Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Duyệt Y đang ở thế giới hiện đại sống vui vẻ thì bị xuyên không tới một thế giới tu tiên. Từ đây hành trình thu thập nguyên điểm thăng cấp bắt đầu!- Hệ thống- Ting, kí chủ cần gì?- Ta muốn sức mạnh phi thường, đột phá thiên tiên!!!- Bây giờ đang là ban ngày.- Hả...hả???…
Cô(Trần Khiết Băng):24t là chủ tịch của công ty lớn nhất nhì đất nước.Nàng (Trần Hân Nhi): 18t là em cô còn đang học đại học năm cuối (vì nhảy cấp)Cha mẹ của cả 2 đã mất 5 năm trước vì sự cố máy bay .Cô luôn chăm sóc cho nàng từ khi còn nhỏ vì cha mẹ rất bận không thể cho cô và nàng nhiều sự ấm áp của gia đình nhưng về vật chất thì chưa bao giờ thiếu thôn nên cô và nàng đều rất biết ơn họ .Vì luôn chăm sóc nàng từ khi nhỏ đến lớn không biết từ khi nào cô đã yêu nàng.Không biết tình cảm này của cô có được nàng chấp nhận hay không nữa.Tác giả có điều muốn nói:tui chỉ viết chơi thôi với lại mới viết lần đầu thôi nếu cảm thấy quá tệ thì cứ đi ra và đừng xem nữa.Nếu mấy người mà la tui là tui sẽ... khóc cho mấy người xem đó😭…
Tác phẩm: Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhTác giả: Mị CốtThể loại: BHTT (GL), Hoan hỉ oan gia, Giới giải trí, Ngọt vănNhân vật chính: Quý Ưu Trạch, Khang TịchSố chương: 122 Chương + 4 Phiên NgoạiEditor: ML…
Tựa: 与匪谋情 - Tính chuyện yêu đương cùng cướpTựa mới cập nhật ngày 30/1: 女神日常逼我脱粉Tác giả: Vô Liêu Đáo Để - 无聊到底Thể loại: Hiện đại, internet, game online bàn phím, thanh mai trúc mã, oan giaTình trạng Raw: 38 chương - HoànTình trạng Edit: Đang bận...Translate: QT đại nhân, Google đại tỷChuyên-solo-mid: Thiên ThánhTấn Giang: jjwxc/3500965Văn án:Vì văn án mới quá ẹ. Editor ko đành lòng nhìn nữa, ăn rồi.P/s của editor: Cái tên Thử Mộc Vi An có thể dịch là Khúc gỗ này (là) vì An (Nhiên), họ của Hân Ngữ nghĩa là củi.Tên trong văn án cũ thì tác giả ghi là Duy An, cho nên nó còn có nghĩa là Khúc gỗ này 'chỉ vì' An (Nhiên)…
Nguyên tác: 我死后,道侣追悔莫及_问西来意【完结+番外】Văn Án: Ngụy Văn Thư vẫn một mực vì Vân Môn chạy đôn chạy đáo.Nhưng những kẻ nghiêm trang đạo mạo kia , trước mặt vẫn gọi cô là Vân Trung Quân , sợ hãi cô, tôn trọng cô, sau lưng lại nói cô xuất thân hèn mọn không xứng đáng làm vương .Có người muốn tước đoạt ngôi vị của cô, có người muốn tước đoạt thân thể bất tử của cô, thậm chí có đạo hữu mà cô thân thiết, yêu quý , kính trọng, cũng muốn mạng sống của cô.Đây là cuộc hôn nhân trong quá khứ cô đã cưỡng cầu nhưng ông trời cũng không có thánh toàn cho cô. Nợ , cuối cùng cũng phải trả.Năm đó, Lạc LInh Phong bước ra khỏi Lạc Thủy Thần trở thành thê tử của Vân Trung Quân .Đối với cô mà nói đây không phải là vinh dự mà là sự sỉ nhục vô tận.Vị hôn phu ban đầu vì điều này mà hủy bỏ hôn ước, người cha vốn luôn hiền lành bỗng trở mặt biến thành tàn nhẫn. Trong cuộc giao dịch này không một ai hỏi qua nàng có đồng ý hay không. Sau đó, Lạc Thủy Cung sụp đổ. Sau đó, như nàng ước nguyện , thay thê Ngụy Vân Thư, trở thành người nắm quyền Vân Môn. Sau đó, cô nhìn Ngụy Vân Thư nhảy vào vực sâu xoáy nước, hồn bay phách tán. Cô tưởng mình đã báo thù thành công mà vui mừng vạn phần, nhưng không ngờ ràng đến cuối cùng tim như tro tàn. Ngụy Vân Thư bảo nàng đừng hận, nhưng không hận, nàng tìm đâu ra ý nghĩa tồn tại?Sau 3 năm hồn gửi cỏ mục, Ngụy Vân Thư bước ra khỏi vực sâu xoáy nước, từ đó trở đi, thế gian cũng không còn Vân Trung Quân , chỉ có một kẻ đánh lừa, tay cầm phất trần dong duổ…
