Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: romance, action, comedy, mystery...Tác giả: bipper111Tình trạng: đang tiến hànhNội dung: Kể về cuộc đời của Nyoko Masayoshi về hành trình trả thù cho cái chết của gia đình cùng những người bạn, liệu họ có thành công?? Xin hãy đón xemĐây khả năng là truyện dài, nếu có sai sót mong mọi người ném đá nhiệt tình vào...Cảm ơn…
Bài này vì 1V1 sủng văn, làm ruộng nuôi bánh bao ngươi đáng giá có được.Nàng chỉ là muốn đi biết một chút về những thứ kia mới ra đất cổ xưa nông cụ, ai biết liền không giải thích được tới nơi này sao một cái khốn cùng địa phương.Nhà chỉ có bốn bức tường không nói, còn có một nhóm lớn thân thích vội vàng dọn nhà trong chỉ còn lại một điểm đồ vật, nói là đã cho nàng tìm xong rồi người ta, làm cho nàng vội vàng tái giá. Dù sao tướng công đã chết trận, vội vàng cầm lấy trợ cấp phí rời đi, trong nhà hai người này kêu than cho thực phẩm nãi búp bê liền giao cho gầy yếu chú em săn sóc.Ông trời a, đây đều là những thứ gì cực phẩm a.Cũng may nàng cái kia chưa từng gặp mặt tướng công cho nàng để lại một cái tổ truyền vòng ngọc, thế nhưng có thể mở ra thần bí Dược Sư không gian. Linh tuyền, y thuật truyền thừa cùng với manh cưng chiều, xem nàng như thế nào lợi dụng những thứ này làm giàu làm giàu, hết ngược cực phẩm thân thích, tại cổ đại qua phong sinh thủy khởi.Bán sản vật núi rừng, làm mỹ thực, nuôi bánh bao.Mua đất đai, mướn đứa ở, xây trang viên.Mở cửa hàng, sửa tuyến đường an toàn, thông hải vận.Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, bất quá, nàng truyền thuyết kia đã chết rồi tướng công như thế nào lại xuất hiện đây?…
Tên truyện: Chuyện tình chưa nở đã tànTiến trình: Đang làmThể loại: Ngược luyến tàn tâm, thanh xuân vườn trường, chủ nữ, tình đơn phương,...Nam chính: Người mà ai cũng biết là aiNữ chính: Phạm Thị Thanh HiềnCùng với nhiều nhân vật phụ, quần chúng khácVăn án: Cô gặp anh vào một hôm trời không nắng vì cô gặp anh vào buổi tối, tưởng chừng sẽ là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn bình thường nhưng cô đã không biết mình đã thầm mến anh từ bao giờ. Anh là con của một gia đình giàu có. tuy xấu trai nhưng được cái giàu. Cứ ngỡ cuộc tình này sẽ chỉ là tình một chiều nhưng đến một ngày cô phát hiện người con trai mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay có nhiều người yêu cũ và ai cũng đẹp hơn cô. Hơn thế nữa cô còn đang nghi ngờ anh là đồng tính luyến ái, liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu đến đâu?*Lưu ý: Truyện được viết theo cách nhìn thứ 3 nên không thể hiểu được hết mấy cái hành động hoặc lời nói xàm cớt của các nhân vật tại truyện này có thậtTác giả: TGM…
