Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tô Tịnh theo lời sách giáo khoa, nhắm mắt lại cảm giác khả năng của mình. Dần dần có gì đó hiện lên, càng ngày càng nhiều, đó là kí ức của một người khác...Mở mắt ra Tô Tịnh thấy mình đã trong cơ thể của người kia. Không, là cơ thể Tô Tịnh bị bóp méo nhận thức để giống người kia.Người hầu gái gần đó vẫn đang xúc động, liên tục cảm ơn trời đất, nhưng đây không phải là vấn đềBỗng nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh, người đến ăn mặc y phục quân nhân, đi đằng sau là quản gia:- Tiểu thư, thiếu tướng đang ở trong sảnh chờ ngài- ...Đứng trước ánh mắt lo lắng của hầu gái, ánh mắt chế giễu của quản gia và vô cảm của tên lính kia, ta đã biết vấn đề lớn nhất ở đây.- Kí ức cuộc đời của người này là một bãi CẨU HUYẾT chính là cái thể loại anh hiểu nhầm em, em không nói, sau đó hai người tiếp tục hiểu lầm, tổn thương, đau khổ....Biết có ngày hôm nay thì ta cả đời này cũng sẽ không dùng siêu năng lực!…
Một cậu thanh niên 19 tuổi, là một công nhân bình thường . Nhưng ẩn sâu trong một con người bình thường ấy là một nhân sinh quan rất sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời . Cuộc đời con con người ấy sẽ theo một vòng lặp, sinh ra làm việc và chết đi một cách vô vị nếu như không có biến cố định mệnh ấy. Sau một ngày tăng ca hơn 10 tiếng mặc dù là chủ nhật. Cậu ta ra về và ghé qua siêu thị mua sắm nhu yếu phẩm cho tuần tiếp theo của mình, trên đường về cậu ta đã ghé lại một nơi hoang vắng và ngồi lại chơi một bài sáo mặc dù trời mưa phùn khá rét . một ánh sáng mờ ảo bao chùm lấy cậu ta và dịch chuyển cậu ta tới một nơi lạnh giá. Từ đây mọi thứ của cuộc đời cậu ta đã bước sang trang mới.những khó khăn thử thách đang đợi ở phía trước.…
Author : Ayumi Amamiya Ngân. -- Bản quyền thuộc về tác giả. -- Ý tưởng có được...từ một giấc mơ... Không kì lạ lắm đâu, phải không? Summary:"Ai? Tôi là ai? "....- A! Thành Đạt phải không?! Sao cậu lại ở đây?! - Công chúa! Người nói gì vậy? Thần là Tướng quân Nam Kha đây mà. - Cái gì cơ?! Cậu đừng đùa nữa! "Nhưng trang phục sao lại giống người cổ đại thế? Chẳng lẽ mình nằm mơ? Đúng rồi! Đời nào cậu ta lại nói như vậy chứ?! "- Công chúa! Người sao vậy?! .....- Người là Công chúa An Tư Kha của An Diệp Quốc - Hạ Thiên Ngân. - Sao?! "Tôi thật chẳng hiểu gì cả! "....Phong cảnh thật hữu tình. Đúng như cung điện của một nàng công chúa. - A! Có phải là... Hoàng Ph.... "Nhưng mà... Có lẽ nào là người giống người nữa không? Lỡ như không phải cậu ấy , vậy là lại bị quê nữa? "- Ngươi...ngươi là...?Kim Ngân trong thân thể Công chúa An Tư bắt đầu bối rối. - Thưa Công chúa, Nô tì là cung nữ Mai Phương của người mà. Công chúa quên nô tì rồi sao? ....- Công chúa! Lâu rồi không gặp người. Công chúa quả nhiên dung mạo ngày càng xuất chúng. - Ngươi...là ai? - ....Công chúa thật sự quên thần rồi. ...." Thế giới này, là thế giới song song sao? Họ giống người quen của mình, nhưng thật ra không phải là những người đó... Hơn nữa, dung mạo của mình thật sự rất giống công chúa ở đây sao? Mọi chuyện này... Rốt cuộc là sao chứ?! "Không chỉ đối diện với thân phận mới, còn lọt vào cuộc chiến tranh đoạt ngai vị và quyền lực, bí ẩn về xác ướp trong quan tài, về Kim Tự Tháp Ai cập cổ đại ở thế giới song song này,…
