Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô vốn là người thanh thuần nhưng lại che giấu bản thân bằng vỏ ngoài lạnh lùng. Cô có một quá khứ đau buồn và luôn muốn sửa chữa sai lầm đó, cho nên cô đã tìm đến Nhật Bản.Ở đây cô theo học trường đại học Tokyo Daigaku và gặp được hai hoàng tử của ngôi trường này. Cuối cùng cô sẽ lựa chọn ai?…
Đại loại là anh main là một tên sát thủ do chính quyền thuê làm các nhiệm vụ tối mật, và anh đã mất mạng trong một phi vụ lớn. Khi lấy lại được ý thức thì cậu đã nhận ra mình đã được chuyển sinh trong thế giới của kiếm và phép thuật.…
Tôi tên là Khuê Cát, là một con người lạc quan iuuu đời cho đến khi gặp cậu ấy. Người đã làm cuộc đời tôi bước sang một trang mới:3. Có yêu, có hận và có cả tổn thương...…
Sakura Haruka. Em Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ.Tham gia một cuộc chiến dành uy quyền, chỉ cần đối phương chết là được. Đây là giết chóc. Yêu hay hận Sakura chẳng nhận ra nổi.Ajisai bảo: Xin con đừng chết.Vậy thì đừng chết Sakura à.MacKyKhue…
Công tử bột nhà họ An bị lừa chịu tội thay một người bạn, sau đó phải vào trại cải tạo. Sau khi ra khỏi trải cải tạo, liền bỏ nhà ra đi, cùng đám côn đồ lưu manh gặp gỡ giao lưu, đi phá phách khắp nơi, trở thành thủ lĩnh một băng đảng nhỏ chứa chấp mọi loại người. Ở đó, hắn gặp được người thanh niên tên Hạc Hiên, rồi lỡ sa chân vào một mối tình duyên không nên có.Hậu sự thế nào, mời theo dõi.Họ cùng nhau lên núi ngắm sao, lên thuyền vượt biển, lại cùng về thị trấn xưa, đi qua căn hộ thuê cũ của An Vĩ Kỳ, lại về nơi từng có quán mì lão Điểu của Hạc Hiên. Cùng đứng trước cổng trường cao trung Nam Dạ, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa.Bước chân họ cùng in dấu qua khắp sông ngòi biển cả đến rừng núi, thảo nguyên, lại qua cả các khu phố phồn vinh, tấp nập, những địa phương nổi tiếng khắp năm châu.Từng bước từng bước chân như đang bước ngược về hướng những năm tháng tuổi trẻ cùng cười đùa, ngắm cảnh, dạo bước hồn nhiên vô lo âu.Dù đi đến đâu, tay An Vĩ Kỳ cũng đều nắm chặt lấy tay Hạc Hiên không hề buông ra. Họ cứ nắm lấy tay nhau bước đi trong năm tháng. Không gian không ngừng thay đổi, thời gian cứ vội vàng trôi, nhưng lòng người vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Tựa như cái nắm tay năm ấy, giống như là vĩnh viễn, lại tựa như cả đời.Thế gian này rộng lớn vô bờ, phong cảnh đẹp đẽ nhất, địa phương tươi sáng nhất, đều là nơi có người kia đi cùng, không phải hay sao?…
Thoát ra mối sầu đêm nay Cho em gối đầu lên tay Không cần thuê người tư vấn Yên tâm mình sẽ tự phối màu thêm hay Anh sẽ pha màu nhạt khói Vào màu trầm của môi em Và nếu bên nhau là lạc lối Thì mình cứ để mọi thứ kia trôi êm…
Hiếu sinh ra ở vùng nông thôn với cuộc sống hạnh phúc bên mẹ của mình cùng với sự có duyên với những người phụ nữ xinh đẹp khác . Bên cạnh đó còn có sự chăm chỉ làm ăn và cố gắng học giỏi để trở thành kỹ sư tin học và trở thành người đàn ông có trách nhiệm sau những cuộc liệt diễm ( ảo tưởng ) của mình.…
Dương Tố Vân cùng nữ nhi bởi vì một ít chuyện cũ năm xưa ở phi cơ thượng nổi lên tranh chấp, kết quả lại về tới ba mươi năm tiền.Này một năm nàng mới mười bát tuổi.Mà của nàng nữ nhi lại về tới ngũ tuổi.Có được hai mươi lăm tuổi linh hồn khuê nữ đối này căm giận bất bình, "Mẹ, vì sao ngươi có thể lập tức tuổi trẻ ba mươi tuổi, mà ta lại chính là tuổi trẻ hai mươi năm?"Dương Tố Vân nhìn nàng kia tròn vo tiểu thân thể nhi, rất là phiền lòng, "Chẳng lẽ ngươi là tưởng biến trở về đi làm chích tiểu nòng nọc sao?"Này một năm cha mẹ song vong nàng còn sống ở Dương gia đại tẩu đánh chửi hạ.Thoát ly toàn gia cực phẩm,Thủ tê đại học trúng tuyển thông tri thư rời xa tra nam,Lúc này đây nàng muốn dẫn nữ nhi một lần nữa đi lên không đồng nhất tường nhân sinh!Nhưng là không chịu nổi tra nam hắn thượng đuổi tử tìm ngược...Một ngày nào đó,Tra nam: "Tố tố ~ ngươi xem hai ta thế nào chỗ nào đều xứng, chỗ cái đối tượng thế nào?"Dương Tố Vân sống giật mình cổ tay, mắt đẹp mỉm cười nói: "Ngươi khiêng tấu không?""..."…
Tôi đã từng có một giấc mơ đẹp một chàng trai rất đẹp đến cầu hôn tôi,nhưng giấc mơ của của tôi là một giấc mơ sẽ không thể nào có ngoài thực tế đc Tôi Trần Tâm Thiên một cô gái 17 tuổi, tui sống vs một mẹ kế,tui đang học trường ShingHye là một ngôi trường đầy những đứa con nhà giàu vào học ở đây,chắc các bạn đang thất mất tại sao tui một cô gái nghèo làm thuê lại là học sinh trường đại học này phải không, vì tui đã cứu một đứa con của một ông chủ tịch công ty rất lớn ở Hàn Quốc khi tui đang đi làm thêm thì thấy cậu ta đang bị đánh thì tui mới vào đánh những người đang đánh cậu ấy cho nên ông ta đã đưa mình vào trường đại học này để đền ơn vì đã cứu con ông…
Em là cơn gió mùa xuân, là sự tươi mát mùa hạ.Nhưng gió thì tôi không chiếm giữ cho riêng mình được. Bởi tôi không có năng lực thần kì đó.Bốn mùaMột nămMột ngườiKhông câu chuyện tình ái…