Sưu tầm văn án truyện ngắn
Truyện đến từ nhiều nhà khác nhau…
Truyện đến từ nhiều nhà khác nhau…
Khi học đại học có may mắn gặp nhau trong 1 lần, khi đó y được chuyển tới nhờ tới trường đại học của hắn để làm việc.Họ cũng gặp nhau do 1 lần va chạm, y nhìn không rõ nên làm rơi đồ của hắn. Khi đó hắn rất lúng túng xin lỗi y. Y nhìn đứa nhóc này, đáng yêu quá. Vậy mà lại chọn trường này, đúng là hủy đi mần non tổ quốc mà. Âu Dương hỏi tên hắn, hắn trả lời xong thì phải rời khỏi. Âu Dương cũng đi về phòng y tế, đồng nghiệp làm quen. Âu Dương hỏi về cậu nhóc mình mới gặp. Đồng nghiệp nói "Cậu ấy à, tân sinh, đừng để vẻ ngoài đánh lừa nhé, tồi tệ lắm". Âu Dương nghi hoặc, y hỏi "Sao lại hung". Đồng nghiệp nói "Không biết nữa, nhưng cậu ấy hay bị nói là yếu đuối, trà xanh, nghe nói là cướp bạn gái của người khác nữa". Âu Dương gật đầu, y nói "Ừm, tôi biết rồi" rõ ràng là không phải, theo cảm nhận của y là như vậy. Có lẽ y chính là uống nhầm 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời.…
* Bản dịch thuộc về Sleepy Mimi / Sleepy Mimi Land, vui lòng không reup ở nơi khác!Tên khác: I Met The Male Lead In PrisonTác giả: Moon SihyunThể loại: romance, shoujo, drama, fantasyTrans: Sleepy MimiEditor: Sleepy Mimi***Tôi đã gặp nam chính trong nhà giam. Được rồi. Tôi biết là tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết 19+ đầy bi kịch và lãng mạn, nhưng mà anh ta như vậy là sao đây? "Gâu! Gâu! Gâu! Grrrrrừ..." Tôi không thể tin nổi tên này lại bị dính lời nguyền khiến anh ta hành động như một con thú...Và mọi chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì cũng có khi anh ta trở lại bình thường trong một khoảnh khắc. "N-n-nếu cô không có ý định sẽ chịu trách nhiệm về những gì cô làm với tôi, th-th-thì đừng chạm vào tôi!" Dù sao đi nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì có lẽ tôi sẽ không có bất kì mối quan hệ lãng mạn nào với anh ta. Một năm sau... "N-n-ngày tôi rời khỏi đây, xin hãy....g-gặp tôi!" Chà, cũng không có gì to tát nếu tôi gặp anh ta một lần. Nhưng khi tôi được trả tự do... *** "Chào mừng em trở lại, em gái đáng yêu của ta." Vào ngày tôi được thả ra, một người đàn ông đã đến đón tôi. Hoá ra, tôi là em gái của nhân vật phản diện. "Chắc em đã có một khoảng thời gian khó khăn bởi việc phải đi tù thay cho anh. Anh đã đợi em mãi đấy." ...Định mệnh. Anh trai tôi là kẻ thù không đội trời chung với nam chính à? *** Ba năm sau, tôi đã gặp lại nam chính. Anh ấy trông hoàn toàn khác biệt so với lần cuối tôi nhìn thấy. "Đã một thời gian rồi nhỉ, Iana. Anh sẽ bắt cóc em ngay bây giờ đây." ***…
