Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nguyệt Lễ là con của người làm vườn nhà họ Lâm . Từ lúc 12 tuổi,anh đã thường đến xem cha làm việc . Ở đó , cậu đã được gặp gỡ và kết thân với cậu chủ nhỏ - Lâm Hiên . Cậu nhóc nhỏ hơn cậu ba tuổi, người trắng trẻo tròn tròn còn luôn miệng gọi anh . Nhưng đáng tiếc thay ngày tháng hạnh phúc đó không kéo dài . Dịch bệnh xảy ra, nó làm biến đổi cơ thể người, Nguyệt Lễ được đem ra làm thí nghiệm như chuột bạch . Tội ác dần hiện hữu, nụ cười không còn . Hai con người trở nên khác xưa, không còn những tiếng cười đùa mà thay vào đó là những đau khổ , dằn vặt , tiếc nuối.Đến năm Nguyệt Lễ được 24 tuổi, anh lại được nuôi dưỡng để trở thành trợ thủ đắc lực cho Lâm Hiên. Lần này họ liệu có sẽ được hạnh phúc hay chỉ còn lại sự tiếc nuối của tuổi trẻ , bù đắp hay trốn chạy đây...…
Đối với mình, nhân vật Harry Potter trong nguyên tác đã chịu nhiều cực khổ và đau thương. Cậu dường như không hề có một tuổi thơ hạnh phúc, thiều đi tình yêu; lớn lên lại phải dấn thân vào cuộc chiến tàn khốc rồi lại tiếp tục nhìn thấy nhiều người cậu quý trọng, yêu thương phải ra đi. May mắn thay, trong những bóng đen của cuộc đời, cậu đã tìm được những tia sáng đầy ấm áp của tình bạn, tình yêu và niềm vui sướng hạnh phúc.Có lẽ vì Harry là nhân vật gắn liền với tuổi thơ của mình, nên mình thương nhân vật này rất nhiều. Mình muốn tạo ra một cuộc đời mới cho cậu bé của chúng ta. Một cuộc đời có lẽ sẽ còn những mất mát, còn những nỗi đau, nhưng có lẽ những vết thương ấy sẽ được bù đắp nhiều hơn.…
Tên truyện: Thiên thần diệt vongTác giả: LuneThể loại: FantasyTình trạng: Đang cố viết nhưng deadline bù đầu :((((Độ tuổi: Từ 13 trở lên Ngạo mạn tạn ta xưng là chúa trờiBị người nhấn chìm ta chới vớiHận thù ta đạp lên hết thảyAi biết lệ ta đã tuôn rơi?(Tác phẩm được dựa trên những câu chuyện có thực trong cuộc sống của tác giả. Nếu có giống với ai khác thì đó chỉ là một sự trùng hợp)…
Sau 7 năm xa nhà, Nguyễn Lưu Tranh trở về thành phố nơi cô sinh ra và trở thành bác sĩ thực tập khoa Thần Kinh của bệnh viện Bắc Nhã. Ở đây cô gặp lại chồng cũ mình - Ninh Chí Kiêm là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Anh chủ động làm cố vấn cho cô, xem như là sự bù đắp cho hôn nhân thất bại mà anh gây ra. Còn Nguyễn Lưu Tranh cũng không còn là học muội e lệ, người con gái yếu đuối năm xưa. Cô có trách nhiệm của mình, cùng thời điểm kiên trì cho dù là cứu chữa bệnh nhân hay đối mặt với tình cảm.…
Cuối cùng Ôn Viễn cũng không nén nổi ý cười, cô đưa tay cho anh, Ôn Hành Chi nắm chặt lấy năm ngón tay cô, sau đó chầm chậm đeo nhẫn vào. Ôn Viễn vùi đầu trong lòng anh, khóe mắt ửng đỏ, cô nửa ngồi nửa quỳ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo mà lấp lánh: "Lần này, liệu có thể xem như anh lại phá hỏng lễ tốt nghiệp của em hay không?" Ôn Hành Chi mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô: "Vậy anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em."…
