[ Đn Tokyo Revengers ] Câu chuyện bán hàng đa cấp
"anh ơi mua cái này đi , mặt em uy tín như này cơ mà"Tác giả : Triệu Mẫn Nghi…
"anh ơi mua cái này đi , mặt em uy tín như này cơ mà"Tác giả : Triệu Mẫn Nghi…
"Em là gì hả""Em là sữa chúi""Sao lại là sữa chúi chớ? ""Vì sữa chúi là my lovers của anh"15/6/2019…
"Trước mắt anh là cả dải ngân hà, nhưng trong lòng chỉ có một vì sao"…
Na Jaemin: ❝Anh khờ khạo quá, ngu ngơ quá. Chỉ biết thầm yêu em thôi, chẳng biết phải làm gì.❞•Midnight in Paris: Nửa đêm ở Paris .•Pairing: - PARIS BEFORE SUNRISE: Lee Jeno x Lee Donghyuck (Ended) - PARIS BEFRORE SUNSET: Na Jaemin x Huang Renjun (On going)•Inspired by: Midnight In Paris (2011) và Lauv - Paris in the rain• NOTE: - Câu giới thiệu lấy ý tưởng từ bài thơ "Vì sao" của Xuân Diệu. - Fic sẽ gồm hai phần, vậy nên để có thể hiểu hết toàn bộ tình tiết thì hãy đọc hết cả hai nhóooo. - Tiêu đề mỗi chương đều sẽ là lời của một ca khúc, cậu có thể xem đấy là _peachmee's music recommendation~PHẦN HAI ĐẾN RỒI ĐÂYYYY, MỪNG SINH NHẬT THỊ ĐÀOOOO…
Xin chào các bạn!!Đây là bộ truyện đầu tiên của mình mong các sẽ thích nó :))------+-------Đây là câu chuyện về một cô gái ngây thơ đã thầm thương một anh chàng vô cùng lạnh lùng mang tên Suga... Cô gái ấy tên là Park Sae Na.. Vì là một fan girl vô cùng ngưỡng mộ tài năng của Suga nên cô ấy đã quyết tâm trở thành một thành viên của Big Hit Entertainment....-Và hôm nay,là ngày làm việc đầu tiên của cô ấy với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc của BTS...:))-Bước vào công ty là tâm trạng vô cùng hớn hở:"la....la..la"-Bổng dưng***bập***sấp mặt~-~ từ đâu đó có một bóng hình đưa tay ra và nói: "Không sao chứ..."-Cô ấy vội ngước mặt lên và thấy trước mặt mình là một anh chàng cô cùng dễ thương***Park Jimin***OMG...-Nụ cười đó xuất hiện làm cho cả người cô ấy vội đóng băng trong vài giây..s..ss -Sau đó cô ấy vội bật dậy: " Vângggg!Em không sao ạ". "Không sao là tốt rồi". "Mà em là ai vậy sau lại ở đây". " Vâng em là nhạc sĩạ". "À!Anh có nghe là hôm nay sẽ có người mới thanh thế chị Pona....thì ra là em" - Sae Na cười tủm tỉm...^-^ "Có lẻ chúng ta sẽ làm việc lâu dài với nhau!Hãy làm việc thật chăm chỉ nhé"" Vâng ạ :))"-Sau đó, Jimin rời đi trong sự tiết nuốt của Sae Na...Cô ấy cứ nhìn mãi theo hình bóng ấy cho đến khi Jimin đi khuất -Vì quá mãi mê nên cô đã trễ giờ với công ty....>< -Sae Na vội chạy ngay đến nơi mà cô sẽ làm việc....thật may là quản lý vẫn chưa đến...-Cô ấy thở***ổn hển***sau đó thì được một Unnie hướng dẫn và bắt đầu làm việc...-Sau khi làm việc xon…
Vào những ngày cấp 3,tôi đơn phương một cô gái. Cô ấy tựa như một thiên thần. Mỗi khi cô ấy cười khiến lòng tôi nao núng, cố ấy luôn mĩm cười ,nụ cười của cô ấy tỏa ra một sức hút lạ kì.Tôi đã bị cô ấy hút hồn mỗi khi cô ấy lại gần trò chuyện cùng tôi. Rồi cứ mỗi tối lại nhớ nhung mơ tưởng đến cô ấy, từng hành động, cử chỉ của cô ấy cứ hiện trong đầu tôi. Rồi sao 3 năm học cấp 3 cứ đơn phương cố ấy, tôi cũng đã mạnh dạng tỏ tình với cô ấy. Tôi có nhắn tin với cô ấy là:"cậu ạ, tớ nói này nghe nè".Cô ấy đáp "gì thế cậu".Và trong lúc ấy, tôi lúng túng không biết nhắn tiếp thế nào. Rồi tôi cũng đã nhắn lại "cậu biết sao không, những