Người đời đều nói, người con thứ ba nhà họ Tần cơ trí mà tự cao tự đại, làm việc thận trọng tiết chế, tuổi trẻ đối với sự nghiệp ngày càng đi lên chất chứa nhiều triển vọng. Từ trước đến nay chỉ duy nhất đối với phụ nữ luôn luôn hờ hững cũng không muốn để tâm đến.Các anh em đều chế nhạo anh : " Chỉ yêu giang sơn mà không thương người đẹp."Tần Tứ nhàn nhã thở ra một làn khói trắng, không tập trung ngang ngạnh nói : " Tôi cũng không lừa gạt những người phụ nữ kia lúc rảnh rỗi."Sau này, anh đi đến tiệc rượu của người bạn chí cốt chơi, giữa chừng thì nhận được một cuộc điện thoại, lập tức dập thuốc lá cầm lấy áo vest đứng dậy.Anh em ai cũng đều hiếu kỳ, là ai mặt mũi lớn như vậy mà có thể làm cho cậu ấm nhà họ Tần gọi đến là đến?Tần Tứ khóe môi cong lên, ý cười không rõ ràng.Qua một lúc không lâu, anh ôm về một cô gái nhỏ khôn ngoan và đáng yêu quay trở lại tiệc rượu ...Hội bạn : Quỷ quái, con mẹ nó đối với nữ nhân cũng không để tâm!…
Hmmm, thật sự thì tui rấc là sợ tên truyện bị trùng lặp nhiều á nhưng mà tui không biết phải đổi ntn nên có thể mng sẽ thấy tên truyện khá nhàm và không thú zịi🤦 đương nhiên bản thân tuôi cụng nghĩ như thế nhưng mà tuôi không biết đổi thành tên ntn nên vận sẽ giữ nguyên!#danguyet___________*tèn ten dừ gth đôi chút về truyện nè'xaolondomng'Đương nhiên về phần truyện thì mng đọc rồi biết nhá:))))*--------"Miễn cưỡng đối tượng là anh nên tôi chấp nhận hẹn hò""Tôi cho phép em giữ im lặng! Đã nghiện r còn ngại em kh thấy trái lương tâm sao?"-------"Trái tim em đã có hình bóng của tôi mà đòi rời xa tôi? Tôi nguyện một đời bên em, xin đấy đừng bao giờ rời xa tôi"…
[Tên cũ: Nàng dâu âm giới]Cô là Hà Cẩm - một người con gái xinh đẹp, dịu dàng lại chăm chỉ, đảm đang. Ấy thế mà số phận cô nghiệt ngã, cái đói, cái nghèo cứ quấn lấy nhà cô. Cha cô vì rượu chè mà bỏ bê con cái, mẹ cô lại cờ bạc liên miên. Hà Cẩm ngày ngày cúi lưng với trời mà làm nông chăm lo cho đứa em trai nhỏ tội nghiệp. Vậy mà dòng đời vẫn cứ xô đẩy người con gái ấy, mẹ cô vì đánh bạc thua lỗ mà đã bán cô gả cho nhà họ Vân giàu nức tiếng trong vùng. Nhưng ai ngờ rằng chồng của cô lại không phải là người...…
Trúc mã vừa ngọt ngào vừa mặn màTác giả: Mộc Kim AnDịch: ViviVăn án:Trình Liễm có một khuôn mặt tuấn tú, học tập lại tốt, từ nhỏ đã rất được nữ sinh hoan nghênh.Đường Hạnh chung ô cửa sổ với cậu 12 năm, "Chịu đựng đủ dày vò."Mặc dù cô đã nhận được không ít đút lót từ trong đó, khụ khụ......Nhưng cũng không ngăn được việc cô muốn tránh xa Trình Liễm.Đến cấp ba, Đường Hạnh dặn dò cậu: "Cậu đừng nói với bạn học chúng ta là hàng xóm đấy."Trình Liễm nhận lời với cô.Ngày đầu tiên bước vào cấp ba, các cô gái trong lớp đều đang bát quái về Trình Liễm của lớp kế bên. Đường Hạnh ở bên giữ im lặng.Nào ngờ, Trình Liễm đi thẳng đến trước mặt cô, cong môi nói: "Mẹ tôi bảo cậu tối nay đến nhà tôi ăn cơm."Đường Hạnh: ......Mối tình đầu là em, quãng đời còn lại cũng là em.…
Đây là câu chuyện giữa TaeHyung Và JK Giới thiệu Nho nhỏ : TaeHyung 25 tuổi Là 1 người tàn nhẫn và Bá Đạo ,giết người không thương tiếc và là Trùm Hắc Đạo ,Bên ngoài là 1 chủ tịch của Công Ty lớn và Nhan Sắc thì khỏi bàn Tính cách chả ai hiểu được bên trong nghỉ gì và hắn Thường xuyên lui tới Bar rất nhiều cô gái muốn dụ dỗ hắn,có khi bỏ thuốc và đều thất bại Và những cô gái đó đã chết trong gang tất nhưng chết 1 cách đau đớn chưa bao giờ có.và đặc biệt là hắn chưa bao giờ cười và gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh Như băng Còn JK 27 tuổi là 1 Chàng Trai JK dễ thương Ngây thơ ai nhìn cũng muốn bảo vệ , Và JK có 2 mặt 1 mặt thì giống như mình vừa nói và mặt còn lại là điều bí ẩn gia thế cũng chả tiết lộ bên ngoài [ và mình cũng nói luôn ai ship Vkook thì vào đây và đây là câu chuyện Tưởng tượng và không có ngoài đời thật mấy bạn không đọc có thể đi ra chứ đừng vào đây chửi!! ]…
*Đọc xong câu chuyện này, tôi mong rằng m.n sẽ biết trân trọng tình cảm anh em thiêng liêng, cao quý mà mk đang có nhé*past 1nó đang ngậm kẹo, bi ba bi bô chạy vào phòng anh trai, mở tung cánh cửa-Anh hai. mua kẹo cho Nhi nó hí hửng lại gần, ngó vào màn hình máy tính của anh, rồi phá lên cười-Haha bắt quả tang anh hai dg tán gái nhá. Nhi đi méc mẹ là anh nát đít. k muốn Nhi méc thì mua kẹo cho Nhi đi-Con nhỏ này, m muốn chết ak. tao k có tiền, m mà méc mẹ thì đừng trách t ''đao kiếm vô tình'' nhécon bé phì cười, giả bộ mặt lêu lêu rồi chạy tót đi, gào toáng lên-Má ơi anh hai tán gái trên fb. Má đánh đít anh đithằng nhóc tức đỏ mặt tía tai, chạy đuổi theo con bé. con bé ấy lúc nào cũng nhí nhảnh, vui tính và rất trẻ con mặc dù đã 15t rồi,-Nhi ơi, m lại đây đấm lưng cho t. lát t mua kẹo chocon bé cười tít mắt, chạy ra chỗ anh. nó mát xa giỏi lắm nhé. anh nó cũng rất thích dc nó đấm lưng. bỗng nhiên nó thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh mờ nhòa dần, bàn tay k còn linh hoạt nữa-m bị sao đấy? đấm mạnh lênnó k ns gì. cố gắng đấm mạnh hơn nữa. rồi bỗng nhiên nó ngất xỉu. thằng nhóc hốt hoảng gọi mẹ, mẹ đưa nó vào bệnh viện và nó dc đưa vào phòng cấp cứu.1 tiếng sau...bác sĩ cho biết nó có 1 khối u ác tính ở tiểu não, k thể chữa dc vì u quá to và cũng dc gọi là thời kì cuối.gia đình n thật sự sock, tất nhiên thằng bé cũng k ngoại lệ. biết n bị bệnh, cả nhà đều giấu n, còn n thì vẫn vô tư hồn nhiên như mọi ngày..…
