Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
["tớ chẳng biết nên an ủi cậu thế nào cả.."]["cậu vậy mà chẳng thể hiểu được mình thế nào cả"]["tớ không giỏi việc giao tiếp"]["cậu không có thứ gì ngọt ngào hơn sao?! cậu cứ như khúc gỗ ấy"]["vậy tớ nói tớ thích cậu nhiều hơn ngày hôm qua cậu có thấy đỡ buồn không?"]["minh là đồ ngốc chính hiệu!!!"] - lan hương đỏ mặt nói vội đứng dậy bỏ đi._______yêu bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt..…
Đây là những mẩu chuyện thực tế của tôi, về người bố rất đỗi giản dị nhưng luôn là anh hùng trong lòng chúng tôi...Tôi từng xem 1 video rất cảm động, người cha trong đó tâm sự rằng:" Thời gian nhanh quá, bố còn chưa được ôm con cho thỏa, con đã lớn hết mất rồi. Bố còn chưa nói hết với con những điều muốn nói, con đã sắp đi làm vợ người ta"Tôi, bỗng nhớ bố của tôi vô cùng...…
"Vì sao chúng ta lại ở chỗ này a" Im Nayeon hỏi "Bởi vì tác giả tương đối am hiểu ghi kịch ngắn a" Lý Cẩn nói ra "Tác giả này hết thuốc chữa a ô ô ô ô. ." "Này" Lý Cẩn vội vàng chặn miệng Im Nayeon "Ngươi còn muốn thêm hí thêm đùi gà không." "Ô ô ô, thả ta ra a, ta thế nhưng là nữ sinh đầu tiên xuất hiện." "Thật không biết người thứ nhất xuất hiện vì sao sẽ là ngươi bất lương này a" "Nếu không thì sao" Im Nayeon bạch nhãn "Ngươi cho rằng sẽ như trong tiểu thuyết. Ô ô ô" "Tại sao lại che miệng người ta" "Không nên kịch thấu a đại tỷ"…
Đây là một câu chuyện ngắn, với cốt truyện khá khác lạ với người bình thường nhưng không phải là kiểu đấy nhé!! à khoan!Sơ khai một tí về author tí nhé!!Tên : Trần Nguyễn Anh ThưNgày sinh : 14/12/2005.Gmail : [email protected] : 陳 チルド (link: https://www.facebook.com/pinky.trananhthu.9)Instagram : anhthuanhthu2005 (link: https://www.instagram.com/anhthuanhthu2005/)Quay lại câu chuyện này nào !!Một câu chuyện về tuổi 16 của một cô gái, đúng chất "con nhà người ta" vì quá stress trước kì thi nên đã "cả gan" quen bạn qua facebook mặc cho bố mẹ cấm túc.muốn hiểu thêm rồi đúng ko ? hihi??Part 1 is coming soon.............^v^!@#@…
Mỗ ngày, Lục Thì Diêu tâm huyết dâng trào, tưởng cấp bạn tốt phát một cái "Nhĩ hảo, ta là nữ thần may mắn, nhân chiết cánh mà lưu lạc nhân gian, hiện nhu cầu cấp bách 995 nguyên (ý vì cứu cứu ta) nằm viện trị liệu, chỉ cần ngươi đem tiền đánh tới xxx tài khoản, chờ ta trở về thần giới, định đem thâm tạ" sa điêu đoản tín.Ai ngờ thủ run lên, phát sai lầm rồi dãy số.Ngay sau đó, nàng thu được 995 nguyên chuyển khoản."..."Nàng muốn tiền lui về, hệ thống lại nêu lên: Này dãy số không tồn tại.Xuống lần nữa một giây, Lục Thì Diêu xuyên thư .Thư trung cái kia vì Bạch Nguyệt quang, cùng cừu gia đồng quy vu tận đại nhân vật phản diện, lúc này còn chính là cái đáng yêu tiểu ấu tể.Hắn ngưỡng tràn đầy ứ thanh khuôn mặt nhỏ nhắn, chờ mong vừa thẹn sáp nhìn về phía Lục Thì Diêu: "Tỷ tỷ, ngươi chính là nữ thần may mắn sao?"Lục Thì Diêu: "...""Tỷ tỷ, ta có thể xem một chút của ngươi cánh sao?"…
