Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây không hẳn là truyện. Đây chỉ là những mẩu bài học nhỏ được rút ra từ chính cuộc sống của riêng tôi, từ những chuyện tôi quan sát và thấy được.Thực ra mục đích của tôi viết cái này là để khi tôi về già sẽ ngồi cảm nhận lại từng khoảnh khắc trong đời mà tôi đã từng trải qua.Tôi là người rất thích quan sát và rút ra một cái gì đó từ những chuyện nhỏ nhặt.Nếu có ai đó đọc mấy bài nhảm nhí này của tôi thì tôi xin chân thành cảm ơn.Hãy cứ góp ý nếu những điều rút ra của tôi có phần sai. Tôi rất cảm kích về điều đó, để tôi có thể nhìn thế giới này tốt hơn nữa.❤…
Một người tóc đã điểm bạc, một người vừa bước vào tuổi xuân chớm nở. Một người vì yêu mà dừng, một người vì đau mà ra đi. Hoa nở hoa tànThời gian vốn chẳng đợi ai. Vì em tôi có thể dừng lại, em vốn dĩ nên có cuộc sống tốt hơn vốn dĩ em có thể bước đi bên người mới một người tốt hơn tôi sức khỏe tốt hơn tôi và hơn hết có thể chăm sóc em cả đời . Tôi sợ thân tàn này sẽ khiến em đau khổ, sẽ dập tắt sức sống mãnh liệt của em. Trịnh Vi- Em biết không kỳ thực tôi đã yêu em. Yêu từ lâu rồi. Nhưng bí mật này tôi sẽ giấu kín mãi trong lòng. Yêu người, rất yêu yêu đến mất hết niềm tin với nam nhân trên thế giới này. Yêu đến mức biết mình bị lừa dối vẫn cứ yêu. Yêu trong đau khổ, Mặc Thẩm chú khốn nạn lắm chú biết không?. Tại sao chú cứ khiến trái tim tôi co lại từng hồi. Gió vẫn cứ thổiHoa rơi che bóng vạn sầu.Tôi yêu người. Không biết từ bao giờ đã yêu người đàn ông ấy. .....Lúc bóng dáng kia ngã xuống là ai đã khóc đến tâm phế liệt. Ai đã tìm lại bóng dáng đã hóa tro tàn. Mặc Thẩm cả đời này đến phút cuối chú vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi. Tình cảm đã hóa đôi mắt thành dải ngân hà. Đợi em được không ? Đừng bỏ em…
Hán Việt: Ca ca thị đại phản pháiTác giả: Diệp HoảTình trạng: hoàn bản gốcMỗi ngày điều khiến Dịch Đường Đường hạnh phúc nhất là khi mở mắt có thể nhìn thấy anh trai Dịch Kiêu.Nhưng có một ngày khi mở mắt ra, cô lại thấy vài người xa lạ vây quanh giường của mình.Người xa lạ số 1: Cô có biết anh trai cô là ác nhân không?Dịch Đường Đường mê man :......Cô cho rằng mình chưa tỉnh ngủNgười xa lạ số 2: Mau tỉnh lại! Anh trai cô sắp phá hủy thế giới!Dịch Đường Đường trợn mắt: ......Cô biết anh trai là ác nhân, nhưng vậy thì đã sao? Nếu không phải thân thể không cho phép, cô sẵn sàng cầm đao lớn, nỗ lực làm một ác nhân ai cũng kinh sợ.Chỉ nam:1, Em gái thân thể yếu đuối X Anh trai máu lạnh "Cuồng giết người" .2, Nam nữ chính đều có bàn tay vàng, mạnh mẽ đến mức mọi người đều căm phẫn, một ngày nào đó có thể đâm thủng trời cao.3, Bối cảnh mạt thế cùng thẻ dị năng. Bối cảnh giả thiết đều là tác giả bịa ra.4, Ba của nữ chính nhận nuôi nam chính. Từ nhỏ hai người đều biết không cùng huyết thống.~~~~~~~~~~~~~~~~edit từ chương 40 trở đi.…