Trong xã hội hiện nay, rất dễ bắt gặp những hình ảnh nhiều bạn trẻ chạy ráo riết trên đường để du ngoạn, tham quan, du lịch,.. hay những bạn trẻ vẫn chạy lon ton tìm việc ở mọi nơi. Nhưng công nghệ, thời đại và xã hội vẫn còn đang phát triển thì xã hội thực sự cần những nhân tài... Không khó cũng không dễ, nhưng câu chuyện này sẽ cho ta thấy hình ảnh một cô gái yếu đuối, địa vị thì chẳng có, gia đình thì không khá giả gì nhưng lại có trình độ học vấn rất đáng để bố mẹ hãnh diện, nhưng bố mẹ y vừa mất cách đây 2 năm, y lên Seoul ở nhờ nhà người thân là người dì đã được một năm ở trên đấy, vừa tìm việc làm để sống, còn vừa phải trả số nợ lúc bố mẹ y còn sống đã vay! Xứ Seoul không giống ở dưới quê của y, ở đây vừa sang chảnh, vừa đẹp lại vừa có nhiều người tài giỏi! Vẫn như mọi ngày, y vẫn chăm chỉ tìm việc làm để nuôi sống bản thân, còn nhà y ở là ở nhờ, cơm cũng chỉ cho ăn ngày 1-2 bữa, ả giàu nhưng cũng chẳng hiền lành gì, suốt tuần cứ bắt y đi tìm việc không thôi. Y đang trên đường để phỏng vấn vào một công ti tên Jinhit thì va phải Min Tổng(Chủ tịch HĐQT của công ty JinHit mà y không biết) y vừa rối vừa bực bảo: Này, đi không nhìn đường à? Hắn bất giác trả lời: Cô mới là người không nhìn đường đó, cô đã va vào tôi mà? Y vừa hậm hực vừa thấy quê: Thế tôi xin lỗi, được chưa?Tôi đang có việc bận, phiền ngài tránh đường giùm, tôi sắp trễ rồi! Nói xong, y chạy mất hút. Cứ thế, y lên đến phòng phỏng vấn mà không hề hay biết nam nhân kia chính là người thay mặt trưởng ph…
Chợt như một giấc mơ hão huyền,nơi ta có thể phiêu lưu,khám phá những màu sắc của trí tưởng tượng bay xa,thoát khỏi sự u bề của cuộc sống.Rồi ta nhận ra rằng,thực tại chính là thực tại,ta phải biết chấp nhận,đối đầu nóNước mắt,sự uất nghẹn chỉ làm ta thêm đau khổ thêm chùn bước trước khó khăn Một thiếu nữ tuổi thanh xuân căng tràn đang đối đầu với những chông gai,những khúc mắt dần hé mở để cho cô tìm kiếm,khám phá lại giá trị thật sự của bản thân mình, những gì mình bỏ lỡ,một tình yêu của sự chờ đợi và sâu sắc của một người dành cho cô.…
•nu9 : Kim Anyoung •na9 : Jeon Jungkook tính cách nu9 : dễ thương, nhẫn nhịn nhưng về sau thì lạnh lùng :))tính cách na9 : tàn nhẫn với nu9, lạnh lùnggia thế namnu9 : ừ thì con nhà giàu đó =)gđ nu9 : ba, mẹ, chị gái ( Kim Jisoo ) và nu9gđ na9 : ba, mẹ và na9bạn thân nu9 : Lisa, Rosé, Jennie, Jisoobạn thân na9 : Taehyung, Jimin, Suga, Jin, Namjoon, J-Hope 🗨️ : nu9 và na9 quen nhau nhờ gđ hai bên nha. Hai gđ là bạn thân của nhau. Lần gặp nhau đó, nu9 đã thích na9 ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn na9 thì thờ ơ, lạnh lùng không qtâm nu9 =))⭕ : sau lần gặp mặt đó nu9 đã nói với na9 là: " em có thể theo đuổi anh được không ? " . Na9 chỉ thờ ơ trả lời : " nếu như cô đem đồ ăn cho tôi đủ 100 lần thì tôi sẽ đồng ý cho cô theo đuổi tôi " . 🔴 : nu9 liền đem chuyện này kể cho các bạn cô nghe. Các bạn khuyên cô đừng tin những lời đó nhưng cô vẫn cứ thế, cứ tin vào lời của na9 nói :))GIỜ THÌ BẮT ĐẦU TRUYỆN NÀO !!!…
