Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Hoặc là cậu ngu, hoặc là do cậu không có não. Cậu rất ngu, đừng nói chuyện với tôi. Cũng đừng lôi tôi vào câu chuyện của cậu."Đó là câu nói đầu tiên Park Jimin nói với chồng sắp cưới của cô bạn thân - Jeon Jungkook. Sống đến năm thứ hai mươi chín trên đời, Jimin cảm giác như chưa bao giờ việc dùng não lại trở nên dư thừa đến mức đó. Nói chuyện với Jeon Jungkook là hành động phí thời gian, người như Park Jimin tuyệt đối sẽ không giao du dính dáng gì đến Jungkook.Bởi giữa hàng loạt các kiểu tổng tài mà Jimin từng đọc trong tiểu thuyết, Jungkook đích thị là tổng tài của tiểu thuyết ba xu. ...…
Author: JunCouple chính: PondPhuwin Bảy năm Phuwin đi cùng Pond từ lúc khó khăn đến lúc anh thành công được mọi người biết đến mà không cần danh phận, chỉ muốn bình yên yêu anh nhưng thái độ của Pond khiến em phải nói ra lời chia tay...…
Ấy là lúc bình minh với không khí thật trong lành. Bầu trời xanh sâu thẳm và chân trời lung linh theo những con sóng, rực lên màu cam trong nắng sớm.Trong ánh sáng mờ ảo, "người đó" đang nói chuyện với tôi bằng giọng nói bình thản hơn bình thường. Nghe giọng nói của em, sâu bên trong lồng ngực của tôi dâng lên một cảm giác bức bối."Tôi muốn em", tôi nói với người đó mà không suy nghĩ.Em quay lại và cười với đôi mắt đẫm lệ trên khuôn mặt. Một lúc sau, em mở miệng nói.Tôi nắm lấy cánh tay em và kéo về phía mình. Tôi không thể nhớ người đó là ai.Tác giả: ちとせTình trạng: HoànBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang ra khỏi đây.…
Link wordpress: https://kissthelight.wordpress.com/2013/12/18/tac-thuong-hoa-khai-hoan-hoan-quy-chanbaek/Tác giả : Fafanuna (ChanBaekPeers)Editor: ErineXán Liệt x Bá Hiền.Thể loại: cổ trang, 1VS1, HE.P/s: mình chỉ là người post truyện, nếu editor yêu cầu xóa thì mình sẽ xóa…
🌻 Tác giả: Mộc Thành Thiên🌻 Số chương: 32 chương🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Xanh Xanh🌻Tag: Ngôn tình, hiện đại, ngọt văn, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia.🌻 Giới thiệu:Thẩm Thu Bạch hồi tưởng lại quá khứ, rốt cuộc chỉ nhớ được một chuyện:Năm đó, cô đi thi trong Cung thiếu nhi thành phố, Tạ Hòe An trộm xe đạp của cha mình đạp 10km để đến xem.Sau đó xe đạp bị trộm, hai người đội mưa phùn đi về, trên đường đi, Tạ Hòe An cởi đồ ra chạy đến trước mặt cô, hỏi cô anh có giống đại bàng hay không.Cô trêu anh ấu trĩ, lại thuận miệng hỏi anh, ông là đại bàng thì tôi là gì?Tạ Hòe An nói: "Bà là thỏ!"Cuối cùng anh còn nói: "Mỗi con thỏ đều phải có một con đại bàng riêng để tuần tra bảo vệ bầu trời cho cô ấy, như thế sẽ không có hiểm nguy nào đến gần cô ấy được."Sau khi trở về, đại bàng bị cha mình đánh đến khóc la ầm ĩ, con thỏ nhà hàng xóm cũng bị phạt...Chuyện kể hàng ngày, không phải mỹ thực đâu.Đời người như thường, một ngày ba bữa.…
Truy lùng vợ bầu cùng mèo cam, chứ gia đình mèo đen giấu người kĩ lắm rồi.tóm tắt truyện: tất cả là tại lsh (warning: khuyến khích vứt não khi đọc, ooc, tác giả viết trong cơn sảng đá, diễn biến truyện như đbrr, viết tự sục, các mối quan hệ rùm beng)…