Mặc trên người bộ đồng phục dành riêng cho lễ tốt nghiệp tay tôi nắm chặt chiếc nón không buông. Dần dà đôi mắt ũ rũ chợt lóe lên một tia sáng. Một chàng trai tuấn tú mặc trên người bộ đồ giống tôi nhưng trên môi anh là nụ cười nhẹ. Không sáng rực như ánh mặt trời nhưng lại ấm áp đến lạ.Từ đằng sau một bàn tay ôm lấy tay anh, trên tay cô gái nọ còn cầm theo bộ bó hoa hồng đỏ rực tựa như đây là lễ đường. Mà họ là người hạnh phúc nhất, cô dâu chú rể. Nụ cười mới nhoẻn lên trên môi tôi đông lại. Tôi cảm nhận được ấm áp nơi đáy mắt tôi cũng dần tan đi, chỉ còn lại lạnh lẽo. Tởm thật!Thân là một người chị, lại đi tơ tưởng vị hôn phu của em gái mình. Dù chưa có bất kì thứ gì định đoạt nhưng ai ai cũng biết. Họ là thanh mai trúc mã, họ bên nhau từ nhỏ, họ cùng nhau lớn lên, họ cùng nhau tốt nghiệp, họ cùng nhau kết thúc cuộc sống học sinh tươi đẹp, họ...cùng nhau làm vô cùng nhiều thứ. Nhiều đến mức tôi không nhớ nổi và cũng chẳng đếm được trên bàn tay....…
Văn án:Ở cái trường cấp hai nọ, có một truyền thuyết không ai dám xác minh nhưng ai cũng tin sái cổ: "Một cú ngã có thể đổi đời."Thật đấy, đổi đời thiệt.Người bị đè thì đổi sang sắc mặt, còn người đè lên thì đổi... luôn hướng trái tim.Kể từ sau cú "úp mặt định mệnh" giữa hai nam sinh nọ, cuộc sống của họ chính thức không còn bình thường nữa.Chính xác là không bình thường một cách rất bình thường - sáng đi học, chiều về học, tối học tiếp... rồi rảnh rỗi thì bị mọi người "đẩy thuyền", bị em gái "soi hint", bị giáo viên "bắt đứng vì nói chuyện riêng" và bị bạn bè "tra khảo về độ thân mật lạ thường".Một người giả ngốc nhưng thực ra học không tệ.Một người học giỏi nhưng EQ bằng nhiệt độ đá viên.Cả hai đều "bạn thân" (tạm thời), "thanh mai trúc mã" (đã lâu), và... "bạn cùng bị đẩy thuyền" (mãi mãi).Tình bạn của họ... bắt đầu từ một cú úp mặt vào nơi không nên úp, phát triển bằng sự thiếu liêm sỉ lẫn nhau, và tiếp diễn trong tiếng "á, ngọt quá!" của toàn thể lớp học.Bạn hỏi kết thúc à?Không biết. Chỉ biết là, trong mắt tụi nó, người kia luôn có ánh sáng riêng.Còn trong mắt thiên hạ thì tụi nó... đã cưới nhau từ hồi lớp 8.…
Gtnv:(Hắn) Trần Kỳ Dương 16t: tính cách lạnh lùng khó hiểu ( trừ nó và một người nữa )hắn dag ngủ ko đc phép lm j và ko thick ai chạm vào người ( mỗi nó và một người đc phép ).... đẹp trai thì khỏi nói, cao 1m90( cao vl ), nứơc da hơi ngăm đen. Con trai của tập đoàn GB mạnh nhất trên thế giới: giỏi về mọi mặt, thủ lĩnh bang hội GB mạnh nhất trong thế giới ngầm, những người bị hắn giết rất hiếm ( có 2 tập đoàn và bang hội mạnh nhất nhé )Ba mẹ găp tai nạn khi hắn 10 tuổi. Hắn quản lý công ty khi 14t nên rất it khi đến trường (1 tháng 1 lần) nhưng khi iu nó thì ngày nào cx đến trường. Ai cx muốn quen hắn vì tài sản nên ít có bn. Ai cx sợ hắn chỉ cần nghe đến tên thôi cx chạy mất dép.