Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Anh có thể không phải là hoàng tử,nhưng nhất định phải xem em như công chúa.P/s: Đây không phải câu chuyện về cô bé Lọ Lem, mà là về vị hôn thê xấu tính của hoàng tử.-Phim chuyển thể : Nàng công chúa tôi yêu* Có 8 phần, mỗi phần rất dài, nên thời gian ra hơi lâu.Nhảy hố hay không là tuỳ quyết định của mọi người <3…
Tạo blog chỉ để phốtPhốt các kiểu thể loạiNhất là mấy người dính dáng vào động tớPhốt mấy con/thằng nứng mà tớ thấy ngứa mắtCả mấy bạn chung động nhưng gây war tớ cũng phốtNói chung blog của tớ không liên quan tới gì ngoài phốt.…
1. Nhân vật :Nguyễn Tố Nhi : 18 tuổiTính cách : trầm tính, ít nói, khi quen ai rồi thì khùng khùng điên điên =)), nhạt, mặc dù vậy nhưng rất hòa đồng với mng, luôn giúp đỡ mng =)) là A.R.M.Y Đặng Hồng Ngân : 18 tuổiTính cách : hài hước, lầy, nhây, hòa đồng, học giỏi tiếng anh, có friendzone là người nc ngoài =)) là fan Exo. Phạm Thùy Trang : 18 tuổi Bạn mới của Tố Nhi lúc lp 7Tính cách : dễ thương, trẻ con, làm nũng, có friendzone lúc cấp 1 =)) là A.R.M.Y Phạm Minh Trang : 18 tuổiBạn mới của lớp Tố Nhi lúc lp 8Tính cách : hiền lành, diệu dàng, hòa đồng,lúc mới quen thì ít nói, khi làm bạn thân rồi thì như con khùng =)) là A.R.M.Y.Mong các bạn theo dõi câu truyện này.…
Đồng Đội Biết Làm Nũng Quá, Làm Sao Đây?[Tên gốc: 队友太会撒娇了怎么办]Tác giả: Tiểu A Phân (小阿芬) (Chính văn:100c; Phiên ngoại:16c)[Đào hố: 14/11/2022~Lấp hố:?????]Văn án:Tuyển thủ Sở Tinh Chiết, chủ lực của chiến đội 7AG - quán quân PUBG Global Championship, tính cách ác liệt, tính tình nóng nảy. Thường ngày tổ đội ngẫu nhiên chẳng bao giờ kéo fan theo, bình sinh ghét nhất kiểu đồng đội dong dài lắm chuyện lại còn chơi gà.Trong một lần livestream tổ đội 2 người, tình cờ gặp được con gà công nghiệp - Phương Điền. Mặc dù đồng đội ngoan ngoãn dẻo miệng không tranh vật phẩm, khiến tính tình nóng nảy của hắn có đôi phần giảm bớt, nhưng nhiều lần mắc sai lầm ở vòng bo cuối, vẫn làm hắn không nhịn được mà liên tục cười khẩy, phun ra "lời hay ý đẹp".Ngày hôm sau, hắn mới phát hiện, đồng đội ngu ngốc chơi cùng mình tối qua, cũng là một streamer nổi tiếng có 10 vạn fan mẹ ruột của khu trò chơi.Đó là lần đầu tiên Phương Điền livestream lộ mặt.Nhưng lại bị hắn mắng cho khóc luôn.Sở Tinh Chiết: Tuy rằng dáng vẻ không ghìm được tâm súng với liều mạng chạy trốn của em có hơi thảm hại, nhưng mà dáng vẻ em bị anh mắng đến khóe mắt ngấn lệ thật sự rất đẹp. --Top 8 cuộc thi tự vả cấp thế giới, tuyển thủ game tay to, thẳng nam hay cáu gắt công x giọng ngọt người còn ngọt hơn, chơi gà mà mê chơi, rất biết làm nũng thụ.---…
