Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là một câu chuyện hoàn toàn do mình sáng tác, mình sẽ chỉ đăng trên Noveltoon và Wattpad, mong mọi người không reup truyện.Cũng là một trong những câu chuyện đầu tay của mình nên mong mọi người góp ý cho mình nhaTóm tắt nội dung:Đây là câu chuyện tuổi teen xoay quanh một cô bé với hoàn ảnh gia đình rất thiếu thốn, và mộtcậu bé thiếu gia nhưng phải trải qua tuổi thơ tiêu cực. Họ sẽ tìm được điểm tương đồng và có tình cảm với nhau. Cảnh báo:Tất cả những tình huống, nhân vật truyện đều làdo sự tưởng tượng của mình, không kể câu chuyện nhằm đến riêng một ai…
Anh - giám đốc của một công ty lớn nhưng vì lí do nào đó công ty phá sản khiến anh phải bỏ chạy mất dép. Xui thêm thay, tài sản anh đã tiết kiệm lại bị cha anh (tổng giám đốc) chôm hết. Anh nay như người vô gia cư và sống ở công viên. Cho đến khi anh gặp côCô - một cô gái sống độc lập nhưng gặp khó khăn về tài chính. Sống trong một căn hộ nhỏ bé, cũ kĩ, tường nức. Cô đã luôn mông chờ một cuộc sống đầy sự thoài mái, giàu sang. Cô gặp anh, ngỡ là soái ca trong mơ nhưng cũng chỉ là cái của nợ mang về một cuộc sống đầy sự cực nhọc hơn trước.…
Ngày nảy ngày nay, có hai đứa chơi thân với nhau, một trai và một gái.Đứa con gái là Sún. Dù răng nó không còn thiếu hụt chỗ nào, và nếu đặt biệt danh theo đặc điểm bộ nha thì giờ phải gọi nó là Khểnh mới đúng, nhưng đứa con trai vẫn quen miệng gọi Sún mỗi lần thấy nụ cười bừng sáng chạy lại từ xa.Đứa con trai là Còm. Dù giờ này nó không còn làm cái cân điện tử kêu lên oai oái bắt nó phải bổ sung dinh dưỡng, nhưng đứa con gái vẫn hay vít vào tay nó - cái tay đã có chút chuột nhô lên - và hớn hở kêu cái tên Còm.Dĩ nhiên Sún và Còm không phải tên thật của hai đứa nó. Vũ Thiên Giang và Nguyễn Đức Hồ mới là những cái tên được ghi nắn nót trên giấy khai sinh, tuy vậy, Sún và Còm lại quen với hai biệt danh ngộ ngộ kia hơn. Mà thực ra thì tên thật bọn nó cũng ngộ đâu kém, Thiên Giang với Đức Hồ. Giang - Hồ. Hồi còn bé, mỗi lúc đi cùng nhau, chúng nó thường xuyên bị người lớn trêu chọc: "Giang hồ gì mà vừa sún vừa còm!". Những lúc như vậy, Sún chỉ biết ngoạc cái mồm sún răng của mình ra mà phản đối, còn Còm đấm lia lịa vào lưng người đối diện. Cú đấm của Còm yếu xìu, nhưng cùi chỏ nó lại nhọn hoắt, nếu nhỡ may bị nó huých vào thì đau thấu trời xanh.Giờ thì chẳng còn ai gọi cái tên Sún và Còm, trừ hai đứa nó. Mỗi lần gọi nhau bằng biệt danh, Sún và Còm có cảm giác bọn nó đang chia sẻ thứ gì bí mật lắm mà tuổi thơ để lại. Và hai đứa bạn thân nhất quả đất ấy còn chia sẻ với nhau nhiều, thật nhiều bí mật khác nữa, những bí mật chỉ-hai-người-biết.À không, giờ là ba-người-biết chứ!…
