lãng quên.Lời nguyền của Chúa tể Hắc ám chưa từng biến mất. Nó ngủ yên trong máu cậu, gặm nhấm từng năm tháng, từng chiến thắng, từng khoảnh khắc cậu tưởng rằng mình đã an toàn. Khi nó thức dậy, không có ai ở bên.Harry ngã xuống sàn, tay vẫn cố vươn về phía trước như thể có thể nắm lấy một điều gì đó-một ký ức, một cái tên, hay chỉ đơn giản là hơi ấm của một con người.Draco Malfoy.Cái tên ấy hiện lên rất khẽ, như một vết cắt cũ đã lành da nhưng chưa từng thôi đau. Ở thế giới này, Draco đã đứng về phía ánh sáng, đã sống sót, đã có tương lai của riêng mình. Harry chưa từng cho phép bản thân bước vào tương lai ấy.Bởi vì cậu biết, nếu mình dừng lại, nếu mình dựa vào ai đó... thì tất cả sẽ sụp đổ.Người chiến thắng không được phép yếu đuối.Lời nguyền bùng lên trong lồng ngực, thiêu đốt từng mạch máu. Harry không hét. Cậu đã quen với đau đớn, quen đến mức nỗi đau trở thành một phần cơ thể.Khi hơi thở cuối cùng tan đi, Harry Potter chết như cách cậu đã sống sau chiến tranh-Cô độc.Nhưng cái chết không mang theo bóng tối.Nó mang theo... thời gian.…

Tuyệt Địa Cầu Sinh May Mắn Vận Cao Đến Bạo Nổ

Tuyệt Địa Cầu Sinh May Mắn Vận Cao Đến Bạo Nổ

1,502 15 4

Tuyệt Địa Cầu Sinh May Mắn Vận Cao Đến Bạo NổHán Việt: Tuyệt địa cầu sinh chi hạnh vận cao đáo bạoTác giả: Nãi Nhất Khẩu Thượng Thiên BảngThể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Hiện đại , HE , Tình cảm , Võng du , Khoa học viễn tưởng , Xuyên việt , Hệ thống , Giới giải trí , Phát sóng trực tiếp , Trò chơi[ phi Lô mạng tiếng TrungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Tuyệt Địa Cầu Sinh May Mắn Vận Cao Đến Bạo Nổ ] xuyên qua thế giới song song, mở ra vô địch may mắn hệ thống, Lâm Phàm nhân sinh từ nay về sau phát sinh cải biến.Tuyệt địa cầu sinh trong, may mắn giá trịEX, rơi xuống đất ba cấp bộ, nổ súng bắn nhảy dù, tay cầm thiên mệnh quay vòng.Đánh chết địch nhân có thể thu được tiền tài thưởng cho, đánh chết siêu nhân khí ngoạn gia càng có thể thu được đại lượng tiền tài cùng với ngẫu nhiên kỹ năng."Đánh chết thứ ba ah, thu được tiền tài thưởng cho một triệu, thưởng cho quyền vương kỹ năng. ""Đánh chếtPDD, thu được tiền tài thưởng cho một triệu, thưởng cho siêu cường trực cảm. ""Đánh chết Vương **, thu được tiền tài thưởng cho mười triệu, thưởng cho tiền tài gấp bội quang hoàn "Lâm Phàm: Vương **, ngươi cái quái gì vậy đừng chạy, lại để cho ta giết mấy lần!Thư thần kỹ có thể, áp kỹ thuật bắn súng có thể, siêu cường trực cảm, gia tốc thời gian, miệng vàng lời ngọc, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có Lâm Phàm không chiếm được.Mang theo vô địch may mắn hệ thống, Lâm Phàm bước lên hành hung chủ bá, tuyển thủ nhà nghề, dễ dàng liêu muội không đường về.Lâm Phàm: Đại cát đại lợi, đêm nay ăn …