Bạn đang đọc truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc được edit bởi Jimmy Conan Về tên truyện: "Hoành môn chi hạ" là câu đầu tiên trong Kinh Thi phần Quốc phong, Trần phong, dịch nghĩa đen là bắc gỗ ngang làm cổng nhà. Nghĩa bóng ám chỉ ngôi nhà đơn sơ. Tê Trì là quý nữ của tôn thất hoàng tộc, thế nhưng bị từ hôn. Thế là Tê Trì được gả cho một người dù xuất thân không cao nhưng lại tay giữ trọng binh - Phục Đình Hai người thiếp ở Nam chàng tại Bắc, cứ thế yên ổn làm đôi vợ chồng trên danh nghĩa một thời gian dài. Mãi đến một hôm nào đó, Tê Trì lặn lội vạn dặm tìm chồng, bắt đầu ra tay hào phóng chi hết vốn liếng cho phu quân của mình... Đôi ta vốn chẳng có duyên, duyên này vì thiếp vung tiền mà nên Nếu bạn yêu thích tác giả Thiên Như Ngọc thì có thể đọc thêm các truyện như: Đánh Mất Quốc Thể, Giang Sơn Tươi Đẹp, Nữ Ân Sư, Ngày Tháng Trắc Trở, Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận, Tương Du Nữ Quan, Tòa Thành Bị Vùi Lấp, ....…
Tác giả: MinThể loại: ngôn tình, nữ cường, sủngTrạng thái: đang ra"Đi ra" Lam Ái Băng tức đến run người khi thấy con hồ ly nào đó không biết từ khi nào đã trong bồn tắm của cô"Ta rất bẩn, rất khó chịu ta muốn nương tử tắm cho ta a..." giọng nói trong trẻo pha chút làm nũng vang lên không sai chính là con hồ ly đó mở miệng nói chuyện" chẳng phải động vật các ngươi thường hay liếm lông vì sợ tắm sao?" Lam Ái Băng lạnh giọng" mấy động vật hạ đẳng đó đòi sánh với ta sao? Quá sỉ nhục động vật cấp cao như ta?""...." Lam Ái Băng Đen mặt_________________" ngươi là động vật, không thể ngủ với ta, rất khó chịu, đi xuống" Lam Ái Băng tức giận khi thấy con hồ ly nào đó nằm với tư thế khiếm nhã"Ta đã nói nàng không được so sánh thứ hạ đẵng đó với ta, ta là cấp cao cao còn hơn con người có được không, khó chịu thì nằm dần rồi quen có cặp vợ chồng nào chia giường như nàng không, đi ngủ nào" dứt lời bò lại bên đùi nương tử ngủ tiếp"....." Đen mặt lần 2________"Ngươi ngươi là ai" Lam Ái Băng miễn cưỡng mở mắt thì thấy một chàng trai yêu nghiệt đang ở trên giường, đúng là trên giường mà quá đang hơn là trần như nhộng" là tướng công của nàng nha...còn được gọi là chồng nha" người nào đó mặt không đỏ tim không loạn trả lời một cách nghiêm túc" ngươi là Mã Tư Lạp?" Nghi ngờ hỏi"Đây là ta đã thăng cấp trong lòng nàng sao mới chỉ nhìn một lần đã nhận ra ta sao?" Nói xong còn sung sướng cúi xuống khóa môi cô"....." TỨC đến run người đẩy người vô sỉ trước mặt ra rồi gầm lên "Vô sỉ"…