chắc hẳng nếu các bạn đã từng chơi horrotale thì sẽ biết được tất cả các nhân vật trong đó đều rất điên khùng nhưng nếu như có một cô gái nhỏ xuất hiện có đủ tố chức và lòng dũng cảm để có thể dúm mọi người ở đó tươi tỉnh lại và giải thoát họ ra khỏi lòng đất và về phần cô bé này cô cũng không phải người bình thường cô là con gái của nữ hoàng ma cà rồng và pháp sư giỏi nhất thế giới này mẹ cô được ca tụng là người con gái xinh đẹp nhất thế gian nhưng khi cô được sinh ra thì mọi chuyện lại khác khi cô 5 tuổi cô chở nên vô cùng xinh đẹp kể cả là con gái mới 18 đôi mươi hoặc những vì sao trên trời hay tiên nữ đi chăng nửa thì cũng chả bằng một sợi tóc của cô và kể cả mẹ cô và như các bạn biết rồi đấy bà bắt đầu xa lánh đánh đập và ghẻ lạnh cô kể cả khi cô là đứa con gái mà bà mang thai chín tháng mười ngày đức dột đẻ ra nhưng cô luôn cố gắng nổ lực để được bà chắp nhận nhưng cô không biết rằng cô chở nên hoàn hảo bao nhiêu thì bà ta càng ghét cô bấy nhiêu huống hồ chi chỉ riêng việc cô càng lớn lên càng chở nên xin đẹp hơn đã làm bà ta đủ ghét rồi, rồi một ngày cô đang chơi ở gần cái hố thì cô bị trượt chân và té xuống cái hố và từ đó câu chuyện này được sinh ra…
Là mạch văn theo cảm xúc của bản thân hay của những người xung quanh. Tôi chỉ muốn nhân lúc mình còn trẻ còn được tự do, đôi tay này sẽ ghi lại những gì bản thân thấy được cảm nhận được, ghi lại sự đổi thay của thế giới này, ghi lại những kỷ niệm thời bé thơ, trải lòng hộ những người bạn thân thiết, hay chia sẽ lại những mẩu chuyện hay. Mong các bạn hãy dừng chân lại và ghé qua những mẩu chuyện của tôi, có thể sẽ nhàm chán nhưng nó lại rất đơn giản!Cảm ơn!…
Một đôi cha mẹ trái với luân lý xã hội....Đứa bé là kết tinh của cuộc tình vụng trộm ấy....Thuở thiếu thời của nó đầy rẫy đau thương lẫn tuổi hờn....Người đàn ông ấy bỏ đi và để lại một lời hứa khiến những người chờ đợi day dứt, tủi hờn....Đứa bé dần khôn lớn và trở thành nhân tài với việc dẫn chương trình điêu luyện.....Đến một ngày, nó được mời sang nơi ba nó sống để làm mc nhằm kiếm tiền nuôi gia đình của mình....Và thế là, muôn vàn thử thách đã xảy đến với hai người nơi đất khách quê người ấy....Những tưởng cuộc sống sẽ bạc đãi họ nhưng cuối cùng, ông trời không phụ lòng người...Nó đã được yêu thương, che chở bởi mọi người xung quanh , được hạnh phúc một lần trong đời ....Đến khi đứng trên vinh quang ấy, nó chợt nhớ đến người mẹ của mình ... người nó vô cùng thương yêu...và một lần được cất tiếng gọi "Bố" đầy lạc quan...Và cuối cùng, họ được đoàn tụ trong nước mắt hối hận muộn màng....…
Bạch Lộc là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ lớn lên không dễ dàng ,năm 15 tuổi khi đang làm thêm tại một quán net ở thành phố T cậu vô tình nghe được một cuộc trò chuyện đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi ... Bạch Lộc là con trai độc đinh của nhà họ bạch nhưng do cha mẹ mất sớm cậu phải tự kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống . một ngày nọ khi cậu đang trên đường đi đến chỗ làm cậu vô tình gặp hai người trông rất kì lạ cậu quyết định dừng lại nghe lén cuộc trò chuyện của họ và rồi một kiếp tình duyên âm-dương bắt đầu được sinh ra từ đây…