"Mợ, mợ hai tỉnh lại đi mà."Tôi gào khóc trong thảm thiết, ôm mợ hai vào lòng.Cuộc đời mợ hai trớ trêu đến lạ, nghi oan giết bà cả, bị chính con gái mình hãm hại, chồng đánh đập thậm tệ, bị miệng lưỡi người đời dồn đến đường cùng. Bà hai đã lìa đời, bà cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối... thôi thì bà làm liều thuốc chuột chết quách cho xong..."Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mà..."Mãi đến khi quá muộn màng tôi mới cất lên được tiếng gọi mẹ tha thiết dành cho người luôn yêu thương, chăm sóc cho tôi.(...)Truyện phê phán lòng dạ, miệng lưỡi người xưa, đồng thời phê phán những quan niệm, định nghĩa sai trái, cổ hủ về mẹ kế - bà hai.Truyện cũng cho thấy được những phẩm chất tốt đẹp của bà hai, người chịu nhiều oan ức mà vẫn giữ phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, giữ đúng đạo đức con người.Bà hai là hình ảnh đẹp trong xã hội xưa - cũng là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.…
Tác giả: RN***Một mối tình đầu của cặp đôi được coi là thanh mai trúc mã đầy lãng mạn bắt nguồn từ hai đứa trẻ cho đến độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân. Ở đó có tình yêu bất diệt, có ước mơ và khát vọng mãnh liệt được ở bên nhau trọn kiếp.....thế nhưng ở cái độ tuổi 16 bồng bột ấy. Họ đã làm những chuyện tưởng chừng như không thể ngờ tới. Tình đầu liệu có đi vào dĩ vãng hay không và...CÒN LẠI ĐỌC RỒI SẼ BIẾT!!!"Chờ em, bao năm anh cũng đợi. Yêu em, vạn kếp không phai nhòa".................." Vì anh em đã tự đóng băng trái tim mình, nhưng chính anh lại một lần nữa nung chảy trái tim em."…
"Thích một người ban đầu chỉ tưởng là rung động nhỏ sẽ nhanh quên. Không ngờ lại thích đến từng ấy." "Cuộc đời bất công với anh vậy em bù đắp chúng được không anh?""Anh, em rất ngoan, không cờ bạc hay rượu chè. Em biết hôn, ôm, làm gối cho anh mỗi đêm. Thậm chí em có để hoạt động cả đêm. Em cũng biết kiếm tiền nữa, anh cho phép em được gả cho anh nha." -------------------------Thịnh Dương là một học sinh cấp 3. Cậu vô cùng xuất sắc, một học sinh đạt chuẩn mực danh hiệu " con ngoan trò giỏi " ở trong mắt người khác. Nhưng có một điều không ai biết, cậu yêu sớm. Năm ấy cậu vừa vào trường đã thích một anh lớp trên. Cậu chấp nhận rất nhanh việc mình thích đàn ông nhưng cậu không chắc anh ấy có như vậy hay không nên cậu đã im lặng. Cậu nghĩ đây chỉ là rung động nhưng không phải.. ------------------------Tôi là Phán Suy. Một kẻ được coi là loại người thấp hèn của xã hội. Cuộc sống của tôi vô vị, tẻ nhạt. Nhưng lại có một thằng nhóc khiến cuộc sống ấy xáo trộn. Gọi là nhóc nhưng nó chỉ kém tôi 2 tuổi nhưng thật sự nó vô cùng phiền phức.. nhưng cũng đáng yêu. Tôi nhìn ra nó thích tôi. Một thiếu niên chịu đạp xe 20p để đến nơi tôi làm việc ngồi nghe các video bài giảng ở một tiệm net xa trường mỗi ngày. Dù xung quanh trường nó tiệm net không thiếu! Thì không phải thích là gì?. À có thể do thằng nhóc đấy khùng đi. -----------------------" Anh ơi bài này khó quá. Em không làm được.. anh.. " " Đưa đây" ".. hôn em một cái để giúp em làm nha?.."..... "Câm miệng!! Học đi, đừng làm nũng!!" ----------------------Thịnh Dương công - P…
