Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Triệu năm ánh sáng cầu một giây bên người.Tiếc thay thôi chỉ biết đứng sau che chở, bảo vệ người.Ta chỉ sợ người đau chứ chẳng sợ mình đau nên mong rằng dù người đứng cạnh người có là ai thì ta chỉ mong người hạnh phúc.Ta không dám đòi hỏi cầu xin tình yêu từ người, chỉ mong người rũ bỏ quá khứ khờ dại của ta.Đến cuối tôi cũng chỉ muốn bày tỏ cho người biết tấm chân tình này dù câu trả lời của người có là gì.-" Xin lỗi, tôi yêu em". Tác giả Zero…
Trên tầng 3 của tòa biệt thự, cô một mình đứng ở đó nhìn người áo đen đang chĩa súng vào mình, nhìn bố mẹ anh đang dành cho cô những ánh mắt miệt thị.. -Cô đang chờ Nhật Duy đến sao? Đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay chính là ngày đính hôn của con trai tôi với Ngọc Linh. Loại người như cô sao xứng đáng làm con dâu nhà tôi! -Mẹ anh cười mỉa mai nói Đính hôn? Sao có thể chứ? Anh nói cuộc đời này chỉ có thể ở bên cô thôi mà. Sao chỉ trong mấy ngày mà thành ra thế này? không đúng! Chắc chắn là họ đang lừa cô. Trong phút chốc đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong khiến cô phải lùi lại 2 bước. Rồi mẹ anh quay sang nói với người mặc áo đen: -Tôi đã giao cô ta cho cậu rồi! Chúng ta không ai còn nợ ai. Hãy về bảo với tổ chức đừng làm gì hại con trai chúng tôi! Người ấy gật đầu lạnh lùng liếc nhìn cô: "Amy! Hãy ngoan ngoãn quay về. Cô đừng ép tôi phải ra tay!" Cô kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh mím chặt môi. Cô phải đi tìm anh, tìm anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không giữ lời? Tại sao anh lại phản bội cô? Thế rồi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, lao người tới phía cửa sổ như một con thiêu thân. Tiếng vỡ vụn lớn vang lên, từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, cô chợt nhớ đến gương mặt anh, giọng nói trầm ấm ấy và cả nụ cười tỏa sáng nhất thế gian. Anh chính là mặt trời duy nhất trong lòng cô, là người đã sưởi ấm trái tim cô. Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, cô nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một tiếng nổ bụp sau lưng, lồng ngực đau nhói giống như đang bị ai xé toạc ra thành từng mảnh.…
Tôi và cô ấy học chung với nhau gần hai năm trời,đủ để vương vấn một người. Và với tôi,nụ cười của cô ấy là tất cả những gì tôi có thể giữ cho riêng mình.Chẳng biết từ khi nào tôi đã thương thầm cô ấy nhưng tôi biết tình cảm mình không đủ làm cô hạnh phúc.Thời gian gần đây, cô biết chuyện... Từ đó mối quan hệ nhạt dần.Không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, càng ngày càng tránh né.Tôi đang tập làm quen với sự xuất hiện của em. Hằng ngày đến trường, mệt mỏi và nặng nề là hai từ tôi cảm nhận từ me mang đến cho tôi.Chả biết vì sao khoảng cách lại xa đến như vậy,cứ như một vòng Trái Đất ấy.Tôi không muốn mình mãi đứng phía sau cô ấy mà tôi muốn được quan tâm cô với tư cách người yêu của nhau trước mọi người.