Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nữ chính: Tô Nguyệt Nguyệt.Vô tình xuyên qua, có được hệ thống, phải làm nhiệm vụ để được về nhà. ________ "Không ta không muốn, nàng đừng hòng tơ tưởng cơ thể bổn vương".Cô đánh mắt nhìn hắn một cái, ghé sát lại gần hắn thì thầm "Cơ thể chàng ta còn lạ lẫm chỗ nào sao? Đừng ngại tới đây chúng ta làm vài việc vui sướng ha".…
truyện đã có nhà khác dịch nhưng mới dịch đến chương 80 và hiện tại thì chưa thấy cập nhập chương mới nên tui quyết định dịch tiếp vì truyện quá đúng gu tui.Bản dịch chỉ được 60-80%, nhiều chỗ không hiểu editor sẽ chém gió chútTừ chương 1-80 mn tìm nhà catkynhu2213 đọc nhé tui chỉ dịch từ chương 81 hoi.Bản dịch chỉ được đăng trên wattap#bản dịch phi thương mại Editor: lên mặt trăng bán oxyHán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ]Tác giả: Nhĩ Đích Vinh QuangTình trạng: Hoàn thành (đang edit)Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 )Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tinh tế , Lính gác dẫn đường , Giới giải trí , Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , Vả mặt , 1v1Văn án : Trì Chiếu bị hệ thống tra thụ trói định, chỉ cần sắm vai thành công là được khen thưởngNhưng, cuộc sống lúc nào cũng luôn vất vảLão nam nhân bị cậu đối xử tệ bạc :" Tôi biết em yêu tôi, tôi hiểu nỗi khổ của em ". Tinh tế thượng tướng bị cậu đối xử tệ bạc:" Không cần phải miễn cưỡng! Từ lâu tôi đã biết em không có phản bội tôi".Đại lão giới giải trí bị cậu đối xử tệ bạc:" Không cần nháo. Em yêu, cùng anh về nhà được không ?"Lính gác xấu xa bị cậu đối xử tệ bạc:" Đến bây giờ em vẫn còn muốn nói đó không phải con của tôi ?" Nhiếp Chính Vương bị cậu đối xử tệ bạc:" Giang sơn này là của ngươi, nhưng ngươi là của ta"......Trì Chiếu khóc lớn: "Đại ca, làm ơn tin tôi đi, để tôi…
Truyện : Xuyên đến khuê phòng của nàng "aaaaaaaaaaaa". Cô vừa mở mắt ra đã thấy một người nằm bên cạnh."Anh, anh là ai hả?""Câu đó phải để trẫm hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi dám trèo lên giường của bổn vương?""Gì chứ? Đây là phòng của tôi mà. Nói đi , anh là ai ?""Trẫm họ là..... Sao ngươi dám hỏi tên của ta hả tiện nhân?""Anh này, anh mới trốn trại tâm thần hả? Sao nói năng lung tung vậy?""Ngươi thật to gan"(.........) Bịch....Bốp....Xoẹt.....Chát."Ngươi, ngươi dám trói ta? Thả ta ra ""Anh hãy nhìn kĩ lại đi, có bị mù không hả? Tôi nhắc lại lần nữa, đây là phòng của tôi "Người đàn ông đưa mắt nhìn lên trần nhà , rồi lại nhìn khắp nơi."Nơi quái quỷ gì vậy? Sao ta lại ở đây ?""Bộ không phải là anh trốn trại hả?""Ta , ta là hoàng đế thứ 5 của Thiên Vương Đường Quốc""Đây là thế kỉ 21 rồi thưa anh""Không đúng, ta đang ở năm 317 Tinh Diệu ""Tội nghiệp thật, nhìn tướng mạo người này từ trên xuống dưới đều rất hoàn hảo. Mỗi tội bị điên"Ọt...ọt.....ọt"Trẫm..đói rồi, ngươi mau đi làm màn thầu cho trẫm ăn""Muốn ăn thì lăn vào bếp, tôi không rảnh""Nhưng từ bé đến lớn , trẫm chưa bao giờ phải đụng tay vào mấy thứ tầm thường như vậy""Haizzz... Khổ cả thân. Ông trời ơi, kiếp trước con đã làm gì sai mà kiếp này con không những ế mà còn gặp phải người điên nữa?" Cô vuốt mặt thở dài.''Đi, làm cho ta ăn đi mà" Chớp chớp mắt."Gì trông tội nghiệp vậy. Nãy còn tỏ ra ngông cuồng với ta mà"''Đợi ta lấp đầy cái bụng đói này, ta sẽ cho ngươi biết tay ả đồ nữ nhân thúi" Người nào đó đang nghĩ , xấu bụn…