Giới thiệu : "Từ giờ con sẽ phải quản lý công ty ở thành phố B cho bố" Ông vừa dứt lời liền nghe tiếng ai oán của đứa con trai đang đứng trước mặt ông "Bố ! Con không làm đâu ! Bố biết là con không thể làm được mà !" Zee cảm thấy bất lực vô cùng , anh là người đi thêo tiếng gọi của nghệ thuật , anh thích được đi đây đi đó để chụp ảnh chứ không phải gò bó mình để làm công việc bàn giấy Nhưng trong mắt bố anh thì mấy thứ anh làm đều là những thứ vô bổ và anh thì đang ăn chơi lêu lổng , không có công việc đàng hoàng"Không được cũng phải được ! Bố sẽ nhờ cậu Chawarin giúp đỡ con"Bố anh vừa dứt lời thì anh liền nhìn đến người nãy giờ vẫn luôn đứng lặng im trong phòng nhìn hai bố con họ lời qua tiếng lại. Khi được gọi tên , cậu trai ấy cũng chỉ khẽ mỉm cười đáp lại rồi thôi. Zee nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện chí , với anh lúc này thì cậu chẳng khác nào kẻ nịnh bợ bố anh cả. -----------Author : Bắp Sói Thể loại : Hài hước (?) , 1x1 , văn phòng ,phi logic ,ngọt , cả hai cách nhau 5-6 tuổi Độ dài : chưa biết nhưng sẽ rất ngắn thôi⚠️Sẽ rất chi là OOC , mọi tình tiết trong truyện là tưởng tượng , ko có trong đời thật⚠️Phi logic nhiều đoạn vì tôi không giỏi nghĩ plot 👁️👄👁️…
"Đừng... lại gần đây?"Mạnh Huy mắt mở to bất ngờ, mồ hôi nhễ nhại, miệng thì lắp bắp, dường cậu như đang sốc lắm khi bị một cánh tay của người đối diện chủ động trờ tới ôm ấp, cưng nựng rồi đẩy cậu tựa vào lưng ghế trong khi bàn tay còn lại của người này đang lần mò như muốn lựa chọn một trong những món đồ chơi khoái lạc lấp lánh được đặt trong tủ kính kế bên.…
Vào một buổi chiều nọ, có một cậu bé nhỏ con, nó có cái má phúng phính đáng yêu như má bánh bao vậy, nhìn thôi cũng muốn nựng cái má ấy một phát rồi, đôi mắt nó to tròn lấp lánh, dáng người nhỏ bé của nó đi vào phòng của cha nó, cậu bé khám phá căn phòng của cha mình một hồi bỗng cậu để ý thấy một bức ảnh chân dung của một cậu chàng trai trẻ tuổi, cậu cầm bức ảnh lên nhìn bức ảnh, bức ảnh đã cũ nhưng cậu vẫn nhìn thấy nụ cười của cậu chàng trai đó đang nở trên môi, nụ cười ấy như ánh ban mai đẹp đẽ, có sức hút, cậu nhìn dòng chữ ở bên dưới bước ảnh.(c): @pparinda255o - được chỉnh sửa bởi tôit/g: Đốc, Hoàng, Moon Khaaa…
STDH - Tác giả: Lục Lục ( 陸 陸)Thể loại: Boylove, sủng ngọt, chữa lành, huyết tộc, có bánh bao nhưng không phải sinh tử, couple huyết tộc công x trai thành tinh thụ.Giới thiệu: Sau cuộc nội chiến gia tộc, Elias thân đầy vết thương giận dữ lên thuyền trở về quê hương của mẹ - Việt Nam, nung nấu ý định báo thù. Trên đường tới Việt Nam, anh tình cờ vớt được một con trai thành tinh từ dưới biển.Nó nói: "Chu mi nga! Heo mi! Cứu tôi với! #%&^$#@#"Elias: "..." Được thôi.Nó còn nói: "Anh cứu em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em."Elias: "..." Cũng được thôi.Nó ngượng ngùng nói: "Anh thật là tốt. Em sẽ trao cho anh thứ quý giá nhất của mình để trả ơn."Elias: "..." Cái này thì phải xem xét thêm.Bé hải sản ngoài ý muốn xuất hiện này như một tia nắng trong cuộc đời tăm tối của Elias. Cậu đã chiếu sáng phần âm u trong tâm hồn anh, cũng đã sưởi ấm trái tim đã giá lạnh từ lâu của anh. Cậu là ngọn lửa ấm áp ngày đông, là thức uống ngọt ngào ngày hè, là người mà bốn mùa trong năm anh đều không nỡ rời xa.Tóm tắt: Mỗi chương là một cốc sinh tố dưa hấu ngọt ngàoBeta: CụcBìa: Chị Qiu…
