Bạn hàng xóm dễ thương lắm ó (Pondphuwin) [textfic]
Cũng chưa biết khi nào end nữa =))…
Cũng chưa biết khi nào end nữa =))…
Câu truyện giữa nhân vật chính Kim Ju-Ah, Choi Bin & Hyungsun. - Ju Ah cứ gọi là June vì cô ấy sinh vào tháng sáu, hiện là sinh viên đại học ở trường Limhan. Nhà cô ấy bình thường, không khá giả gì nhiều, cô ấy còn nuôi thêm 1 chú mèo nữa. June có vóc dáng nhỏ gọn, xinh xắn, mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh. - Choi Bin??? Anh ấy là người đã crush Ju Ah từ hồi lớp 4 vì cô ấy thường xuyên rủ anh đi chơi, nhưng Ju Ah không nhận ra tình cảm đó. Choi Bin có ngoại hình ưa nhìn, bằng tuổi June. Lên cấp 2 anh vẫn học với cô cho đến khi ra trường, cả 2 thường gặp nhưng chỉ chào hỏi xã giao, hiện tại anh đang học cùng trường Ju Ah. - Hm, Hyungsun là một người có học lực tốt, hơn June 1 tuổi, Hyung chơi với June từ nhỏ, họ không phải thanh mai trúc mã nhưng cũng thân với nhau. Ngoài ra, Hyung và June cùng nằm trong 1 con xóm nhỏ, họ có một nhóm bạn bè, chỉ Ju Ah là bé nhất.…
•helo các bạn nhee , đây là fic đầu tiên mình viết nên có sai xót gì mng góp ý nhé ^^ lí do mình viết fic này là vì mình thi nó không ra bài này mà bài này mình học kĩ nữa chứ , buon a, nên mình mới viết fic này đây hihi, với cả đây là bài thơ mà mình cảm thấy nó khá là có ý nghĩa hí hí nên mình viết thành fic luon, các bạn có góp ý gì thì hãy góp ý nhée mình sẽ cố gắng thay đổi để fic này trở nên hay hơn nèe•tóm tắt : Kim Thái Hanh là vị công tử giàu có ở xóm làng bên, Điền Chính Quốc lại là nô tì của 1 gã phú ông giàu có, vào hôm nọ cũng chính là ngày 2 người gặp nhau, Kim Thái Hanh nảy sinh hứng thú với Điền Chính Quốc nên đã mua lại cậu, gã phú ông mê tiền bạc đã bán cậu đi với giá cao ngất trời. Câu chuyện đau khổ của Điền Chính Quốc không được khép lại mà thậm chí nó đã lớn hơn rất nhiều.•Các bạn theo dõi chuyện để biết rõ mọi dung hơn nhé, paii :3…
Tác giả : Trang XTDNgười đăng: OuWy LamTuyết , July.Nội Dung: Bố mẹ không hỏi các con đi học vui không, chỉ hỏi điểm có cao không.Bố mẹ không hỏi đi làm có vui không, mệt không, chỉ hỏi lương có cao không, công ty có to không.Kết hôn không hỏi có yêu nhau không, mà chỉ hỏi có hợp năm tuổi không, chúc mừng sale-off tuổi xuân thành công.Ly dị không hỏi ai vì sao không sống cùng nhau nữa, chỉ hỏi định nhìn mặt mẹ cha xóm giềng thế nào.Đâu phải đến lúc đi làm bạn mới sợ thứ 2, bạn sợ thứ 2 từ lúc đi học cơ mà.Hóa ra chúng ta vẫn luôn là những đứa trẻ đi dưới sân trường, chỉ vì tiếng trống mà chạy náo loạn trong sợ hãi. Tiếng trống tuổi 25, tiếng trống tuổi 30, chưa gióng lên mà ta đã vội vã lao đi rồi.Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra kẻ mạnh mới dám dùng thôi.…
Câu chuyện xoay quanh những vấn đề thực về cuộc sống của tôi với vòng tay ấm áp của mọi người và tình làng nghĩa xóm có giá trị nhân văn cao. Nhưng cũng có lục nhường như mọi thứ khiến tôi suy sụp tinh thần bật mản về cuộc sống này và cố gắng sống phấn đấu để có địa vị trong xã hội :))…
HAPPY NEW YEAR 2019 🎆 🎆 🎆 Bộ này tặng mấy cô coi ăn mừng lễ nè, từ đây tới 1/1 Mèo sẽ xả hàng liên tục nha. Chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe và may mắn nhá 😘😘😘À mấy cô coi truyện cmt vote nhiều nhiều lên cho nhà cửa cuối năm xôm tụ coi, mấy nay đìu hiu vắng vẻ quá a 😝😝😝…
Đây chỉ là một bộ truyện về Nam Cung Minh Thần - một cô gái mắc căn bệnh lạ. Màu tóc và màu mắt của cô là màu bạc, các bác sĩ không ai biết lí do, ngay cả MInh Thần cũng vậy. Cho tới khi một vị giáo viên mới chuyển đến tên Hàn Liên, cô ấy biết rất rõ về Minh Thần, từ đầu đến cuối........…