[Mùa thu - Khuynh La Quốc đời Hiên Hoàng Vương thứ năm, đại tướng quân Kha Nguyên Vũ có công cứu giá, anh dũng hi sinh lại lập nhiều đại công, vẻ vang trang sử. Nay truy phong làm Nguyên Trình Đại Vương, Gia Tộc Kha Tịch được xá thuế 3 năm. Nam nhân đang làm quan được thăng 2 phẩm, nữ nhân tiến cung phong từ Chính Ngũ Phẩm trở lên, đời sau không đổi. Nàng vừa tiến cung đã được phong là Tòng Tứ Phẩm Sung Nghi - lại được Hoàng Thượng ưu ái ban cho chữ "An" làm hiệu, không những vậy còn đặc xá ngự tại Tịch Trữ Cung - thuộc Đoan Huy Viện, so với những nữ nhân cùng phẩm vị, thậm chí là các vị Chính Nhị Phẩm đã hơn hẳn về một phần. Nhưng nàng là người nhà Kha Tịch Gia, liệu ai dám so đo? Huống chi nàng và Hoàng Thượng còn là "thanh mai trúc mã". Hậu Cung ai cũng biết An Sung Nghi một lòng yêu thích vị Hoàng Đế của Khuynh La Quốc đến không còn thể diện, việc vô sỉ gì cũng có thể bày ra. Nhưng Hoàng Thượng đối với chuyện nữ nhân tranh sủng hậu cung vốn chẳng có hứng thú gì, lại càng đâm ra chán ghét. "Hoài thai long tự" thì sao? "Thanh mai trúc mã" thì sao? "Hào môn gia thế" thì sao? "Xả thân cứu giá" thì sao? Dù có bao châu báu lụa là, phẩm vị lên tới Tòng Nhất Phẩm An Phi - hay Chính Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi thì cuối cùng nàng cũng vẫn thua cuộc. Tâm và lòng Hoàng Thượng không hướng về nàng thì dù là Phượng Hoàng diễm lệ cũng chỉ như phù du mây trời. ------------------------------------------------------ Một nữ nhân yêu điên dại cả đời rồi chết trong hư vô mà vẫn thua đến thảm hại- Một nữ nhân yêu mà không dám nói cuối cùng bị hãm hại mà bức hỏa thàn…
một cuốn nhật ký _ đó là cách nhìn của tôimột bài tâm sự_ đúng vậy nó là bài tâm sự của tôibạn có thể xem đây là 1 nơi giải tỏa tâm trạng của tôi cx có thể xem nơi đây là nơi cảm xúc của một con người đc bộc lộ hay là nơi kể chuyện của chính tôiđây là tâm sự của tôi "tôi có thể là nhân vật phụ trong câu chuyện của bạn nhưng tôi sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của mk"à và nơi đây_ trong câu chuyện của tôi cấm những điều như" con này sao ghê mày, làm j mà có chuyện đó chứ" hay là" con này ảo tưởng vãi "nói chung là cấm các hành vi như chà đạp lên cảm xúc của tôi"tôi cx là 1 người bình thường cx bt khóc và đau cx bt cười và vui"bạn có thể ko đọc cx có thể bỏ qua vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến bạnvì có thể năng lượng tiêu cực ở đây sẽ hơi bị nhiềutôi viết cái này chỉ có mục đích là giải tỏa áp lực của bản thân do gia đình và việc hc tạo raxin cảm ơn _UYÊN -…
"Tố Ánh Hạ""Đừng kêu tôi nữa phiền quá đi mất""Tố Ánh Hạ tớ thích cậu!""Ừ biết rồi""Nè nè trả lời kiểu gì vậy!?"Câu trả lời của Ánh hạ khiến Mạc Hy Lam hơi khó chịu,đang ngỏ lời tỏ tình mà sao ai kia lạnh lùng quá rõ ràng là đang tỏ tình tưởng lãng mạn lắm chớ"Không chơi với cậu nữa,mình về đây"Nhìn Hy Lam giận dỗi đi về Ánh Hạ cũng chả biết phải phản ứng làm sao,chắc phải đi về một mình thôi chứ người ta giận rồi không dám mặt dày lại kêu đi chungRõ ràng là mình bày tỏ tình cảm của mình với cậu tận 7 năm rồi sao cậu không nhận ra.Mình không đùa đâu Ánh Hạ..làm ơn hiểu rõ tình cảm của mình đi mà!…