Dưới cơn gió mạnh như muốn thổi bay mọi thứ. Những mái ngói đã cũ hòa lẫn với màu đen thẩm của năm tháng, Mi-a một cô bé sống tại ngôi làng hẻo lánh. Năm cô 18 tuổi, tất cả mọi thứ như muốn chống lại cô, ba mẹ đều qua đời sau cơn bão, cả gia đình giờ chỉ còn mình cô. Gia tài của Mi-a lúc này giờ chỉ là một sợi dây chuyền màu xanh lục. Bao nhiêu biến cố xảy đến, bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng Mi-a cũng đưa ra một quyết định, cô sẽ rời khỏi ngôi làng và bán đi sợi dây. Mặc dù không muốn nhưng Mi-a cũng không biết làm gì khác. Thế rồi, khi vừa ngang qua một căn nhà của bác nông dân, vào thời ấy tin tức rất khó đến với mọi người. Lúc này vừa xem xong bản tin được phát cho từng nhà. Tờ giấy thông báo ấy đã làm cô không kìm được nước mắt, cô khóc thét lên và vội chạy đi. Trong đầu cô lúc này chỉ biết chạy và chạy và chỉ chạy, dưới những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà , lúc này có mới kiệp tỉnh lại. Đôi mắt cô rưng rưng còn đọng lại trên mi vài giọt nước mắt. Cô bé ngất đi như chưa có chuyện gì, cô nằm khụy xuống bãi cỏ ven đường . Màng đếm buông xuống, những đóa hoa huệ trắng nuốt bắt đầu khoe sắt. Từng cánh hoa như hạt ngọc tỏa sáng trong màng đêm tâm tối. Mặt trời ló dạng sau dẩy núi, đôi mắt chớp chớp nhẹ mở ra. Mi-a hổi tỉnh sau một giấc ngủ dài, cô bé ngủ dậy lặng nhìn xung quanh, cô bước những bước chậm chạp về phía phòng khám của làng. Bước ra khỏi cửa phòng khám Mi-a bỏ đi trong vẻ mặt buồn bả và tiếc nuối. Cô lến chuyến xe, âm thanh êm ả của những bản nhạc phát ra từ chiếc máy hát thật giản dị. Ngồi một mình trên xa, cô ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn được về đến nhà. Thế rồi, cô quyết định thực hiện ước mơ hồi bé của mình, trở thành một tiểu thuyết gia. Mi-a tham gia vào một câu lạc bộ đào tạo và dạy chữ cho trẻ vị thành niên. Ngày đầu, vừa rời xe cô đã nghĩ đến ngay câu lạc bộ này, cứ ngày này sang ngày khác dần dần mỗi một ngày lượng kiến thức của cô càng lớn hơn một chút. Một ngày kia, khi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.…
- Fanfiction về One Piece [C] Eiichiro Oda- Sống ảo MODE : ON!!!- Đây là một câu chuyện về một Fan cuồng One Piece ( đặc biệt là Zoro-Sanji ), cô gái "may mắn" này sẽ sống sót ra sao trong thời đại Hải Tặc?- Ai đọc xong mà thấy con tác giả sống ảo quá thì Ctrl + W nhé :)) #ngưng_sống_ảo…
Tên: Tình âmWriting commision của bạn: 黄秀丽Số chữ: 2900Pairing: Kindaichi Hajime x Takatou YoichiSummary: Kindaichi là một cậu sinh viên xa nhà vừa đặt chân lên thành phố. Cậu tìm được một phòng trọ giá rẻ và chủ nhà đã nói thẳng là phòng này đã từng có nhiều người thuê nhưng lúc nào cũng mơ thấy ác mộng và gặp điềm xui xẻo. "Đừng tin những thứ mình nghe, đừng nhìn những thứ mình thấy. Bởi vầng dương bên bậu cửa ấy, đôi mắt thản nhiên và nụ cười thân thuộc ấy; tất cả vốn chỉ là lỗi giác do đầu óc tự huyễn hoặc ra."Ấy là những điều ông chủ trọ muốn nói với Kindaichi, ngay trước khi cần cổ ông bị dây gai hoa của một ai siết lấy.Warning/Tags: BL, 1v1, GE (đối với tui và bạn chủ còmm), kinh dị, liêu trai, duyên âm.…