Tác giả: Hạ Y Phong (Vynie)Nhân vật: Mộ Lăng, Phong Hiểu MạnDiễn viên quần chúng: nhân viên công ty, Cố Nguyệt, Lâm Uyển Vi, Lâm Trác,... Văn án:Phong Hiểu Mạn - cô nàng giám đốc đầy tài năng và xinh đẹp của phòng test game tập đoàn Hàn Lăng - trải qua vô số sự theo đuổi của đàn ông đã sớm không còn quá tin tưởng vảo tình yêu nam nữ - sống giữa bầy lang sói vẫn giơ cao tinh thần: "Đàn ông chỉ là huynh đệ".Mộ Lăng - Đại Boss của tập đoàn Hàn Lăng - là một người đầy cuốn hút, lạnh lùng và xứng đáng là ông chồng lý tưởng cho mọi cô gái - trích lời của một fan trung thành. Thực chất, đằng sau sự lạnh lùng của anh ẩn chứa một trái tim ấm áp, một con người ngọt ngào và cháy bỏng vì yêu, hơn nữa còn rất....Một cô nàng cường hãn gặp một anh chàng có trái tim ngọt ngào đến tan chảy sẽ có thể tạo nên một truyền thuyết? Chàng: Cùng nhau nắm tay tới già em nhé~~Nàng: ....Chàng: Đi mà~~... Hứa đi mà~~~ *làm nũng*Nàng: *giơ tay đầu hàng* Rồi, em hứa!P/s: Văn án chỉ là lừa tình... chị Mạn nhà ta đúng là bị thất tình song vẫn vô cùng nhạy cảm với tình yêu, thỉnh thoảng xoắn xuýt cho vui nhà vui cửa thôi . Còn Mộ Boss thì đúng là rất 3 chấm, cực đáng yêu Bản thân tôi - tác giả cũng không có ý định sẽ phát triển truyện này thành 1 bộ truyện dài *cười*... Nhưng mà vì độ cute của anh Lăng nên mới bắt tay vào công cuộc mài bút gõ bàn phím viết nên câu truyện hoàn chỉnh của anh chị . Mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người .…
Nội dung chỉ là những bức thư vụng vặn gửi tặng cho em_người họ yêu.Nhân vật "em" ở đây là ám chỉ người yêu thương của người kia và "tôi" là ám chỉ người viết thư.Tình yêu vốn rất thuần khuyết, nhưng qua những bức thư ta có thể thấy được ai là người thật sự yêu em và ai là người thật sự chỉ coi em là "một con búp bê", mặc người trang trí và điều khiển nó. Có người coi em như châu báu, còn có kẻ thì coi em như một vật trưng bày quý giá, đem em để trong chiếc lòng kính. Người thì thật lòng yêu em, người thì coi em như một món đồ chơi không hơn không kémTình yêu của em bị đem ra như một trò đùa kéo dài và chẳng biết khi nào em mới có được hạnh phúc cho mình.Em tựa như một tiểu yêu tinh nghịch ngợm hay một thiên thần nhỏ đang dạo chơi chốn trần gian. Và tôi, một kẻ hèn mọn đã lỡ yêu em mất rồi. Tình yêu xinh đẹp của tôi ơi, hãy ở bên tôi mãi mãi.Tình yêu với tôi như một hình phạt, và người gây ra nó không ai khác là em. Em ơi cớ sao em không yêu tôi? Thôi nào, dù em có chọn gì đi nữa, em cũng sẽ mãi ở bên tôi thôi. Tình yêu ạ!Bối cảnh cũng có thể là thành phố Paris mộng mê xinh đẹp, hay là nước Anh huyền bí v.vBộ truyện thứ 7 mà tui viết ☆⌒(>。<)Những bộ hiện tại do đang bận nên không có đủ thời gian mà xây dựng cốt truyện. Vì vậy tui viết cái này để một phần tường nhà không bị đóng mạng (• ▽ •;)Các đọc giả ăn đỡ fic này nhé 😞 do lịch học hiện tại không cho phép tôi viết những bộ kia. Mà nếu có viết thì nó khác xàm và tui cũng chẳng thích cho lắm, tôi muốn chăm chút cho tác phẩm của mình,…
