(Blue Lock Reader) black rose?
Hỡi thứ cao quý mang vẻ đẹp chết chóc kia, phải chăng thứ hiện diện trong ngươi là "tình yêu", tất cả xúc cảm của loài người?Truyện của Luna(露娜)…
Hỡi thứ cao quý mang vẻ đẹp chết chóc kia, phải chăng thứ hiện diện trong ngươi là "tình yêu", tất cả xúc cảm của loài người?Truyện của Luna(露娜)…
- Đây là lần đầu tiên mình dịch kiêm vai trò edit nên có gì sai sót mong mọi người góp ý <3.- Bộ truyện này rất hay, khuyến khích mọi người thử đọc bản eng*Lưu ý : Đã có sự đồng ý của tác giả cho phép dịch. [STARTED: May/06/2022][FINISHED: ? ]- Link bản gốc: wattpad.com/story/278388413-𝘿𝙍𝙀𝘼𝙈𝙀𝙍𝙎-tokyo-revengers-chatfic- Link tác giả : https://www.wattpad.com/user/BAJIBATSYêu yêu :333 Cảm ơn vì đã đến đây.…
* Chuyện nhảm (đọc không được thì lướt nhé ?)* Occ* Chuyện sẽ có phần không giống nguyên tác* 18+ ? Yep..* SE or HE * Tôi không quá giỏi về việc viết văn. Thông cảm nhé-------------Truyện được đăng vào ngày 12/1/2024---------------------------Truyện do @Kyushi_. làm không reup hoặc ăn cắp (cre là được)-----------------------Cảm ơn vì đã bỏ thời gian quý báu của nàng/ chàng ra đọc nhé------------…
Cô là kurai kanji - cái tên mang ý nghĩa là bóng tối yên bình nhưng vì cái tên ấy,cô bị mọi người kì thị,xa lánh. Năm cấp 1, cô bị cô lập vì cái tên kì lạ. Năm cấp hai, cô bị bạo lực học đường và chính lúc đó , cha mẹ cô đã cãi nhau rât rất lớn. Cô lúc đó rất sợ hãi,sợ hãi gặp cảnh bạo lực gia đình nhưng ông trời trêu ngươi cô một lần nữa,cô biết tin bố mẹ ly hôn và cô phải trọn 1 người. Cô chọn theo mẹ,người mà cô biết sẽ không bao giờ yêu thương cô. Cô thi đỗ chứng chỉ bác sĩ, bà ấy chưa một lần liếc mắt. Cô tuyệt vọng rồi, cô đã gieo mình xuống biển sâu vô tận,bị xé nát cơ thể để rồi khi mở mắt ra cô đã ở mọt nơi khác, giọng nói của một thứ máy móc kì lạ, nó nói chỉ cần cô thực sự chinh phục được mọi người từ mức độ 50% trở lên thì cô có thể trở về và có tiền. Nhưng nhiệm vụ này có vẻ hơi khó đây…
Tại trường A nổi tiếng có một nữ sinh vô cùng lập dị,lúc nào cô ấy cũng đeo một tấm vải trắng tinh với những họa tiết cành hoa tử đằng vàng kim che đi đôi mắt và khuôn mặt của mình;mái tóc thì giấu phía trong mũ áo hoddie màu đen;chưa từng nói chuyện với ai trừ khi thầy cô hỏi hoặc đưa đồ giáo viên giao cho mọi người.Người thì bảo cô bị mù hoặc mắt có vấn đề gì đấy mới không cởi tấm vải đấy ra,người lại bảo cô muốn gây chú ý nên mới đeo,có người lại nói cô quá xấu xí nên mới làm vậy,dung mạo của cô từng một thời làm cõi mạng tò mò,cũng có vô số người bịa đặt về cô thế nhưng rốt cuộc cũng chưa từng có ai nhìn thấy khuôn mặt thật của cô cả.Cuối cùng nó vẫn lắng xuống như bao vụ drama khác.Mọi người còn hay gọi cô với cái tên ushinaukao thay vì tên thật của cô - y/n đến mức tí thì cô quên luôn tên của mìnhCòn về phần cô thì cũng chả để ý mấy điều đó cho lắm,bỗng ngày nọ cô nhận được một lá thư từ Blue Lock project(?!)mời cô tới làm quản lý cho những viên ngọc thô cần được mài dũa(theo lá thư ghi vậy)và từ đó mở ra trang sách mới cho cuộc đời nhàm chán của cô.P/s : Khả năng cao là sẽ có ngược,nhắc lại sẽ có ngược nhé,sẽ có ngược đấy(điều quan trọng cần nhắc lại ba lần),ngược nặng là đằng khác nên đừng ném đá nha…
[.] trong truyện, Y/N sẽ là nhân vật tên Suzuki Yui. ____Itoshi Rin, ngôi sao trẻ lạnh lùng của đội tuyển U20 Nhật Bản, từ nhỏ đã sống tự lập trong căn hộ riêng để toàn tâm luyện tập bóng đá. Cuộc sống vốn bình lặng và khép kín của cậu bất ngờ thay đổi khi Suzuki Yui - cô gái 17 tuổi ngây thơ, hậu đậu nhưng xinh đẹp - được gửi gắm đến ở cùng. Yui là con gái của bạn mẹ Rin, cha mẹ cô sang Mỹ định cư, để lại cô cho mẹ Rin chăm sóc. Thế nhưng vì bận rộn công tác, mẹ Rin đã quyết định giao Yui cho con trai mình trông nom.Từ ngày đó, trong căn hộ vốn chỉ có sự yên tĩnh và kỷ luật thép của Rin, bỗng xuất hiện sự vụng về, rộn ràng và ngây ngô của Yui. Trên lớp, họ bất ngờ còn ngồi cạnh nhau, khiến Rin vốn quen với sự nghiêm túc nay phải đối diện với một cô bạn học khù khờ, kém cỏi và luôn gây ra đủ tình huống dở khóc dở cười. Trong khi Rin cố gắng duy trì khoảng cách lạnh nhạt, Yui lại hồn nhiên bước vào thế giới của cậu.…
'' Tôi để làn gió chạm vào môi. Tôi để hồn tôi trong đôi mắt. ''...Tôi nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức quên mất mình đang đứng ở đâu. Ánh mắt nàng như một nơi chốn, nơi tôi vô thức trút xuống tất cả những gì mình không nói được bằng lời. Tôi không biết từ khi nào, cảm xúc ấy đã vượt khỏi ranh giới của một sự chú ý bình thường, trở thành nỗi khát khao âm ỉ, lặng lẽ...Tôi yêu nàng không phải bằng những lời hứa vang dội, mà bằng từng khoảnh khắc rất nhỏ - một lần nàng quay đầu, một lần ánh mắt chạm nhau rồi vội rời đi. Mỗi lần như thế, tim tôi lại run lên, như thể linh hồn bị kéo lệch khỏi vị trí vốn có. Tôi muốn gọi nàng, muốn giữ nàng lại, nhưng mọi lời nói đều trở nên vụng về trước sự hiện diện quá đỗi dịu dàng ấy.---'' Một giây chạm ánh mắt Hai giây vương nụ cười Ba giây tôi đã chắc Muốn bên em một đời.''...Có lẽ mọi cảm xúc đều bắt đầu như thế... nó chưa bao giờ đến một cách rõ ràng.…