Online gặp gỡ - Offline rung động
"Vậy chắc em phải xem xét chuyện thích Hiếu lại quá."Hiếu nhìn cậu một lúc lâu. Rồi, hắn khẽ nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt một viên kẹo nhỏ vào lòng bàn tay An."Suy nghĩ kỹ đi."…
"Vậy chắc em phải xem xét chuyện thích Hiếu lại quá."Hiếu nhìn cậu một lúc lâu. Rồi, hắn khẽ nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt một viên kẹo nhỏ vào lòng bàn tay An."Suy nghĩ kỹ đi."…
"Năm đó rượu vẫn còn ấm, một tay ta gảy đàn, một tay ta nâng bút hoạ người thương. Cứ nghĩ đến chủ công thì ta lại khẽ cười, duyên duyên số số là do ý trời, ta không thể quyết. Hiệu là Ngoạ Long, mọi thứ trong thiên hạ ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, riêng chỉ có tình cảm của chủ công là ngoài tầm với, không thể chạm đến được. Hổ thẹn thay...ta lại không biết được trong lòng ngài ấy có ai, lúc lại vui rồi cười thầm, lúc lại suy tư rồi ngồi buồn bã, đến cả tâm trạng của người ta còn không thể rõ, vậy mà ta vẫn cứ yêu..."____Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, Cổ phong nhã vận, 1v1, ngược, ngọt sủngTình trạng: Chưa hoànTác giả: Đường Bích Thần____Tân Tam Quốc Diễn NghĩaCp chính: Gia Cát Lượng x Lưu Bị || Quân Sư công x Chủ Công thụCp phụ: Chu Du x Tôn Quyền____|||||Truyện không theo nguyên tác gốc, một số nhân vật cũng không có trong nguyên tácĐi ngược số đông, ta ship Bị nằm dưới🗿👌, lưu ý sẽ có một hoặc vài nhân vật không có trong nguyên tác!…
"Em về nhà rồi." Harry đột nhiên nói, mắt vẫn nhìn Louis.Cậu nhìn thấy khoé môi anh nhếch lên khe khẽ, vẽ lên gương mặt xinh đẹp một nụ cười, "Ừ, em về đến nhà rồi."oneshot.…
Câu chuyện này do chính mình viết, và chỉ up trên wattpad. Do đó bất kì bản nào khác ở bất kì nơi nào đều là ăn cắp bản quyền.Câu truyện chỉ là ý tưởng bất chợt của bản thân mình nên sẽ không có kì hạn và lịch đăng chap mới, chừng nào mình có ý tưởng mình sẽ tiếp tục viết chap tiếp theo. Nhưng các bạn yên tâm, mình hứa sẽ không drop nó mặc dù có thể sẽ rất lâu mới ra chap mới.Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên sẽ còn khá là non, mong mọi người góp ý để giúp mình hoàn thiện nó tốt hơn. Mình cũng có những cái nhìn mà mình tự nhận thấy là khá tiêu cực với một số nhân vật trong truyện nên mong mọi người nhắc nhở để mình có thể viết tốt hơn và tự thay đổi suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Mình cũng lưu ý chút là do mình là một Slytherin nên câu chuyện sẽ lại hướng tới Slytherin nhiều hơn, mặc dù đây là câu chuyện của người thừa kế của cả bốn nhà sáng lập. Mình sẽ cố gắng hết sức để viết đều cho cả bốn nhà và có một cái nhìn công minh hơn. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng này. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. PS: Trong truyện có thể sẽ có một vài thay đổi nhỏ xíu xiu về lịch sử, mình thay đổi để câu chuyện dễ hiểu hơn một chút. Mong các bạn không quá khắt khe về điều này.…
Những ngày cuối cùng cô ngắm nhìn anh,nhìn lại người con trai cô yêu,đó cũng chính là lúc cô phải lìa xa cõi đời này,đi đến một phương trời mời. Phải, cô đã mắc bệnh ung thư máu, giai đoạn cuối, chẳng thể cứu vãn được nữa. Bao năm qua,dành nhiều tình cảm cho anh như vậy cũng đã đủ rồi, giờ là lúc cô nên buông tay,buông đi đoạn tình cảm cô đã trông mong suốt những năm ấy,hi vọng nhiều, càng thất vọng nhiều,chờ đợi nhiều, càng đau nhiều hơn nữa. Là một cuộc tình đơn phương, vô vị với anh, nhưng ngọt ngào, hạnh phúc, có cả mặn chát đối với cô. Bao kỉ niệm ấy, giờ cô sẽ cất giấu trong tim, đợi lên thiên đường, sẽ mở ra, rồi sẽ bất chợt coi như là một hồi ức đầy quý giá.