Hoàng Lam Minh Anh,17t sống cùng anh trai Hoàng Lam Long Nhật 23t cùng vs 2 người cha Hoàng Long và Lam Minh (2 nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm nhưng đặc biệt yêu thương và quan tâm ae nó. 2 người cha đã truyền lại cho ae nó tất cả những gì mình có từ cách tự vệ,tấn công đến cách dùng vũ khí hay cả cách chăm sóc bản thân từ dọn dẹp ts đun nấu .)..sẽ có thể ns ae tụi nó là hoàn hảo.k chỉ về nhân cách,đạo đức,tài năng , thông minh mà vẻ ngoài của ae nó cũng khiến bao người ngưỡng mộ.Từ nhỏ 2ae đã tiếp xúc vs côn đồ nhưng anh nó lại mang dòng máu anh hùng luôn cứu giúp người gặp,bảo vệ kẻ yếu ,còn nó cũng mang máu anh hùng đấy nhưng lười sử dụng nhưng dù gì ae nó cũng được người người nể trọng sớm đã trở thành anh 2,chị 2 của lũ nhỏ, cô cậu chủ nhỏ của ngôi làng. Nhưng dù 2 ae có là gì đi nữa thì họ vẫn luôn chăm chỉ làm việc và hoà thuận vs dân làng đặc biệt họ luôn nhớ những gì cha bé dặn" phải luôn là face prince"đừng bao giờ để lộ suy nghĩ hay tình cảm của mình ra ngoài mặt.Đó cũng là lí do ae nó luôn tỏ ra tử tế với mọi người,luôn gần gũi,thân thiện và hoàn hảo trong mắt mọi người.…
Đây là câu chuyện SM liên quan tình dục và tính hướng của Gay 100% không phù hợp các bé thiếu nhi và những người đàn ông đang cho con bú. Rất nhiều Cp nhưng trường tồn vẫn là Krisyeol và all Yeol. Câu chuyện xoay quanh aka Monster boss của câu lạc bộ SM The Moon Kris thu nhận một nam chủ ma đầu sắc đẹp ma mị hơn cả ánh trăng huyền ảo, cơ thể uyển chuyển săn chắc dẻo rai tràn đầy quyến rũ, khí chất đậm một mùi man mát của loài hoa Anh Đào đầy kiêu hãnh mà cũng thật mong manh dễ vỡ. Đã có rất rất nhiều khách hàng tới The Moon lựa chọn quân chủ bị vẻ ngoài của bông hoa Anh Đào này đánh lừa tưởng chừng đó là bông hoa mỏng manh ngọt ngào đầy kiêu hãnh. Cho tới khi hắn kẻ đang vuốt ve e ấp trong lòng họ hiện nguyên hình là một con sói trắng có đôi mắt đầy nham thạch, hắn luôn cắn ngập răng vào da thịt cho túa máu rồi lại nhẹ nhàng liếm láp thưởng thức mùi tanh gỉ sắt ấy thì điều lạ lùng họ vẫn không một hành động phản kháng, không một tiếng hét hay rên rỉ đau đớn. Dường như hắn càng khát máu thì họ càng thỏa mãn lên tới đỉnh cao của hạnh phúc và sung sướng. Với cơ thể và cách làm tình đâm cúc hoa người khác đầy tính nghệ thuật Park Chanyeol nhanh chóng đứng đầu bảng cực phẩm của The Moon. Năm năm tại vị, hành hạ trong sung sướng cùng bao người tại toà lâu đài này hắn cũng không nhớ rõ, mùi máu, mồ hôi tanh nồng luôn bám lấy tâm tưởng hắn khiến mọi điều diễn ra tại đây như một màn sương ảo ảnh nhạt nhoà và vô vị. Hắn chỉ nhớ hình bóng một người con trai, tên đầy tớ dịu dàng nhỏ bé của mình " Bun Baekhyun còn một…
Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Hạ - là tôi và Dương, Hạ lớn hơn Dương 1 tuổi, 2 người quen nhau trong 1 chuyến thiện nguyện ở Sơn La.Dương là sinh viên trường Kiến trúc nhưng đã bảo lưu kết quả học tập từ năm thứ 3 đại học và tới thời điểm hiện tại là 2 năm vẫn chưa có ý định quay lại trường. Dương 24 tuổi, đam mê khám phá núi đồi, thời bấy giờ người ta gọi là đam mê phượt, Dương cũng thích các loại da thuộc, cậu ấy tự tay làm những chiếc ví, chiếc túi bằng da để bán có thêm thu nhập.Tôi - nhân viên mua hàng tại một công ty nội thất nhỏ, công việc nhàm chán nhưng vì đồng lương ít ỏi mà vẫn phải đi làm. Tôi ra trường 2 năm nhưng cũng đã nhảy 1 số công việc khác nhau từ Mua hàng tới NVKD...nhưng chẳng đâu vào đâu, cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, vào chính bản thân mình nên tôi mang mình vào những chuyến thiện nguyện để mong tìm được lối ra cho cái sự bế tắc này.Họ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh mà cả 2 đều cần phải chữa lành, họ đi tìm một điều gì đó làm mới cho cuộc sống bế tắc của mình. Và họ gặp nhau như vậy.Mười năm trôi qua, có quá nhiều chuyện đã đến và đi, Hạ và Dương liệu có còn bên nhau? Mời các bạn đón đọc tác phẩm đầu tay này nhé…
"She's a she's a lady"Hunter trầm ngâm ôm cây đàn guitar trong lòng, nhìn nó như thể nhìn người tình vậy, Margeret rũ cái váy hoa khép nép bên cạnh, em nghêu ngao hát bài ca cũ rích chẳng biết nghe được ở đâu. Ráng chiều phủ ngạt lên bờ biển vắng người khiến bóng lưng nhóm nọ trông nhỏ xíu lạc lõng giữa đô thị lớn, Theresa đi về từ cửa hàng bên kia đường, ả vừa đi vừa giữ cái mũ vành rộng trên đầu. Lucas vẫy tay liên hồi, cái đầu xoăn tít của thằng bé làm nó càng giống một đứa trẻ mười lăm hơn là thanh niên hai mươi, Theresa đưa chai coke cho Lucas rồi ngã người nằm xuống nền cát còn ấm hơi mặt trời. Ai cũng bảo West Palm là một nơi phù hợp để hẹn hò đôi lứa và nhìn mấy cô cậu này đi, một ví dụ điển hình cho lời ca tụng nọ.Tuy vậy điều ngọt ngào thật sự ở đây là cái chạm nhẹ khuỷu tay giữa Hunter với Lucas, hay mấy ngón tay thon dài nâng niu vén mớ tóc mai mà Theresa dành cho Margeret.Không ai thấy cả và cũng không một ai cần biết về những điều nhỏ bé ấy. Nhỉ?…
Tên: NHIỆM VỤ CÓ THỜI HẠNTác giả: Quỳnh NhưThể loại: bí ẩn, kinh dị, xuyên không, siêu nhiên, ...Trạng thái: Đang tiến hànhSố chương không biết đượcKết có thể HE, SE, OE, BE [ Lưu ý ]Đây là truyện do chính tôi nghĩ ra với các yếu tế hư cấu, phi lý, không có thật...Truyện đôi lúc sẽ có những yếu tố gây ức chế, khó chịu cho đọc giả mong đọc giả kiềm chế không chửi mắng nhân vật cũng như tác giả÷)Vui lòng không ăn cắp chất xám của người khác.[ Tóm tắt sơ lược ]Hà Tử Vân và Hà Đình Thiếu là hai chị em, mồ côi ba mẹ khi Tử Vân lên 4 và Đình Thiếu vừa tròn 2 tuổi. Hai chị em phải sống nương nhờ nhà người dì họ. Cuộc sống địa ngục của họ bắt đầu từ đây. Chứ nghĩ họ sẽ phải sống cả cuộc đời dưới sự hành hạ của mụ dì họ cho đến chết đi. Nhưng một biến cố đã xảy ra khiến cho cuộc đời họ xoay chuyển sang một hướng khác. Cuộc sống của hai chị em họ rồi sẽ đi về đâu? Liệu sẽ dần tốt đẹp hơn hay dần dần chìm sâu vào tuyệt vọng vô tận? Nếu muốn biết thì sao không nhanh theo dõi và đoán đọc nào?…