@ Đoản : Ngược

@ Đoản : Ngược

5 2 1

#Chap1: Cậu 8 tuổi cô 6 tuổi"Này anh... Em thích anh... ""Nhưng anh không thích cưng"........... Mỗi ngày nhỏ đều chạy qua nhà anh chơi. Khi có bài tập không hiểu, nhỏ liền tìm kiếm anh. Nhưng đó chỉ là cái cớ để gặp mặt anh thôi. .............. Cậu 14 tuổi cô 12 tuổi"Này cậu. Tớ thích cậu.! ''" Ừ""Cậu có thích mình không? ""Không""Tại sao? ""Vì cậu không phải mẫu người của tớ"... ............ Cậu 18 tuổi cô 16 tuổi. " Ê nhóc. Tao thích mày. Mày cho tao một cơ hội nha!? ""Biến đi. Tao không thích mày. Phiền quá"Cô chỉ nở một nụ cười chua chát rồi bỏ đi. Nhưng đâu ai hiểu đuợc rằng tim cô đau như cắt. Vậy mà cô vẫn không từ bỏ được thứ tình cảm ấy. ................Cậu 22 tuổi cô 20 tuổiCô đã lấy hết cần đảm của mình ra tỏ tình, để cho cậu ta biết là cô thương cậu ta biết đến nhường nào. "Anh ơi.. Em.. Em... "BỐP......... 5 bàn tay đỏ ửng trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Hộp quà trên tay cô rơi xuống đất. "Sao mày lì quá vậy. Đã mấy năm rồi. Sao cứ đeo bám tao mãi thế. Đúng là đồ bẩn thỉu(chẳng hiểu sao tim cậu đau nhói) " Tôi đã làm gì sai chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...? Tôi thw anh rất nhiều. Anh có hiểu lòng tôi không..? " (Cô nói trong tiếng nấc) ............ Nói xong cô lao thẳng ra ngoài đường, mặc cho trời đang mưa. Cô bây giờ đang rất tuyệt vọng. Cô khóc từng tiếng. À không cô khóc rất nhiều. Phải chăng ngày mà cô buồn nhất là ngày trời sẽ đỗ cơn mưa. .....RẦM......…

Yêu

Yêu

0 0 1

- Trả......trả lại......cặp....cặp sách......c..h....cho.......tôi.-một thân ảnh bé nhỏ đang cố gắng lấy lại cặp sách của mình từ tay của một đám học sinh đang bảo vây cô.- Tao không trả,nếu muốn thì tự mình lấy lại đi...hahahaha-một cô gái có vẻ như là người cầm đầu của đám người đang bảo vây cô,khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ.- Hức......hức,trả lại cặp sách cho tôi đi mà-cô có vẻ như là đã bắt đầu khóc,nước mắt rơi lả chả,cô không thể làm gì khác ngoài khóc trong lúc này vì cô biết rằng nếu mà bây giờ cô mà đi lại để lấy cặp từ cô gái cầm đầu của đám nữ sinh kia thì chắc chắn họ sẽ lại đánh cô và nói rằng nhìn cô trông thật rẻ tiền và trông thật kinh tởm.Phải,nhà cô không được khá giả hay có điều kiện như những người khác cho nên cô thường hay bị lũ con gái lẫn con trai trong lớp bắt nạt và bây giờ cũng vậy.- Mày có muốn lấy lại cặp sách không?-đột nhiên cô gái kia cất tiếng nói,có vẻ như cô đang suy tính điều gì đó.- Muốn - cô gật đầu đáp.- Vậy.......sủa tiếng chó rồi liếm giày của tao thì tao sẽ trả lại cặp sách cho mày,được chứ? hahahaha - cô ta cười phá lên,đám nữ sinh bao vây cô thấy vậy cũng bắt đầu cười nhìn cô khinh bỉ.- Gâu......gâu......gâu - cô cũng đành ngậm ngùi nghe theo lời cô ta nói mà bắt đầu sủa giống như một chú chó con vậy,cô bắt đầu đi lại gần cô ta,cô đang tính cúi xuống liếm giày cô ta để lấy lại cặp sách thì một giọng nam trầm ấm vang lên và quay đầu nhìn lại xem chủ nhân của giọng nói này là ai,cô cũng không ngoại lệ,cô cũng muốn biết chủ nhân giọng nói l…