Đã dùng cả thanh xuân để thích anh, rồi chờ hoài trong vô vọng, đau lắm, nhưng giờ đã chẳng còn nữa, chẳng còn một cô gái chờ đợi một chàng trai trong những cơn mưa. Mọi chuyện cũng đã đi đến kết thúc, cũng đã đến lúc phải khép lại đoạn tình cảm đơn phương này rồi!!"Hẹn anh kiếp sau, Tại Hưởng à, hẹn anh ở kiếp khác, có thể chấp nhận tình cảm của em"…
Quyển 10: Hào Môn Đoạt Ái: Tổng Tài Yêu Tôi Writer: NTT2k1Thể loại: hào môn đoạt ái, ngôn tình, HERatting: 16+Thiên Hoa hậm hực đến sân bay, đến đó sẽ mua một máy ảnh vậy, chiếc máy ảnh này là Lâm Ôn Cẩm cho cô không thể để nó mạo hiểm nên vứt nó trong phòng. Cô nhìn cái thẻ đen trong tay, đi làm việc bên ngoài gần một năm vẫn không thể tự nuôi nổi mình lúc nào cũng quẹt thẻ của ba. Hu hu, cô thật vô dụng đến nuôi mình mà nuôi cũng không nổi.Cô cầm điện thoại định tắt máy thì tin nhắn vang lên, cô bấm xem.[ Tần Nghiêm về nước rồi, cô không cần qua đó nữa, mục tiêu kế tiếp là Tần Nghiêm. Kèm theo là một bức ảnh của nam nhân.]Thiên Hoa cầm chặt điện thoại nghiến răng len két, ấm ức hét lớn:" Tần Nghiêm! Tên khốn kiếp!"Mặt cô ngẩng lên trời.Dư quang cô nhìn thẳng.Thân ảnh trong hình hiện ngay trước mắt cô. Hắn mang âu phục xám tro, áo khoác dài chạm gối, tóc mái che đi nửa con mắt chim ưng, đôi mắt đang dán chặt lên người cô, môi khẽ cười lạnh nhấc chân đi lướt qua cô.…
Tác giả: wordstruck (ao3)Dịch bởi Xanh. ""Lại đi," anh nói, thanh âm đem theo một chút run rẩy và Oikawa khẽ chớp mắt với anh trước khi nhoẻn miệng cười - nụ cười ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất."Iwa-chan," cậu đáp, Iwaizumi nhắm nghiền mắt lại."Thêm lần nữa.""Iwa-chan.""Tiếp tục.""Iwa-chan.""Nữa đi.""Hajime."…
Tác giả: Hàn Trinh TrinhThể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hào Môn Tranh ĐấuNguồn: DĐ Lê Quý Đôn, Thích Đọc TruyệnCô là một trợ lý của tổng giám đốc, một lần trong một đêm mê loạn, anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thể chống cự. Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng nàng... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình.***Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . ."Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn lần đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài!"Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?" ...P/s: Truyện này hay cực kì luôn í, cặp chính thì khỏi phải bàn, còn những cặp phụ cũng vô cùng cute. Ncl tác giả viết rất sâu về từng nhân vật, mỗi người đều có một mặt tính cách riêng. Nghe tên truyện có vẻ hơi trẻ trâu nhưng nó k hề trẻ trâu tí nào đâu =)) Chúc các thánh đọc truyện zui zẻ nhé 👌🏻🍀…
Hán Việt: Địa phủ vi tín quần: Ngã đích lão công thị minh vươngTác giả: Muội Chỉ Ái Cật NhụcTình trạng raw: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trinh thám , Huyền huyễn , Dị thế , Ngọt sủng , Phong thủy , Phá án , Trộm mộ , Hài hước , Linh dị thần quáiEditor: BttlmBộ này có nhà đào hố mà được 20c bỏ bom nên toai vừa cày vừa share, so, bản edit này là theo sở thích nên các bác bay vào ủng hộ thì giơ cao đánh khẽ nhó…