Tác phẩm: Vô Lí (离谱)Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết (热到昏厥)Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại, nguyên sanhThị giác tác phẩm: Hỗ côngĐộ dài: 107 chương + 8 phiên ngoạiNhân vật chính: Lộc Tri Vi, Tang Vãn TừTóm tắt: Đợi đã, nữ chính này vượt quá giới hạn rồiLập ý: Sự cô đơn cuối cùng sẽ được lấp đầy bằng một mùa xuân rực rỡ.…
đạo mộ, bhtt, nguồn QT mình lấy từ wtulip01.wordpress.com nhưng chưa xin phép không biết có sao không !! mình chỉnh sửa sơ sơ post theo chương cho dễ đọc ^^, mục đích là vui vẻ thôi nên mọi người đừng khắc khe nhé :3…
Người xứ Biên Hòa không ai lạ gì danh tiếng nhà họ Hồ.Đó là một gia đình điền chủ gốc Huế, vào phương Nam đã mấy đời. Nghe đâu ông cố ngày xưa làm quan lớn, nhưng đến đời này thì chỉ chuyên tâm làm ăn buôn bán. Gia chủ hiện thời là ông Hồ Văn Lâm. Ông góa vợ sớm, gia tài bạc vạn nhưng chỉ có độc nhất một mụn con gái là cô Hai Minh Nguyệt, năm nay vừa tròn 19.Cô Hai đẹp người, đẹp nết, lại giỏi giang quán xuyến. Có điều, trời sanh cô Hai tài sắc vẹn toàn, lại bắt cô gánh cái bệnh nan y trong người. Cũng vì cái bệnh ngặt nghèo đó mà trong năm nọ, cô Hai phải gác lại công việc bộn bề, xuôi về miệt vườn Sa Đéc ở nhà ông ngoại để tịnh dưỡng vài tháng.Tại đây, cô gặp Duyên.Duyên là con gái út của hiệu buôn Thành Lợi trên Sài Gòn. Cái tiệm này ngó bộ không lớn lắm nhưng dân sành chơi ai cũng biết, bởi họ chuyên bán đồ cổ và mấy giống hoa quý hiếm như Bạch Ngọc Lan, Lan Giả Hạc, Mai Chiếu Thủy, nhưng đặc biệt nhất là Hoa Quỳnh. Người ta đồn ông chủ Thành Lợi mê Quỳnh tới nỗi đặt tên con gái út là Quỳnh Duyên. Cái tiệm của ổng có mấy chậu Quỳnh nở bông to như cái bát, hương thơm nức mũi.Một người quen sống trong tĩnh lặng, khuôn phép. Một người quen bay nhảy, miệng cười nói nhưng trong bụng mang nhiều nỗi niềm thời cuộc.Cuộc gặp gỡ tình cờ bên hiên nhà cổ, đã nhẹ nhàng buộc chặt đời hai người con gái vào nhau giữa cái thời buổi loạn lạc.…
Tôn Miểu xuyên không, nghèo khó nhưng có 【Hệ Thống Bày Quán Ngẫu Nhiên】. Ngoài xe đẩy, mọi thứ cô phải tự lo, cả nấu ăn cũng học từ hệ thống. Cô quyết tâm bày quán, nhưng địa điểm hệ thống chọn lại rất lạ: hết cổng sau bệnh viện, đến cổng sau khu nhà phú bà, rồi dưới lầu công ty phú bà... Không ngờ, xe đẩy của cô dần "tiến" vào biệt thự phú bà.Tô Thụy Hi thấy bên cạnh mình luôn có một người bán hàng rong nhỏ bé, bận rộn. Cô biết quán vỉa hè không sạch, nhưng người này lại rất gọn gàng. Sự vội vã của cô ấy toát ra sức sống. Lần đầu gặp, Tô Thụy Hi đã mua cơm chiên trứng và thấy rất ngon. Cô muốn mang người này về nhà nấu ăn riêng cho mình, nhưng đối phương dường như không hiểu. Cô không hiểu cái sạp kiếm ít tiền kia có gì tốt.Tôn Miểu: "Cơm chiên trứng ngon đây! Tỷ tỷ, ăn thử một phần không?"Tô Thụy Hi: "Ừm... Vậy cho một phần."Tôn Miểu: "Hương vị thế nào ạ?"Tô Thụy Hi: "... Bình thường."(Góc nhìn của nhân vật chính)CP: Dân nghèo có bàn tay vàng, lạc quan công x Phú bà kiêu ngạo, tự "cua" thụ.…