Đêm Nay Vào Lòng

Đêm Nay Vào Lòng

0 0 1

Đêm Nay Vào LòngTác giả: Bạch Sắc Đích Sài KhuyểnThể loại: Đam mỹTình trạng gốc: Hoàn thànhTình trạng dịch: Đang tiến hành---Văn án:Lục Tranh được điều đến huyện Cực Thủy làm kiểm sát viên.Trong thời gian công tác, anh gặp Liêu Tuyết Minh, một người làm nghề liệm sư có vòng xăm kỳ lạ quanh cổ.Cậu ta trẻ hơn dự đoán, trầm mặc hơn, đẹp hơn-và cũng kém lễ độ hơn nhiều.Thậm chí còn trực tiếp tháo găng tay, đưa bàn tay vừa chỉnh sửa di thể người đã khuất ra trước mặt kiểm sát viên.Lục Tranh không để ý đến, chỉ lạnh nhạt nói:"Ít nhất khử trùng ba lần rồi hãy chạm vào tôi."Sau này, trong buổi liên hoan công việc, Liêu Tuyết Minh trốn rượu trong buồng vệ sinh.Ngoài bồn rửa vang lên tiếng nước và một giọng giễu cợt:"Cái người trang điểm cho người chết trên bàn kia, cổ đầy mấy cái bùa bôi bôi vẽ vẽ. Trắng thì trắng thật, đẹp thì đẹp thật, cởi áo ra không biết có bốc mùi xác không nhỉ?"Chỉ nghe tiếng Lục Tranh khẽ cười, giọng trầm lạnh xuyên qua vách ngăn:"Nghe cậu nói chuyện như... xác chết biết nói vậy đấy."-Đêm khuya, Liêu Tuyết Minh ngồi trước mặt anh, cánh tay trần, nói nhỏ:"Những ký hiệu này có từ khi tôi biết ghi nhớ mọi chuyện... đến giờ vẫn không biết ý nghĩa."Lục Tranh đã chuẩn bị từ trước, đầu ngón tay chạm lên hình xăm, rồi nói:"Để tôi nói cho em nghe.""Ác quỷ chuyển sinh, hóa quỷ hóa ngụy.""Thánh tử giáng thế, ban phúc cho đời.""Dùng chú này khắc vào thịt da, để giam giữ thân hình.""Là bùa cát tường, để hộ chủ bình an.""Định chủ đoản mệnh, lục đạo cô…

[Alloner] Hổ bé lại khóc nữa rồi!

[Alloner] Hổ bé lại khóc nữa rồi!

3,269 150 2

: Oner, dù được cả thế giới biết đến như một tuyển thủ chuyên nghiệp, kỳ thực lại là một tiểu Bạch Hổ rời núi, theo chị xuống Seoul với sự ngơ ngác của một sinh linh chưa từng biết đến phố thị. Vẫn giữ đôi mắt trong veo và dáng vẻ rụt rè, cậu giấu đôi tai trắng mềm cùng chiếc đuôi nhẹ như sương dưới áo hoodie rộng, để không ai nhìn ra thân phận linh thú. Trong mắt mọi người, Oner chỉ là cậu bé đi rừng hiền đến mức chẳng giống người của vị trí đầy áp lực ấy.Những ngày đầu thi đấu chuyên nghiệp, Oner liên tiếp phải hứng những lời chỉ trích nặng nề. Một pha xử lý thiếu hoàn hảo cũng đủ để anti mỉa mai; chỉ vài câu trên mạng cũng khiến mắt cậu hoe lên, mi run như muốn rơi nước. Đội phải tịch thu điện thoại, vì không ai muốn thấy Bạch Hổ con co mình trong góc, cắn môi đến đỏ bầm để cố nén khóc. Thế nhưng tất cả thay đổi vào mùa giải lịch sử ấy--năm T1 đứng trên sân khấu chung kết, với Doran trầm tĩnh, Keria sắc bén, Gumayusi ngẩng cao đầu, Faker như ngọn lửa không tắt, và Oner nhỏ bé nhưng ánh mắt sáng như sao. Trận đấu cuối cùng nghẹt thở; từng giao tranh như cắt vào phổi. Nhưng khi Nexus đối thủ nổ tung, khi cả sân vận động sáng rực tiếng gào thét, T1 đã làm điều chưa ai làm được: tự phá vỡ kỷ lục của chính mình, chạm vào một đỉnh cao mới trong lịch sử eSports. Oner đứng giữa sân khấu, tiếng pháo giấy rơi lên mái tóc, tim đập đến nghẹn.Lời chửi mắng, ngày tháng khóc thầm, những đêm tập đến run tay--tất cả tan thành khói. Đúng giây phút cậu cười vì chiến thắng, bản năng dồn về không…