(Nó) Nguyễn Phương Linh Chi 16t: tính cách tốt bụng, dễ thương, luôn giúp đỡ m.n ko cần họ trả ơn. Sống ở quê cùng với mẹ, ba mất vì bệnh ung thư. Nó học giỏi để đc nhận học bổng, làm thêm để giúp đỡ mẹ. Các nv còn lại sẽ giới thiệu sau.-------------------Hắn và nó gặp nhau khi ở thư viện. Hắn hiem khi muốn đến thư viện thì lại có người ko sợ cái vẻ lạnh lùng của hắn nhờ cầm hộ sách. Bất đầu từ lúc đó hắn đã tin câu: yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.Chuyện tình của 2 người đó ntn nhỉ? Hãy cùng đọc nha m.n. Truyện này mình nghĩ sẽ không hay đâu nên m.n đừng ném đá mạnh quá nha. ^^…
Lưu ý: Đây là tác phẩm truyện dành cho tuổi teen, vui lòng cân nhắc trước khi xem!Vì đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết nên nếu có sai sót thì mong mọi người cùng góp ý cho tớ nhé, hy vọng các cậu sẽ thích và ủng hộ bộ tiểu thuyết đầu tay này của tớ! Tôi là người sở hữu chiều cao trung bình, không quá thấp, nhưng khi đứng cạnh Tuấn tôi lại thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Tuy hai chúng tôi chỉ cách nhau một con giáp nhưng thật xấu hổ khi phải thừa nhận Tuấn cao hơn tôi tận một cái đầu, tôi không khó chịu mấy về chuyện này nhưng không biết vì sao cứ mỗi khi đứng cạnh em ấy tim tôi lại như muốn nhảy bật ra ngoài, đầu óc tôi hầu như luôn offline khi ở gần cậu bé hotboy này. Dưới ánh nắng ấm của một chiều thu, chúng tôi cùng rong rã trên những con đường, chiều thu ấy, một buổi chiều với cái nắng đẹp, không chỉ những vệt nắng đâu, ánh mắt trong trẻo và nụ cười mang dáng vẻ nam sinh của ai đó cũng rất đẹp...! "Nắng hôm nay đẹp nhỉ, Tuấn?" "Vâng, nhưng chị đẹp hơn" "Nào, ai dạy em nói như thế đấy?" "Em học từ bọn con trai lớp em, hình như đám con gái khá thích mấy lời kiểu này" "Thế em học mấy kiểu nói chuyện sến súa này là để "cua" gái đấy à?" "Không, để "cua" chị thôi" "Xem ra em thích chị quá rồi nhỉ?" "Hmm...Không hẳn, nhưng em cho phép chị nghĩ thế" Có lẽ...Cả thế giới này, không ngày nào là không có nắng, nhưng ngày trong đời chị chỉ có nắng khi có nụ cười của em…
Hyn có đọc truyện anh Thiên Vũ đóng nam phụ😭😭😭 Chàng trai ấm áp ấy lại có cái kết buồn lòng 🙂. Nên quyết định viết phần riêng cho anh chỉ để đỡ nuối tiếc❤ landauviettruyen🙂 ai không thích có thể next. Mình không níu kéo...Cảm ơn các bạn đón đọc hoặc cũng có thể chỉ mình hyn đọc 😂😂…
Câu chuyện nhỏ xung quanh cô sinh viên ngọai ngữ Lâm Vy và anh chàng khù khờ Vũ Minh.Trong lần tình cờ ,Vũ Minh lầm tưởng Lâm Vy là mẹ mình.Thế rồi những câu chuyện vừa khóc vừa cười diễn ra ,và những lần vô duyên hết sức của anh khờ khiến mẹ hờ của mình cạn lời[..]"Mẹ quần chíp siêu nhân của con đâu rồi ".Người đàn ông tầm m8 từ nhà tắm vọng ra"Sao tôi biết được ""Mẹ làm mẹ kiểu gì thế ""Hu hu ,tôi mới 21 tuổi làm gì có đứa con lớn như anh [..]"Có phải bố bỏ mẹ vì mẹ lép đúng không ""..""Tuy ngực mẹ nhỏ nhưng mềm lắm con sờ rồi "[..]"gì thế ""Mẹ anh muốn uống sữa ".Nói xong anh cuối xuống ngậm nụ hoa của côP/s: - Nếu các bạn thích truyện mình đừng quên fl cũng như vote truyện cho mình nhé.Cảm ơn mọi người ❤❤ - MÌNH KHÔNG CHO PHÉP BẤT KÌ AI CHUYỂN VER TÁC PHẨM CỦA MÌNH DÙ CÁC BẠN CÓ GHI NGUỒN.MÌNH MONG CÁC BẠN SẼ TÔN TRỌNG THÀNH QUẢ CỦA MÌNH. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI💏💏…