Xóm ven sông…
khi ba và mẹ của Linh ly dị thì Linh lại thành một con người khác bất hiếu,vô lễ với người lớn.Mặc dù người thân trong nhà ns mà vẫn ko nghe .Một hôm,Mẹ Linh đi làm ko đem đồ ăn theo đt về cho hàg xóm kêu Linh đem đồ ăn trưa vào cho mẹ Linh nói.-Linh:tr ơi trễ h của con r s,hôm nay con có tiết kiểm tra ở lớp trễ h r uk đó. Rồi Linh còn wán trách Mè s đi đồng ko mang cơm theo mà ăn.Vào nhà Linh tức giận ko mang cơm cho mẹ làm j cx ko xong 1 tiếng s.Làm cơm xong đem vào cho Mẹ thì thấy mẹ ăn cơm nhà ngta mà ăn cơm với nước mắm nx.-Mẹ:s nãy h ko đem cơm sớm ,đem bh ăn cơm với nước mẳm luôn r nè.-Linh:thôi bà nói nhiều wá đem cho bà ăn bà con ns nx thôi cho tiền tui đi học đi.Bà mà ko cho tui giết Bà luôn đó. Mẹ thì làm đồng cực khổ đội một cây rơm bự vào đồng rất mệt về nhà Linh ko rót được cho Mẹ mộ ly nước nx.mà linh chỉ bt đi chơi ko bt phụ giúp một cái j hết. Mộ ngày kia thấy Mẹ lặt 200 kg Hành lá mà nó ko bt giúp nó còn đi chơi nx. ba mẹ ly dị nó lại ngủ với ba.Còn Mẹ nó ngủ một mk,đêm nào cx mắc kêu mấy đứa trong xóm lại kêu nó về.Ba thì có vợ nhỏ,Mẹ thì thức 1 2 h giờ ság đi cắt đồ,có tiền đóng học phí cho con . Mà nó ko bt thươg mẹ mà còn đi nói xấu mẹ nx.Ba thì mỗi lần cho nó rẩt ít tiền mà lại ko có tình thương .…
smut ; nsfwcân nhắc trước khi đọcvui lòng không gán ghép lên người thật…
mẹ của park jongseong rất quý cậu trai nhà bên…
một cái chợ thu nhỏ trong một cái xóm, cái xóm chứa toàn giang hồ mõm.anh em mại dô, mại dô nhen. còn nhiều anh trai quá mà chưa biết ghép couple như nào, nên ai có ý kiến gì thì comment dô cho biết với nhe, iu nhìu moah moah.warning: ngôn từ mất kiểm soát.…
Em không phải là sự lựa chọn như anh biết chắc giây phút ấy vẫn là em là người để anh yêu thương...…
Trong cuộc đời bạn có bao giờ muốn tìm lại một quãng đời, một quãng thanh xuân, một quãng tuổi thơ như tôi không? Tôi vẫn luôn luôn và đang tìm lại, lần lục trong từng phút giây không bận rộn.Tôi 35 tuổi có một gia đình riêng với ba đứa con, cuộc sống bình dị và luôn bận rộn. Nhưng đợt dịch bệnh kéo dài nên tôi không phài đi làm vì thế mà thời gian rảnh có nhiều hơn, khi trông con chơi với con tôi lại miên man nghĩ về quãng đời đã qua của mình với nhiều thứ tôi ao ước được một lần sống lại.Tôi ước trở về năm tôi 10 tuổi khi đó nhà tôi có bốn chị em đầy đủ, được sống với ông bà bố mẹ, được đón bà đón mẹ đi chợ về, được ông làm đồ chơi cho và rất nhiều những cuộc chơi các trò dân gian với đám trẻ trong xóm, những ngày trốn học, những buổi chăn trâu cưỡi trâu hái củi và tôi ước được một lần trở lại những ngày đi mót khoai, mót sắn, mót lạc nghe lạ lắm nhưng rất giữ dội và thân thuộc, quê tôi sau khi thu hoạch mùa màng trẻ con hoặc những người không có việc làm thường đi bới nhặt những nông sản còn sót lại gọi là mót. Chỉ cần chút thôi nhưng nó vui nó ấm áp vô cùng còn nhiều lắm những mong muốn trở về thời gian đó.Tôi ước mình được sống lại những năm 17 tuổi để tôi sửa chữa những sai lầm của mình, những thiếu sót mà trong cuộc đời sẽ theo mình mãi. Tôi để mất những người bạn, tôi để mất sự tin tưởng của những người thân, để mất cả tình yêu đầu vì sự bảo thủ và chút tự trọng ngang bướng. Tôi không ân hận mà tôi tiếc nuối tôi nghĩ nếu được sống lại ngày đó tôi có th…
Đôi khi nhìn thấy những người mình yêu thương, nhìn ngắm những khung cảnh quen thuộc, lắng nghe những lời yêu thương. Cũng khiến ta cảm thấy cuộc đời này vậy là đủ.…