Một tên tự nhận là Unknown G AyatoCậu ta rất bá(tác thík). Cùng xem cuộc hành trình chán nản và có thể yên bình nào (Mình lần đầu viết truyện nên đc thì cho mình ý kiến viết nha ^.*). Chap 1 nếu ai hỏi thì cứ ghi tên truyện trên là đc hehe và thể loại truyện còn đang nghĩ…
Đây là ở một thế giới chiều không gian khác với Fic kia của tôi nên nó không liên quan gì đâuuuOneshort nho nhỏ nha. Thỉnh thoảng sẽ viết theo yêu cầu của mọi người ~Fic này có lẽ sẽ có chút hài? Ngọt sâu răng để bù ngược tâm bên fic kia. Coi như đây là một niềm an ủi cho cái fic hành otp kia của tôi:Đ…
GT Sơ:Năm 2021 Yang Min Joon bị gia đình ép hôn cho một cô gái chỉ mới 17 tuổi, đang tuổi học thì bị ép hôn với cậu, cô gái có tính "Hiền lành" ngoan ngoãn, lễ phép, mẫu mực, nên nghe tới bị ép hôn với một người 25 tuổi, cô cũng không nói một lời khi 2 gia gia đình đã quyết định, lúc đầu cô nghe ba mẹ nói thế thì cũng đã lên tiếng nói là "con sẽ không đồng ý với hôn nhân bị ép như này, giã lại không có tình yêu", ông bà kiên quyết 1 là 1 không có 2. tới ngày hôn lễ thì cô dâu, chú rể chả ưa nhau chút nào, trong hôn lễ cả hai cứ giả bộ vui vẻ nhưng trong lòng thì chả vui gì, đến lúc động phồng thì mọi người bu quanh ngoài cửa cả hai cũng phải đành "phối hợp" giả tiếng "a..á...ớ" với nhau, phối hợp xông màn kịch này bên ngoài vui vẻ, tất cả trong im lặng, cả hai quay trở lại "chế độ" lạnh lùng với nhau, người thì nằm trên giường, người thì nằm sofa.....Yang Min Joon: Tổng tài lạnh lùngKim Hayoon: Mang tiếng con nhà người ta chăm ngoan ngoãn, lễ phép "Hiền lành"…
Tôi gọi chàng chai ấy là Gió. Vì mái tóc rối bù và nhìn rất tự do của cậu. Vì khuôn mặt với những đường nét ngẫu hứng hết sức, đưa sóng mũi lên cao rồi thả đôi mắt mênh mang hờ hửng. Cậu là một cơn gió, một cơn gió thật sự ùa vào tôi trong một sớm mùa Đông.…
Tác giả: Lệ Lệ Đánh giá: ???/10 Chuyển ngữ: yunfr + Tang Du + Nhan Nhan + Khánh Linh Thể loại: HĐ, sủng, sắc, đại thúc và loli Độ dài: 69c + 4PNXem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=389299Giới Thiệu: Diệp Tư ở trường học, là một con nhóc tinh quái bướng bỉnh, lúc còn ở nhà cũ của Diệp gia là một cô bé ngoan ngoãn biết nghe lời. nhưng ở trước mặt chú Diệp Mạnh Giác, lại là tiểu ma ốm thích làm nũng. Ở trong mắt Diệp Mạnh Giác, ngoài Diệp Tư bảo bối ra, không hề có bất cứ người phụ nữ nào khác. Hắn cưng chiều cô yêu cô, bảo vệ cô tất cả những chuyện đều đem cô là trung tâm, vốn tưởng rằng chỉ là vì bù lại sự thiếu hụt bị người nhà bỏ rơi, nhưng giữa lúc bất tri bất giác, đột nhiên phát hiện hết thảy đều đã thay đổi. …