*Giới thiệu nhân vật:-Trần Khởi My(nó): (18 tuổi) là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, dễ thương cao 1m60. Không đẹp lộng lẫy như những hotgirl nhưng nếu tiếp xúc với nó nhiều thì sẽ càng cảm thấy nó xinh hơn.-tính tình: hài hước con nít, đôi lúc hơi điên điên, rõ bướng bỉnh nhưng lại rất tốt bụng. Hay mộng mơ và đặc biệt là rất lắm chuyện. Nó có một tính cách rất dễ thương mà anh chàng nào cũng phải xiêu lòng, bên cạnh đó nó cũng có những tật xấu như là ham ăn, đụng tí là ngủ,…-gia thế: cũng được, ko giàu cũng ko nghèo.-Nguyễn Văn Khánh(cậu ): (18 tuổi) là một anh chàng hotboy nhất nhì ngôi trường "Dream blue" với body chuẩn cao 1m70, ăn chơi...-tính tình khó hiểu, lòng tự trọng thì cao ngất ngưởng trên trời.-gia thế: con một gia đình giàu có và là mơ ước của bao nhiêu cô bé cùng trường.Phạm Quỳnh Anh(con bạn thân nhất hay được nó gọi là Anh heo ), Nguyễn Thùy An, Cao Trần Vy…là những con bạn thân và trong hội ăn vặt của nó…
Văn Án : Thù Đồ Trấn là nơi cư ngụ của tộc tinh linh, năm đó họ bị tấn công bởi một thế lực thần bí chỉ trong vòng 1 đêm đã đem Thù Đồ Trấn của Tinh Linh Tộc thảm sát, huyết nhuộm đỏ trời. Tinh Linh Tộc là một tộc giàu mạnh, thế lực ngoài giang hồ cũng không phải nhỏ, Thù Đồ Trấn tuy là nơi cư ngụ của họ nhưng cũng không hoàn toàn mọi người đều ở đấy, trận thảm sát kia đã giết hơn phân nửa Tinh Linh Tộc, chỉ có một đứa bé còn sống tên nó là Bạch Huyết Nguyệt. Bạch Huyết Nguyệt từ nhỏ đã là thiên tài trong thiên tài, nàng có thiên phú tu luyện ma pháp rất cao, toàn bộ ma pháp của Tinh Linh Tộc nàng đều nắm rõ, chỉ tiếc tuổi còn quá nhỏ không thể tùy tiện luyện tập sử dụng ma pháp bừa bãi nên nàng chỉ ghi nhớ, đợi đến khi lớn sẽ từ từ luyện tập những ma pháp cao siêu kia. Đáng tiếc cuộc thảm sát kia đã lấy đi tất cả của nàng, cha nàng vì bảo hộ nàng mà chết, mẹ nàng dùng ma pháp đem nàng an toàn đưa ra ngoài lãnh địa Thù Đồ Trấn, còn mình thì ở lại cầm chân bọn người kia. Bạch Huyết Nguyệt mang theo mối thù giết cha, diệt tộc, không đội trời chung với hung thủ, nàng phải trơ mắt nhìn cả làng bốc cháy, nàng không cam tâm, tại sao nàng lại yếu đuối như vậy? tại sao nàng lại không thể bảo hộ người thân? Cùng nỗi oán hận sâu sắc, nàng Bạch Huyết Nguyệt, sống sót ra khỏi Thù Đồ Trấn, quyết tâm sẽ tìm cho bằng được hung thủ trả thù cho thôn làng. Con đường trả thù của nàng sẽ gặp được hắn, người sẽ cùng nàng răng long đầu bạc, người tình nguyện bảo hộ nàng, cho nàng ấm áp, không vì t…
" Gặp được anh là điều tôi hối hận nhất, nếu như ngày hôm đó ta không va phải nhau thì cả tôi và anh đều sẽ tốt đẹp hơn lúc này, ít nhất là như vậy..." Cô và anh gặp nhau vào ngày trời mưa tầm tã, cái ngày mà thứ tình cảm của cô dường như chết dần, anh là người duy nhất đưa tay níu giữ cô trong khoảnh khắc tồi tệ ấy, cứ ngỡ chỉ như vậy là đã đủ để bên nhau một đời yên ấm. Nhưng thế giới của anh quá cao quý, cô chính là không thể với tới ánh hào quang ấy....Sau bao sóng gió, cô quyết định rời khỏi anh, rời khỏi vòng tay vững chắc mà cô từng nương tựa, từng coi là cả cuộc đời của mình.. Tự bản thân cố gắng dựng nên cơ đồ riêng, mong muốn một ngày nào đó có thế đối mặt với anh, đối mặt với tình yêu của chính mình một lần và đến mãi mãi về sau...Ngày cô đạt được thành quả của những năm tháng vật lộn với