Phiêu lãng
Đây đơn giản chỉ là vài chương tản văn được viết khi tâm trạng của tớ không được tốt...…
Đây đơn giản chỉ là vài chương tản văn được viết khi tâm trạng của tớ không được tốt...…
Tên: Shh ... Bí mật !Thể loại: học đường, 1x1, HE.Nhân vật chính: Diệp Bích Lan, Lam Thu Nguyệt, Vương Phương Thảo, Cố Tịnh Hương, Triêu Dương.Tác giả: cugiadaukho và oohmun1218.Văn án:"Mày đúng là đồ ngốc!""Còn mày là cái đồ đáng yêu!""Bọn tao còn sống nha."…
Tổng hợp những mẫu truyện bạch hợp ngắn ....…
Văn án Cô là trẻ mồ côi sinh ra bị cha mẹ bỏ rơi ngoài đường, được 1 người nhặt về nuôi dạy. Người nhận nuôi cô là 1 sát thủ, trên đường về tổ chức thì nghe tiếng cô khóc, liền đi theo tiếng khóc của cô, đến nơi thì thấy cô đang nằm tại 1 bãi đất hoang ko có người lui tới, thấy tội nghiệp nên đem cô về tổ chức. Lúc cô lên 10 liền đc huấn luyện trở thành sát thủ, năm 12 cô nổi tiếng với biệt danh "Devil" trong thế giới gầm ai cũng biết tới cô, người lạnh lùng, mái tóc trắng, đôi mắt mang màu đỏ của máu, khi giết người mặt ko đổi sắc, chỉ cần là người trong nhiệm vụ thì người đó liền chết rất thê thảm, hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng với cách giết người tàn bạo của mình. Cô là 1 fan của fairy tail, hôm nay ko có nhiệm vụ nên cô đang ở nhà riêng của mình để đọc chap mới nhất của fairy tail. Cô thấy đói bụng nên đi xuống lầu tim đồ ăn, đang bước xuống cầu thang thì cô bước hụt chân nên té xuống lầu. Cô tỉnh dậy thấy mình đang ở 1 căn phòng trắng xóa, có 2 người 1 trắng, 1 đen đang cãi nhau chuyện gì đó.................... muốn biết thì chuyện j xảy ra thì hãy đọc truyện…
Hán việt : phật đạo gltác giả : khúc lạc vô ngântình trạng : hoàn thànhchương mới nhất : phần 78thời gian đổi mới : 04-03-2021thể loại : Nguyên sang, bách hợp ,bách hợp , HE, cổ đại, duyên trời tác hợp, tình cảm _____đang thử edit.…
Hai con người tình cờ gặp nhau, một trái tim đã rung lên nhịp đập, quyết vì người kia làm tất cả, nhưng định mệnh thay, khi con tim còn lại đã vang lên nhịp đập kia thì trái tim ấy đã không còn hơi thở, phải chăng tất cả là trò đùa của định mệnh?…
Ngàn năm hoa nở Ngàn năm hoa tàn Hoa diệp vĩnh bất tương kiếnĐó có phải số phận đôi ta khi sợi dây tơ hồng của đôi ta được làm từ đóa hoa bỉ ngạn . Nvc: Vĩ Dạ Hàn _ Mộ Dung Tuyết Liên…
Nhân vật chính :HOA Ý NHI : Con gái út gia đình có bố Trung Uý quân đội, mẹ bacsĩ có tâm được mọi người tôn trọngLÊ NGỌC BỐI : Con ruột hoàng hậu thất súng vì sinh nghi không phải con ruột minh nên Hoàng đế đương triều đã chối bỏ và Hoàng hậu đánh gửi con cho Lê Thao .LÊ THAO Một kiểm khách quy ẩn giang hồ nhận nuôi Lê Ngọc Bối dù con nuôi nhưng yêu thương hết mực, bán thân hiểu biết y thuật và kiểm pháp nên đã truyền đạt hếtthuật và kiếm pháp nên đã truyền đạt hết những gì mình biết cho "con gái"Biểu Tùng : vũ nữ có tiếng nước láng giềng qua giao lưu với đại Việtvì sự cố "không thể nhỏ hơn" xuyên không gặp tiểu mĩ nhân với những tình huống oái ăm khó đỡ liệu đó là do sắp đặt hay chỉ trùng hợp...…
Là những gì mà cuộc sống đưa đến....…
phất tay áo hồng trang gl…
Bốn năm sau chia tay, Thanh Lam trở lại Sài Gòn với nụ cười điềm tĩnh và một kế hoạch trả thù kẻ từng phản bội cô. Nhưng định mệnh sắp đặt cho cô gặp một cô gái dịu dàng, thấu hiểu, mang trái tim trong trẻo khiến Thanh Lam dần tan chảy.Một tay ôm lấy tình yêu mới, một tay khơi lại nợ cũ...Thanh Lam không ngờ rằng, người bị tổn thương nhất sau cùng lại là người luôn đứng sau lặng lẽ và yêu cô sâu đậm."Tôi không đủ nhẫn nại để làm người tốt mãi được."Liệu yêu lần nữa... có thể sao?…
