COME HERE BABE... [Kooklice]
"Tôi muốn làm sugar daddy của em"…
"Tôi muốn làm sugar daddy của em"…
thể loại: Truyện ngắn - Có chút kinh dịnhớ vote nếu các bạn thấy hay nhé ?…
Đến đây với anh, ta cùng xây tổ ấm:>, không giới hạn số người tham gia đâu các babe.…
Cổ trang - thanh mai trúc mã - chủ tớ - chiếm hữu - ngược tâm - dần chữa lành.Một phủ quan lớn thời phong kiến.Hoàng Đức Duy là nhị thiếu gia Hoàng phủ.Sinh ra đã ở trên cao.Được dạy dỗ nghiêm khắc, mang trọng trách kế thừa gia tộc.Nguyễn Quang Anh là con trai của gia nhân trong phủ.Từ nhỏ đã được chọn làm hầu cận riêng cho Đức Duy.Hai người lớn lên cùng sân viện.Cùng đọc sách.Cùng bị phạt.Cùng trốn ra sau rừng trúc.Khác biệt duy nhất là:Một người luôn được gọi là "thiếu gia".Một người luôn phải cúi đầu.…
Không ai cả, vì tui quá là vã cặp này đi, nên đã tự mình lên con fic này để đu SimogridrLưu rằng nó sẽ không giống cốt truyện.Đây là lần đầu tui viết truyện nên sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong rằng mọi người sẽ đọc một cách hoan hỉ…
"Em như viên kẹo ngọt,làm tôi day dứt không thôi"Truyện đầu tay,mong các bạn ủng hộỞ đây chủ yếu nâng niu Saeshi,sẽ có các CP phụ…
Không phải truyện, không có mô tả…
Điều nuối tiếc nhất năm 21 tuổi của Kỳ Duyên là mất trí nhớ, quên đi Minh Triệu do một sự cố bất ngờ trước chuyến du học Pháp.Gặp lại Triệu vào năm Duyên 26 tuổi, Triệu 34 tuổi, Triệu hiểu lầm Duyên đã quên lời hẹn để, cố quên Duyên suốt 5 năm, còn Duyên thì hiểu lầm nữ minh tinh họ Phạm là badgirl nhưng vẫn bị cuốn hút bởi Triệu như thuở ban đầu.Couple: Kỳ Duyên x Minh Triệu, Hoạ sĩ minh hoạ x Nữ minh tinh…
"đôi khi điều đẹp nhất là buông tay."tình trạng: đang sáng tác…
Phong Đặng vừa lau tóc vừa đi về phía này, rồi ngồi yên lặng trên chiếc sofa màu xanh bơ sau lưng tôi. Dù đang tập trung làm việc nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy chăm chú dõi theo từng cử động của mình. Dường như cậu không vui vì sự phớt lờ đó, cậu vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm đặt khẽ lên vai. Vừa tắm xong nên mỗi hơi thở đều mang mùi thơm, "Gu của Quỳnh Quỳnh là gì?"Tôi vừa viết truyện, vừa tận hưởng chút lạnh da thịt từ cái ôm ấy, "17cm và cupD."Phong Đặng hơi khựng lại, bàn tay ở eo khẽ siết nhẹ, nước từ tóc cậu rơi xuống xương quai xanh tôi có chút lành lạnh, "Thế còn tớ?""Cậu 18cm nên cậu được chọn."Đặng Phong bật cười, giọng cười nhẹ cứ như đang trêu chọc tôi, "Sao cậu biết?""Nhìn? Đoán?""Eo em bé đen tối thật đấy. Vậy chẳng phải ai lớn hơn là cậu sẽ thích người đấy à?"Tôi tháo kính để lên bàn, quay lại nhìn Phong Đặng. Từ ánh mắt, sóng mũi, nụ cười tà, mái tóc điện giật, "Không, tao chỉ thích mỗi cậu."---(!*?!?@)@#)Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh(Quỳnh này not Quỳnh kia)…
"Hợp tác nhé""Biết điều chút đi bạn ưi""Nhà ai nấy ở""Phòng ai nấy ngủ""Chuyện ai nấy lo""Lo chung cũng được"Chắc không ai thèm đọc cái demo ngoài này đâu nên không cần viết nhiều. #Mun.…
the sweetest clue mà byun euijoo không hề cố ý nhưng dần dần trở thành clue cho nicholas tìm thấy được em…
- Ái chà, một con nerd xấu xí, hahaha - MÀY NGHĨ MÀY ĐỦ TRÌNH ĐỂ CHƠI VỚI TAO Á? - CÂM NGAY CHO TAO, Con đĩ như mày không có quyền nói.!!Câu nói và cú tát phát ra cùng lúc. Móng tay của ả cào vào má tôi, đến mức bật máu. Và bàn tay rời khỏi tóc tôi có một nắm tóc màu nâu.....Xin lỗi, nhưng tôi chịu đủ rồi!…
Những đứa hư hỏng thích giả dạng là người hùng của thầy cô. Warning: Bad words, văn xuôi, thể loại Học đường Mỹ, phù hợp với lứa tuổi 16+Bìa lung linh được design by Niệm ( @ gurin-ono ) đến từ Peachsansi ( @peachsansiteam )…
In the act of love,_Cover by me…
Bầu trời nhuốm một màu đỏ máu, ánh chiều tà khẽ xuyên qua kẽ lá, em gối đầu lên đùi tôi, hơi thở đều đặn.Tôi tự hỏi, phượng đỏ kia liệu có nghe thấy không...?…
Sau này nghĩ lại, điều khiến tôi nhớ nhất không phải là những ngày nắng, mà là những ngày trời đổ mưa.Là tiếng chuông tan học vang lên giữa một buổi chiều ẩm ướt. Là những bước chân chạy vội qua khoảng sân trường còn đọng nước. Và là một người... đã đứng cạnh tôi trong những năm tháng đẹp nhất của thời nông nổi.Tuổi trẻ năm ấy giống như một trang giấy bị nước mưa làm nhòe. Chúng ta lướt qua nhau, để lại những nét chữ dang dở, để rồi nhiều năm sau nhìn lại mới chợt nhận ra: có những cái tên, hóa ra đã được viết sâu vào ký ức từ rất lâu rồi.___"Minh Hoàng.""Sao?""Nếu sau này tụi mình đi lạc mất nhau thì sao?""Tốt nhất là mày nên bám chặt vào tao, như cái đuôi ấy""...""Đừng để lạc, khổ tao lắm"___Tác giả: Mận Ngâm Đường (Faye)…
Con bé trẻ trâu vô duyên vô cớ ôm được cái đùi vàng và bắt đầu hành trình trẻ trâu hoá daddy của mình.Dilly - con nhà bình thường, ngoại hình nổi bật, trẻ trâu đua đòi.Jason - vẻ ngoài đạo mạo, suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bằng chứng cho câu nói "đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác" ngầm.…