cuộc sống khổ cực đã đến, cô phát hiện cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé trong đám tình nhân của anh, chỉ là công cụ giải trí mà anh từng sử dụng... Cô tỉnh ngộ rồi, cô chẳng gặp đúng người đàn ông có thể sánh vai cùng mình đến cuối đời, anh chỉ là người đi ngang qua lúc cô cần nhất, lúc cô yếu mềm nhất, cần người dựa dẫm, cần người chở che.. chỉ vậy thôi.. anh cũng chẳng phải một bông hoa đẹp, không pha tạp chất của cuộc sống, là cô tự mình ảo tưởng, anh cũng chưa bao giờ phủ nhận..…
Một buổi chiều hè đầy nóng oi ả, cái nóng của miền bắc hình như cũng khó chịu hơn vì thực ra tôi cũng biết mùa hè ở miền Trung và miền Nam như thế nào đâu 2 thằng thanh niên 1 cao 1 thấp, 1 gầy 1 béo, 1 trắng 1 đen.... Tưởng chừng như chẳng có mối liên hệ nào giữa 2 con người đấy. Ấy thế mà lại có đấy. Vâng ! Điểm chung chính của 2 thằng là " Gái ", mà có lẽ đấy là điểm chung của rất nhiều thằng gọi là đàn ông. Câu chuyện nhỏ của tôi bắt đầu như thế này :-Ê ! Anh thấy bé kia như thế nào? Theo hướng tay nó chỉ thấy 1 con bé váy hồng lẳng lơ, để lộ ra cặp đùi trắng muốt. Tóc hơi buộc cao để lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt có vẻ gì đó man mác buồn. Mông cong cớn lắc đều sang bên trái rồi bên phải theo chu kỳ 0.5s.Nhìn em, tôi chỉ muốn Tết đến nhanh để đi mua lịch mặc dù cũng còn gần nửa năm nữa mới hết năm - Như thế nào là như thế nào? Tôi hít 1 hơi thuốc lào thật dài và trả lời nó một cách cốc lốc.-Là được hay không ý mà? Nó tỏ vẻ hơi khó chịu hỏi lại tôi.- Ờ ! Thì "ngon" chứ làm sao nữa . Mà chú thích nó à ? ( Xin lỗi các bạn nữ mình dùng từ ngon nhé )-Vâng ! Em tán nó 2 năm rồi mà chưa đổ. - Đệt ! 2 năm ??? Mày cũng thừa thời gian quá ha ( Ý câu này là mày rảnh b` quá ha )-Da trắng, mặt xinh, chung tình nhưng đ*o dễ bảo. Vừa ngoan lại học giỏi, ước mơ của bao nhiêu thằng đấy anh ạ ! Nó vừa nhâm nhi cốc trà đá vừa nói nghe có vẻ Triết lý lắm.-Thế đã đi chơi với em ấy chưa? Tôi quay sang hỏi nó.- Nói chuyện thì rồi nhưng vụ đi chơi thì hơi khó. Ông bà già nó quản ghê lắm. Con một mà a…
Văn ánTần Diệp Tử: Một cái sống an nhàn sung sướng phú nhị đại, khổ bức con dâu nuôi từ bé.Trang Tiểu Bàn: Một cái trừ bỏ béo còn ngốc, không có gì bản khác lĩnh bé mập.Theo 7 tuổi đến mười bảy tuổi, Tần Diệp Tử một lòng bồi dưỡng Trang Tiểu Bàn, hi vọng có thể kết thúc chính mình đời trước độc thân kiếp sống. Trang Tiểu Bàn thực ghét bỏ Tần Diệp Tử, dù sao Tần Diệp Tử bộ dạng khó coi còn thô lỗ. Trang Tiểu Bàn từ nhỏ liền có một mối tình đầu nữ thần. Khảo tú tài là vì nàng, thượng tư thục đọc sách là vì nàng, giảm béo biến soái cũng là vì nàng. Cho dù mối tình đầu trước kia ghét bỏ chính mình, sau này không phải là cười đi lại cầu ?Trang Tiểu Bàn vỗ vỗ Tần Diệp Tử bả vai, nói cho nàng chờ chính mình làm đại quan nhất định cấp Tần Diệp Tử tìm tốt phu gia. Tần Diệp Tử liền nổi giận, không ngờ như thế chính mình một lòng bồi dưỡng xuất ra phượng hoàng nam bị người khác nhặt tiện nghi. Cũng không cần chờ Trang Tiểu Bàn giới thiệu, Tần Diệp Tử chính mình liền chuẩn bị cấp chính mình gả đi ra ngoài.Trang Tiểu Bàn đột nhiên trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến, dạy hắn đọc sách là Tần Diệp Tử, đánh nhau bảo hộ hắn là Tần Diệp Tử, giúp hắn giảm béo là Tần Diệp Tử, không rời không bỏ là Tần Diệp Tử...Cái này tốt lắm, con dâu nuôi từ bé chạy.Bất quá, con dâu nuôi từ bé thật cao hứng, bởi vì nàng mùa xuân đến .…