Tang Thậm là một chú mèo hoang nhỏ.Chưa kịp mở mắt đã bị người ta bỏ túi nilon ném vào thùng rác.Cô dùng hết sức mình để bò ra ngoài, cố gắng lục thùng rác tìm đồ ăn, bị mưa xối co ro thành một cục nhỏ, lạnh đến độ run lẩy bẩy, muốn rúc vào cái hộp đồ ăn đã được mình liếm khô để ẩn náu.Có một người đàn ông đi ngang qua bế cô về nhà.Tang Thậm có được một hộp đồ ăn cố định, một cái ổ thoải mái, một cái hố cát tự động, sẽ luôn có một nơi đi vệ sinh thoải mái to ơi là to.Không cần lo sợ bị dầm mưa, không cần lo sẽ bị đói bụng, bị người ta bắt.Chỉ cần thảnh thơi ăn no uống đủ, sau khi lớp lông trở nên mềm mượt, Tang Thậm bước vào thời kỳ trưởng thành.Tin tốt:Con người không hề muốn tiến hành gây giống vô miêu đạo (*) với mèo của mình.(*) Nói lái từ câu "vô nhân đạo"Tin xấu:Đối phương định đưa cô đi triệt sản._Một đêm trước khi bị triệt sản, vì để trút giận nên Tang Thậm đã chiếm mất chăn và biến thành con người trong lòng đối phương.Một cô gái mất đi bộ lông mèo xinh đẹp, đệm thịt hồng hào và móng vuốt sắc nhọn.Chú mèo nhỏ hoảng hốt: "Meo meo…
Hạ Nhẫn là cô bé mô côi, trải qua bao khó khăn trong cuộc sống từ nhỏ, chịu đựng sự đánh đập từ cha mẹ nuôi, lại phải chịu cảnh chia ly má Phương, người cưu mang cô, giúp cô thoát khỏi bóng tối. Sau đó cô được ni cô trong chùa nhận nuôi và gặp được anh năm 10 tuổi. Nhưng rồi, anh lại rời đi......8 năm sau anh quay về, cô cũng đã lớn... Và đặc biệt là cả hai đã từ rất lâu không còn nhớ sự tồn tại của đối phương. Những năm tháng tuổi trẻ vô tình ẩn đi dưới cái mới của cuộc sống riêng....Đại học năm nhất cô làm đủ mọi công việc và cuối cùng với sự thật thà và lễ phép cô được nhận làm người giúp việc cho nhà giàu có, tiền lương cao, được bao ăn ngủ, chỉ làm việc sau những buổi đi học. Duyên đưa cô đến đây, nơi ở của anh. Làm được 2 tháng thì anh từ Pháp trở về. Anh sẽ nhận ra được cô chứ?Cuộc sống của cô sẽ tốt hơn không?Họ sẽ yêu nhau chứ?Cô bé sẽ có được hạnh phúc đúng không?…
Hành động pha chút học đường, bá đạo, sủng, HE ******************Thợ săn"Tình" chắc hẳn các nàng tưởng rằng sẽ có những bộ phim " người lớn" nhưng các nàng đã lầm....hhe. Thợ săn là nu9 là La Tiểu Huyền. Lúc nhỏ cô có một vết thương lòng vì gia đình. Gia đình cô gồm 4 thành viên ba, mẹ, cô và cậu em trai thua cô 2 tuổi là La Tuấn Bảo ,gia đình cô cũng thuộc dạng giàu có , lúc cô 8 tuổi gia đình cô lúc này rất hạnh phúc cho đến khi....cha cô bị lừa mất hết tài sản do một tên tham ô. Lúc đó hắn đem người đến niêm nhà cửa và tài sản và cho người đánh đập. Ba mẹ cô sợ sẽ đánh cô và em trai