| Meanie | Phố và em
Hắn bật chiếc bật lửa trong tay, tiếng lách cách vang lên vỡ vụn trong màn đêm tĩnh lặng, như một tiếng thở dài vội vã của thời gian trôi qua. Ngọn lửa yếu ớt chiếu lên khuôn mặt anh, những sợi tóc ướt mồ hôi rối bù, khiến Kim Mingyu chỉ biết lặng im nhìn. Trong lòng hắn, một câu hỏi day dứt không ngừng quay lại: Liệu cả hai, cuối cùng, có thể thoát khỏi cái số phận này không? Hay là chúng ta chỉ đang chạy mãi trong một vòng luẩn quẩn vô vọng?"Mingyu, đừng hút..."Giọng anh vang lên, nhẹ đến mức như chỉ là một hơi thở, nhưng lại đầy lo lắng, như sợ rằng một đêm nữa hắn sẽ rơi vào bóng tối mà không thể tìm thấy lối ra. Tiếng sột soạt của chăn bông mềm nứt ra trong không gian tĩnh mịch, và rồi hắn khẽ ôm lấy anh từ phía sau, hơi ấm từ cơ thể anh dường như phần nào xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn."Không hút đâu, ngủ đi anh..."Lời nói của hắn nhẹ như làn gió thoảng, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn không thể nói thành lời. Những lời ấy không thể xóa đi những vết thương đã ăn sâu trong lòng cả hai, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn anh yên ổn ngủ, để cái đau đớn kia tạm lắng xuống..........................Truyện là hư cấu, dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng của tác giả!…