Hà Chu từ một học viên của học viện nghệ thuật, nhờ một bộ phim mà nổi lên như một hiện tượng. Từ đó cuộc sống của cô bị thay đổi chóng mặt. Hoàng Vân người thừa kế Hoàng thị có tầm ảnh hưởng của cả nước C. Là người ngoài lạnh trong nóng. Tài giỏi nhưng EQ cực thấp. Cuộc sống sẽ thế nào nếu định mệnh gắn kết hợp lại với nhau? Bí mật về Hà Chu là gì? Vì sao có không nhớ gì về năm trước 5 tuổi? Tại sao Hoàng Vân lại thủ mình trong sạch suốt 22 năm qua? Có qua nhiều ẩn tình trong câu chuyện này.< trích đoạn 1>"Hà Chu cậu quen cái nam nhân kia à? "" Mình và anh ta không thân không quen. Cậu đừng nói bậy"" Vậy sao hình như anh ta biết cái á. Hơn nữa hình như là con có ý với cậu đó"" Đừng đùa nữa. Người ta sao lại có ý với cậu chứ"" Sao lại không hử? "< trích đoạn 2 >"Hà Chu cô vừa nói ai không phải đàn ông"" Ách. Tôi không có nói ngài. Thật sự không nói...không nói"" Gọi ta là anh. Hử tại sao lại nói lắp thế kia hả. Nói không nói ta sẽ xem xem ai dám cho cô đóng phim nữa."" Anh Vân có thể nào tha cho tôi không. Tôi là không có ý đó mà. Huhu huhu"< trích đoạn 3>" Thì ra là Hoàng tổng để ý con gái nhà người ta"" Cô còn nói nhảm?"" Thôi được rồi, muốn tôi giúp ngài chứ gì"..." Ukm. Đầu tiên là cần phải dịu dàng với người ta, sau đó.... Đó ngài hiểu chưa"" Hà Chu cô đùa tôi à"" Không có mà tôi là thấy lòng giúp ngài đó. ""Nếu không được cô cứ liệu thân trước đi"" Hoàng tổng đi thong thả. Hà Chu không tiễn"< Trích đoạn 4 > " Hoàng Vân ngươi vì cô diễn viên nhỏ đó mà phải hao tổn tâm trí như vậy thật hiế…
K quá cụ thể, ý tưởng bao nhiêu viết bấy nhiêu :))) ngọt ♡ KHÔNG RE-UP KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP TỪ TÔI - TÁC GIẢ. ☆ HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ĐỌC CÓ VĂN MINH ☆Nếu thích hãy chia sẽ cho mọi người cùng đọc nhé để mình có động lực viết tiếp bộ mới. Lần đầu mình viết đc 1 bộ full 17 phần = tuổi bây giờ của mình ^^ Ngoại truyện mình sẽ up ngẫu nhiên ♡…
Không có gì đặc biệt đâu......------Đùa thôi, vào đọc sẽ biết nội dung truyện. Còn mị thì bao giờ cũng "Mystery"mà.Hihiiiii....Mà nói trước là"trong sáng "thực sự còn ai "đen thị văn tối" thì bổn ad ta cx mời không cần tiễn....Nha."TRONG SÁNG" đấy nghe chưa không hề đùa ngay cả hôm nay là Cá tháng Tư.OK?!…
Only stars can keep our secrets~~----------Tần Y từng hỏi Lạc Vũ :" Anh có biết em giấu bí mật của mình ở đâu không?"Lạc Vũ híp mắt :" Cái nào, anh còn không biết? ""Hì hì, tất nhiên là bí mật của em và các vì sao. Anh sẽ không bao giờ biết được nếu các vì sao không tiết lộ..." Lạc Vũ im lặng một lúc. Bỗng anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô." Tiểu Y, vậy anh sẽ nói với ngôi sao rằng em bắt nạt anh"Cô cười lớn, ánh mắt trong trẻo như trẻ thơ. Đúng vậy... bọn họ đều có những bí mật nhỏ, mà chỉ những vì sao mới biết.----------Lạc Vũ là tiểu thiếu gia nhà họ Lạc, được hết mực cưng chiều, nhưng cậu lại thành đại ác ma vô pháp vô thiên khiến mọi người vô cùng đau đầu.Một tối nọ, Lạc Vũ trốn ra ngoài để đi đua xe với bọn bạn , thì gặp một cô bé đang ngồi im trên ghế đá, ngưởng mặt lên trời. Cậu nhìn nhìn, nhướng mày." Thật kỳ lạ"" Nhưng đâu phải việc của mình"Cậu bỏ đi nhưng không ngờ một tuần sau, cô bé kỳ lạ ấy lại ngồi trong nhà cậu."