nên bảo họ đi trốn, cô dắt Tuấn Bảo nấp vào một cái thùng lớn , Tiểu Huyền đã khoét một lỗ để nhìn ra bên ngoài. Khi mới nhìn ra hình ảnh đập vào mắt cô chính là những kẻ thuộc hạ kia cầm cây giết chết cha cô , còn tên tiểu tiện nhân kia người đã hãm hại cha cô đang làm nhục mẹ cô ngay dưới sàn, lúc này một cô bé 8 tuổi không thể làm gì được chỉ biết khóc và cô chỉ biết ghi nhớ khuôn mặt của tên tiện nhân này khắc sâu vào trong trí óc và Tuấn Bảo tuy còn nhỏ nhưng đã biết khi nào khóc được khi nào không được khóc cùng với chị ghi nhớ cảnh này khuôn mặt kia để sau này cùng nhau trả thù rửa hận cho ba mẹ.…
Tên gốc: Xuyên thư: Người hầu đều là tương lai đại lão như thế nào pháTác giả: Chước ĐăngTình trạng: Hoàn~ Còn tui thì đang tập tành beta, có gì thiếu sót cứ bổ sung cho tui nha.Thể loại: Chủ thụ, xuyên thư, đam mỹ, HE, tình cảm, huyền huyễn, hào môn thế gia, hệ thống, 1vs1..........Túc Nguyên xuyên qua một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết vạn nhân mê, trở thành một tên pháo hôi cùng tên cùng họ, bị trói chặt với hệ thống không làm thì sẽ c.hết.Người hầu của cậu tương lai đều là những nhân vật tai to mặt lớn, điểm chung giữa họ yêu vai chính thụ sau đó bắt đầu sự cẩu huyết của truyện. Nhưng trước thời điểm đó, họ là người hầu của Túc Nguyên, từng bị Túc Nguyên đánh mắng xỉ vả, xuýt chút nữa là bị sử dụng quy tắc ngầm cực kỳ tàn ác.Chờ sau khi bọn họ lớn mạnh rồi, kết cục của Túc Nguyên sẽ rất thê thảm.Bất quá đến khi hoàn thành cốt truyện, hệ thống sẽ sắp xếp để Túc Nguyên cao chạy xa bay, lấy một thân phận hoàn toàn mới sống một cuộc sống mới chủ nghĩa hòa bình. Túc Nguyên: Tôi làm!___________Hoàng đế bệ hạ tương lai làm bài tập hộ Túc Nguyên, Túc Nguyên ra vẻ bắt bẻ: Đây là đang viết cái gì vậy? Viết tệ như vậy.Bệ hạ tương lai mím môi, nhỏ giọng nói: Để ta viết lại.Túc Nguyên không kiên nhẫn phất tay: Thôi khỏi, ta tự làm.Nhìn con chữ gà bới của Túc Nguyên cùng với đáp án sai từ trên xuống dưới, bệ hạ tương lai: ...__________phần này dài quá, tui để phần sau ở chap 1 nhaCảm ơn đã ủng hộ tui.…
Khương Hành đã sống vô tư lự đến năm 18 tuổi, rồi đột nhiên bị thông báo rằng cậu chính là cậu thiếu gia giả bị nhầm lẫn trong gia đình giàu có. Thiếu gia nhỏ bé của nhà họ Khương bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, một chiếc xe tải mất kiểm soát lật ngang, nghiền nát cậu tại chỗ, khiến cậu chết ngay lập tức.Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã xuyên không đến bốn năm sau và trở thành một con mèo hoang. Một con mèo mới cai sữa hơn một tháng, đang mắc bệnh nặng và có thể chết bất cứ lúc nào.Giang Hành nhìn bàn chân nhỏ lông xù của mình bị gió thổi rối tung: "..."Meo meo sống thế nào được đây?Không có chút kinh nghiệm sinh tồn nào, Khương Hành sau khi làm mình trở nên bẩn thỉu lấm lem, đã quyết định tìm một người để "gài bẫy" và nhờ vả. Thế là cậu lẻn vào trường đại học mà trước khi chết đã đăng ký thi tuyển.Trong đám đông, cậu nhìn thấy Lục Dĩ Xuyên, người bạn từ thuở nhỏ cùng lớn lên. Chú mèo nhỏ bẩn thỉu lao ra khỏi bụi cây, đâm vào giày của Lục Dĩ…