Mình mới xem xong phim bạn gái lầu dưới xin ký tên.Mình rất thích nội dung phim mỗi tội cái kết khiến mình vẫn thấy tiếc nuối. Mình muốn viết tiếp phần truyện nên mong mọi người ủng hộ.Đây là fanfic viết tiếp cuộc sống của họ khi về chung nhàCác nhân vật trong phim- Ôn Tiểu Noãn- Diệp Phi Mặc- Cố Vân Châu- Em họ của Diệp Phi Mặc- Trịnh Tổng- Mẹ của Diệp Phi Mặc- Lý Xá- Đạo diễn- Mặc Tiểu Bạch- Tưởng Phóng- Hàn hội- Tiểu Khải- Em trai Ôn Noãn Noãn- Uông Gia Di- Bạn thân của Ôn Noãn Noãn - Giang Linh Nhi- Chu Hiểu Tịnh- Trợ lý của Ôn Tiểu Noãn…
Cô Dung Mỹ là một cô gái xinh đẹp khi cười mắt thành hình vòng cung rất lạ cao 1m65 thân hình bốc lửa. Tính cách cô luôn lạnh lùng ít nói với người lạ nhưng với bạn thân luôn hoạt bát vui vẻ đắc biệt rất hay cười Anh Nam Kỳ là một người lạnh lùng, đẹp trai cao 1m85.Là chủ tịch tập đoàn Nam Thị đồng thời là lão đại của băng đảng mafia khét tiếng nhất thế giới, anh là lão đại rất máu lạnh khiến ai cũng không muốn đắc tội Liệu cô và anh tuy khác nhau về thế giới nhưng sao lại đến được với nhau??…
Văn án:Năm 25 tuổi, An Nhiên - một nhà thiết kế trẻ tài năng, chết trong một tai nạn giao thông bí ẩn. Người điều khiển chiếc xe đó không ai khác ngoài người cô yêu - Trần Duy Khải. Nhưng rồi, tất cả được khép lại bằng một kết luận nhẹ tênh: "tai nạn ngoài ý muốn".Không ai biết, đó là một ván cờ đẫm máu, do chính người thân cận nhất bày ra.Khi mở mắt ra, An Nhiên thấy mình nằm gục trên bàn học cũ kỹ của lớp 11A1 - mái tóc dài còn ươn ướt mồ hôi, tiếng giám thị quát bên tai, và những ánh mắt bạn bè vẫn còn non dại.Cô đã quay lại năm 17 tuổi.Nơi mọi thù hận còn chưa bắt đầu. Nơi mẹ cô vẫn còn sống. Nơi cô vẫn còn cơ hội để thay đổi tất cả.Nhưng lần này, cô không quay lại để yêu thương. Cô quay lại để giành lại công bằng, để bảo vệ người mình yêu thương thật sự, và để trừng phạt những kẻ từng đẩy cô xuống địa ngục.Thế nhưng, giữa hành trình máu lạnh ấy, lại xuất hiện một người con trai -Phó Dạ Thần: lạnh lùng, thông minh, và chưa từng tin vào "trùng sinh", nhưng lại lặng lẽ đồng hành cùng cô trong từng lần đối mặt."Cậu không giống một học sinh cấp ba bình thường.""Vì tôi không còn là An Nhiên của cái tuổi mười bảy nữa.""Trở Lại Năm 17" là câu chuyện của một cô gái sống lại lần nữa - không phải để yêu lần nữa, mà là để viết lại số phận bằng chính đôi tay mình.…