Khép hờ đôi mắt, Chí Mẫn từng chút một cảm nhận hơi thở mình yếu đi. Ha, đến phút cuối đời, Chí Mẫn vẫn như vẫn lạnh lẽo tĩnh mịch không ai biết tới. Chí Mẫn thiết nghĩ, liệu nhiều năm sau, đến khi mộ mình xanh cỏ, liệu rằng nó có nhận được sự quan tâm của người khác, có nhận được một nén nhang trầm sưởi ấm hay không?Máu nhiều quá, càng ngày càng đỏ, màu đỏ bao trùm lấy căn phòng làm hoa mắt Chí Mẫn. Nó nghĩ về những đắng cay tủi nhục mình đáng lẽ ra không nên nhận từ gia đình này. Tuy vậy vì Tại Hưởng, Chí Mẫn gắng gượng bao lâu nay vậy mà...Chí Mẫn mệt rồi, đã quá đủ, vẫn là nên kết thúc thôi. Nó phải giải thoát cho Tại Hưởng lẫn bản thân mình. Ấy vậy mà lần này, thoát được Tại Hưởng, lại gặp phải Chính Quốc~o0o~Em sẽ đợi anh mỗi sớm chiều tà, ngay trên đồi Hoàng Hôn...…
nay tôi đi dạo khắp thế gianlòng vẫn lưu luyến biết bao điềuthấy được những góc cạnh của năm tháng cuộc đờithế mà lại bất ngờ ngục ngã trước nụ cười của em.[takeru x mako]poster from pinterest.…
Lưu ý ☠️⚠️: NGHIÊM CẤM tag hàng của mik vào AllIsagi, NagiIsagi, NagiReo hoặc switch. Tôn trọng otp là tôn trọng lẫn nhau.Warn: R18, thô tụcXoay quanh đời sống của Nagi Seishiro cùng anh ck lắm của nhiều tiền và bạn bè. Học cả bí quyết chống trà xanh=)) Lần đầu đăng truyện nên có hơi ngại, đăng lên là để thỏa mãn niềm vui của tui. Có j mong mn góp ý. Chúc mn đọc truyện vui vẻ🌹 Tác giả: QuynhTruc297.Truyện chỉ đăng ở wattpad. Cốt truyện thuộc về tôi và nhân vật chỉ thuộc về Muneyuki Kaneshiro.…
Lưu ý: TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH EDIT LẠI VĂN PHONG.Thể loại: Đam mỹ , ABO, 1x1, Sinh con, Niên thượng,Ngọt sủng, Hài hước,Ngược (ít) Hiện đại, Đô thị, Cẩn trọng, ôn nhu công x Ngoan ngoãn, đảm đang,bán ngô nướng, trí lực thấp thụ.Nhân vật chính: Stanislav Ivanov x Ngô Gia ÝNhân vật phụ: Inga Ivanov, Tôn Nhiên, Bạch Lâm Sâm, Hà Duật, Bùi Túc,...Các cp trong truyện : AxO, AxB,....Độ dài: Chính truyện: 50 chương, n phiên ngoại.Tác giả: Người làm vườn.Văn án.Stanislav có nỗi ám ảnh với món ngô nướng.Hắn cực kỳ...cực kỳ thích món ngô nướng.Lý do là khi tám tuổi hắn bị bắt cóc, may mắn trốn thoát nhưng phải lang thang ngoài khu ổ chuột 2 ngày trời mà không có gì bỏ bụng. Lúc này đây, hắn được một bà lão bán ngô nướng mời ăn một trái, kết quả là nghiện luôn.Sau khi được cứu về, hắn mới biết được là không nên cho người khác biết mình yêu thích cái gì quá, nếu không sẽ bị kẻ thù chú ý đến, lại một lần nữa xuống tay.Đi mua ngô nướng đều lẻn đi vào ban đêm.Kết quả vẫn không tránh khỏi tai nạn.Hắn bị hạ thuốc dẫn đến phát tình đột xuất.Còn đè "ông chủ" xe ngô nướng ra làm cả đêm.Người kia lại sợ hãi bỏ trốn trong lúc hắn bị thuốc hành đến hôn mê.Stanislav muốn tìm người bồi thường. Nhưng người kia tựa hồ như đã rời đi.Bốn tháng sau, người kia lại xuất hiện.Stanislav nhìn dựng phu ôm cái bụng tròn trĩnh, chậm rãi đẩy xe ngô nướng, nghĩ thầm."Ít nhất là thai đôi."Note: Ngừng cho phép chuyển ver.…