Được sánh đôi bên cậu ấy,được nắm tay giữa chốn đông người và cùng nahu đi tiếp con đường phía trước.Khi lớn lên sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc với đầy ắp tiếng trẻ con.Mơ ước thật nhỏ nhoi nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật,tất cả cũng vì ảo tưởng mà ra cả thôi.Mọi thứ thay đổi và con người cũng vậy.Thân nhau được hai năm chẳng nhẽ trở thành người dưng dễ dàng như vậy à!Xin lỗi vì chẳng thể cho cậu một tình yêu thật sự càng không thể làm cậu vui khi bên tôi nhưng nếu làm được thì đã sao?Chẳng thay đổi được gì.Khi tổn thương vì ai đó, họ thật sự đau và cảm thấy thật tồi tệ, nhưng chỉ là họ không nói ra thôi.Và tôi cũng đang tổn thương vì cậu, cô bạn thân à.Tất nhiên tôi luôn hi vọng có thể đủ mạnh mẽ để nói ra hết nh…
Kiều Ninh nằm mơ cũng không nghĩ tới cha sẽ bỏ thuốc cô, đem cô đưa cho một người đàn ông xa lạ.Kiều Ninh ra sức giãy giụa, rốt cuộc cũng chạy thoát, nhưng không ngờ đầu lại đụng vào một lồng ngực ấm áp."Cứu tôi." Kiều Ninh vô thức cầu xin.Nam nhân ôm thân thể nóng bỏng của cô híp híp mắt, đôi mắt thâm thúy hỏi: "Có biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì không?"Kiều Ninh mê mang gật đầu.Một đêm phóng đãng, nam nhân vừa mặc quần áo vừa nói: "Tôi là Lệ Thừa Diễn, tôi sẽ phụ trách với cô."Kiều Ninh thế nhưng bị dọa sợ chạy mất dạng, sau khi rời đi chạy về nhà lại bị cha chất vấn. Lúc này mới nhận ra, sự thật là tất cả mọi việc đều đã có âm mưu, bạn trai Hạ Tĩnh Vũ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, quay lại cầm tay em gái, Kiều Ninh mới biết được mục đích chân chính của cha.Vì để em gái được gả vào gia đình giàu có, cha lại có thể giở thủ đoạn bỉ ổi với cô.Nửa tháng sau Hạ Tĩnh Vũ tổ chức hôn lỗ với em gái, cô bị ép buộc tham dự. Không nghĩ tới gặp lại, Lệ Thừa Diễn lại là cậu ruột của Hạ Tĩnh Vũ."Kiều tiểu thư, đã lâu không gặp." Lệ Thừa Diễn nhàn nhạt nói, đôi mắt lại lóe lên một tia sắc bén.Ánh mắt Kiều Ninh choáng váng, vốn tưởng rằng chỉ là một đêm tình ngoài ý muốn, không ngờ sẽ còn gặp lại.…
Đời người ngắn ngủi như vậy, thử hỏi có bao nhiêu lần gặp lại nhau đây ?Anh - một tổng tài nắm trong tay đầy quyền lực.Cô - đơn giản chỉ là một vật gả thay.Thời thơ ấu, vận mệnh đã sắp xếp cho hai người gặp nhau một cách ngây thơ nhất, trong sáng nhất, hồn nhiên nhất.Nhưng trớ trêu thay, khi anh và cô lớn lên gặp lại nhau thì mọi chuyện không còn được như trước. Trở thành người xa lạ, ai ai cũng cố giấu đi bí mật của riêng mình...... Ôm nỗi đau như ôm một cây xương rồng đầy gai nhọn dù cho tay đầy máu vẫn không chịu buông....Liệu anh và cô có thể buông bỏ mọi thứ, can đảm để yêu đối phương thêm lần nữa không ?[ Một buổi tối đầy sao......Cô cười nói : " Nếu như có kiếp sau tôi chỉ muốn trở thành biển xanh "Anh kiên định nhìn cô: " Nếu như kiếp sau em trở thành biển. Vậy thì tôi sẽ trở thành đại dương để bao trọn biển xanh đó là em. Nên nhớ đời này tôi tuyệt đối sẽ không để em thua ! " ]…
Tác giả: Nhan (mình viết)"Một ngày trời mưa lất phất, gió nhè nhẹ từ sáng đến chiều, tiếng lá cây xào xào kết hợp cùng tiếng tí tách của giọt nước rơi trên bề mặt lá cây bên ngoài cửa sổ. Trong phòng là tiếng quạt gió vù vù, thổi đến những trang sách còn đọc dở làm chúng hết đóng rồi lại mở. Và cùng đó là tiếng tin nhắn đến điện thoại của tôi."Ngày 28 tháng này chị cưới, em chừa lịch đến dự chung vui với chị nhé.""Tối nay em có ở nhà không? Chị nhờ nhóc Chí mang qua cho em."..."Lần đầu mình viết, tất cả đều là hư cấu, mong các bạn nhẹ tay, mình cầu thị cùng cố gắng, xin đừng buông lời cay đắng, mình sẽ khóc đó.…