Phong bỗng cúi xuống nhìn ngực cô: - Con gái mà không có khe. - Anh bặm môi cố gắng không bật cười thành tiếng. Hạ vội lấy hai tay che trước ngực. Cô gắt lên: - Mắt anh chỉ để nhìn vào những chỗ đấy thôi à? Đồ biến thái... Chiếc lắc tay định mệnh đã khiến hai con người với hai tính cách khác nhau gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Tất cả đều xoay quanh số phận của Hạ và Phong từ một bản thỏa thuận nho nhỏ. Những biến cố luôn xảy đến bất ngờ. Tưởng như mọi chuyện dừng lại sau mỗi sóng gió. Nhưng không, bí mật phía sau màn kịch là gì? Mời các bạn đón đọc bộ truyện tình cảm lãng mạn pha chút hài hước Hợp đồng 7 ngày yêu. P/S 1: Đây là tác phẩm ngôn tình đầu tay của mình. Các bạn ủng hộ nha. Mình đảm bảo cốt truyện sẽ cực kì hấp dẫn, chứa đầy những yếu tố bất ngờ và thú vị. :D P/S 2: Truyện của mình chỉ đăng trên Wattpad và độc quyền tại Nick này. Mong các bạn không tự ý sao chép bản quyền cũng như Mo-tuyp nội dung bên trong. Xin cảm ơn!!! :D…
Độc Mộc là một cô gái điên được người trong làng cứu được từ một chiếc thuyền độc mộc trôi trên sông lớn. Khi tỉnh lại, người trong làng có gạn hỏi cô về danh phận, nhưng đáp lại họ chỉ là một câu lẩm bẩm "trăng treo đỉnh núi nhớ người phương xa." Độc mộc thường ngồi trên chiếc xe thồ bị hư ở trước gốc cầy đầu làng rồi kể về câu chuyện kì lạ mà họ chưa nghe nói đến bao giờ. Ban đầu chỉ có vài đứa con nít đến nghe cô kể, nhưng lâu dần đến cả các thím các bác đi cấy trưa về cũng ngồi lại nghe chuyện của cô. Có người tò mò hỏi cô sao lại biết nhiều chuyện vậy, cô lại cười ngu ngơ rồi lẩm bẩm một câu quen thuộc "trăng treo đỉnh núi nhớ người phương xa"...…
Tên Phụ :-Những Thiên Thần Sa NgãNhân Vật Chính :- Phạm Luân Cảnh-Trịnh Vương Lãnh- Du Lãnh Thần- Mặc Lâm- Đại Thần Quốc- Hàn Phong Anh- A.FNhân Vật Phụ :- Eny - Trúc Nhi- K.OVà vài thiên thần, ác quỷ khác,....============================- Họ là những thiên thần mang đến sự may mắn , niềm vui cho nhân loại chúng ta ...- Họ là những con quỷ mang đến sự sợ hãi , điềm xấu cho nhân loại chúng ta ....Từ những thiếu niên mới lớn lại có những câu chuyện không nên" xảy ra" Thiên Đường Nổi Loạn - Địa Ngục Khiêu Chiến.Liệu bản thân họ có thể đối mặt với mọi chuyện? Và ai trong số họ là Ác Chủ?…
Giới thiệu: Một cái Bần Dân Sát Thủ, ngoài ý muốn xuyên việt đã đến một khỏa tên là"Thiên Trần Tinh" đích cao võ thế giới, địa huyền đại lục là hắn đích điểm khởi đầu.Hắn không có Vũ Tu Giả đích ưu tú thiên phú tư chất, cũng chỉ có một cái theo trò chơi có được tân thủ lễ bao. . . . . .Vũ Tu Giả —— Hoàng Kim Vũ Tu Giả —— Đại Địa Vũ Tu Giả —— Thâm Uyên Vũ Tu Giả —— Địa Ngục Vũ Tu Giả —— U Minh Vũ Tu Giả —— Hư Không Vũ Tu Giả.Cái này bảy đại đẳng cấp hay (vẫn) là rất dễ nhớ đấy, đại địa, Thâm Uyên địa ngục, U Minh hư không!Về phần yêu thú phương diện:1-5 phẩm yêu thú —— Vũ Tu Giả.6-10 phẩm yêu thú —— Hoàng Kim Vũ Tu Giả.11-15 phẩm yêu thú —— Đại Địa Vũ Tu Giả.1-5 phẩm hung thú —— Thâm Uyên Vũ Tu Giả.6-10 phẩm hung thú —— Địa Ngục Vũ Tu Giả.11-15 phẩm hung thú —— U Minh Vũ Tu Giả.…
Áo cơm không lo đại tiểu thư Trình Tiên, bất ngờ không kịp phòng xuyên thành nghèo túng "Tiểu khất cái" !Đói khổ lạnh lẽo hết sức hạnh hảo tâm "Thần tiên ca ca" mua hồi phủ.Giấy trắng mực đen khấu hoàn dấu tay, Trình Tiên mới biết được gây ra xuyên thư kịch tình! !Không cần đi! Mua của nàng nhân là cái kia tàn nhẫn bạo ngược nhân vật phản diện thất hoàng tử!Nhưng là, hoàn hảo hoàn hảo --Nàng mặc không phải nữ phụ, cũng không phải vật hi sinh, mà là toàn thư trung sống đến cuối cùng hoa hồng trắng nữ chủ!... Hào quang thêm thân, phúc vận bạo bằng.Thẳng đến, của nàng nhiệm vụ đến đây --Cấp nhân vật phản diện đưa ấm áp, dùng nữ chủ hào quang bao phủ hắn, đem vận khí tốt phân một chút cho hắn...…