- Tiểu quỷ, anh có hối hận điều gì không?- Có chứ, hối hận vì không gặp cô sớm hơn...~~~Đã hơn 9 giờ tối, cơn gió thoảng hắt nhẹ từng đợt, từng luồng lạnh lẽo, những hàng cây bên đường mơ hồ đung đưa theo nhịp.Nhã Nhi vừa ở lớp dạy nhạc về, cô khoát một chiếc áo len dài, mỏng tanh, đi bên cạnh cô là Phúc An, cô bạn thân của cô. Nhã Nhi là một cô gái xinh xắn, cô có một cặp mắt cực kì đẹp, to, tròn, nhưng tiếc là nó không nhìn thấy được.Trên đường đưa cô về, Phúc An đã nhắc nhở cô rất nhiều chuyện, trọng tâm trong đó, là chuyện hôm nay là tháng 7 âm lịch - tháng cô hồn - thường đem đến nhiều xui xẻo.Đối với Nhã Nhi mà nói, cho dù có là tháng gì thì cô cũng không còn sợ, vì vốn dĩ cô không nhìn thấy được, nên lỡ như có vô tình lướt qua những thứ không tồn tại thì cô cũng chẳng cần phải lo. Và cũng trong buổi tối hôm ấy, một nhân tố đã bước vào cuộc sống của cô, làm nó thoát khỏi sự nhạt nhẽo trước kia, nhưng cũng đem lại cho cô không ít phiền toái.Cô đã gặp một hồn ma, không phải là nhìn thấy, mà là nghe thấy... !…
Vân Nguyệt được cứu sống trong 1 tai nạn xe , bố mẹ mất là tiểu thư thất lạc của tập đoàn đá quý Vân Thị . Tính tình hoà đồng , học giỏi Hàn Lăng Phong con trai duy nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hàn thị , tình kiêu ngạo , lãnh khốc Minh Hàn bạn thân của thất lục . Tính tình hiền lành trái ngược vs Hàn Lăng phong . Là con trai duy nhất và là người thừa kế duy nhất của Minh thịDương Yến Ngọc , bạn gái cũ của Lăng Phong vào 3 năm trước đột nhiên cô biến mất làm Lăng Phong tìm kiếm không ngừng và trở nên suy sụpNam Cung Nghiêu bạn thân hồi nhỏ của Hàn Lăng Phong , nhưng vì mối làm ăn giữa 2 gia đình trở nên xung đột nên Hàn Lăng Phong và Nam Cung Nghiêu trở thành đối thủ của nhau" Hàn Lăng Phong buông tôi ra " Vân Nguyệt giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái ôn của Hàn Lăng Phong " Hàn Lăng ....um.....um " chưa kịp nói hết xong thì đôi môi đã bị chặn lại , những lời muốn nói lại bị Hàn Lăng Phong nuốt vào họngHàn Lăng Phong hung hăng hôn xuống đôi môi của cô mang theo sự tức giận , cô muốn mở miệng nói gì nhưng vừa mở miệng thì đã bị chiếc lưỡi của Hàn Lăng Phong chui vào thăm dòLưỡi của anh như một con rắn tham lam hút hết mập ngọt trong miệng côĐến khi cảm thấy Vân Nguyệt hô hấp khó khăn thì anh mới buông đôi môi cô ra…
Từ nhỏ cậu được sủng đến hư hỏng, chỉ biết đòi hỏi ngỗ nghịch. Lớn lên thì không biết quản gia, cả nhà suy sụp, người yêu bỏ đi, tự mình đưa mình vào đường chết.Sau này được trọng sinh, cậu mới nhận ra sau lầm của mình, vì thế quyết tâm thay đổi, trở thành bé ngoan.Có điều, cậu lại nhận ra một sự thật mà trước giờ cậu cậu xem nhẹ..........Bạch cha Bạch mẹ: Con trai trở nên ngoan như vậy, nhất định là có người khi dễ nó, không thể tha thứ!Bạch đại ca bạch đại tỷ: Nếu em trai hiểu chuyện mà phải làm em ấy chịu khổ vì đại giới, anh/chị đây tình nguyện tiểu Hàm vĩnh viễn đều là cái hùng hài tử*!*thằng nhóc nghịch ngợm (hay còn đồng nghĩa với trẻ trâu -_-)Mục Tịnh Viễn: Hàm Hàm đánh ngươi, ngươi nên cam chịu, nhưng ngươi trốn rồi...... Trời lạnh, nên có người phá cái gia sản làm Hàm Hàm cười một cái.Bạch Nhất Hàm:......, ta đời trước như vậy ngỗ nghịch, không thể không có công lao của mọi người!…
Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma, câu chuyện này thực ra chỉ bắt nguồn từ một giấc mơ "ngắn ngủi" của mình lúc gần sáng. Khi viết ra giấy mình đã thả dòng suy nghĩ ấy theo diễn biến và theo cốt truyện mình tự vẽ ra sau đó. Nhưng rồi, nửa đầu câu chuyện khá vui, khá lãng mạn như truyện tình yêu và hoàn hảo làm mình suýt quên mất là truyện cần phải có đoạn cao trào. Thế là một kết thúc buồn được vẽ ra để che đi nó. Để cho người đọc nghĩ rằng nó gần với cuộc sống, gần với hiện thực là : "Có khi yêu nhau cũng đâu nhất thiết phải ở bên nhau mãi mãi !" Xa nhau có khi là mang lại hạnh phúc cho nhau cơ mà.Mình thực sự đã không tránh được sự bất ngờ về diễn biến của câu chuyện này khi đọc lại. Có thể mình đã viết trong vô thức, trong dòng suy nghĩ mà chẳng thể có lại lần hai. Thôi nhé, chúc các bạn - những người đang dự định là sẽ đọc truyện này luôn vui vẻ. Và đừng quên mang những chi tiết thú vị, lãng mạn thu thập được từ đây vào giấc mơ của chính mình mỗi tối nhé ! Love all...~ Au: JieMay ~TÊN CÁC NHÂN VẬT CHÍNH :- May (Từ Thiên Anh)- Du (Nam Phong)- Minh An- Thanh-Lam…
Truyện : Tổng Tài Ác Ma Của Tôi - Phần 2 Thể loại : Trọng sinh, sủng, ngượcTô Mẫn Mẫn lúc trước chết là vì bệnh ung thư phổi quái ác, cô chết ở cái tuổi còn quá trẻ, còn nhiều chuyện chưa thực hiện được, vì tình kiếp của cô và Vương Đình Lâm chưa dứt, nên cô đã sống lại một lần nữa. Cô nhập vào xác của một cô gái khác, những chuyện của trước kia đều được xoá sạch, điều cô nhớ duy nhất chính là gương mặt ấy và cái tên Vương Đình Lâm mà cô yêu.Vương Đình Lâm của năm năm sau, sự nghiệp, tình nhân, tiền bạc, tất cả mọi thứ anh đều có, ngoại trừ cô.Author : Diệu Hà Bạn nào chưa đọc phần 1 thì vào đọc nha 😉…
Chu Manh Manh - Cô gái ấy vì những thương tổn từ nhỏ mà đập vỡ bản thân thành nhiều bản thể khác nhau.Độ Khánh Tú - Chàng trai mang nỗi ám ảnh bi thương nhiễu loạn cuộc sống của mình tới bất thường.Anh có một đôi mắt sâu, sâu tới mức cô không thể nào nắm bắt được nó.Thế nhưng hóa ra không phải anh là một người thâm sâu khó lường khiến người ta không nắm bắt được, mà là vì tâm hồn anh sớm đã trống rỗng không còn trái tim.Cô mang vẻ ngoài bất cần tùy ý, nhưng sâu trong tâm lại hoang tàn đổ nát. Tâm hồn ấy như một loại độc dược cuốn lấy anh, như mang một loại mị lực khiến anh không thể buông bỏ.Những cơn ác mộng... Đêm nào nước mắt cô cũng rơi ướt đẫm