Sau khi Ôn Hàn trải qua một thế giới điên rồ, lúc đó, cậu đứng trên sân thượng buồn bã nhìn về phương xa.[Cậu cho rằng tình yêu cậu nhận được từ ai? Là tình yêu của một tên biến thái có chỉ số IQ cực cao! Hắn từ bỏ tất cả mọi người mà yêu cậu.]----Hệ thống tôi van xin cô mau ngậm miệng, đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho lấy trộm lời thoại trong phim."Hoá ra em ở chỗ này, tôi tìm em đã lâu." Âm thanh trầm thấp từ tính vang lên bên tai, một người đàn ông thân hình cao gầy từ phía sau ôm eo Ôn Hàn.Nhưng khi thấy hơn nữa khuôn mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối, chỉ có độ cong hoàn mỹ ở hàm dưới cùng với môi mỏng đang giương lên, tiếp theo một cái hôn khẽ hạ xuống ở cổ, khiến cho sắc mặt Ôn Hàn càng thêm âm trầm.----- Ừm, tôi cảm thấy có khả năng mấy ngày cũng không thể xuống giường.…
Hôm sau, đang lái con xe thân yêu đi trên đường đến siêu thị để mua nguyên liệu về nhà nấu lẩu gà nấm, vừa đúng lúc đèn đỏ, mắt tôi khẽ lướt qua bên kia đường, thấy hình bóng quen thuộc! À- Bạch Minh Vi đó! Hôm nay nhỏ mặc chiếc đầm maxi màu hồng, trông rất tinh tế, ôm sát cơ thể, vô tình khoe trọn cái eo bé xíu kia. Đường nét gương mặt sắc sảo nhưng cũng rất nhẹ nhàng, càng nhìn càng cuốn!Tôi đang chuẩn bị gọi Minh Vi, thì tôi chợt nghẹn lại, đưa mắt nhìn ra phía sau nhỏ còn có một người khác. Là con trai! Chúng nó cười với nhau, nhìn nhau rất thâm tình...Cái quần què gì thế kia? Thằng chóa Khang lại xoa đầu nhỏ Vi!Minh Vi đáng ghét, đã không cản Vĩ Khang lại, mà còn đưa tay lên nắm lấy tay của Thằng chết dở đó nữa.Tức không cơ chứ!-" Này cậu bé, đèn giao thông đã chuyển thành màu xanh rồi kìa, sao cháu chưa đi? Ớ, sao mắt cháu đỏ thế? Bụi vào mắt à? Có sao không cháu?"Phải, tôi ghen rồi, ghen đến đỏ cả mắt!Bạch Minh Vi, tao ghi nợ mày rồi! Tao sẽ tính cả gốc lẫn lãi, đè mày ra hôn cho mày khỏi nói được luôn!…
Một buổi chiều cuối thu, gió thổi nhẹ cuốn theo những chiếc lá đỏ rơi lả tả trên con đường lát đá. Tiếng đàn piano vang lên từ một quán cà phê nhỏ nép mình ở góc phố yên tĩnh. Giữa những thanh âm dịu dàng, tôi dừng bước, vô thức hướng mắt về phía cửa sổ quán rượu.Bên trong, một chàng trai với mái tóc tím đậm đang yên tĩnh chơi đàn. Đôi mắt vào nửa đêm, ngón tay nhẹ nhàng trên từng phím đàn, tạo nên một giai điệu vừa ấm áp vừa man buồn. Đường như cậu đang kể một câu chuyện qua âm nhạc, một câu chuyện chất chứa những cảm xúc không thể nói thành lời.Tôi bước vào quán, kéo ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu ta. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nhưng không ai để ý rằng ánh mắt của tôi và cậu ấy đã đến với nhau-một khoảnh khắc khắc ngắn nhưng tựa như thời gian đã dừng lại....Và rồi, dưới ánh đèn ảo giác của buổi đêm, tôi và cậu lại ở bên nhau, lần này không phải trong quán cà phê mà là trên một chiếc giường trắng tinh, được bao quanh bởi những sợi dây đỏ như sợi tơ duyên vô hình buộc chúng tôi lại với nhau. Cả hai nằm đối diện, ánh mắt giao nhau như muốn giải quyết ghi hình bóng của đối phương vào sâu.Cậu cười, đôi mắt tím ánh sáng lên tia dịu dàng thở hoi. "Nếu định mệnh đưa cậu đến bên tôi... thì tôi sẽ ôm cậu bằng chính giai điệu này."Những sợi dây đỏ nhẹ nhàng lay động theo làn sóng gió nhẹ, như chứng nhân cho một câu chuyện được thêu nên bởi âm nhạc, định mệnh và một tình cảm sâu sắc không thể gọi tên.…