Gửi cơn mưa hạ!Cảm ơn vì đã đưa anh ấy đến như một giấc mơ của riêng tôi...-MiaGửi cơn nắng hè!Cảm ơn vì đã cho một thiên sứ như cô ấy đến xoa dịu tôi...-LeonHai con người, hai chiến tuyếnCuộc gặp gỡ tình cờ lại trở thành sợi dây định mệnh kéo họ lại gần nhau hơnChàng trai là một học bá, học giỏi, chăm chỉ, toàn diện, đẹp trai, mẫu hình lý tưởng của một học sinh hoàn hảo trong mắt mọi ngườiCô gái lại là một học sinh tài năng, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng nhưng lại lười học, quậy phá luôn khiến giáo viên đau đầu.Hai người, tính cách khác biệt vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, cuộc sống. Mẫu thuẫn có, ngọt ngào có và sự đau lòng cũng có. Liệu sẽ có kết thúc nào cho hai người họ? Liệu sau cơn mưa trời sẽ sáng chứ? Hãy để thời gian là câu trả lời...------------------------Hello mọi người, mình MiLaSi đây, cái tên thật giống như những nốt nhạc nhỉ? Mình cũng mong rằng câu chuyện mình viết nên sẽ khiến cho mọi người cảm nhận được sự thăng trầm trong cảm xúc đến nội dung và cả những nhân vật nữa. Mình chỉ mới bắt đầu viết truyện thôi nhưng mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nó cũng như MiLaSi nha! Chúng ta hãy dừng lại cuộc nói chuyện này và đến với chương đầu tiên thôi nào ^ ^…
Đây chỉ là một bộ truyện được sáng tạo bởi 2 thành viên thuộc nhóm BLXT. Truyện được viết bởi TRỊNHSS (tôi) và Cu-Tiên sinh LINK: https://www.wattpad.com/story/259518727-anh-hng-dp-lo-con-ng-gic-ngĐây là bộ truyện mang tính chất giải trí và sáng tạo của hai người bọn tôi. Chúng tôi muốn đem lại một thứ gì đó khác với một bộ chuyển sinh thông thườngTruyện này chắc sẽ có một vài sai lầm, nên xin mọi người vui lòng thông cảm cho :33 ( đọc cho vui thôi mà :D ) !!! -----------------****--------------------!!!Truyện mang tính chất hài hước, nhưng pha lẫn màu sắc đen tối trong cuộc sống, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại nhiều bài học thú vị, đôi lúc sẽ có những câu châm biếm nên mọi người cẩn thận trước khi đọc. *( có lẽ truyện sẽ bị DROP :)))) )Thôi bây giờ xin dừng phần mô tả ( mà chắc chả ai đọc đâu ) chúng ta hãy cùng đọc bộ truyện của BLXT ANH HÙNG DÉP LÀO !!!!!!!!!! I Story by I I FIX I *TRỊNH* *CU* I TRỊNHSS I I CU-Tiên Sinh I…
Tên: Đồng Dưỡng Phu Là Boss Phản DiệnThể Loại: Ngôn tình, xuyên thư, hài, 1x1, sủng, ngược nam, nam chính bệnh kiều.Tác giả: Lười____Văn Án______Ninh Hinh là một bác sĩ nội khoa bình thường đến không thể bình thường hơn (•‿•). Một ngày nọ, do làm việc quá sức cùng cơn hen suyễn đột ngột tái phát mà chết. Cứ tưởng chết là hết thế nhưng khi lần nữa mở mắt cô phát hiện mình xuyên sách ⊙﹏⊙. Cơ mà mẹ nó!! Xuyên sách thì xuyên sách cớ sao lại phân biệt đối xử với cô như vậy. Người ta xuyên thì toàn xuyên vào