..."" Cô là ai?" Tần Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy sáng lên như chứa đựng muôn vàn tinh tú.Trong một khoảnh khắc, Lạc Vũ thấy tim mình đập thật nhanh, nhanh đến nỗi như muốn phá ra khỏi cơ thể cậu." Em là Tần Y, là hàng xóm cạnh nhà anh, sau này xin hãy giúp đỡ nhiều hơn."Vận mệnh thật kì lạ, đã đưa hai con người ấy đến với nhau. ~kết thúc văn án~----------1v1, 3S, thiếu gia cuồng khốc >< vũ công ballet đáng iuu~~ Comming soon~~~…
Vân ca xuyên qua sau đó nhận thức đến một cái bi thương giáo huấn: khán tiểu thuyết không thể khiêu trứ khán! Dù cho mỗ nhất chương chương và tiết danh đã bảo "Vân ca đến chết" cũng không muốn-phải trực tiếp chút đi vào! Càng không thể bởi vì cái kia đính trứ bản thân tên pháo hôi bị ném tới ** khi tối cấp thấp kỹ tử, suốt đời vô pháp giải thoát mà phẫn nộ xoát phụ! Bất xoát phụ sẽ không hội xuyên qua! Không mặc việt thì sẽ không thay đổi thành cái này quá trình không biết, kết cục nhất định bi kịch "Vân ca" !Vân ca nắm tay, không có việc gì, nàng biết nữ chủ là "Lâm duyên" ! Giai đoạn trước là nàng tiểu sư muội! Một ngày nàng đi ra, thấu đi tới xoát hảo cảm! Bão đại thối! Không tin cải biến không được bản thân số phận!Đang chờ đợi diễn viên xuất hiện nhật ngày đêm ban đêm, năng thoải mái đến vân ca đại khái thì chỉ còn lại có bản thân thu nhu thuận hiểu chuyện tiểu đồ đệ ...Thẳng đến có một ngày...Tiểu đồ đệ: sư tôn, vì sao ngươi sẽ đối lâm duyên sư thúc tốt như vậy? Có đệ tử còn chưa đủ sao?Vân ca: ngoan đồ đệ, ngươi không nên xằng bậy a! Nàng thế nhưng nữ diễn viên a! Thiên mệnh sở về a! Ai động ai bị chết thảm a!Người nào đó trong mắt ngoan đồ đệ: nếu sư tôn trong mắt nàng tối trọng yếu, như vậy nàng đã chết sau đó chính là ta đi?Nội dung nhãn: xuyên qua thời không tiên hiệp tu chân điềm văn thiên chi kiêu tửTìm tòi then chốt tự: diễn viên: vân thường ca, huyễn bọt ┃ phối hợp diễn: lâm linh, lâm duyên ┃ cái khác: thầy trò, mặc thư, tu tiên…
Thiệu Cẩn vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu chân cẩu huyết, trở thành nhân vật hy sinh bi thảm bị ngược đãi. Vương Nhất Hàn một tên cao ngạo, chính trực, yêu nước thương dân lại chỉ đối xử một lòng với nữ chính"Ngươi suy cho cùng vẫn không quan tâm tới ta""Hay cho câu ta muốn bảo vệ dân chúng , lại không thể bảo vệ nữ nhân bên cạnh mình""Sống sống chết chết, ta cũng không muốn ở lại "…
"Tử Hi, anh sai rồi... Mình có thể quay lại không em? Anh hứa sẽ bù đắp cho em.." trên đường lớn, người đàn ông với khuôn mặt ưu tú đang nắm chặt lấy tay một cô gái. Lâm Tử Hi cười lạnh " Buông tay ra! Tôi đã có người yêu rồi, anh làm vậy người yêu tôi sẽ ghen đấy." vừa nói mắt cô vừa đảo quanh, nhìn thấy một người đàn ông khác đang đi đến cô liền tươi cười "Anh ấy đến, anh mau buông tay!" Nói rồi cô chạy đến chỗ người kia, vui vẻ ôm lấy tay anh ta "Anh yêu, người ta nhớ anh chết mất..."Người đàn ông nhíu mày, muốn đẩy cô ra thì cô đã nhanh chóng quay người lại nói nhỏ với anh "Anh à, giúp tôi một chút, sau đó anh muốn sao cũng được.." mắt cô lấp lánh.Người đàn ông đưa mắt xuống, nhìn bộ ngực đầy đặn kia đang cọ sát vào tay mình, anh cười lạnh bỏ đi. Vừa bước được một bước thì Lâm Tử Hi liền giữ anh lại, áp môi của mình lên môi anh...