"Joshua cứ nghĩ, có lẽ họ là sự bù trừ rất tốt cho nhau, lại không nghĩ đến, đôi lúc khác nhau quá cũng chưa hẳn là điều tốt, như hai đường thẳng cắt nhau, có được một điểm chung đã rất phấn khởi, nhưng ngoài điểm chung đó lại chẳng thể nào tìm thấy bất kì lần giao nhau kế tiếp. Mà điểm chung giữa họ, có lẽ là sự cố chấp trong tình yêu."Fic ấp ủ đã lâu, về cơ bản thì hoàn trên giấy, nhưng chưa type và beta lại ~~~~Lâu lắm lắm rồi mới lại viết một cái fic có hơi hướng OOC, đại khái là trong lúc beta thì cũng thay đổi ý tưởng xoành xoạch, lại còn đang băn khoăn có nên NC-17 hay không =))))))))Định là BE cơ, nhưng mà bạn không thích BE nên có khi sẽ là OE nhỉ ~Dù sao thì, mong mọi người đọc fic vui vẻ.…
Đợt trước mình có đọc một fanfic buồn về KePat, nội dung là 2 năm sau INTO1 tốt nghiệp, Patrick viết thư thổ lộ lòng mình cho Vũ nhưng vì sợ Vũ không chấp nhận nên sau khi viết thư đã rời đi không tạm biệt. Khi Kha Vũ đọc được thư đã rất buồn và đau khổ. Fanfic dừng lại ở đó. Và điều đó làm mình vô cùng tiếc nuối, mình muốn bù đắp thay cho câu chuyện, nên quyết định viết fic này để có một cái kết có hậu cho cả hai anh em . Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nha.Trợ diễn : mẹ Rose,...…
-Trong đây là những mẩu truyện ngắn liên quan đến AllBachi-Không thích thì thôi đừng đọc-occ,tính cách của nhân vật và cốt truyện có thể sẽ đi lệch với nguyên tác gốc-tôi không phải một kẻ giỏi văn nên không thể tránh khỏi việc lời lẽ quá khô khan và thô kệch-TRUYỆN KHÔNG THÍCH HỢP CHO TRẺ MỚI LÚ VÀ ĐÀN ÔNG ĐANG CHO CON BÚ_______truyện thuộc quyền sở hữu của Aji_ampz_______…
“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…
Tác giả: Phượng KhinhNguồn: Tâm Vũ Nguyệt LâuThể loại: Xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh, sủng.Nam chính không chỉ xấu mà còn rất vô sỉ, còn nữ chính ư? Cũng không phải tuyệt sắc mà còn quá đỗi bình thường. Không có tình yêu sét đánh, cũng không phải qua những lời ngon ngọt, mà là sát cánh bên nhau qua những cuộc chiến đẫm máu. Truyện này nam cường nữ cũng cường. Nữ chính lạnh nhạt, nam chính phúc hắc. Nữ chính là người tốt, nam chính là người xấu. Người xấu không dễ chọc, kỳ thật người tốt càng không dễ chọc. Thực hư có phải như vậy, kết thúc ra sao? Văn án: Một tờ chiếu thư, một tràng tứ hôn.Thiên kim ba không, không tài không đức không mạo. Vương gia phế vật, dung nhan bị hủy, bệnh nặng tàn tật.Thế nhân đều nói: Tuyệt phối!Dưới hỉ khăn, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, khoan thai tự nhiên. Trải qua sinh tử, kiếp này nàng chỉ muốn một cuộc sống bình lặng.Trên hỉ đường, hắn cười mỉm bên môi, tâm lạnh như băng. Nhận hết nhục nhã, cuối cùng sẽ có một ngày hắn dẫm nát thiên hạ dưới chân.Chàng là phu quân ta, ức hiếp chàng chính là ức hiếp ta, nhục nhã chàng chính là nhục nhã ta, hại chàng tức là hại ta. Người hại ta, ta tất nhiên sẽ tiêu diệt.Bổn vương không tin quỷ thần, không cầu trời xanh. Nếu nàng chết, bổn vương sẽ khiến thiên hạ này thành địa ngục, lấy giang sơn này tế nàng.…