Yêu là gì?Trong định nghĩa của tôi,nó có nghĩ là nguyện làm tất cả vì nhau,trọn đời trọn kiếp bên nhau,nhờ nó mà ta có động lực để làm những thứ mà ta chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được nếu không có tình yêu. Tôi là Tô Mộc Giao ,mọi người vẫn thường gọi tôi là Đại Giao vì từ nhỏ tới lớn thân hình tôi luôn múp míp hơn những bạn đồng trang lứa.Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng vì nghĩ đến bạn bè,thầy cô,cha mẹ thì tôi lại phải cố gắng vươn lên. Cho đến khi mọi nỗ lực của tôi sắp không cầm cự được nữa,tôi gần như trầm tính và ít nói hơn trước rất nhiều.Tôi nghĩ sẽ chẳng ai quan tâm tôi,cho tới khi,một lần tình cờ tôi gặp được anh-người đã làm cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn.…
Ngân Hạ, người con gái thứ hai trong một gia đình trung lưu ở ngoại thành, từ nhỏ đã quen sống dưới cái bóng của chị gái tài giỏi và em trai được nuông chiều. Cha mẹ côluôn tự hào rằng mình đối xử công bằng với các con: từ việc học hành, ăn mặc, cho đến cơ hội lập nghiệp. Nhưng "công bằng" của họ chỉ là sự chia đều trên bề nổi, còn trên thực tế, những hy sinh thầm lặng của Ngân Hạ lại bị xem như điều hiển nhiên.Chị gái Hạ là mẫu người "vàng ngọc", được ưu ái nhiều hơn trong các quyết định quan trọng. Em trai tôi, tuy không xuất sắc, nhưng luôn được cha mẹ bao bọc vì là con trai duy nhất. Ngân Hạ, cô gái đứng giữa, chẳng ai ghét bỏ nhưng cũng chẳng ai thực sự chú ý. Cô gồng mình làm tròn vai người chị, người em, và người con "không có vấn đề" trong gia đình.Sau biến cố lớn khi cha mẹ gặp khó khăn trong việc kinh doanh, gánh nặng tài chính đè nặng lên vai Ngân Hạ. Cô lao đầu vào công việc, chấp nhận hy sinh tuổi trẻ và hạnh phúc riêng để lo cho gia đình. Thế nhưng, sự hy sinh ấy chẳng được nhìn nhận, bởi mọi người đều nghĩ: "Hạ không sao đâu, nó vốn chịu đựng giỏi mà."Cuộc sống của Ngân Hạ thay đổi khi cô gặp Phong, một bác sĩ trẻ đầy hoài bão và tinh tế. Anh nhận ra những vết nứt trong nội tâm của cô và dạy cô cách yêu thương bản thân. Nhưng khi tình yêu vừa chớm nở, số phận lại trêu ngươi khi Ngân Hạ phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo.Trong những tháng ngày cuối đời, Ngân Hạ chọn cách viết lại di chúc, chia tài sản của mình cho gia đình, không phải theo cách "chia đều" mà theo cách "chia đúng". Cô để lại những bức thư cuối cùng, gửi gắm sự thật mà cả đời mình chưa dám nói: "Chia đều không phải là công bằng, công bằng là khi ta thấu hiểu và cho đi đúng chỗ.""Mảnh Đời Bị Lãng Quên" không chỉ là câu chuyện về một người con gái bình thường mà còn là bài học sâu sắc về tình thân, hy sinh, và cách con người tìm kiếm ý nghĩa của yêu thương trong một cuộc đời ngắn ngủi.…
