Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trường cấp 3 A và G nằm kế nhau. Mối quan hệ giữa lãnh đạo 2 trường vô cùng tốt. Giữa 2 trường còn có 1 khu chung để trao đổi và làm quen. Nhưng riêng CLB bóng rổ của 2 trường là chưa bao giờ ưa nhau Truyện kể hồi thuở xa xưa, trong lúc trường A đang luyện tập. Có thành viên ném bóng trúng tấm bảng rổ khá mạnh làm bóng bật lại, vô tình va phải đầu của đội trưởng CLB trường G đi ngang. Bên trường A xin lỗi bảo không cố ý thì bên trường G đáp TAO ĐÉO TIN. Từ đó 2 CLB ghét nhau ra mặt, hệ luỵ lan truyền đến con cháu sau này…
Tác giả: - 五行缺鱼 - Link gốc: https://zccplusthree༚lofter༚com/post/1f45686b_2bf05ce1cBeta: @IjlurvoiceThế giới này thực sự tồn tại một dòng thời gian khác.Mà ở dòng thời gian nơi tớ đang sống đây, tớ đã không giành được chức vô địch thế giới…
nàng chẳng phải con người của mộng mơ."hỡi cô gái, có phiền không nếu cho ta biết tên của em?" em là kẻ ôm mộng được đến gần bên nàng."đáng tiếc, em chỉ là một kẻ khốn khổ đến nỗi chẳng có nổi cho mình một cái tên, thưa người"bona lặng đi, nàng trầm ngâm một lúc, ánh nhìn đăm chiêu khó đoán."cô gái, ta sẽ đặt cho em một cái tên, ange jeu charlette lee luda. từ nay ta sẽ gọi em với cái tên luda nhé"…
Khi Tsuchiya lâm bệnh nặng sắp chết, cậu gặp một hệ thống tên 「Quả Táo」, tự xưng là tồn tại chuyên thu thập cảm xúc tiêu cực.Giống như bà tiên trong truyện cổ tích, Quả Táo không chỉ chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo của Tsuchiya mà còn ban cho cậu một cơ thể khỏe mạnh như người bình thường.Nắm chặt cánh tay đầy sức lực của mình, Tsuchiya xúc động đến phát khóc, hùng hổ lao thẳng đến sân bóng chuyền, quyết tâm giành thật nhiều cúp mang về cho hệ thống.Kết quả...Do điều tra quá sơ sài, cậu bị một đám thiên tài bóng chuyền từ khắp nơi đánh cho không ngóc đầu lên nổi.Luân hồi liên tiếp năm lần, lần nào cũng thảm hơn lần trước.Cho đến khi một lần nữa bị Shiratorizawa đè bẹp với tỷ số 0-2, hoàn toàn bất lực trước những cú phát bóng uy lực của đối phương, Tsuchiya cuối cùng cũng hiểu ra:"Con người bình thường có giới hạn."Vậy nên..."Tôi không làm người nữa!!"Sau bài học xương máu ấy, Tsuchiya quyết định dốc toàn lực cày cuốc. Trải qua chín lần luân hồi, tích lũy tổng cộng 27 năm kinh nghiệm.Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu đã rèn luyện qua đủ loại môn thể thao như tennis, bóng rổ, điền kinh...Đến ngày "27 năm mãn hạn", một Tsuchiya đã được tôi luyện đến cực hạn, mang theo đầy mình kinh nghiệm và kỹ năng, chính thức trở lại.Một "quái vật" đã hắc hóa... trở về.Giới thiệu về trường MiyazawaNgười trong tỉnh đều nói về trường Miyazawa như sau:"Miyazawa chỉ là một trường vô danh tiểu tốt thôi. Nếu không phải nể mặt nhà tài trợ thì Aoba Johsai đời nào chịu đấu giao hữu với họ."Aoba Johsa…
Tác giả: Lạc TâmNgười dịch: Trang HạTruyện này đã có từ khá lâu rồi và đã được dựng thành phim. Nay nhớ lại nên mình up thôi.Phim: Những ngã rẽ cuộc đời/ Người trong giang hồDiễn viên: Quách Phẩm Siêu - An Dĩ Hiên cùng các hot của ngày ấy 😄…
Itoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sân bóng này đâu. Điều lệ 1 dành cho học sinh trường trung học phổ thông A: "Khối 1 giảm trừ tiết thể dục để ôn tập trước mọi kỳ thi hai tuần, khối 2 trước một tuần,..." Không thể hãm hơn.Itoshi Rin lọt khối 1 không chút nghi ngờ. Hơn nữa lại còn trong top 10 tuyển sinh năm 1. Đời. Mới nhập học chưa được một tháng đã có kỳ thi đánh giá nhằm củng cố kiến thức cơ sở, tính ra mới đá bóng chừng dưới 5 trận, nhìn quyền hạn sử dụng sân cỏ xịn nhất khu cứ thế bị tước đoạt, Itoshi Rin muốn triệt cái tường này lắm rồi. Tôi thật muốn củng cố não bộ ban quản trị trường. Về phần Isagi Yoichi, cũng yêu bóng đá nhưng học tàm tạm gương mẫu. Anh yêu trường hơn vì anh suýt soát khối 2, miễn cưỡng được dùng sân bóng quang minh chính đại. Đúng đời. Trước kỳ thi, anh vẫn được chơi bóng đá trên sân cỏ của trường. Mọi hình ảnh anh ghi bàn thắng vừa tầm mắt của Itoshi - muốn triệt trường - Rin. Isagi - yêu trường - Yoichi luôn cảm nhận có ánh mắt khốc liệt nhìn mình. Xin lỗi, tôi đá bóng không mang theo vật gì giá trị đâu, làm ơn. Và nhiều câu chuyện bất đắc dĩ cùng đau thương khác nữa.---Lời tác giả: câu chuyện bô nhếch này có ngược, phần mô tả trông hài thôi chứ tôi vẫn viết ngược. Tất cả đều bởi "lá bay trong nắng". Ngoại trừ bìa lụm từ @NovaZ_27 tw…