năm cấp 3 quen biết cậu tớ đã trót thương cậu rồi".sao khi nhắn xong tôi hồi hộp chờ tin nhắn của cô ấy. Và một lát sao tin nhắn của cô ấy reo lên. Tôi giật mình và mở ra xem, tôi bất ngờ khi thấy dòng tin nhắn của cô ấy là" cậu biết sao không, tớ đã biết tình cảm của cậu từ lâu giành cho tớ rồi và tớ cũng đã thương cậu lâu rồi, tớ chỉ đợi ngày cậu nói ra để tớ đáp lại thôi".Tôi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy lòng tôi vui sướng, cảm giác lúc ấy rất khó tả, nói chung là tôi rất vui. Sau ngày hôm ấy chúng tôi trở thành người yêu của nhau và 1 năm sau chúng tôi cưới nhau và Sống rất hạnh phúc.…
"Ánh sáng có thể chiếu rọi sự thật - hoặc che giấu những tội ác kinh hoàng nhất."Oh Woori - một điều tra viên trẻ với trực giác nhạy bén, và Kang Hyewon - trưởng nhóm điều tra lạnh lùng, tài năng, cả 2 là đồng nghiệp cùng nhau điều tra chuỗi án mạng kỳ lạ: các nạn nhân đều chết trong phòng kín với làn da "phát sáng xanh dưới tia UV. Khi Woori phát hiện Hyewon luôn có mặt ở hiện trường sớm một cách đáng ngờ, những chứng cứ đang chỉ về Hyewon, cô bắt đầu theo dõi đồng đội của mình. Những manh mối dẫn cô đến "J Group" - tập đoàn công nghệ đứng sau thí nghiệm điều khiển não người bằng "ánh sáng tím", và bất ngờ hơn, Hyewon chính là "sản phẩm hoàn hảo" của thí nghiệm ấy. Hyewon vừa là nạn nhân, vừa là công cụ giết người của J Group.Trong cuộc đấu trí với kẻ chủ mưu, Woori vô tình nhiễm chất phát quang và hiểu được nỗi đau của Hyewon. Cả hai cùng hợp lực phá vỡ âm mưu, nhưng liệu họ có thể thoát khỏi "bóng tối quá khứ" khi chính cơ thể họ đã trở thành vật chứa thứ ánh sáng chết chóc?THỂ LOẠI:Crime Thriller, Psychological Drama, Slow Burn Romance, Sci-fi Elements.Trinh thám hình sự, Tâm lý kịch tính, Tình cảm phát triển tự nhiên, Khoa học viễn tưởng nhẹ.Helu, thật ra mình cũng tay ngang, thường mình viết cho vui sau khi "quá mợt mỏi", đăng lên đây vì mình sợ máy hết bộ nhớ :)))) đây là nơi lưu trữ vô hạn mà mình biết được. Trước đó mình hay bỏ vào ổ cứng, cùng mấy thứ khác và bùm ổ cứng die, đi phục hồi mà mình không biết chỗ đó có đọc không nữa :))))) thui kệ, quá khứ gòi.Okey mình vào vấn đề chính, mình có dựa vào…
Han Ji-eun là "nữ thần học đường" tài sắc vẹn toàn, với thành tích học tập chói lọi và một vẻ ngoài lạnh lùng kiêu hãnh. Cô có một người hàng xóm "thanh mai trúc mã" là Lee Do-hoon, một "dân chơi" chính hiệu, đội sổ trường, chuyên ăn chơi lêu lổng. Mối quan hệ của họ gói gọn trong hai chữ: ghét bỏ. Mỗi lần chạm mặt là một lần đấu khẩu, Ji-eun khinh bỉ lối sống của Do-hoon đến tận xương tủy, còn anh thì bất cần, xem thường sự "nghiêm túc" quá mức của cô.Giữa những cuộc đối đầu nảy lửa, Ji-eun lại vô tình nhận được sự quan tâm chu đáo từ Kim Hyun-woo, một nam sinh hoàn hảo, ấm áp. Hyun-woo luôn xuất hiện đúng lúc, âm thầm che chở và chăm sóc cho Ji-eun. Sự dịu dàng của anh ta dần xoa dịu những góc cạnh lạnh lùng trong Ji-eun, khiến cô dù vẫn giữ khoảng cách nhưng đã không còn bài xích.Nhưng chính những khoảnh khắc dịu dàng đó lại vô tình lọt vào mắt Lee Do-hoon. Kẻ bất cần ấy bỗng thấy khó chịu lạ thường. Hắn không thể lý giải được cảm giác gai mắt khi thấy Han Ji-eun, cô gái mà hắn luôn "ghét", lại đi bên cạnh người khác. Cảm xúc gì đây? Liệu đó có phải là ghen tuông, hay chỉ là sự bực dọc khi nhìn thấy "của nợ" của mình gần gũi với ai đó?"Dưới Lớp Băng Hàn" là câu chuyện về một tình yêu nảy mầm từ sự thù ghét, nơi những định kiến, những khác biệt tưởng chừng không thể hòa hợp lại dần tan chảy. Nhưng liệu tình yêu ấy có đủ mạnh mẽ để vượt qua những hiểu lầm, những rào cản số phận, hay sẽ mãi mãi là một bi kịch day dứt giữa những thanh xuân đầy biến động?…