Đôi lời: Mình vẫn đang trong quá trình rèn luyện kỹ năng viết nên đôi khi viết chưa chắc tay nên hy vọng mọi người góp ý giơ cao đánh khẽ cho mình với nhé. Mình xin chân thành cám ơn ạ!GIỚI THIỆU: Haechan, một chàng trai trẻ tài năng trong nhóm nhạc nổi tiếng, bị ám ảnh bởi trầm cảm. Tình hình dường như không còn hy vọng cho anh, cho đến khi một ngày, tính cách của anh bỗng nhiên phân chia thành hai.Tính cách thật, cái tên Donghyuck, là một người tốt bụng, nhạy cảm và nhút nhát. Anh luôn tận hưởng những phút giây yên bình và tìm kiếm niềm vui trong âm nhạc.Tính cách thứ hai, Haechan- đồng thời cũng là nghệ danh sân khấu của anh ấy, tồn tại dưới hình hài của một thiên thần nhưng đội lốt con quỷ. Anh ta biết cách che đậy bản chất thật của mình và thể hiện một bề ngoài thân thiện, chăm chỉ và hòa thuận với các thành viên trong nhóm. Nhưng bên trong, anh ta tràn đầy ghen tỵ và tham vọng. Anh ta sẵn sàng hãm hại các thành viên để đạt được mục tiêu cá nhân và thậm chí muốn chiếm hữu thể xác của Donghyuck để loại bỏ hoàn toàn đối thủ. Đây là một kẻ liều mạng, sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu.Cuộc sống của Haechan bắt đầu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi hai tính cách này hoán đổi với nhau, và họ không nhớ về những việc mà nhân cách kia đã thực hiện. Câu chuyện xoay quanh cuộc hành trình để giải quyết sự mâu thuẫn giữa hai tính cách này và tìm ra cách để Haechan có thể sống một cuộc sống cân bằng và hòa hợp.…
Editor : HannahMình có đăng bên truyenhd nữa mn qua đó ủng hộ mình nhahttps://s3.truyenhd.com/truyen/ngoan-ngoanSở Đồng là một tiểu đáng thương, không ngừng xuyên qua các thế giới, gặp được nam chủ tổng hắc hóa, yêu cầu hắn hiến thân, dùng ái tình đi cảm hóa.Nam chủ hắc hoá : Ngoan ngoãn bảo bối, lại đây, để tôi thương em.Sở Đồng: Chủ động dâng lên, cầu, cầu nhẹ nhàng QAQMột câu tóm tắt: Cứu mạng! Nam chủ hắc hoá lại lại lại coi trọng tôi!cp: Tiểu đáng thương X hắc hóa chiếm hữu dục cường công【 mau xuyên, N cái thế giới, công là một người, 1V1, he vô ngược, tô tô tô sảng sảng sảng bánh ngọt nhỏ, ngày càng ~】Chú thích : Em thụ EQ và IQ không được nhạy cho lắm + hệ thống có chút ngơ ngơ bất lực + Anh công quá gian quá mạnh = nên sẽ không có em thụ siêu ngầu đâu , chỉ có bé mít ướt , tâm hồn yếu đuối khả ái thụ ( như tên truyện vậy " Ngoan Ngoãn " )Mn nên cân nhắc trước khi đọc nha .nha…
Nó là một cô bé bình thường , là một người bình thường như bao người khác . Cuộc sống của tôi cũng bình thường đôi khi tẻ nhạt , cũng ăn , ngủ , cũng được đi học, cũng có gia đình như bao người. Cũng sống trên Trái Đất với một năm 4 quý , 12 tháng , 365 ngày, 7 ngày 1 tuần, 1 ngày 24 giờ , 1 giờ cũng 60 phút , 1 phút cũng chỉ 60 giây thôi.Hình như được lập trình sẵn, mỗi ngày của tôi cứ lập đi lập lại một cách chậm rãi .. Ngày nào như ngày nấy, không ngày nào dám sai lệch đi 1 chút. Cho đến khi cậu xuất hiện, cậu đã khiến nó thay đổi nhiều và cuộc sống dường như cũng mới mẽ hơn . Và càng có nhiều rắc rối xảy ra hơn . Hãy chờ đón những rắc rối ấy sẽ đến với nó như thế nào ....