[ BlackBangtan ] Don't Leave Me Alone

[ BlackBangtan ] Don't Leave Me Alone

1,145 87 10

Thể loại: Tình cảm, hiện đại, sinh tử văn, SETrạng thái: Drop - Con đọc được tin nhắn ba gửi con chưa, Kook ?- Sao thế được, nó là con bạn thân của con mấy chục năm rồi mà?!!- Không nói nhiều, con bắt buột phải thành hôn với Lisa, tại hai đứa có hôn ước với nhau từ trước rồi, chứ ba đâu muốn đâu! Dù nói như thế nhưng trong lòng anh lại có một xúc cảm lờ lợ, rất khó chịu, vừa mừng, vừa lo. Kook mừng vì cậu đã rất thích Lisa nhưng lại quá ngốc nên không dám nói. Anh lo vì có thể sẽ làm mất một tình bạn đẹp mấy chục năm, làm mất đi một người quý giá trong cuộc đời này... Hôn anh... Tôi muốn được hôn anh... Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng... Tay ôm đứa bé... Tay chùi đi vết nước mắt... Miệng cười... Vui... Có lẽ là vậy... Nhưng vẫn chua chát... Em ngủ đây, anh thức thì phải cười thật tươi đợi em tỉnh đấy nhé! Kiếp sau ta lại đến với nhau... Nước mắt tuôn trào... Miệng không lỡ thốt ra câu tạm biệt... Trái tim này trao em rồi... Kiếp sau... Ừ thì kiếp sau... *cười đắng* Ba ơi... Mẹ đâu... Mẹ đâu rồi??? Nhớ em rồi... Tôi lại nhớ em rồi... Nhớ vũng máu năm ấy... Liệu em còn nhớ tôi??? Phải rồi, chia xa, chia cắt, rồi lại nhớ nhung nhưng sẽ không bao giờ có cái gọi là "chia tay" cho một cuộc tình vốn dĩ đã chưa bắt đầu...#Không_nhận_gạch_đá…

Trọng sinh chi khí nữ ngạo thế - NP - Hoàn

Trọng sinh chi khí nữ ngạo thế - NP - Hoàn

4,595 36 4

Trọng sinh chi khí nữ ngạo thế Tử Vũ y y重生之弃女傲世Tiêu tương VIP23015-03-27 kết thúcĐã có 891587 nhân đọc quá này thư, đã có 3171 nhân cất chứa này thư. Đã đổi mới 951391 tự, tác phẩm đã hoàn thànhNội dung giới thiệu:Nàng là dị giới thiên tài luyện dược sư,Luyện đan, bãi trận, chữa bệnh không gì làm không được.Lại nhân một viên linh thảo mà chết.Lại tỉnh lại, nàng trở thành nàng. . .Một cái bị gia tộc sở khí, cha mẹ song vong nhược trí cô gái."Lạc ngốc tử mau đưa mặt thân lại đây đánh cho ta hai bàn tay, đừng cọ xát!""Hai bàn tay liền đủ sao?" Lạc Ngưng khóe miệng cầu một chút ý cười, thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng.Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, chỉ nghe đến "Ba ba ba!" Thúy vang liên tiếp vang lên.Nhìn dọa ngốc mọi người, nàng câu thần cười lạnh, "Ta không hề là từng nhuyễn quả hồng, nếu dám tái khi, tự gánh lấy hậu quả!""Lớn mật Lạc Ngưng! Đây là ngươi đối bá phụ nói chuyện thái độ sao?"Lạc Ngưng khóe miệng vi loan, trong mắt mang theo một chút trào phúng, "Lạc gia chủ! Chẳng lẽ ngươi đã quên, ta sớm cùng Lạc gia đã không có nhâm quan hệ như thế nào!"Ta mệnh từ ta không khỏi thiên, đây là Lạc Ngưng làm người nhất quán chuẩn tắc.Mặc dù là trọng sinh, vận mệnh tiết tấu vẫn như cũ yếu nắm giữ ở trong tay chính mình.Giáo thảo vì nàng si mê, lạnh lùng tổng tài vì mới mặt giãn ra, hắc đạo kiêu hùng vì nàng cuồng dại. . .Nhiên lòng của nàng trung chỉ có của nàng nói, tu chân chi đạo, nghịch thiên chi đạo.Ai muốn chắn của nàng nói, vậy nên có bị giết giác ngộ!Thả xem khí nữ như…

[Lookism] [Elihan] Đến, và nói yêu em.

[Lookism] [Elihan] Đến, và nói yêu em.