Truyện viết về cặp đôi thanh mai trúc mã. Cô gái thích chàng trai nhưng không dám nói, từ đó xảy ra nhiều chuyện hấp dẫn mà nói nhỏ tác giả mê bà cô Ninh Tịch dí Đình Kiêu nên có khả năng họ sẽ xuất hiện diễn vai quần chúng trong truyện .Mà tui định viết tiếp cuộc sống lúc lớn của bánh bao nhỏ với bánh trôi nhỏ quá không biết có nên ko ai thích giơ tay trong cmt nhen 😘😘😘P/S: đây là tác phẩm do mình sáng tác lần đầu nên có j bỏ wa cho nha 😊😊😊…
cô và anh là hai con người như hai thế giới.Anh là một người lạnh lùng,là một người giàu có, quyền lực. Anh chưa từng quen một ai vì anh không thích phụ nữ gần mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và rắc rối.Cô là một người gia đình bình dân, cô làm một bác sĩ, tính tình cô mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối, cô không thể hiện chúng ra mặt. Trước giờ cô cũng chưa có một mối tình nào cả. Anh đối với người phụ nữ khác lạnh lùng, chán ghét.Nhưng đối với cô thì khác, anh rất yêu cô và quan tâm cô và cô cũng vậy.Vậy liệu hay người họ làm sao đến với nhau ...và họ đã trải qua những gì mới đến được với nhau đây. Mọi người cùng đọc nhé.Lần đầu mình viết , có thể có chút sai sót mong các bạn thông cảm nhé.…
Chào mừng các bạn đã đến với chuyến tàu đi tìm hiểu 1001 thắc mắc của tui với vũ trụ, con người và thế giới.Người ta nói, trí tò mò của con người là vô hạn và tui là minh chứng rõ ràng nhất. Ngay từ bé, tui đã đưa ra vô vàn những câu hỏi rất là "trời ơi đất hỡi" với mẹ tui. Khiến mẹ thậm chí không thể nào giải đáp mà khi không thể có được câu trả lời con người ta sẽ không thể nào ngừng thắc mắc. Cho nên, tôi đã mang sự tò mò mà lớn lên. đến nay, sự tò mò càng lúc càng nhiều mà vẫn chưa có cái nào trong số chúng được giải đáp :( Tui quyết định lập ra series này để mọi người cùng chia sẻ sự tò mò này và nếu có ai biết được gì thì hãy giải đáp cho tui nhé >
"Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau?" Xuân Quỳnh mượn hình ảnh biển lớn, hình ảnh sóng vỗ để diễn tả tình yêu của người con gái, của chính bản thân mình. Gió và sóng xuất hiện như một điều hiển nhiên, và dường như, chẳng ai biết chúng bắt nguồn từ đâu cả. Tình yêu mà em dành cho anh cũng như vậy! Không biết tự khi nào, những cảm xúc của em về anh đã trở nên quá đỗi dào dạt, quá mãnh liệt, nở rộ rực rỡ như hàng tán cánh phượng đỏ đung đưa bay nhẹ trong làn gió thoang thoảng của ngày hè tháng Năm ấy... Anh là mối tình đầu, cũng như là kí ức mà em sẽ mãi cất giữ ở nơi sâu nhất trái tim, mà chắc đến mãi về sau em cũng không thể quên được.*Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, cách hành văn của mình cũng chưa được hay lắm nên mong mọi người bỏ qua. Đây là câu chuyện có thật về bản thân mình muốn chia sẻ tới mọi người, hi vọng mọi người đón nhận và thưởng thức*…