Tóm tắt :)))"Kể từ đó, không có cặp song sinh nào trong gia đình họ Dương . Trên thế giới chỉ có một Mễ , không có rượu rừng hay rượu!" Cô gái nói xong, và con dao trên tay rơi xuống sàn tàu, tạo ra một tiếng ồn ào. "Không!" Dương Mễ cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao chị gái sinh đôi của mình Dương Tuyết muốn nói điều đó, và tại sao cô ấy vừa đánh gục cô. Hóa ra là cô ấy sẽ chết vì cô! Cô lao về phía trước như điên, cố gắng che vết thương không đổ máu của Dương Tuyết, nhưng dù cố gắng thế nào, máu vẫn tiếp tục chảy ra từ ngón tay cô. Và cô cảm thấy rõ ràng rằng cuộc sống của chị gái mình trôi qua rất nhanh. "Hãy nhớ rằng tôi luôn bên cô.." Dương tuyết nhìn người giống mình trước mặt, nói một cách cứng rắn và nhẹ nhàng: "Hãy sống cho tôi sống, đừng nói với ai, tên thật của cô..." "Không, đừng rời xa tôi ..." Nước mắt Dương Mễ chảy dài, và cô ấy lau nó một cách ngẫu nhiên, gây ra máu trên mặt. Cô ấy lắc đầu liên tục: "Chị ơi, em là người nên rời đi, tại sao chị lại chết ..." "Em gái của tôi, lẽ ra tôi nên sống tốt, nhưng tôi không có cơ hội đốt pháo hoa với em một lần nữa ..." Dương Tuyết kết thúc, mà không biết cô ấy đến từ đâu, và ném một ít rượu rừng . Sau đó, trong trạng thái thôi miên của mọi người, anh ta ngả người ra sau và ngã vào những con sóng xanh phía sau...........................…
xin chào:³!!! hihi lại một fic mới đây ( mặc dù nó hơi tèo lẹo,:^)lại một vòng lặp mới !? nó xảy ra quá nhanh chóng làm lại từ đầu ? chán nản !!! em ko muốn cứu ai nữaem muốn sống một cuộc sống yên bình , nhưng ...tại sao cứ nhìn thấy tên mikey là em lại muốn giúp gã...thật bất công!! thôi được !!đây sẽ là lần cuối em nhất định sẽ cứu được hết mọi người◉‿◉(◕ᴗ◕✿)- tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa nó . ...)…
clearwill;"Em cứ nhìn tôi mãi." Giọng người đẹp buổi sáng sau khi thức dậy nghe có phần trầm khàn, hơi thở phả vào tai Junghyeon nhột nhạt, làm chân hắn gần như muốn mềm ra."Xin lỗi," Junghyeon bật cười, chẳng thèm che giấu ánh mắt sỗ sàng, "nằm bên cạnh người đẹp như cưng thì em cũng chỉ là một kẻ háo sắc mà thôi."…
Văn án Anh và cậu là thanh mai trúc mã, đính ước với nhau từ nhỏ. Sóng gió ập đến khi cấp 2 cậu bị tai nạn xe, mất trí nhớ, kẻ chủ mưu là kẻ thù của ba cậu nhưng đổ tội cho ba anh nhằm chia cắt hai gia đình. Ba cậu vì thương con nên đưa cậu sang Mĩ sống..... Đột nhiên cậu mất tích khiến anh điên cuồng tìm kiếm, nhưng vô vọng, từ đó con người anh thay đổi...... 8 năm sau cậu trở về tiếp quản công ty của gia đình. Trong một lần kí hợp đồng cậu và anh gặp nhau nhưng không nhận ra nhau và cũng lần đó cậu cứu được một người_người đó là bạn thân anh. Người này thích cậu, vô tình biết được cậu chính là người anh tìm kiếm suốt 8 năm, nhưng không nó cho anh biết.Anh tỏ ý nghi ngờ nhưng không nói ra mà âm thầm điều tra và biết được sự thật....... "Em, trở về bên tôi đi! Cho dù em không đồng ý thì em cũng chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Em chạy không thoát đâu!!!"…