460 44 2

Trong cái thế giới tăm tối và không mang bất kì màu sắc nào ở nơi em thì anh đã tới. Thật dịu dàng và nhẹ nhàng, như nắng mai lúc trời vẫn đang còn sương sớm, như một liều thuốc chữa lành, anh sưởi ấm cho tâm hồn em, soi sáng cho cái cuộc đời từ lâu đã chìm vào bóng đêm vô tận này.Nhưng anh ơi, liệu cái cơ thể dơ bẩn cùng tâm hồn nhơ nhuốc này có xứng đáng ở bên anh không?Liệu rằng một mai khi em tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, tất cả chỉ như là một cơn gió thoảng qua và biến mất vào hư không như thể chưa từng tồn tại ở đó?..."Seong Yohan, mặc dù miệng đời có nói gì đi chăng nữa, mặc kệ em vẫn không ngừng tự ruồng bỏ chính bản thân mình, mặc cho trên thế giới này không còn ai yêu thương em nữa thì xin em hãy nhìn lại phía sau, vẫn còn đây nơi cho em trở về, vẫn còn đây cái người yêu em bằng tất cả những gì anh ta có, vẫn còn ở đây cho em, một người chỉ dành riêng cho em mà thôi."..."Eli anh ơi, em yêu anh là thật, và em biết anh yêu em cũng là thật, nhưng chúng ta có thể vượt qua cái định kiến mà người đời nhẫn tâm áp đặt lên chúng ta không anh? Liệu khi giông bão qua đi, em và anh, chúng ta vẫn còn có thể bước tiếp cùng nhau trên một con đường nữa chứ? Và khi sau này chữ hiếu quá lớn đặt nặng lên đôi vai anh gầy yếu, thì anh sẽ chọn báo hiếu cho cha mẹ hay là dập đầu tạ lỗi trước bàn thờ tổ tiên đây?"...Sau cơn mưa trời lại sáng, giông bão qua đi em và anh cùng về lại bên nhau.Chúng ta một lần nữa tay trong tay, cùng đeo lên chiếc nhẫn bạc tượng trưng cho tình yêu to lớn không gì có thể chia cắt này.…

Trời sáng tỏ, soi con đường anh đi về phía em

Trời sáng tỏ, soi con đường anh đi về phía em

4 0 1

Tác giả: Vũ Ân/Lynn (mấy bạn muốn gọi sao cũng được)Tác phẩm: Quyển 1: Trời sáng tỏ, soi con đường anh đi về phía emThể loại: thanh xuân vườn trường, ngược namNội dung: xoay quanh 2 nhân vật là nữ chính Trà Xanh và nam chính Thanh Nhiệt, từ lần đầu gặp gỡ cho đến lúc trưởng thành.Trà Xanh và Thanh Nhiệt, hai con người đã luôn chứng kiến hình ảnh chật vật đối phương.Những khoảnh khắc vô tình, những lần gặp gỡ không mong đợi, lại khắc sâu trong tâm trí họ Trích đoạn nhỏ =========="Năm em lên 4, quay lại xó hẻm ngày đấy. Em nhìn thấy anh được 1 nhóm côn đồ vây quanh, thân lại đầy thương tích, cơ thể nhìn như đã tê liệt còn phải chịu những đòn đánh mạnh bạo của chúng. Anh của lúc đó, trông đáng thương lắm.""Em của khi ấy chỉ vừa tròn 6 tuổi. Khung cảnh đêm tối vắng vẻ, đối lập với những tiếng động bạo lực phát ra từ trong con hẻm đó.""Em xin lỗi, em đã không thể cứu anh."---------------"Trà Xanh, lần đầu gặp em hình như là lúc em 5-6 tuổi.""Trường anh theo học rất gần nhà em. Mỗi lần tan học, anh sẽ luôn nhìn thấy một cô bé lạc quan, lanh lợi, cái miệng nhỏ luôn nở nụ cười rất tươi.""Nếu em có chút để ý thì sẽ thấy tầm mắt anh anh khi ấy luôn hướng về em.""Anh không biết tối hôm đó tại sao em lại chạy ra khỏi nhà đột ngột như vậy. Nhưng cơ thể anh cứng đờ, đôi chân anh vô thức mà cất bước đi theo em.""Vì thế mà anh bị một đám người vây đánh trong con hẻm. Đó là lần đầu tiên trong đôi mắt em có anh đấy. Nhưng mà, sao cứ phải là lúc anh đang chật vật và hẹn mọn thế...""Có vẻ như e…