Ánh trăng bạc soi chiếu xuống bông hoa cúc đơn độc trong rừng sâu, làm ánh lên màu vàng, nhẹ nhàng, thanh thoát. Bàn tay thon dài khẽ chạm vào cánh hoa, dịu dàng, nâng niu. Nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên môi chàng, khiến cho cô gái phía sau cũng cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc "Ta nguyện vì chàng mà làm tất cả"…
"Ta không cần biết người mạnh hay yếu, ta chỉ biết rằng nếu ngươi động tay tới những người vô tội thì chính ta đây sẽ giết chết người bằng thanh đao cháy đỏ bởi nhiệt huyết của ta"Từ một thế giới yên bình, rồi những con quái vật - quỷ xuất hiện, chúng tàn phá, giết chóc. Để rồi, những hậu bối của Sát Quỷ Đoàn đi trước, đứng lên, viết lại trang sử.…
"Vì yêu trọn đời nên kiếp sau xin một lần nữa được gặp lại. Để khi ấy đôi ta vĩnh viễn không chia xa" Họ dành một năm yêu nhau nhưng đã đổi lấy một đời khắc cốt ghi tâm....Ngọt ngào , lãng mạn nhưng tiếc họ không thể ở cạnh nhau trọn đời trọn kiếp.....…
Tokyo năm đó có một lời đồn thổi quái dị về một thứ được người đời gọi là "ma". Họ nói rằng trong mỗi trận chiến đều có một cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện đằng sau lưng những thành viên cốt cán của bang. Ngộ một điều, cái bóng ấy chưa từng hù doạ ai và cũng không đáng sợ như những câu chuyện ma kể lại. Hơn thế nữa, gặp được con ma ấy lại là một việc may mắn. Thế nhưng...có một người xui xẻo khi gặp con ma ấy, người đó được biết đến như một vị anh hùng trong từng dòng sự kiện, Takemichi.…
Cuộc sống tưởng chừng như đã đủ những chuyện điên rồ, bạn lại chợt nhận ra rằng còn những chuyện điên rồ hơn nữa.Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu cuộc sống của bạn đang rất bình thường, lại nhận ra bạn đang sống trong một quyển truyện đầy những thứ đáng ghét! Như thế còn chưa đủ, lại là một quyển truyện fantasy cực kì bỉ bựa của con tác giả dở hơi? Hơn hết, lại là thế giới underground!Tôi. Alisa Anderson. Một người hết sức bình thường, tưởng chừng như cuộc sống của tôi với thằng khốn đó đã đủ thảm, nhưng càng ngày lại càng thảm hơn.…
" Cậu...ngốc thật"" Don't shit where you eat"" No distance relationship"" Mình sẽ phải phá bỏ 1 điều luật của chính mình mất thôi...nhưng...thật sự mình rất nhớ anh ta"" Rules are to break"_chymm_…
Lục Dương×Tiểu An-có một chốn mang tên thanh xuân,có một tòa thành mang tên niên thiếu,có một tình yêu mang tên "nắng hạ".tôi gửi cậu tình yêu ngày nắngtôi gửi cậu rung động đầu đờitôi gửi cậu tâm tư che giấu đã lâutôi mong cậu đón nhận những chân tình của lòng tôitôi mong thanh xuân của tôi có bóng hình của cậu…
Tớ và cậu lớn lên cùng nhau, cũng có thể nói rằng hai ta là "thanh mai trúc mã". Thời gian cứ thế trôi, hai ta dần lớn và hứa với nhau rất nhiều điều,hứa sẽ cùng nhau thực hiện...vậy mà... tôi không từ mà biệt ....đến một nơi không có cậu...Liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau...để viết tiếp thanh xuân còn dang dở... P/s:Lần đầu viết truyện, mọi người đọc và cho mình nhận xét thật tâm nha *^_^*…
Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ“Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”…