nữ chính, nữ phụ, nữ phản diện các kiểu nói chung đều là nhân vật tai to mặt lớn nhà nhà người người đều biết còn đến lượt cô lại xuyên vào một nhân vật qua đường không có cảm giác tồn tại, mờ nhạt đến nỗi tác giả cũng lười đặt tên ಥ‿ಥ? Công bằng ở đâu ಥ_ಥ.Nhưng thôi! Không chết là ngon lắm rồi, làm người không nên quá tham lam phải biết thế nào là đủ.Ninh Hinh âm thầm niệm đi niệm lại câu này hàng nghìn lần trong lòng nhưng tâm vẫn không tránh khỏi ủy khuất,cực muốn giơ ngón giữa lên trách ông trời bất công ಥ╭╮ಥ.Cơ mà nghĩ lại điều này cũng tốt đó chứ, ít ra cô không có liên quan đến kịch tình của tiểu thuyết, chắc vẫn có thể sống ung dung tự tại theo ý mình nhỉ?Nhưng ông trời lại lần nữa chứng minh, Ninh Hinh cô hoàn toàn sai rồi.…
Mùa thu năm ấy nàng đến bên ta cho từng chiếc lá vàng rơi thêm một màu khác lạ. Nàng mang theo một tâm hồn thơ ngây, trong sáng một tình yêu bất diệt cho cuộc sống rộng lớn. Nàng đã dùng cả năm tháng thanh xuân để ở bên ta. Để rồi cái ta cho nàng là cảm giác bất an lo lắng bất an và chờ đợi. Đợi chờ tình yêu thuơng và sự quan tâm từ một tâm hồn đầy sỏi đá như ta. Phải đấy ta không phải là một con người, không xứng đáng để nhận được bất cứ tình cảm nào cả. Ta không biết cảm giác chờ đợi là như thế nào cả. Nên nàng không cần phải chờ đợi ta nữa đâu. Ta không xứng…
-Một cô nhóc hay tò mò suýt chết may mà sống lại nhưng khó khăn muộn bề-Một tên nhăn nhở suốt ngày lượn lờ chơi bời nhưng tâm tư thâm trầm khó đoán-Một tảng băng di động sát khí bức người nhưng dịu dàng ân cần-Một tên đào hoa đi đâu cũng trêu ong ghẹo bướm nhưng tổn thương sâu kín- Một người hiền lạnh khô khan chẳng muốn tranh giành ngôi báu nhưng vì tình làm tất cả- Một người sôi nổi có lúc lại nóng nảy nhưng dễ quên , chung thủy- Mội nam nhân ôn nhu hiền lành nhưng đủ lãnh khốc và tuyệt tình-Một cô nương xinh đẹp nết na nhưng tính tình sôi nổi-Một tiểu nha đầu ham ăn ham uống nhưng biết quan tâm , biết nhìn nhận-Một cô nương mau nước mắt nhưng thủ đoạn tàn nhẫn-Một cô nương thích khám phá, thích giả nam trang nhưng cả tin, dễ tổn thương..Câu chuyện xoay quanh Xử Nữ với 11 người bạn mới ở một thế giới mới và nhiều khó khăn mới…
"Ghét của nào, trời trao của đấy"Dựa trên một câu chuyện có thật!!Đó là trường hợp của tôi, và tôi vớ phải hắn...7 năm đã trôi qua! Và tôi vẫn không rõ mình phải làm gì, tại sao lâu như vậy rồi mà trái tim tôi vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy tin nhắn của hắn! Tôi phải làm gì để thoát được cảm giác chơi vơi này, hay cứ tiếp tục lao vào ?Có nên giãi bày lòng mình với hắn cho dù biết câu trả lời có thể là không ? Hay đi tìm lời giải đáp cho cảm xúc của chính mình...…
