CẢM ƠN ANH, TUỔI THANH XUÂN CỦA EM
Hai chúng tôi như hai con nhím nhỏ. Không ai chịu nhổ gai nhọn đi, cho nên chúng tôi chỉ có thể đứng xa mà nhìn nhau. Nhưng tôi nghĩ không nhất thiết bắt hai con nhím nhổ gai đi mà là duy trì khoảng cách để cả hai cùng được sưởi ấm. Cho nên tôi tiến về phía anh, mỗi lần như vậy, anh lại lùi xa tôi, như sợ bản thân mình bị tổn thương. Tôi tự hỏi, tôi không sợ bị tổn thương thì anh sợ cái gì?! Anh quan trọng với tôi như vậy thì tôi lại đi tổn thương anh?!…