Mình viết bộ truyện này để nhầm nhớ lại những ngày tình cảm đơn phương chợt loé lên với người cô năm cũ. Thật ra thì mình cũng không quên, nhưng mình cũng chẳng hề nhớ nhưng hôm qua bỗng nằm mơ về chuỗi ngày tháng có được cô làm mình muốn cho mọi người coi về con người của mình khi yêu thì sẽ như thế nào, mình sẽ là người lý trí hay thiên về cảm xúc ra sao. Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm nhé…
cô ơi, em đủ mười tám rồi nhé…
Tác giả: Tiểu Dạ.Thể loại: Thực văn, điềm văn, bách hợp.Kỳ thực có những câu chuyện trong quá khứ bị chính bản thân bạn bỏ quên, đến khi vào một khắc hữu duyên hữu tình nào đó, tự động ký ức đó quay lại tìm bạn. Có những chấp niệm trong quá khứ muốn buông bỏ, cũng có những kỷ niệm làm lòng con người ta ấm áp.Sống trong hoài niệm không phải là người mơ mộng, mà là một người tình cảm.Đây không phải là một án văn, mà là một lời tâm sự của một người trẻ đã quên lãng từ lâu.…
Đây là bộ truyện đầu tiên mà viết nên có thể sẽ có nhiều sai sót với lại cái truyện này là mình nghĩ sao viết vậy á, nên mong mọi người chỉ bảo thêm, mình sẽ cố gắng học tập nhiều hơn để có thể viết hay hơn Thật sự cảm ơn mọi người nhiều…
"Chỉ một tiếng yêu không dám nói, mà phải ôm nỗi hối hận từ kiếp này sang kiếp khác. Ta đổi một ngàn năm để đáp ứng lời hẹn thề thì có còn kịp hay không?"Đôi lời muốn nói: Đây là tác phẩm đầu tiên mà Đường viết từ nhiều năm trước, tên ban đầu là "Nguyện kiếp sau vẫn chung đường" được đăng ở một nick khác nhưng bị mất cũng khá lâu rồi nên hiện tại Đường sẽ soạn lại và chỉnh sửa một số chi tiết mới và re-up lại ở đây để chia sẻ với các bạn.Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Thần Thoại".Một lần nữa rất mong được các bạn ủng hộ! ^^…
Tác già : Tiểu Dư MạcĐang sáng tácThể loại : Hiện Đại , Học Đường , Thanh Xuân . HEThật ra, cô đơn cũng là một kiểu tu hành của đời người...Vạn vật đều có duyên phận, hoặc như cha mẹ và con cái, hoặc như tri kỷ núi cao sông dài, hoặc như vợ chồng bình thường giữa nhân gian. Mỗi mối duyên tình đều như hoa nở tháng ba, trang nghiêm yên ổn, nhưng cuối cùng sẽ có lúc kết thúc. Vậy nên trong lòng tôi luôn có 1 suy nghĩ , cứ sống tốt cuộc đời của mình là được , không cần gặp được ai , cũng mong đừng ai đối xử tốt với mình . Cho đến ngày tôi gặp được người đó ...Ngô Cảnh Nghi : Chị có biết như thế nào là thích một người nhưng không muốn cho họ biết không ?Tiêu Tịnh Kỳ : Là thế nào ?Ngô Cảnh Nghi nhìn thẳng vào gương mặt đang nhìn mình , cười nhẹ rồi quay mặt đi , vẻ mặt nhẹ nhàng như không nhưng lòng bàn tay đã vội siết chặt lại .Như thế nào là thích một người , như thế nào lại không muốn bày tỏ . Con người phải hoàn toàn mất an toàn đến mức nào mới có thể tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo đến vậy .Có những lúc đã nghĩ , đời người rất dài , nếu cùng ai đó bên nhau cả đời thì rất tốt , nhưng từ trước đến giờ tất cả những mỗi quan hệ xung quanh đều không như Ngô Cảnh Nghi mong muốn . Dù là tình bạn hay tình yêu cũng vậy .Tiêu Tịnh Kỳ vội bước nhanh đuổi theo cố gắng tiêu hoá hết những lời Ngô Cảnh Nghi vừa hỏi mình , cô có chút lòng riêng suy nghĩ những vẫn chưa hiểu , đứa nhỏ này , có bao tuổi đâu mà đầu óc nói chuyện như mấy ông cụ non thế kia .Tiêu Tình Kỳ : Nè nè , đang nói chuyện…
Rất nhiều năm trước hai người là bạn thân của nhau. Mãi cho đến một ngày của nhiều năm sau hai người cùng nhau nắm tay đứng bên dòng sông , mười ngón tay đan vào nhau, còn có cặp nhẫn phát sáng trên tay của hai người.…