-NOTP thì lướt qua hộ?._Xin lỗi khi phải nói câu đó vì tôi vừa bị đục thuyền Chifukazu;-;......... Chuyện gì đã xảy ra sau khi Baji chết?... Touman vẫn còn đó,Takemichi đã thành công cứu rỗi linh hồn của Mikey...,tương lai tốt đẹp đã được thực hiện... Nhưng còn Kazu?.... Anh cùng Chifuyu mở một tiệm thú cưng...cậu ấy đối xử với anh rất tốt...nhưng cậu ấy lạ lắm... Anh không hiểu... Cảm giác thật khó chịu... Cách đối xử ấy khiến anh Khó Chịu?.. Làm ơn...đừng như vậy nữa... Rốt cuộc sự quan tâm của mày...là dành chi tao.... Hay là cho ai?....______________________________________________Sorry lần đầu viết Chifukazu nên tôi không viết miêu tả sao ý_._Cre ảnh bìa ở chap 1 phần Media_._Mà mặc kệ đi quan trọng là cốt truyện nhỉ?_.Chúc Mọi Người Đọc Truyện Vui Vẻ^^.…
Bạn đã bao giờ tự tay mình đánh mất thứ quan trọng nhất trong tim, chỉ vì cái tính trẻ con bướng bỉnh và bồng bột thời trẻ dại? Đã bao giờ bật khóc lúc giữa đêm, khóc đến nhạt nhòa, khóc đến đau lòng, khóc đến khi ngủ thiếp đi, trong cơn mơ chập chờn hình bóng ai đó?Đã bao giờ nhớ một người đến quặng tim quặng ruột, nhưng lại không đủ can đảm nhắn cho người ấy dù là một tin nhắn giản đơn?Đã bao giờ lang thang trên đường phố lúc nửa đêm lại mong ước có một bàn tay nào đó ôm trọn lấy tay mình, vì bỗng nhiên thấy bàn tay mình dư thừa đến lạ, nhét túi cũng không yên, mà bỏ ra lại càng quạnh quẽ?Đã bao giờ nhìn người ta có đôi có cặp trong mùa lễ hội, nhìn lại mình chỉ một thân một bóng trong bao tấp nập chốn phồn hoa, lại thấy tủi thân thế là cùng? Đã bao giờ sau một ngày mệt mỏi với bao áp lực trong dòng đời bon chen, lúc trở về chỉ muốn sà vào vòng tay ấm áp của ai đó, nhưng mở cửa phòng mới giật mình nhận ra, mình nào có sở hữu được vòng tay nào mà mong được ôm được ấp như người ta? Và đã có lần nào bạn cằn nhằn vì ai đó vừa nhắn cho mình một tin nhắn vô cùng sến sẩm, để rồi hiện tại lại mong lắm một tin nhắn như thế, nhưng vốn đã không còn? Tất cả những điều kể trên, bạn đã từng? Nếu chưa, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện, để bạn biết được, cảm giác đó là như thế nào. Còn nếu rồi, cũng đừng vội bỏ, hãy đọc xem, mình và những người trong câu chuyện này, có giống nhau không. Nhé!---------------- “Anh muốn hai ta trở lại như lúc trước!”“Anh muốn chúng ta th…
Trần Thảo Vy:Thế Tuyên mặc áo sơ mi trắng mát mẻ quần jeans kiểu cách tóc tai gọn gàng đặc biệt là gương mặt mỹ nam tỏ vẻ đăm chiêu thâm trầm thật là một hotboy nam thần cực phẩm tỏa sáng trong đêm, chính xác hơn là Thảo Vy cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt Thê Tuyên công tử.Đứng trước bờ rào vườn rau nhà Thảo Vy tay cậu bứt cọng hoa dại gần đó miệng trịnh trọng: "Nhỏ khó ưa mau nhìn tôi nè."Thảo Vy nai tơ như mơ nhìn cậu tròng trọc nói rất tỉnh: " Khùng hả cha nội nửa đêm nửa hôm xông tớiquấy rối bổn lão nương say giấc, có gì nói lẹ đi."Thế Tuyên vứt nhành hoa trong tay, dậm dậm chân để mấy thím muỗi khỏi thấy sức hút của cậu mà bám riết, đứng một tư thế "quyến rũ nhất, gợi cảm nhất" nhếch khóe môi khiêu khích như thể cậu là một "thiên thần thánh thiện" đang ban phát điều ước cho phận nghèo hèn là cô vậy."Được rồi, Trần Thảo Vy tôi biết cô là một hủ chết nhầm sắc nữ vì vậy...""Tầm xàm."Thế Tuyên nở nụ cười tỏa nắng đáp:"Tôi bị gay cần một kẻ less biến thái xấu tính xấu nết đê tiện khó ưa như cô làm girl friend a~~~ mà này nếu cô không đồng ý có tin đêm này nhà cô sẽ sáng nhất năm nay không, tôi nói thật đấy đừng có giỡn với tôi, nhân tiện cho hỏi bây giờ mấy giờ rồi, chị Ngân xin xinh kia ở đây không?".........để tiêu hóa những lời này là cả một câu chuyện đầy...HƯ CẤUSau khi anh ấy tỏ tình xong đã có cái kết không thể không có hậu hơn...…