Tối muộn, kha dắt tôi về sau buổi họp lớp. Tôi hơi ngà ngà say, bước đi loạng choạng nên anh đã cõng tôi đi về. Gió đêm mát lạnh, còn tôi thì cứ nũng nịu như con mèo nhỏ trên lưng anh.- Kha...- Hửm?- Em mệt quá à... Mà em buồn ngủ nữa...- Vậy lát về ngủ liền, ngoan.Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh vì rượu và chút hờn dỗi:- Nhưng em chỉ ngủ nếu có anh ru thôi...Kha bật cười:- Say rồi còn biết đòi anh ru cơ à?- Tại anh mà... Anh không ở cạnh là em không ngủ được...Anh khựng lại một chút rồi nói:- Vậy hôm nay... để anh ôm bé ngủ. - Bé Không cần mơ nữa, có anh thật rồi. Tôi dụi đầu vào lưng Kha, lí nhí:- Ừm... không cần mơ nữa... em...có anh...thật..rồi ................................"Thanh xuân là những ngày rực rỡ nhất, dù kết thúc của nó có màu hoàng hôn."…
Chuyện mình tự viết mong mọi người tôn trọng.@Lưu ý: có H ____*****____Anh: Trình Hạo Nam, một người đỉnh đạt trong sự nghiệp. Năm 16 tuổi tiếp quản công ty từ ba mình sau 2 năm anh đã đưa Trình thị vươn lên đứng đầu thế giới. Đôi mắt chim ưng, khuôn mặt góc cạnh, vẻ mặt lạnh lùng được dí như "satan" khi ở công ty, nhưng lại là một đứa trẻ con khi ở trước mặt cô. Anh rất sợ cô khóc, anh luôn lụn bại trước sự làm nũng đáng yêu của cô.Cô: Lâm Tiểu Ngọc, con gái cưng của Lâm thị. Cô có sắc đẹp khuynh thành, chim sa cá lặn lại rất dịu dàng.____****____. baba ơi, làm sao con có được trên đời này và làm con của baba và mami dậy? . haizzz, nó là cả quá trình hì hụt đấy con ạ, con thật sự muốn biết *nụ cười biến thái* . *gối bay thẳng vào đầu* anh có thôi dạy con mấy chuyện đó đi không :3…
Tập duyệt sân khấu xong, 2 người bước vào phòng đó chính là Cục Bông và Tiểu Hổ, Nguyên Nguyên vì bận công chuyện nên phải ra ngoài làm một số việc. Cửa khép lại,2 người bắt đầu học bài, trò chuyện vui vẻ, Tiểu Khải cầm trong tay con Kuma yêu dấu của Thiên Thiên và nói:-Em thử đoán xem trong tay anh có gì này!Thiên Thiên bắt đầu hoài nghi,cố gắng nhìn sau lưng Khải.Thấy được con gấu bông Thiên Thiên lao nhanh về phía Khải suýt lấy được con Kuma thì Tiểu Khải nhanh tay hơn, đưa cái tay cầm con Kuma ra xa.Cục Bông giận dỗi.Tiểu Khải nói:-Em thử nũng nĩu xem nào rồi anh sẽ trả con gấu bông cho emThiên Thiên đỏ mặt nhưng cũng phải chịu thua Tuấn Tuấn , cậu bắt đầu nũng nĩu.Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hòng đến dễ thương.Tiểu Khải thấy Thiên Thiên đáng yêu quá liền đưa con Kuma cho Thiên Thiên rồi nựng hai cí má phúng phính của Cục Bông.Cục Bông còn giận chuyện ban nãy nên né cái nựng má của Tiểu Khải.Khải thấy vậy liền áp sát Thiên Thiên nói:-Em lại giận anh à, bé con dễ thương của anh!Thiên Thiên càng lùi ra sau thì Tiểu Khải càng tiến tới gần hơn.Khi hết chỗ ngồi vì ghế không có chỗ dựa lưng nên Thiên te ra sau đồng thời Khải cũng té theo (Bịch!!!!)Hoàn cảnh bây giờ là Khải nằm đè lên Thiên,Khải dùng tay nhấc thân mình lên và nhìn Thiên một hồi lâu. Thiên Thiên từ từ mở mắt.Tiểu Khải có chút rung động,hạ người xuống thấp hơn đặt môi mình lên môi Tiểu Thiên, lướt môi nhẹ nhàng qua môi Thiên,Tiểu Thiên hoảng hốt lấy tay đẩy Khải ra nhưng bị Khải ép chặt đến nỗi không dứt ra được nữa.Tiểu Khải bỗng cắn nh…