Sody sinh ở thế kỷ 22, một thế kỷ con người tân tiến tới mức có thể làm bất cứ chuyện gì mà bọn họ muốn. Vậy nên có vài điều đầu tiên mà Sody cần làm, đó chính là:1. Cứu thanh niên mà ai cũng muốn cứu.2. Nhìn xem đôi mắt của người đàn ông đó là màu hồng hay vàng.3. Tắm cùng những mỹ nhân ngực bự.4. Xin chữ ký của người vĩ đại đã góp phần khiến nhiều gia đình vào cảnh nhà tan cửa nát.5. Bla bla bla.....Sody tỏ ý: "Woah~ mình có nhiều việc để hoàn thành ghê~"Quần chúng: "Làm ơn lượn khỏi đây lẹ lên đi bà nội!!!"===…
Giới thiệu12h trưa ngày 28 tháng 12, đã cận kề cái chết Lê Thư Hân hồi tưởng lại, cả đời này liều mạng cố gắng làm giàu kết quả phú quý quá vất vả. Xét đến cùng biến chuyển lớn nhất trong vận mệnh chính là một năm thành phố đền bù cho nhà cũ phá bỏ và di dời. Tiền còn chưa tới tay đã bị tính kế mà tiêu tán hết. Cô nằm trên giường bệnh, mơ mơ màng màng nghe trong TV phát "Ước hẹn năm chín tám"....Vừa mở mắt ra, nhìn thấy một tiểu béo bò đến nằm úp sấp lên người mình. Thấy cô tỉnh lại cười tít mắt đến mức thịt hai bên má dồn hết lại, nước miếng xoa đầy mặt cô...Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói vang dội: "Thu Hân, chúng ta phải di dời!!!"Năm chín tám, bé con, phá bỏ và di dời!Lê Thư Hân cả kinh ngồi dậy, đôi mắt trừng lớn.Cô, sống lại rồi?Nội dung:Thập niên 90 cuộc sống hàng ngày, sảng văn,bình đạm, nam nữ chủ phấn đấu xây dựng sự nghiệpSự kiện phá bỏ và di dời vẫn sẽ tiếp tục...Vai chính: Lê Thư Hân, Thiệu Lăng ┃ Vai phụ: ┃ nhân vật khác:…
Qri là Một cô nàng minh tinh nổi tiếng xinh đẹp, tài năng vì một lần ngu ngốc của mình mà phải ký bản hợp đồng dưới dự uy hiếp của Soyeon Nam thần Han Quốc. Hai con người, hai tính cách chưa bao giờ nói chuyện với nhau đùng đùng lấy nhau về, sống chung một nhà, còn phải diễn cảnh tình yêu trước mặt mọi người. Sự dữ dằn, đáng yêu con nít của cô gái này có thể làm anh quên người con gái đã làm anh đau lòng hay là sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của chàng trai này có thể làm cô rung động ? Rốt cuộc ai sẽ là người thua và đền bù hợp đồng ? Hay là sẽ hoàn thành hợp đồng đến hết thời hạn…
Đám tang của tôiBây giờ tôi là một linh hồn rồi Nhìn thấy cha mẹ tôi khóc, thấy tất cả bạn bè tôi, thấy cả người mà tôi đơn phương 7 năm nữaXong, mọi người đều đi chỉ còn lại một mình anh đứng đó, trời bắt đầu đổ mưa anh vẫn bất động đứng đó, không nói gì, không làm gì vẫn đứng yên đó,tôi hình như thấy anh khóc nhưng cũng không phải, có lẽ là do trời mưa nên tôi cũng không biết chỉ nghe anh nói"Xin lỗi, có lẽ anh đã phạm một sai lầm lớn nhất trong đời, Anh Yêu Em, Vợ À"Cô nghe anh nói như vậy giọng lại bỗng nói lên" Em cũng yêu anh"Tôi chợt nhìn thấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi mà nói to"Nhi, có phải là em không...."Tôi sắp hết thời gian rồi, lúc đi tôi chỉ nói nhẹ" Uk, phải sống thật hạnh phúc đó chàng trai tôi đơn phương 7 năm"Khi anh sống lại chính là 7 năm trước, lúc đó anh chỉ biết bù đắp cho cô là cưng chiều cô, sủng nịch cô…