Đôi môi ngọt ngào của cô bỗng làm anh xao xuyến, thú vị! Anh muốn chơi cùng cô gái nhỏ này một chút."Làm người phụ nữ của tôi?" anh nhàn nhạt nói."Anh yêu, người ta là của anh, một đời một kiếp..." Lâm Tử Hi cũng chỉ nghĩ là diễn cùng người đàn ông này một chút nên nói thế. Ai ngờ đó lại chính là khế ước của cuộc đời cô...]Hàn Thiệu Tước anh một tay che trời. Là "Nam thần ác ma" , là người tình trong mộng của phái nữ. Người họ Hàn có thù tất báo, nhưng là Hàn Thiệu Tước thì càng nguy hiểm. Đem anh đặt cạnh Diêm Vương "Kẻ tám lạng người nửa cân".Cô - Lâm Tử Hi ngang ngạnh, bướng bỉnh lại có chút mưu mô, tiếng tăm không mấy dễ nghe. Cô và anh chỉ là người …
"Linh Miêu điện hạ"• đây sẽ là 1 bộ truyện hứa hẹn dài tập của mị! • đầu tiên, cho mị gửi lời cảm ơn đến các pác vì đã dành thời gian ghé qua đây!!• Nhân vật chính sẽ là Tổ quốc của chúng ta.~ ship thì mị ko hứa trước được nhá.(LƯU Ý: không kết nối lịch sử, không có thật, không có ý xúc phạm bất kì 1 quốc gia nào!)Cốt truyện sao thì mời các pác đi sâu hơn vào trong để hiểu hơn nhá:)!…
- "Hãy trở thành tác giả cho chính câu truyện của chúng ta" Khánh Dương tìm thấy một quyển sách kì lạ trong thư viện, chẳng một tiêu đề hay nội dụng. Cậu quyết định sẽ gửi gắm câu truyện của cuộc đời mình vào sách thông qua hạt bồ công anh bé nhỏ. Điều cậu không ngờ tới là cậu sẽ không hoàn thành nó một mình...…
Tác giả: Minh nhiễmNguồn: Văn án [ đây là một tử trung ám vệ, cam tâm tình nguyện bị chủ tử nhà mình ăn sạch sẽ ]"Ảnh Nghị, ta chính là một phế nhân ! căn bản không có nữ hài tử thích ta"Ảnh Nghị nhíu mày:"Trên đời này không có chủ tử không xứng với người ""Nhưng là, bọn họ sẽ ở đáy lòng cười nhạo ta tàn tật"Ảnh Nghị rút kiếm:"Vậy liền giết bọn họ !""Nhưng, nếu là làm mây mưa chi sự".Quý Mạt nhíu mày "Ta bị động , thật sự rất mất mặt !""Không ai dám cười nhạo chủ tử !""Ảnh Nghị, ngươi sẽ giúp ta phải không?""Thuộc hạ muôn lần chết không chối từ !""Ân ~~ chủ tử ~~ chân của người ~~" Ảnh Nghị: Chủ tử, chân của người không phải không thể động sao, như thế nào áp ta đến trên người đây?Quý Mạt: Hỏng, rất nhộn nhạo , quên che giấu , tính áp đảo lại nói !Nội dung nhãn: Trùng sinh Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Quý Mạt, Ảnh Nghị ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác…