vì yêu nên em chẳng biết làm sao, đành đổi lấy ngu khờ, dại tình một người.…
Câu chuyện nhỏ ở trong phòng chờ 1 buổi cinetour chàng trai năm ấy . Cụ thể là Cine Tour Quang Trung, có lẽ vì bị hủy, lại phải ngồi trong phòng chờ quá lâu, bạn Tùng không có gì để làm nên đã rảnh rỗi kiếm chuyện với 1 bạn phóng viên cũng đang ở đấy. Trong chuyện này, mình đặt tên bạn phóng viên là A. Ngắn gọn qua các câu đối thoại cho dễ tưởng tượng ha :)) A: (đang loay hoay nghịch máy ) Tùn: “này! “ A: “Huh ? “ Tùn: “em biết làm mặt khỉ không ? “ A: “???….@@…..Ơ không……..“($#@$%#5) Tùn: “Dở thế, anh biết làm mặt khỉ, mặt bò, mặt heo, dê này, ngựa nữa này…..”(pla pla pla ) A: “biết làm mỗi mặt heo thôi“. Tùn: “Mặt heo dễ quá….chỉ cần “ấy” cái mũi lên thế này này (tự làm mặt heo) dễ mà”, (quay qua Ben) “Ben, làm mặt heo cho chị xem……” A: “À…ờ…….anh làm mặt dê em xem đi….” Tùn: “Thôi ở đây đông người…….”(thế là ở chỗ ít người làm thật đó hả @@ ) A: “Vậy mặt khỉ “ Tùn: “Khỉ à…ừ rồi” (ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai nhìn) —–>làm mặt khỉ. “Đấy, thấy chưa, mặt khỉ đấy.” ———————————— Quan ngại sâu sắc về độ bình thường của bạn ấy :))) cơ mà thôi :)) yêu ai yêu từ chân tơ kẽ tóc, khùng khùng mới đúng là Tùng của chúng ta :))…
Có lẽ thời gian đi học , ai cũng từng đơn phương một người, nhưng mối tình đó một là sẽ tiếp tục hai là sẽ biến mất. Điều đó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Vậy nên mình muốn khuyên những bạn đang đơn phương một người nào đó. Thì hãy can đam đuổi theo điều mình muốn, đừng sợ điều gì cả. Chứ đừng để đến cuối cùng khi nhớ lại thời điểm đó, sẽ cảm thấy nuối tiếc hay hối hận. Bởi vì thời gian sẽ không trở về để nghe bạn nói : " Nếu như " hay " giá mà".... Mình viết câu chuyện này để chia sẻ về thời tuổi học trò thơ ngây mình đã bỏ lỡ.....Mà tất cả chỉ vì chữ """Sợ""" " Sợ mất tình bạn khi nói ra" " Sợ mất mặt khi bị từ chối "Rất nhiều chữ ""Sợ...""…
Là những mẩu chuyện nhỏ của gia nguyên và kha vũLowercase…
Chỉ một từ thôi "oan gia ngõ hẹp"For series "A Adorable Mini"Begin: 7/8/2017Remake: 5/9/2020End: ???P/s: Nhú đã viết truyện này từ hồi năm 2017 nhưng mà đến giờ mới Nhú mới có cơ hội Remake lại.…
lời tác giả"cuốn sách tôi nhặt được trên đường xếp bằng những trang của nhiều cuốn sách" - Lưu Quang Vũ.tôi viết tập tản văn này trong một trạng thái mơ hồ, như một nhân cách khác đã viết chúng. hồi ký: mối quan hệ đô thị là sự phóng tác của bản thân tôi dựa trên những câu chuyện có thật, những tình cảm có thật. sự phóng phú về mặt hình ảnh và chi tiết trong các tản văn là những tưởng tượng của cá nhân tôi về những câu chuyện của mình. bởi khi nhìn lại những ký ức, tôi thấy chẳng còn gì là thật nữa. tôi ấn tượng sâu sắc với các