🌿 Author: Lam Nguyệt 🌿Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýtCâu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu aiSống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâmNhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn(Hoạ tình - Diêu Bối Na) Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hiên nhà, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chiếc áo lông dày, bàn tay ôm chặt lấy ly cafe bốc khói nghi ngút. Kiên Quả khẽ cọ mình vào tấm áo dày quấn trên người Tiêu Chiến, nũng nịu. Tiêu Chiến cứ ngồi mãi như vậy, tới khi ly cafe đã trở nên nguội lạnh, anh lặng thinh, nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng này một thời gian dài rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập, lâu dần rồi cũng lại tắt hẳn. Một lúc sau, có tiếng chìa khoá leng keng, cánh cửa lớn trong nhà Tiêu Chiến được mở ra. Chu Tán Cẩm hùng hổ xông vào, lớn giọng: "Tiêu Chiến, anh định trốn tới bao giờ nữa..."Muôn vàn lời muốn nói, Chu Tán Cẩm khi ra tới ban công, nhìn thân hình mảnh khảnh cô độc của Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn trên ghế. Thiên ngôn vạn ngữ, liền một hơi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khẽ quay đầu, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng thường thấy ở anh. Giọng nói khàn đặc, có chút yếu ớt vang lên:"Tán Cẩm, đệ tới cùng Hải Khoan ca ca sao? Tối nay ăn gì nhỉ? Nhất Bác em ấy luôn muốn bữa cơm ấm cúng đầy đủ mọi người. Ca sẽ tới làm lẩu lòng bò tê cay Trùng Khánh. Ở lại ăn nhé, Nhất Bác hẳn là sắp về rồi". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, đứng dậy, có lẽ do giữ tư thế cuộn người như vậy quá lâu, chân c…
Có một cô gái bất ngờ sở hữu một chiếc điện thoại có linh tính, từ đấy mọi chuyện dở khóc dở cười phát sinh ra.Phân đoạn: Nữ sinh đang cầm điện thoại đeo tai nghe đứng trên xe buýt, bỗng nghe thấy một âm thanh ẩn ẩn tức giận:"Em là không cướp tôi về, tôi sẽ thuộc về người khác đó!!!"Nữ sinh nhìn xuống dưới, phát hiện chiếc điện thoại của mình không thấy đâu, tai nghe vẫn còn nhạc, cô bèn lần theo dây tai nghe đến túi của một người đàn ông.Cô nhẹ tay lấy lại.Chiếc điện thoại vào tay cô liền lạnh băng. Nữ sinh xoa xoa một cái, nó từ từ nóng lên, cô còn nghe thấy một câu nói nũng nịu: "Uhm, đừng có xoa người ta mà~"Nữ sinh: "..."…
Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…
Bốn cô gái, bốn tính cách khác nhau, với tên gọi của bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Xuân - chị lớn thứ hai, nhưng trẻ con thì lại thứ nhất, thích làm nũng, dễ dỗ dành. Hạ - bé nhất, và suy nghĩ "già đời" nhất. Thu - bằng Hạ, ngây thơ và có lòng vị tha. Đông - chị cả, dễ nóng nảy nhưng thương các em. Họ là những sinh viên xa nhà, là người tha hương lập nghiệp, tìm cuộc sống mới. Trên hành trình của mình, bốn cô gái đều vô tình tìm được một nửa, dù thoạt nhìn thì có vẻ không hợp. "Xuân hồng Hạ đỏ Thu xám Đông xám ...có chàng tới hỏi Em thơ, chị đẹp em đâu?"(Tình sầu (Bốn mùa?) - Huyền Kiêu)…