Đối với Kiên, hôn nhân là điều gì đó thật gàn dở và trói buộc. Dù đến tuổi anh hầu hết bạn bè đã lập gia đình, Kiên cũng không hề cảm thấy cô đơn. Đam mê duy nhất của Kiên là công việc và kiếm tiền, là hoàn thành một thương vụ khó khăn sau đó lặng lẽ nhẩm đếm số tiền tăng dần trong tài khoản. Anh hài lòng với việc trở về nhà một mình sau một ngày dài mệt mỏi. Dù đi khắp các khách sạn hạng sang ở Hà Nội với không thiếu những cô gái đẹp, Kiên chưa từng đưa ai về nhà. Những cô gái bám lấy Kiên đều đẹp đẽ, chu toàn và thật sự yêu anh, Kiên đón nhận sự dâng hiến của họ nhưng chưa từng dùng tình yêu đáp lại, nên họ cũng lần lượt bỏ đi, và Kiên hài lòng vì điều đó, bởi thực lòng anh ghét sự trói buộc. Anh có thể vui chơi qua đường chứ không cam tâm buộc mình dừng lại gắn bó với bất kỳ ai.Thế nhưng chiều hôm đó, sau buổi họp muộn, Kiên không trở về nhà cũng không tìm một cô gái nào đó vui chơi như thường lệ. Anh lái xe lòng vòng trên phố, ngẫm nghĩ về cô gái bé nhỏ đã đối chất với anh 2 tiếng đồng hồ trong buổi ộp vừa qua. Kiên cũng không ngờ rằng người con gái có nhan sắc bình thường nhất trong những người tiếp cận anh sau này lại là người ở lại trong tim anh cuối cùng. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong ba mươi sáu năm cuộc đời, Trần Trọng Kiên nhẩm thầm một cái tên phụ nữ xa lạ trước khi chìm vào giấc ngủ: Đặng Huyền Châu.…
Giới thiệu:“ Cô và anh gặp nhau vào một buổi chụp ngoại cảnh, do tập đoàn của anh đứng đầu. Cả 2 đều là những người mẫu rất sáng giá và nổi tiếng của giới nhiếp ảnh và thị trường thời trang. Lúc đó, cả anh và cô đều có ít nhiều ấn tượng về nhau. Và cơ duyên đưa họ gặp nhau đến hết lần này đến lần khác, cuối cùng, cô lại được tuyển vào chính công ty của anh làm người mẫu.Anh đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, là ước mơ của bao nhiêu cô gái và có một gia thế không hề tầm thường. Anh vừa là người mẫu, vừa chính là giám đốc của tập đoàn lớn nhất thành phố A.Cô xinh đẹp, trẻ con, thân thiện và dễ bị tổn thương. Cô có một quá khứ đau buồn, một thân bé nhỏ chống chọi với sóng gió cuộc đời từ nhỏ, cô có một nhan sắc trời phú, nhưng thứ cô luôn mong mỏi là tia nắng lẻ loi xen vào tâm hồn tăm tối đời cô. Cô sống chỉ vì người mẹ đau ốm đang ngày đêm nằm viện kia, ngoài ra không còn lí do nào khác, cho đến khi được gặp anh.Anh là nắng, chiếu sáng cho tâm hồn đầy vẩn đục và nỗi đau của cô.Cô là gió, thổi mát cái nắng gay gắt của ngày hè trong trái tim anh. Ngày anh và cô gặp nhau là một chiều thu cuối tháng 10, trời trong veo, có cả nắng xen lẫn gió. Hết lần này đến lần khác họ gặp mặt, là do tình cờ, trùng hợp hay do nhân duyên…?!”…