"Destiny Found Me":--- Kể về câu chuyện của Noah, một người đang vật lộn với nỗi tuyệt vọng và cảm giác bị bỏ rơi. Trong một đêm mưa tầm tã, Noah chạy trốn khỏi một mối đe dọa không xác định, tìm kiếm một lối thoát từ cuộc sống u ám của mình. Trong lúc đang lạc lối, anh tình cờ gặp Felix, một người đàn ông lạ mặt Khi Felix đưa Noah về nhà, anh không chỉ chăm sóc cho Noah mà còn giúp anh bắt đầu lại cuộc sống mới. Dưới sự chăm sóc tận tình của Felix, Noah dần dần mở lòng và bắt đầu tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, giữa sự kết nối dần sâu sắc này, những bí mật từ quá khứ của Felix và những nguy hiểm tiềm ẩn từ cuộc sống của Noah dần dần lộ diện.**Destiny Found Me** là một câu chuyện cảm động về sự cứu rỗi, sự kết nối và những bí mật giấu kín. Khi Bot và Top cùng nhau đối mặt với những thử thách và nguy hiểm, họ không chỉ khám phá ra ý nghĩa thực sự của số phận mà còn tìm thấy lý do để tiếp tục sống và yêu thương. Đây là một hành trình đầy cảm xúc về sự cứu rỗi và hy vọng, nơi định mệnh tìm thấy nhau…
Những giấc mơ chồng chéo lên nhau của Jeon Jungkook sau khi cậu tự tử, hôn mê trong bệnh viện gần 700 ngày.Bìa hồng hường phấn nhưng cốt truyện thì chưa chắc nên là có nhiều thủy tinh quá đừng trách mình nhớ :v mình đã cố hết sức để ẻm không đi theo bước xe đổi của Pain là 459164 rồi ;;;;^;;;;…
em cô gái ở trong 1 gia đình không hạnh phúc, bố mẹ chỉ bt nghĩ đến mik bỏ mặc em. Còn tôi kẻ hàng xóm chỉ bt đến bên em lúc em buồn... có khi thà không quen bt tôi em sẽ đc sống yên bình .giới thiệu nv:asami tsunami :cô gái sống trong gia đình ko có tình thương, cô hay cười nhưng chỉ lấy nụ cười để che khuôn mặt thật. (tôi) kuro higari:tôi kẻ quen hơi ấm, nhưng đôi mắt lạnh lùng, vô cảm khinh miệt ái gia đình giả tạo. và đây là câu chuyện của tôi…
thể loại : ảo tưởng sức mạnh của ad :))))nội dung : Kawasaki Hiroto- một 'nam sinh' bình thường, cho tới khi một tai nạn làm nó thành ra bất thường :))). Nó có khả năng nhìn thấu tâm can, kí ức của con ng. và cả khả năng có tình cảm với ai thì ng đó quay sang ghét nó :)))Một linh hồn đã cầu xin nó bảo vệ cho cô- Ikarusu Kasei , tình cờ lại học chung trường với nó.Câu chuyện bắt đầu từ đây..Note: Tôi viết câu chuyện này không mong nhận được tương tác, mà chỉ muốn chia sẻ với mọi người và lưu giữ mối tình đơn phương thời thanh xuân đẹp đẽ nhưng dở dang của mình. Vì những tình tiết liên quan đến Kasei và Hiroto đều HOÀN TOÀN CÓ THẬT nên truyện sẽ có đôi lúc nhạt nhẽo và VÔ CÙNG TRONG SÁNG. Một mối tình học sinh còn mãi trong tôi. Cảm ơn mọi người đã đọc và thích truyện. 💌Hi vọng mn ủng hộ cũng như góp ý cho tui nha ^^thanks for reading this 💖…
Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.Credit design bìa truyện: @kengbe2004…