Jay thiếu từ nhỏ đến lớn chưa biết thiếu thốn là gì , vì vậy hắn chỉ biết ngửa mặt lên trời mà hưởng thụ . Với sự hậu thuẫn từ gia đình từ trước hắn như hổ mọc thêm cánh không sợ trời không sợ đất nắm giữ trong tay bao nhiêu chuyện phi pháp và cầm đầu biết bao nhiêu băng đảng khét tiếng .Mùi khói thuốc nồng nặc đầy phòng , trên bàn là những lý rượu vang đỏ đang được nhâm nhi . Hắn rít nhẹ một hơi để những làn khói trắng như có như không pha loãng vào bầu không khí căng thẳng ."- Cô cũng gan đó cô tưởng cắt đi mái tóc dài tôi hằng đêm nhớ đến đó là tôi không nhận ra cô sao ." Jay ngữa cổ ra sau cười khẩy vài tiếng . Eunjin đã ba ngày không được ăn hay uống một giọt nước nào cả cổ họng khô khốc nói không thành lời tay nắm lấy vạt quần tây của hắn mà cầu xin ."- Jay tôi...t..tôi không biết. "Đôi giày da bóng loáng đó nhẹ hất cằm em lên để nhìn rõ vào mặt hắn , đôi bàn tay vén những lọn tóc xả lòa xòa của em sang hai bên để nói rõ cho em nghe từng chữ "- Tôi không ngờ gan em to như vậy ... ĐƯỢC vậy thì đừng trách tôi không nương tay . " sau chữ " ĐƯỢC" phát ra từ miệng hắn một cách giận dữ . hắn kéo tay em đứng dậy ôm chặt vào lòng hắn . em không còn sức phản kháng cứ mặc hắn làm gì mình cũng không màng đến . Hắn bế xốc em lên không quên quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ ."- Cứ để cô ta cho tao ."____________________________________Thể Loại : Fanfic , H , R18 , Ngược ...Nhân Vật Chính : Jay × Eunjin (Engene)Các bạn có hóng truyện hem?…
Luật :- Chấm đọc chùa- Cấm gây warAuthor : FruitTuổi : 11Còn rất nhỏ nên có nhạt,vô lí,xàm,...thì bỏ qua.Preview :Jungkook : đẹp quá đi ! *ngắm pháo hoa* Nè nè! Anh thấy sao về nó?*chỉ lên trời*Taehyung : đẹpJungkook : hihi ! Em cũng thấy vậyTaehyung : nhưng vẫn chưa bằng emJungkook : ?Em và tôi bước đi trên con đường hoaBộ đồ trắng toát mà em lựa chọnNhư sáng bừng lên trước mắt tôiGương mặt em tươi cườiMột nụ cười hồn nhiênNhư bãi cỏ xanh thẳmNhư bầu trời trong xanhTựa như trên cung trăngTựa như vườn trúc đẹp đẽ.Hai ta trao nhẫnNhẫn cưới có trang trí mà em yêu thíchĐôi ta đều đồng ýĐể được ở bên nhau.…
ukm thì tôi dùng một năm trời để thik cậu và rồi tôi và cậu cũng quen nhau. À mà ko biết cậu có còn nhớ ngày mấy mình quen ko? chắc không rồi để tôi nhắc cho đó là ngày 10-4-2018 lúc tầm khoảng 5:30 chìu. tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của tôi và cậu. tôi biết chúng ta sẽ buồn nhiều lắm trong mối quan hệ này. à mà không chỉ có tôi thôi vì có thể xem cậu là một người vô tâm nói đúng hơn là cậu vẫn chưa quên được người cũ. rồi ngày tôi sợ nhất cũng đến. đó đến mau thật ngày mà tôi và cậu chia tay. chúng ta chia tay trong âm thầm. cậu chỉ việc xoá kết bạn và chặn liên lạc của tôi thì tự tôi cũng hiểu. không sau tôi ổn mà vì tôi nghĩ chỉ cần khóc một lần nữa rồi tự mình đứng lên bắt đầu lại. từ từ quên cậu. và thứ tôi muốn làm là tôi sẽ nhường cậu cho một người tốt hơn tôi, xinh hơn tôi, và hoàn hảo hơn tôi. tôi muốn nói với người đến sau hãy giữ cậu ấy thật kĩ tôi đã không làm được điều này và tôi không xứng vs cậu ấy.tôi nhường cậu lại cho người đến sau hi vọng cậu sẽ vui bên họ nè người đến sau tôi nhường cậu ấy lại cho cậu, nhường sự quan tâm của cậu ấy lại cho cậu, nhường trái tim của cậu ấy lại cho cậu, nhường nụ cười lại cho cậu, nhường ánh mắt của cậu ấy lại Cho cậu. tôi chấp nhận thua Còn cậu nữa. người con trai tôi yêu khi nào mệt cậu cứ thử một lần nhìn lại phía sau. cậu sẽ thấy một cô gái đứng ở phía sau cậu. cô ấy sẵn sàng đợi cậu. và còn tôi ơi đừng nghĩ về quá khứ nữa hãy sống ở hiện tại và tương lai. rồi sẽ có một người th…
Em có biết cái gì gọi là đáng thương nhất không?Chính là khi em toàn tâm toàn ý yêu sâu đậm một người, vì người đó mà em cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Vì người đó mà em bất chấp lời ra tiếng vào, bất chấp sự ngăn cản của mọi người xung quanh. Vì người đó mà tổn thương, vì người đó mà lãng phí đi thanh xuân của mình. Sau đó, người đó lại đem tình cảm của em gói ghém rồi quẳng vào sọt rác. Cuối cùng lại đứng trước mắt em, tay trong tay cùng một người khác mà sánh đôi !ừ tôi ổn, ổn cả đấy :)…
Satang là một nhà văn được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, anh đã dọn về quê của người bạn ở để chữa lành bản thân. Ngay ngày đầu anh đã gặp được Winny với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, sau một cuộc trò chuyện đầy miễn cưỡng anh mới biết cậu ta ở kế bên nhà mình.- Chỉ vì một cái bánh mà tâm hồn như được chữa lành, em là ánh nến của đời tôi.…
"Ôn Nhuyễn, anh lấy đi đôi mắt của em, em sẽ không oán hận. Em trao cho anh cái nhìn thế giới sắc màu mà em luôn giữ lấy, em trửa bất diệt giúp anh thoát khỏi con ác quỷ dơ bẩn. Bóng tối rất đáng sợ, vốn dĩ thế giới bóng tối không thuộc về anh, anh đáng được hưởng sự ấm áp từ ánh sáng thiên đường ấy. Chúc anh một đời bình yên vui vẻ".....Giữa căn phòng tràn ngập khói thuốc lá, hình bóng người đàn ông trung niên trên tay cầm một điếu thuốc, ánh mắt thờ thẩn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ tạo nên cảnh tượng thật ma mị. Ôn Nhuyễn đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói của người con gái anh yêu"Ôn Nhuyễn, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?"An Thanh nếu em nghe lời có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc...…
Adryan Ferdinand - nam chínhRegina Magnus - vừa mới xuyênDilys Jocelyn - nữ chính nguyên tácNam chính không yêu nữ chính, đuổi theo tôi làm gì? Nữ chính không yêu nam chính, đuổi theo tôi làm gì?Nam chính nữ chính không yêu nhau đi, còn tranh giành tôi làm gì?Nam nữ chính đang êm đẹp, một người qua đường giáp như tôi có tư cách gì được hai người tranh?Tôi thề tôi không có ý muốn chen vào giữa nam nữ chính đâu, vừa muốn chạy đã bị người ta bắt lại!Làm gì! Làm gì! Có chuyện từ từ nói đừng động tay động chân!Nữ chính đâu, đưa nam chính đi giùm cái!Gì? Nữ chính muốn nam chính cút đi để ở bên tôi?Loạn rồi! Loạn thật rồi!*bộ truyện Nại tự sáng tác! Hihi…