Tác giả: Ngọc NhiChuyện này là tác phẩm đầu tay của mình nên câu từ còn chưa ổn định, mình viết lâu rồi nhưng mà giờ mới đăng. Mong mọi người ủng hộ ạ **cúi đầu**[ cám ơn] " Chồng ơi , mẹ bảo động phòng để chúng ta sinh em bé " cô ánh mắt long lanh, âu yếm nhìn anh. " Hừ... Cô biết động phòng là gì không ? Mà đòi sinh em bé." "Nhưng mẹ bảo động phòng là có em bé mà". ....... Sao anh cảm giác như mình ngốc đi vài phần khi nói chuyện với cô gái này vậy. Dù sao cô cũng ngoài 20 rồi...mà sao đầu óc như đứa trẻ 5 tuổi vậy. Nhưng mà không sao...nếu cô đã gọi anh là chồng thì anh phải làm đúng trách nhiệm của người chồng chứ. Thế nhưng....*** Thể loại: Sủng, ngọt, hài.... có chút H+, nữ chính hơi ngốc, nam chính bảo vệ che trở cho nữ chính...... // cám ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc nó... hơi nhảm xíu (//>/)//** cúi đầu**…
Ta vì hắn mà làm tất cả...nhưng cái ta nhận lại chỉ là sử lạnh nhạt của hắn.......hắn chưa bao giờ quan tâm, để ý đến ta......ta đã cố làm tốt tất cả nhưng chỉ nhận lại một cái lạnh lùng.....ta mù quáng yêu hắn mà đã bỏ lỡ tất cả hạnh phúc cuộc đời của ta.....lời hứa năm xưa hắn đã quên....nhưng ta còn nhớ và chỉ có một mình ta nhớ....chỉ có một mình ta thực hiện.....ta làm một quân cờ tốt trên bàn cờ hắn....hắn sai gì ta làm đó....hắn có bị gì đều là ta lo lắng cho hắn......hắn đau buồn ta an ủi....nhưng chỉ nhận lại một câu" tao đã nói bao nhiêu lần rồi,tao không cần mày an ủi không cần mày quan tâm đến chuyện của tao mày cút đi, mày chỉ là quân cờ của tao chỉ để sai khiến mày tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mày".......hắn đau lòng vì người hắn yêu....còn tim của ta đã bị hắn đâm từng nhát dao....lúc người hắn yêu bị thương xây xướt ngoài da hắn quân tâm đủ thứ....còn ta bị quân địch bắt hành hạ tra tấn đủ loại vết thương trên người lúc ta về hắn chẳng quan tâm mà còn chửi ta" mày làm gì mà giờ mày mới về thật vô dụng chỉ thoát ra còn mất thời gian người như mày tao không cần"......ta vì hắn mà đỡ cho hắn một nhát kiếm.....ta tưởng hắn sẽ quan tâm....nhưng hắn đã đi đâu đã đi từ lúc nào để ta lại ta nằm trên nên đất lạnh lẽo máu chảy nhuộm đỏ cả quân phục.....cuối cùng ta biết rằng hắn là đi cứu hắn yêu....ta tuyệt vọng nằm đó....nếu có thể quay về quá khứ ta sẽ làm những gì ta muốn.Truyện này của mình thì không liên quan đến lịch sử hay chính trị, không có ý xúc phạm quốc gia…
"Giang thúc thúc"Giọng nói nãi thanh nãi khí của một cô bé 5 tuổi"Gọi Giang ca ca"Giang Tư Dật cúi đầu nhìn đứa bé đang vươn tay mềm mềm múm mĩm kéo vạt áo anh, khóe miệng giật giật, tiểu cô nương này gọi anh là thúc thúc?"Giang thúc thúc" Tô Hy Nhan nở nụ cười vô hại, ngước đôi mắt ngập nước, dơ tay nhìn lên phía anh "Giang thúc thúc.. bế..bế""Gọi Giang ca ca tôi liền bế em" Tư Dật nhìn đôi mắt lóng lánh nước củ cô trong tim như có sợi lông vũ khẽ chạm, có chút ngứa ngứa."Giang ca ca.. bế" Tô Hy Nhan gấp đến đỏ mặt, nước mắt chực trào ra"Được"-----------------------------------Một lần gặp gỡ, về sau anh liền nuông chiều cô cả đời.…