gối.Nhưng từ khi có anh bên cạnh... lau nước mắt cho cô. Nước mắt không còn rơi nữa...Thế nhưng sao cuộc đời lại nhẫn tâm đến vậy! Gửi anh đến với cô... rồi lại không ngừng tước đoạt anh khỏi cô hết lần này tới lần khác.Nước mắt lại rơi nhiều hơn... không còn ai lau nước mắt cho cô nữa. Không còn ai hôn lên trán trấn an cô nữa.Hai con người đều mang trong mình một tâm hồn không còn lành lặn, vì thế bù đắp vào những chỗ trống của nhau. Trải qua bao thăng trầm, mây trôi theo gió, nắng chảy xuống trần, vạn vật sinh sôi. Hoa lá là của trời, chim cá là của biển cả. Còn cô... Là của anh!…
Công chúa nổi tiếng phong hoa,cầm kì thi họa,võ đao đủ cả.Chỉ đáng tiếc, công chúa hàng đêm đắm chìm trong nữ sắc.Người thì nói đó là để vơi đi nỗi buồn,người thì lại cho rằng là do bản chất con người.Hồi nhỏ,trên gốc cây bồ đề,có một vị tiên nữ mặc một chiếc váy đỏ.Phong thái của nàng cùng nụ cười dịu hiền ấy làm cho một chàng trai y phục trắng siêu lòng.Nàng ngồi trên cây đàn một khúc,chàng ngồi dưới cũng thổi một bài.Năm 8 tuổi, một yến tiệc sinh thần của nàng tổ chức linh đình,mẫu phi trong đêm chết đột ngột.Cô gái nhỏ bất tỉnh.Tỉnh dậy,mất trí nhớ,cô gái đó không còn thiết cái gọi là phong hoa thu nguyệt nữa,chỉ còn biết cung đao.10 năm sau,có một cuộc hội ngộ cùng với đính ước năm xưa.Nhưng giờ đây trong kí ức của nàng,chàng chỉ còn là một trang giấy trắng vô vị.Không ép buộc,cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa ư?Không! Mùa hạ của Bạch gia ta nếu thiếu An Hạ sẽ chẳng thể chuyển mùa được nữa.Vậy nên,dù thế nào, nâng con đao này lên,ta sẽ bảo vệ cả thế giới vì trong đó có em.…
Khi đang truy đuổi một tội phạm nguy hiểm, đội của Sarada Uchiha (lớn) bất ngờ gặp lại Boruto Uzumaki - người mà hiện giờ bị xem như là tội phạm của làng lá đã rời làng vào hai năm trước. Giữa lúc Sarada còn chưa kịp thốt nên lời, một vòng xoáy thời không đột ngột xuất hiện, cuốn cả cô và Boruto vào quá khứ.Mỗi người bị ném đến một nơi khác nhau. Boruto lớn vô tình bắt gặp Sarada (nhỏ) - người đang bị thương và bất tỉnh tại một vách núi hoang vu. Nhìn cô gái nhỏ với gương mặt vừa quen vừa lạ, Boruto không khỏi xúc động. Anh quyết định bảo vệ cô, đưa cô trở về làng, dù biết rằng không thể để lộ thân phận thật sự. Trong khi đó, Sarada lớn lại bắt gặp nhóm Boruto nhỏ đang trên đường về làng. Khi nhìn thấy ánh mắt vô tư và nhiệt huyết của Boruto nhỏ, cô không khỏi bồi hồi - cậu bé này vẫn chưa trải qua những biến cố đau đớn như Boruto mà cô từng biết.Cả hai hành trình song song giữa quá khứ và tương lai, dần dần cảm nhận được những cảm xúc mà trước đây họ chưa từng nhận ra. Liệu cuộc gặp gỡ định mệnh này có thay đổi số phận của họ hay không? Và rồi khi thời gian trôi qua, họ có thực sự muốn quay về tương lai không?…