Ở phần sau của câu chuyện , sau tấm màng bí ẩn đó ...Nó tên lầ Hồ Trúc Giang-LINDA-con gái độc nhất của gia đình có 2 anh em ..^^ Anh 2 nó tên là Hồ Thiên Sơn-KENNYBạn thân nhất của nó tên là Bùi Nhung-ANGELKẻ làm nó khó kiểm soát bản thân- là một kẻ giấu mặt, giấu tên - hắn tự xưng là TIMMY...Nhân vật không thể thiếu là nhóm nhạc thần thánh của nó-TFBOYS..và một vài nhân vật xuất hiện sau đó ...LINDA sẽ đối mặt với những rắc rối như thế nào . Hãy cùng ... đợi mình nghĩ ra đã .... TO BE CONTINUE,.....^^ Hii. oh. ahihi…
Tên khác: Trọng sinh chi lang tế tử - Kê Áp Nhục Ngưu (Edit: Tĩnh Khuynh)Dư Lãng chết vì tranh giành tài sản. Sau khi trọng sinh, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất ── giúp ông già giữ chặt dây thắt lưng và tiêu diệt sạch sẽ mầm mống em trai ngay từ trong trứng nước. Một tiểu thụ hơi có chút "mê cha*", sau khi tái sinh, đã thuần hóa người cha ngựa giống thành một người cuồng con trai, và cuối cùng bị ăn sạch trong tiếng thút thít.*恋父 - luyến phụ: Có tình cảm sâu sắc với cha của mình. Tùy theo ngữ cảnh có thể là tình cảm gần gũi, tôn kính hoặc là tình cảm vượt quá mức bình thường.Dư Hải Thiên: "Bé thỏ nhỏ, ngoan ngoãn mở cửa ra nào." Dư Lãng: "Mình nhớ mấy đứa em trai nhiều bằng cả một đội bóng quá đi mất." Dư Lãng là một người khá ngu ngốc, chỉ là cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Cậu có hai người yêu nhất, đó là mẹ và người đàn ông của cậu. Cậu có ba người ghét nhất, đó là ba, em trai và mẹ kế. Sống lại một lần nữa, Dư Lãng cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng mình đã quá ngu ngốc, có mắt như mù còn chưa đủ ngu ngốc sao?Nội dung: tái sinh, kẻ thứ ba.…
Tên truyện: Thủy triều xuốngTác giả: Trình Dữ KinhSố chương: 80Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, song khiết, yêu thầm.Edit: lanhuong_eGiới thiệu: (văn án by Thư Trai Quán, tui lười dịch quá nên mượn tạm văn án của quán nha hiuhiu) Ôn Dư Tri đã quên mất mình và Cố Đàm Tuyển bắt đầu như thế nào.Đêm mưa ẩm ướt, nơi cuối hành lang dài.Anh ở bên bạn bè, áo sơ mi đen khoác lên dáng người mảnh khảnh, đồng hồ bạc bắt mắt, khí chất trưởng thành vô tình lộ ra dưới dáng vẻ văn nhã.Như là một hồi xúc động, cũng giống như tình duyên ngắn ngủi.Mối quan hệ này của bọn họ bắt đầu không hề có dấu hiệu báo trước, kết thúc cũng không bệnh mà chết.Anh là cậu ấm con nhà giàu, càng là sự tồn tại có một không hai trong giới giàu có.Ôn Tri Dư nhớ kỹ thân phận giám đốc trẻ tuổi của anh, càng nhớ kỹ ngày đó ồn ào náo động, cánh tay thon dài của anh lười biếng phát bóng, cúi người dạy cô nên đánh ra phát bóng xoay tròn như thế nào, dáng vẻ của anh khi ấy tràn đầy nhu tình."Rất có thiên phú, tiếp tục." Anh nghiêng mặt nhìn cô, cười khẽ.- Đọc tiếp văn án ở chương đầu-…