MÈO MƯỚP CHÁN GHÉT HUSKY KIA

MÈO MƯỚP CHÁN GHÉT HUSKY KIA

1 0 1

Tác giả: Trà Tiên Thể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, điềm văn, hiện đại, nhẹ nhàng, HEEdit: PearlNguồn convert: WikidichCP: Tiểu Nhất (Cố Nhất) X Đại Vu (Vu Khương) - Husky công X Mèo Mướp thụTình trạng bản gốc: Hoàn 24 ChươngĐại Vu là một chú mèo hoang lang thang. Nhưng khác với những chú mèo hoang bình thường, Đại Vu có một bí mật đặc biệt: cậu có thể biến thành người.Nguyên nhân của khả năng kỳ lạ này bắt nguồn từ nhiều năm trước, khi cậu vẫn còn là một chú mèo con. Trong một lần tình cờ, Đại Vu đã ăn nhầm một loại cỏ kỳ lạ mọc ven đường.Hiện tại, Đại Vu đã được một người đàn ông tên Cố Kỳ Thụy nhận nuôi. Thế nhưng, có một vấn đề lớn: chú chó Husky trong nhà lại cực kỳ ghét cậu!Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Đại Vu phát hiện ra tên mình đã được ghi vào hồ sơ của Hiệp hội Yêu Quái. Lúc này, cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng ngoài kia còn rất nhiều "bạn bè" giống mình. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, chú Husky ngốc nghếch mà cậu ghét cay ghét đắng cũng là một trong số họ!Nghe nói các yêu quái mang thân phận con người đều có công việc riêng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đôi mắt Đại Vu sáng rực lên. Cậu đã quyết định mục tiêu của mình: chinh phục cả bầu trời rộng lớn!Nghe đâu các tiểu đồng bọn có thân phận con người đều có công tác tinh quái, Đại Vu tỉ mỉ suy tư một chút, đôi mắt xẹt sáng ngời, mục tiêu của nó là tinh thần đại hải!Đại Vu: Này! Chí ngốc cậu cũng tới làm gì!Husky: Gâu ~______Mình không biết tiếng Trung lại lần đầu edit độ chính xác 70-80% nên có nhiều sai sót.Bản…

[ĐN Harry Potter] Past - Quá Khứ

[ĐN Harry Potter] Past - Quá Khứ

140 7 2

Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…

[KuroKura] Padma

[KuroKura] Padma

1,029 94 4

Bìa của mình. Mình flop nhưng ai repost hình và fic thì mình đấm.Văn án:Kurapika đã dành cả cuộc đời của mình để trả thù và tìm kiếm những đôi mắt của bộ tộc Kuruta nên cậu rất tin tưởng vào nhân quả nhưng không cho rằng thiên đạo sẽ làm việc đấy thay cậu. Tất cả đều phải do cậu tự gánh vác - kể cả những tội nghiệt cậu đã gây ra khi giết người, bất kể họ có đáng chết đến mức nào. Kurapika chẳng xá gì điều đó, vì cuộc đời cậu không còn là của chính cậu nữa, mà là của đồng bào. Cậu phải sống cho họ, thực hiện nghĩa vụ của người duy nhất sót lại của dòng máu thiêng liêng này. Vì thế, khi cậu trút hơi thở cuối cùng, cậu không cảm thấy đau đớn hay tuyệt vọng, cũng chẳng mong gặp lại những người thân yêu bởi cậu đã làm trái với đạo đức của người Kuruta, đã thay đổi đến mức hổ thẹn khi mặc vào trang phục của bộ tộc. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng: từ nay về sau, cậu sẽ không cảm giác được gì nữa, kể cả nỗi hận khôn nguôi, sự nuối tiếc khi phải đẩy những người bạn thân mến ra xa, sự giằng xé nội tâm và cả những hoài bão tuổi trẻ. Cậu sẽ trở thành một phần của cát bụi, và bộ tộc Kuruta chính thức kết thúc truyền thừa tại đây. Cũng tốt, sẽ không còn ai phải chống lại hiểm nguy rình rập khi sinh ra với đôi mắt đỏ mà những kẻ biến thái khao khát nữa, Kurapika tự giễu. Chẳng ai ngờ được cậu sẽ được mang theo ký ức kiếp trước để sống một cuộc đời mới với số mệnh trái ngược.Nhân vật chính: Kurapika, Chrollo/ Kuroro LucilferThể loại: kiếp trước kiếp này, tương lai giả tưởn…