Đàn chị - Nhà sản xuất âm nhạc x Đàn em - Ca sĩ.Mai Yên là người con gái mang tên mùa xuân, dịu dàng và lặng lẽ như một khúc nhạc chưa viết trọn. Còn Tuấn Phong, chàng trai trẻ mang trong tim tình cảm thầm lặng suốt bao năm dành cho đàn chị hơn mình hai tuổi.Lần tái ngộ chính thức bắt đầu từ một buổi casting và Tuấn Phong đã mạnh dạn tham gia - không chỉ để cất tiếng hát, mà để đến gần hơn với người con gái anh luôn dõi theo.Âm nhạc, tiếng đàn, gió xuân, cuốn sổ tay... một chuyện tình ngọt ngào khẽ nảy mầm.Có những cảm xúc, chỉ mùa xuân mới đủ dịu dàng để gọi tên.…
Dưới ánh trăng đêm dài trên đỉnh Côn Luân, chàng đã từng thề nguyền rằng sẽ ở bên nàng đời đời kiếp kiếp, nguyện sẽ một lòng một dạ chăm sóc cho nàng, khiến nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thế gian.Ba năm sau, cảnh còn người mất, nàng trở thành độc sủng hậu phi của Hoàng đế, phong quang vô hạn trong chốn hậu cung ba ngàn giai lệ. Còn chàng làm một Kiếm Tiên uy danh khắp thiên hạ, nhận được sự ngưỡng vọng muôn phần trong lòng dân chúng.Một người khoác xiêm y lộng lẫy chốn hậu cung, một kẻ làm lữ khách áo vải phiêu bạt giang hồ, ngỡ tưởng rằng từ nay đôi đường cách biệt. Nào ai biết được số phận đổi thay, con tạo xoay vần, đưa đẩy hai người họ vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.Nửa kiếp sum vầy, nửa kiếp sầu, hai kiếp ly tan, âm dương nan ngộ.…
Nguồn wiki dịchTác giả Trường Không Vô SongThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanhVăn án: Thế giới đối ta có ác ý?Không khéo, ta đối thế giới cũng có chút ác ý.Du nhã -- mỹ mạo, cường đại, cao mị lực, thâm tâm cơ, tam quan tùy hoàn cảnh chính oai không chừng.Đừng hỏi ta nam chủ, xuẩn tác giả thấy một cái ái một cái, mỗi cái thế giới nam chủ đều không giống nhau!Bổn chuyện xưa chỉ do bịa chuyện, như có trùng hợp tất cả đều là ngẫu nhiên, như có bug đánh chết không thay đổi.…
Ta đã thành công tự tử.Nhìn xuống dưới ta lại không có mảy may sợ hãiCó vẻ adrenaline bắt đầu tiết ra rồi.Nghe nói con người có thể suy nghĩ vài chục giây trước khi chết.Cơ hội hiếm có thế này...phải thử mới được.Cơ thể ta rơi xuống đáy vực rồi sao?Nó không đau như ta nghĩ.Ta thậm chí còn chẳng cảm thấy gì."Ta,còn sống sao"Khoan sao ta vẫn nằm đó?"Vậy ta đây là" nói rồi ta giơ tay lên.Một màu xanh lè.F*CK…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ dừng lại ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau. Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô gặp được mối tình đầu của mình. "Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô. Cô gật đầu. Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em". Từ được đề bạt đến thăng tiến , từ bị bạn thân bán đứng, đến tìm được công việc khác, từ vật hi sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như không còn liên quan tới anh. Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước. Giang Mạc Viễn nói:"Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn". Trình Thiếu Tiên nói:" Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho rm điểm tựa". Cố mặc nói:" Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp".…
Đây là fanfic Phaidei hàng nhà làm >< Lần đầu viết nên còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng>