Dựa trên bài hát "Gió nổi rồi" do Lâm Tuấn Kiệt trình bày.Văn án:"Tôi và anh từng nắm tay nhau bước đi trên con đường tháng năm của tuổi trẻ. Quãng thời gian ấy ươm mầm cho một thứ tình cảm chẳng nỡ để gọi thành tên. Chúng tôi từng nằm cạnh nhau, mơ cùng nhau về một thế giới nhiệm màu tươi sáng, nơi mà bảy sắc cầu vồng đưa cả anh, cả tôi và những người anh khác tới điểm dừng của giấc mộng.Tôi dành trọn thanh xuân cho anh, cho hoài bão, cho ước mơ, cho một sân khấu bừng sáng với những tiếng reo hò cổ vũ nổ tung cả một khoảng trời. Mong rằng khi khoảnh khắc ấy kết thúc, mong rằng khi tôi trả về cho anh một mảnh tình nhỏ bé tựa sương mây, chúng tôi cũng sẽ mỉm cười và chúc nhau hạnh phúc".____________________- Fic thuộc thể loại reallife, lấy bối cảnh đời sống thực nhưng các tình tiết trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.- Nếu thấy lỗi chính tả, câu từ chưa phù hợp hoặc có vấn đề gì không tốt gây ảnh hưởng xấu tới Bangtan và các bạn, hãy comment hoặc nhắn tin với mình để được giải quyết.…
Trần Dương là một học sinh cấp 3 , mắc bệnh nan y từ hồi nhỏ vì để cứu sống bản thân đã bắt tay với hệ thống giúp đỡ một người bất kì đáng thương do hệ thống chọn để đổi lấy sự phục hồi của bản thân . Và nó đã chọn trúng Tạ Quang .. Nhưng làm nhiệm vụ anh lại không hoàn thành hết tất cả hệ thống giao nên cái kết của anh chỉ có chết. ---------------------" Cái gì , tôi xuyên vào bộ não tàn ngược luyến này sao!? " " Không được , tôi phải cứu vãn số phận sắp đặt "[ Kí chú , thế giới này đã không trong phạm vi của hệ thống chủ . Tạm biệt và chúc ngày sống một kiếp mới vui vẻ ] " Vui vẻ cái quái gì !?? " Nhưng thế giới này đã không trong phạm vi điều hành của bề trên . Thế giới này không còn là những người giấy sống dựa trên những con chữ mặc cho người ta sắp đặt . Họ bây giờ là những người sống và có ý thức của riêng mình !!! Liệu có thể thay đổi số phận của những con người không đáng chết!? Có thể ......…
Tên truyện: Bên trời ngân mãi khúc đào hoa.Tác giả : Châu Văn VănThể loại: cổ trang, ngược tâm, HEDịch giả: Tố Hinh Thịnh Nhan sinh ra cùng ngày với thái tử, vì vậy mà được vua ban tên. Chẳng ngờ, triều đình sóng gió, cha bị hàm oan, gia đình lưu lạc chốn dân gian. Những tưởng cô sẽ ở nơi thôn dã mãi mãi, chẳng ngờ, một cơn mưa bất chợt khiến cô lánh vào ngôi miếu nhỏ, và gặp lại nam nhân năm xưa từng quen trong hoàng cung, người trong suốt bao nhiêu năm vẫn nhớ cô bé xinh đẹp quan tâm hái cho y cành hoa đào e ấp, cô là hồi ức tươi đẹp nhất của y. Cứ nghĩ sẽ nên mối duyên lành, nhưng số phận luôn biết cách trêu đùa, cô được tuyển vào cung, rồi trở thành phi tần của đương kim hoàng đế, nắm lấy cơ hội lập lại bản án oan của cha năm xưa. Còn y, thực ra là Thuỵ Vương gia quyền thế triều đình, liệu có đành lòng trơ mắt đánh mất người mình yêu thương trong cửu trùng cung khuyết? Vẫn văn phong nhuần nhị ở Trâm, lần này Châu Văn Văn mang đến cho người đọc câu chuyện về tình yêu ám ảnh và những lựa chọn định mệnh trong cuộc đời.…