Tên truyện: Em Là Chấp Niệm Đời Anh Tác giả: Hạ Miêu Văn án: Vào hôm đám cưới của cô và anh, cô dâu đột ngột biến mất. Anh gọi điện cho cô, đến cuộc gọi thứ 10 thì cô bắt máy. Cô nói cô không yêu anh... Cô nói tiếp cận anh là để trả thù cho chị gái của mình... Cô nói hận anh, muốn anh cả đời không được hạnh phúc... Anh không cam tâm để cô rời xa, tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng là một chút tung tích cũng không có. Tiếp cận anh, khiến anh yêu cô rồi cuối cùng lại rời bỏ anh mà đi, cô là ghét anh tới mức đó hay sao? "Đường Kỳ Phong, anh đã từng yêu sâu đậm ai chưa?" "Người anh yêu sâu đậm nhất chính là em. An Nguyệt Ngôn, em là chấp niệm của đời anh!" _________…
Sasuke chết sau trận chiến, nhưng hắn không thể nghĩ đến hắn thế nhưng xuyên về quá khứ, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu hắn không thấy mẫu thân sinh hạ đứa trẻ và đặt tên là Itachi.Sasuke: Thật quá doạ người đây là đâu ta là ai?Tóm lược lại là quá trình Sasuke của chúng ta tìm cách trở thành một người anh trai tốt....hoặc không :).Lưu ý: trong đây Sasuke là vạn nhân mê, nhưng có lẽ kết là 1x1 tùy cảm hứng của tác giả Cốt truyện sẽ không giống bản gốc nhiều thứ thay đổi đừng lấy tác phẩm của t và áp đặt vào khuôn mẫu của bản truyện gốc.Tính cách nhân vật có thể OOC nhưng sẽ không hoàn toàn quá lớn.Trong đây tiểu Sasuke bị trầm cảm nặng không còn có ý niệm sống vì vậy truyện sẽ mang hướng hơn đen tối.…
"Có bình yên nào mà không xót xa?" là một câu hỏi, cũng giống như một lời khẳng định, rằng muốn đạt đến tâm tư thanh tịnh lòng dạ an nhiên, bạn phải chấp nhận đánh đổi một thứ gì đó. Hoặc là những giọt nước mắt, hoặc là một bài học đau đớn khắc cốt ghi tâm.Như trong một cơn mưa năm ấy, tớ với cậu nắm tay nhau ra về. Cả hai chẳng có gì cả, đều ướt nhèm dưới làn mưa lạnh toát. Chúng ta chỉ có nhau, có bàn tay đó đan nhau thật chặt. Cơn mưa thanh xuân ấy lấy đi những cái ôm, những nụ hôn đầu. Để lại trong tớ một mùa yêu đầu tiên đẹp đẽ mà bây giờ, khi mà cả hai đã có hạnh phúc riêng, tớ vẫn muốn quay lại cơn mưa năm ấy mặc dù biết sẽ bị cảm lạnh. Vì nhiều khi, để tìm được người thương mình thật lòng, bạn phải trải qua vài món tình, vài lần cắm sừng và tan vỡ. Bạn mới nhận ra ai thương bạn nhiều hơn. Vì dẫu có cho cuộc đời là một phép thử, thì mỗi lần muốn trải nghiệm đều phải đổi lấy những thương đau. Chẳng ai có thể trưởng thành mà chưa từng vấp ngã, chẳng ai có thể lớn lên mà không ngu dại đôi lần.Hướng tới chủ đề là "Có bình yên nào mà không có xót xa", nhóm write đã tâm đắc, dồn nén những cảm xúc riêng tư của từng cá nhân, để viết lên những mẩu truyện hẳn chính các bạn đã đừng trải qua. Ở đó có nỗi nhớ, có nỗi niềm tâm tư, để lại qua từng dòng chữ viết trong một cuốn nhật kí đã bạc màu.Rất mong các bạn có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ. Vì biết đâu, câu chuyện đời của mỗi con người, bạn lại tìm thấy chính mình trong những dòng tâm tư của chúng tô…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…