Ánh nắng, những cơn gió nhẹ và chút mưa rào. Chừng ấy đã đủ để cậu nhớ về khoảng thời gian chúng ta có nhau hay chưa?Nụ cười đẹp như nắng ban mai...Làn gió khẽ lay mãi tóc bồng bềnh...Đôi mắt buồn tựa những ngày mưa không dứt...Tớ chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng khi có cậu, những bông hoa trong tớ chợt nở rộ lên, đẹp đẽ và an yên đến lạ thường.Năm đó, chúng ta cùng bên nhau...Năm đó, chúng ta cùng trải qua thời thanh xuân dịu ngọt...Cũng chính năm đó, chỉ vì không dám ngỏ lời, chúng ta lại lạc mất nhau...Dù chỉ là trong những cơn mơ, tớ vẫn không thể nào xoá nhoà hình ảnh cậu trong tâm trí. Dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ, tớ vẫn mơ về ngày chúng ta sẽ cùng nhau quay lại những năm tháng tuyệt vời đó, hồn nhiên và ngây ngô biết chừng nào-------------------------Author: AliceĐộ dài: ???1 tách trà nhỏ bên cửa sổ và thưởng thức dư vị thanh xuân cùng "| 12 chòm sao | Nắng, Gió và Mưa" nhé.…
Tô Gia Áo là thiếu nữ trung học phổ thông có dáng ngoài bình thường bị cuốn vào một chuyện phiền toái lớn trước giờ chưa từng có. Từ trên trời rớt xuống một vị hôn phu chưa cưới, đào hoa không thể ngăn cản, cùng với chuyện đó vị hôn phu này còn duyên dáng hiền thục ôn nhu hiền lương. Trên được phòng khách, dưới được nhà bếp, trong được bà mẹ và hàng xóm khen ngợi không thôi. Nhưng mà... giỡn chơi rồi! Ai mà thèm cưới một người không chút khí chất đàn ông này làm chồng! Chỉ sợ đến gia đông nữ tộc có tập tục nữ tôn nam ti cũng không được, ta nhất định sẽ phá bỏ xiềng xích tập tục cũ này, hát lên một bài ca tự do!...…
Minh Thu chạy vào sân bóng kéo góc áo chàng trai đang ngồi trên khán đài, khẽ lên tiếng: "Chào cậu, mình là Minh Thu, cán bộ môn Tiếng Anh của lớp 10H" "Tôi biết". Chàng trai nhàn nhạt cất tiếng. Minh Thu sửng sốt: "???" Thiếu niên đột nhiên đứng lên, trên nét mạnh lạnh lùng nở nụ cười rạng rỡ: "Nguyễn Đăng Quang tôi đã từng thề sẽ không bao giờ quên em, bất kể không thời gian nào, ở thế giới song song này cũng vậy" Đăng Quang nói tiếp: "Hơn nữa có phải em tính toán sai rồi không? Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi, tính ra thì thời điểm này anh đã phải lòng em nên bỏ qua bước giới thiệu đi" Minh Thu hạnh phúc lao vào lòng cậu, cô thầm nghĩ từ bây giờ sẽ không đi tìm những ánh sao xa xăm mà bỏ lỡ anh - bầu trời thầm lặng sau lưng cô nhiều năm như thế.…
Truyện kể là xưa kia có 1 bà mẹ say mê ngôn tình cuồng mấy anh soái ca Trung Quốc. Chuyện phải bắt đầu từ việc đặt tên cho đứa trẻ. Nhớ lại lúc đó mẹ cô cương quyết đặt cho cô 1 cái tên được kết hợp bởi 3 soái ca mà bà hâm mộ. Chỉ vì điều đó mà cô trớ trêu trở thành nạn nhân của cái trò đùa nghịch ngợm của mẹ cô - Con muốn đổi tên đổi tên - Tuyệt đối không thể, không thểMặc Tử Ngôn. Đó là tên đứa trẻ mà tôi nói tới.Năm cô 3t cô bị hàng xóm hiểu nhầm là con trai. Năm 6t cô bị bàn bè trê cười vì cái tên mà mẹ cô đã ban tặngNăm 15t vào cấp 3 khi dám thị đọc tên cô. Cô bị gọi lại nhìn một lúc mới được vàoBất công bất công."Mẹ à mẹ già của con. Thời đại nào rồi"Rồi có lần cô thắc mắc tên cô đc tạo ra từ ai. Có chúa mới tin bà sao có thể nghĩ ra được. - Mặc trong Tề Mặc, Tử trong Lục Tử Ngạn, Ngôn trong Bạc Cận Ngôn. 1 vị là giáo sư 1 vị là phó giáo sư 1 vị là lão đại khét tiếng lừng lẫy. Độ đẹp trai IQ ko thể sánh kịpKhi đó cô đã rất khâm phục. Vậy ra bà đã có ý tưởng này khi bà còn là con gái. - Vì m mà mẹ đã từ chối bao nhiêu người phải lấy 1 cái tên họ Mặc vừa xấu đầu còn hói nữa - "phải chăng mẹ rất tự hào,con cũng rất tự hào vì có 1 người mẹ như mẹ, phải nói là kiếp trc con đã cứu cả dải ngân hà"- cô đau đớn nhìn mẹ mình với con mắt thương cảmNăm cô xét tuyển ĐH. Cô muốn vào trường Luật. Nhưng mẹ cô vì cuồng cái tên phó giáo sư Bạc Cận Ngôn nên bắt cô theo học giống hắn để lên giáo sư đi phá ánMẹ con thắc mắc rằng con có phải là con của mẹ ko.??😭…