Đừng khóc, Tomioka-san

Đừng khóc, Tomioka-san

8 1 1

Tomioka Giyuu-thiếu gia của gia tộc Tomioka, quỳ gối trước một ngôi mộ đá nhỏ, cổ kính. Anh nhẹ nhàng dọn dẹp bia mộ, hình ảnh ấy khô khốc như tiếng vỡ tan của những kỉ niệm.Đó không chỉ là một ngôi mộ, đó là nơi chôn cất nụ cười, là nơi phong ấn vĩnh viễn giọng nói đùa cợt và ánh mắt trong veo của người con gái duy nhất khiến trái tim anh từng biết rung động: Kochou ShinobuCô gái nhỏ bé, xinh đẹp và sắc sảo ấy đã ra đi, một cái ôm định mệnh với tử thần để đổi lấy bình yên cho thế gian.Giyuu nhắm mắt lại. Trong thinh lặng của nghĩa địa, anh cảm nhận được một luồng gió quen thuộc lướt qua vai, mang theo hương tử đằng nhàn nhạt và dịu êm. Kochou Shinobu hiện lên mờ nhạt, thanh thoát và nhẹ nhàng như một cánh bướm vừa thoát kén. "Tomioka-san..." Giọng nàng khe khẽ, như tiếng chuông gió vỡ. "Anh lại đến rồi."Giyuu không nghe thấy, nhưng anh cúi đầu sâu hơn, vai anh run lên bần bật. Anh đau vì cô độc, đau vì nhớ nụ cười sau lớp vỏ châm chọc của nàng.Shinobu tiến lại gần, bóng hình nàng lướt qua những tia nắng cuối cùng. Nàng muốn ôm anh, nhưng lại chẳng thể chạm vào."Đừng khóc, Tomioka-san," nàng lặp lại, lời nói như thủ thỉ. "Em không thích nhìn anh buồn đâu..."Shinobu chợt cúi thấp người, nụ cười nàng vụt tắt. Đó là khoảnh khắc cô độc và bi thương nhất của một linh hồn, khi phải chứng kiến người mình yêu đang tự hủy hoại mình vì sự ra đi của mình."Em xin lỗi"…

[TRUYỆN VIỆT] Đúng Lúc Gặp Được Anh

[TRUYỆN VIỆT] Đúng Lúc Gặp Được Anh

4 0 3

Thể loại: Tình yêu công sở.[Đôi lời tác giả: Viết cho thỏa cái sự ảo tưởng của mình thôi, không có nhiều reader đọc thì truyện chữa lành, bình dị. Có nhiều view thì mình cho drama ngập trời, đấu đá nội bộ gia đình, anh chị em hại nhau người sống người chết để chiếm quyền thừa kế. Nữ chính lúc thông minh lúc đần, nói chung là cũng khó nói]Nguyệt An chạy thục mạng về phía trước, băng qua từng hàng cây to khổng lồ trong khu rừng rậm rạp. Tiếng gió gào rú bên tai và cái lạnh cắt vào trong xương tủy khiến từng sợi lông tơ trên cơ thể cô dựng đứng, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.Dòng sông ở phía trước mặt đập thẳng vào mắt cô, ánh trăng trên bầu trời đêm phản chiếu xuống mặt nước, rực rỡ cả một góc rừng. Một cảnh tượng lấp lánh, đẹp mắt đến mê mẫn. Đây cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến vẻ đẹp thiên nhiên một cách gần gũi đến như thế.Cô dừng lại thở dốc bên bờ sông, mồ hôi thì nhễ nhại, miệng thì há to ra để cố gắng hớp từng ngụm không khí từ bên ngoài cho nó dễ dàng tràn vào phổi. Đằng sau, một vật thể lao tới từ bóng đêm, dừng lại cách cô khoảng năm mét.Nguyệt An quay đầu, và chừng đó khoảng cách vẫn làm cho cô thấy choáng ngộp, sợ hãi.Cô chẳng nhìn rõ được vật thể đứng trước mặt cô là người, hay ma hay quỷ. Ánh trăng dường như thiên vị, chỉ soi rọi mình cô, còn hắn chỉ thấy dáng người cao lớn, gương mặt ẩn trong bóng tối, mang vẻ u ám như những Thần Chết trong truyện cổ.Từng dòng mồ hôi trên trán hòa cùng ánh trăng, lấp lánh trên mặt hồ như hàng nghìn viên ngọc nh…