Cuộc đời đã thực sự đổi thay. Có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra. ( Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh )…
Khi buông tha trở thành biến mất, chán nản trở thành buồn bã, cuộc sống lướt qua bàn tay mọi người, để lại chỉ là mảnh vụn vương vãi trên mặt đất. Kim Duyên bước những bước chân vô định trên đường, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây. Bàn tay vô thức đặt lên bụng - nơi một sinh linh đang hình thành trong cơ thể cô. Cuối cùng đoạn đường phía trước cô chỉ có thể một mình bước tiếp mà không có Khánh Vân. Đến tận bây giờ cô mới hiểu đúng là trên đời này chẳng có gì gọi là mãi mãi.…
trời quang mây tạnh (cụm danh từ) mô tả bầu trời trong xanh, không khí mát lành sau khi trải qua một cơn bão hay một cơn mưa totrời quang mây tạnh - một mối quan hệ trải qua một cơn "bão" to, liệu có thể yêu lại từ đầu như bầu trời kia trở lại trong xanh sau một lần "cơn bão vỡ tan" càn quét. lưu ý to đùng : mình không phải người viết văn chuyên nghiệp, mình chỉ viết những gì mình thích, hay dở xin đừng nặng lời, mình cám ơn ạ…
Liệu rằng mối tình thời niên thiếu có đẹp như tưởng tượng và nó có thực sự là lâu dài không?Truyện mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad. Vui lòng k reup ở bất cứ nơi nào khác!…
Dưới bầu trời xanh thẳm của huyện Tâm Bình, nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận và dòng sông hiền hòa uốn lượn quanh những mái nhà tranh, có một chàng trai trẻ nổi danh khắp vùng vì tài nghệ chơi đàn. Đức Duy - cậu út nhà họ Hoàng, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tiếng đàn của cậu tựa như nước chảy mây trôi, khiến ai nghe cũng không khỏi thổn thức.Quang Anh - cậu cả nhà họ Nguyễn, là người bạn thuở nhỏ, cũng là người được sắp đặt trở thành phu quân của Đức Duy. Hai người lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ những kỷ niệm ấu thơ dưới bóng tre làng. Nhưng nếu như Quang Anh là người mang trong mình trách nhiệm của gia tộc, luôn nghĩ đến việc kế thừa sản nghiệp, thì Đức Duy lại mang một trái tim tự do, khao khát được đi xa, được chạm đến những âm thanh mới lạ ngoài kia.Sau ngày thành thân, những tưởng cuộc sống của họ sẽ bình yên trôi qua như bao cặp vợ chồng khác, nhưng Đức Duy vẫn không nguôi mộng tưởng về con đường âm nhạc. Cậu muốn rời quê nhà, lên tỉnh để học hỏi, để gặp gỡ những nghệ nhân thực thụ, để tiếng đàn của mình không chỉ vang vọng trong phạm vi huyện Tâm Bình mà còn vươn xa hơn nữa.Nhưng Quang Anh không đồng ý.Với hắn, chuyện rời làng để theo đuổi một thứ mơ hồ như âm nhạc là điều không thể chấp nhận. Một người đã là phu nhân của hắn, thì nên ở nhà, vun vén gia đình, lo lắng cho tổ ấm, chứ không phải chạy theo những ước mơ viển vông.Những ngày sau đó, giữa họ dần xuất hiện những vết rạn. Đức Duy không cam tâm bị giam cầm trong khuôn khổ, cậu muốn tìm cách thuyết…