phép so sánh đầy choáng ngợp của tác giả Nguyễn Tuân trong tác phẩm “Người lái đò sông đà” mà tôi đã học từ rất lâu trước đây thời phổ thông. và thế là, tôi cũng muốn những dòng văn của mình đầy choáng ngợp như vậy.bạn đọc có thể muốn tìm kiếm một thông điệp cụ thể trong một tác phẩm cụ thể. tuy vậy, tôi chỉ muốn gửi tới bạn đọc những đoạn văn được viết như thể chỉ muốn tiêm một liều dopamin ngắn cho bạn. tôi mong rằng bạn đọc có thể thưởng thức những câu chuyện của tôi một cách đơn giản, như thể tận hưởng thú vui mua sắm trong mùa cao điểm.nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua về thông điệp của tập tản văn này. tôi gọi nó là hồi ký bởi vì ngoài những câu chuyện là có thật, tôi cũng muốn ghi lại góc nhìn của bản thân về thời đại mà tôi đang sống. dàn ý hay ý tưởng của các câu chuyện đều vô cùng cơ bản và dễ dàng quan sát được trong cuộc sống của chính các bạn. dù tôi cho rằng, sự viễn tưởng của tập tản văn chính là rào cản ngăn bạn đọc đồng cảm với câu chuyện. nhưng không ngăn cản bạn cùng tôi tưởng tượng đến những khung cảnh như huyền thoại mà tôi cố gắng truyền tải.sau cùng, tôi mong rằng các bạn đọc sẽ đọc tập tản văn này với tâm thế mở, với tâm thế giải trí, với tâm thế sẵn sàng đi sâu vào tâm trí tôi mà không cần biết tôi là ai. …
ta đăng ta đọc ^^, vì wat ko có nên mk đăng lên Tác giả: Lãnh Thanh SamThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , , Tình cảm , Cung đấu , Cung đình hầu tướcĐêm hôm đó, nàng rút đi thiếu nữ ngây ngô, trở thành lãnh cung chỗ sâu trong bi thương gợn sóng......Kia một ngày, nàng quỳ gối hắn dưới chân đau khổ cầu xin, nàng cái gì đều không cần, chỉ nghĩ muốn xuất cung, làm bình phàm nữ nhân...Mấy cái phong thần tuấn tú thiên gia hoàng tử, một cái tâm như nước lặng hèn mọn cung nữ...Khi bọn hắn gặp gỡ nàng, là một hồi kim phong ngọc lộ tương phùng, vẫn là một khuyết núi sông rung chuyển ai ca......Lòng người ai oán, tâm cam gào thét: công bằng ở đâuTác phẩm nhãn: Vương phi, hào môn, báo thù…
"Màu ngà kìa!""Hử? Là sao, Takemichi-kun em muốn nói gì?""Nó trắng ngà như bầu trời, như ngọc ngà tinh khiết của tình ta""...""Hừm! Có lẽ vậy thật!"#Dora…
Nguồn: Vonguyetquan.wordpress.com.Nàng - băng thanh ngọc khiết , sở hữu sắc đẹp vạn người mê........Hắn - long mệnh tôn quý , toàn thân toát ra vẻ đẹp uy quyền của bậc đế vương người người kính nể ......Nàng là tiểu hồ ly, dụng sắc làm vũ khí lợi hại, từ nhỏ đã phải lặn lội giữa cuộc đời.....Hắn là đấng chân mệnh thiên tử gọi gió có gió , hô mưa được mưa, thứ gì đã muốn nhất định phải có được.....Cánh cửa định mệnh đưa nàng ngược về cổ đại , con người ương ngạnh không chịu khuất phục đế vương, nhập cung rồi lại phải đấu đá với thất thập nhị phi của tam cung lục viện.... Tiểu hồ ly nàng sẽ phải ứng phó ra sao đây????Ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, hình ảnh của người con gái xinh đẹp ấy đã liên tục xuất hiện trong tâm trí hắn, vừa mê hoặc vừa mơ hồ như chỉ chực với tay chạm tới sẽ tan biến... "Thứ gì trẫm đã muốn nhất định phải có được, chiếm không được thì hủy hoại nó đi... Nếu nàng không thuộc về ta thì cũng sẽ không thuộc về ai hết...."Hello, hiện tại truyện này full rồi , và hiện được đăng trên website Vonguyetquan.wordpress.com. Tại vì mình thấy có những blog đăng những truyện ngôn tình như thế này dang giở và không đăng nữa, mình là những đứa rảnh ở không chờ truyện ngôn tình như thế này full nhưng chờ mãi mãi truyện ngôn tình như thế này không ra chap mới ,nên đã thử lên ông nội Google và mình đã thốt lên "trời ơi"và mình mới thấy truyện này fulll rùi...mình muốn đăng lên wattpad " cho nó có ấy mà". This is a recorded story ---- Đây là một câu chuyện được ghi lại -------…
Lần đầu tiên trong lịch sử trường THPT Thịnh Quang có thủ khoa vào 10 với số điểm 49,5/50. Thật là số điểm khủng khiếp. Và người đạt được số điểm ấy chính là Đào Huy Anh - kẻ khiến cho mọi người cảm thấy bị sỉ nhục về IQ.Đào Huy Anh là một cậu ấm chính hiệu, cậu sở hữu cho mình hàng loạt các thành tích khủng và gương mặt điển trai góc cạnh, điều ấy khiến cậu vô cùng nổi tiếng ở trường và các trường lân cận, điều đó đã khiến cho cậu trở thành "đối tượng yêu đương hàng đầu " của hàng loạt nữ sinh. Cậu được mệnh danh là "kẻ cầm đầu Thịnh Quang"Cậu có nhiều fan nữ nhưng đa số chẳng ai dám đứng ra tỏ tình. Bởi vì sao? Đương nhiên mọi người đều nghĩ cậu tài giỏi như vậy thì phải là "tiên nữ phương nào" mới có thể khiến cho cậu hạ mình xuống làm "người phàm trần." Tuy nhiên vẫn có những trường hợp thiểu số như hoa khôi trường hay nữ sinh trường khác đều ảo tưởng muốn trở thành "ngoại lệ" của kẻ cầm đầu Thịnh Quang nhưng đều bị cậu từ chối thẳng thừng. Nhưng cho đến một ngày ........ Tại sân trường diễn ra một trận bóng rổ sôi động, trong hàng ghế đầu của đội cổ vũ, một nữ sinh vô tình bị quả bóng ném trúng giữa trán với lực ném vô cùng mạnh khiến nữ sinh đó ngã ra sau.Trước mặt mọi người, Đào Huy Anh - người luôn bình tĩnh, trầm lặng lúc này lại vội vàng lao tới.…
Ya ho~~~Truyện đầu tay, ném đá thì xin đừng mạnh tay quá! Yêu yêu, nhắc lại nha, ta là nammmmmmmmmmm!!///////// "Anh là ma cà rồng?" "....phải......" ......"Daniel, em vượt qua bài kiểm tra tốt chứ? Có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề gì, ít nhất cũng không cần phải anh giúp"......... "Daniel,Daniel, Daniel à~~~~" "Anh có thể thôi đi theo em không đồ phiền phức"........ "Daniel~~anh mang jelly cho em này" "Em không biết là anh đã cho gì vào đâu!"........... "Da.....Da....Daniel......khoan....." "Tại sao anh có thể làm vậy chứ?ĐỒ ÁC QUỶ VÔ TÂM!" "Khoan.....Daniel......em phải nghe anh nói...." "TRÁNH XA TÔI RA!TÔI GHÉT ANH,HA SUNGWOON!!"_____________ "Một tình yêu mãi mãi trường tồn theo thời gian, một tình yêu tưởng như rất gần nhưng lại rất xa, tưởng như ở ngay trước mắt nhưng lại quá xa.......yêu một con người thật khó hiểu, cảm xúc của họ ta không thể đoán được, cảm xúc của họ ta không thể hiểu được....hoá ra....họ ghét ma cà rồng như vậy sao? Hoá ra....họ xếp ma cà rồng đồng loã với lũ quỷ nhơ bẩn đó sao?" "Ai cũng được, sỉ nhục tôi, đánh tôi, làm khó tôi.....nhưng miễn làm sao, đừng động vào anh ấy! Đừng động vào Ha SungWoon của tôi, anh ấy rất nhạy cảm, đừng để anh ấy khóc, đừng để tôi nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào của anh ấy, đừng để anh ấy đau lòng.....yêu một ma cà rồng không khó, nhưng khó ở chỗ khiến anh ấy chấp nhận ta"…