Địa phủ bất ổn
"Có thiệt mình làm Hắc Bạch vô thường không""Thì bọn em là Hắc Bạch vô thường mà""Có việc bắt hồn bây cũng bắt lộn""Tôi không hiểu các người nói gì, nhưng thả tôi về để còn đi dạy nữa"Cái địa phủ bất ổn thì thôi nhé…
"Có thiệt mình làm Hắc Bạch vô thường không""Thì bọn em là Hắc Bạch vô thường mà""Có việc bắt hồn bây cũng bắt lộn""Tôi không hiểu các người nói gì, nhưng thả tôi về để còn đi dạy nữa"Cái địa phủ bất ổn thì thôi nhé…
Thể Loại: Hài hước, Sư đồ luyếnVăn án: Vấn đề rối rắm nhất trên thế giớiKhông phải là tuổi tác chênh lệch,Mà là em đứng ở trước mặt của anh,Trong tay cầm tờ giấy kết hôn vừa mới đăng ký,Anh lại không chịu gọi em một tiếng "bà xã"."Địch lão sư, em có một tâm nguyện, không biết sau khi thầy nghe xong,... có cảm thấy khó xử hay không?"Vậy thì đừng nói.""...""Thầy Địch, xin thầy không nên thương tổn tâm hồn trẻ thơ của em, tâm hồn em rất mong manh dễ vỡ...""Mộ Nhạc Nhạc.""Ở đây ở đây.""Có chuyện gì nói mau, bây giờ là thời gian ngoài giờ của giáo viên.""Chính là bởi vì vấn đề riêng tư, cho nên em mới đợi đến lúc thầy tan sở mới tới đây, có phải hay không rất thấu tình đạt lý...""Địch lão sư, em Mộ Nhạc Nhạc quyết định! Nhất định phải gả cho thầy.""Lúc em quyết định, có để ý đến cảm nhận của tôi không?"..."Em có rất nhiều ưu điểm, trẻ tuổi lại xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa..."..."Chỉ vì lần xử phạt đó?"Địch Nam nói.Theo như quy định của trường học, đến trễ 15 phút phải bị xử phạt."Chuyện xử phạt không quan hệ gì! ... Dĩ nhiên, nếu như có thể không nhớ đến nó thì càng tốt hơn..."Mộ Nhạc Nhạc bỗng nhiên thẹn thùng biến mất, đi đến ngồi nở ghế đối diện với Địch Nam.Hai tay khoanh trước ngực, bắt chéo chân."Địch lão sư, thầy muốn giả vờ không quen em tới khi nào?"Địch Nam nhìn ra cửa trông chừng."Vốn là không quen biết.""Nhưng là đêm đầu của em... A! ..."Nhạc Nhạc còn chưa nói dứt lời, đã bị Địch Nam nhanh như hổ đói vồ mồi lấy tay che miệng cô lại .Mộ Nh…
"[...] Tao nói thật với tụi mày nhé, tao thà cặp với thằng này còn hơn cặp với thằng kia!"Đó chỉ là lời nói vô tình của cô thốt ra trên chiếc ghế nhựa màu xanh cùng với vài chai nước ngọt, địa điểm quen thuộc mà cô và hai nhỏ bạn hay tán gẫu sau giờ lễ, khi cô không ưa người đang đứng cặp với mình, nhưng cô không biết câu nói đó đã tác động thế nào đến cô sau này.Câu chuyện từ người dưng thành thích thích của cô nàng Linh Đan dành cho cậu Anh Kiệt vào tháng 6 năm 2023. Những sự trùng hợp cũng như những khoảnh khắc bên nhau, liệu hai người có tạo nên "khoảng khắc giao mùa"?Cùng đón đọc "Mùa hè năm ấy, cô và cậu" nhé, mọi tình huống đều dựa trên sự kiện hoàn toàn có thật.…
" Em thích bánh anh làm lắm á"" Vậy hả"" Em thích cả anh nữa""..."…
Mình không viết, mình lưu giữ những mảnh ghép thoáng qua trong tâm trí.-------------"Nếu có một ngày cậu biết, thì đừng nói gì cả nhé.""Và mưa. Và cái quán nhỏ. Và em""Tôi nhớ em""Mẹ tôi mất vào một mùa không rõ tên. Không phải xuân vì lá chưa mọc, không phải hạ vì ve chưa kêu, thu thì còn xa, đông chưa tới".___________________________________________6unove.…
Con người yếu đuối luôn yêu cầu ôm một cái. Suốt ngày chỉ muốn bám dính lấy nàng làm nũng Nhìn khuôn mặt đầy vết thương kia, nàng đau lòng đưa cho cô một xấp khăn giấy...Chỉ từ một hành động nhỏ như thế, không ngờ lại tạo thành cả đời bi kịch.Cô và nàng bắt đầu dây dưa với nhau, không nghĩ tới cô cứ như phát điên, hành động cực kì khác người.Chị gái nàng bị bức nhảy lầu mà chết, mẹ nàng tâm thần không ổn định.Vừa trọng sinh, ngày hôm sau nàng lại gặp côBất đắc dĩ hạ quyết tâm, nàng chuyển tới trường của cô, quyết tâm ngăn cản bi kịch.Chỉ là, hết thảy mọi việc đều xảy ra ngoài tưởng tượng của nàngCô bị đánh đến người đầy thương tích.Phiền toái nhắm mắt, cô giống như du hồn nhưng lại dịu ngoan vô hại.Nàng quyết định, để cô không có suy nghĩ cực đoan cùng với khuynh hướng tàn bạo như đời trước, nàng sẽ cứu rỗi côChỉ là...Nàng nhìn gương mặt tinh xảo mà nhợt nhạt, đáy mắt cô là sự chiếm hữu khiến nàng hoảng hốt: "Lan Ngọc, cậu làm sao vậy?"Lan Ngọc mặt không biểu tình, ôn nhu xoa mặt nàng, lẩm bẩm: "Dạ Dạ, đừng cười với hắn. Nếu không tôi sẽ không khống chế được chính mình..."[Cô cả hai đời chỉ yêu duy nhất nàng, cùng chị của nàng không có chút tình cảm nào] Trọng sinh ngọt văn.P/S: Tình hình truyện hơi dài và hơi khó hiểu. Nhưng mà càng đọc càng thấm nên dễ hiểu thôi 😌😌😌…
Có bao giờ bạn nghĩ một nửa kia của mình vẫn luôn tìm kiếm mình không? Có bao giờ bạn nghĩ một nửa kia của mình không ở đâu xa mà chính ngay trước mắt mình không? Có bao giờ bạn nghĩ một nửa kia của mình sẽ là người mà mình đã từng gặp không? Bạn có tin vào định mệnh không? Bạn có tin vào duyên số không? Bạn có tin bạn sẽ gặp lại một người bạn mà mình đã hứa là lớn lên sẽ yêu nhau chưa. Bạn không tin ư? Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.…
Tác Giả : Ngưng VũThể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngược"Thất Thất, khấu kiến sư phụ" Giọng nói non rớt của tiểu cô nương phát ra."Sau này con hãy ở Nhạc Uyển, nằm ở phía Tây Mộ Dung phủ"Hắn nói."Ngươi thật sự không muốn quy phục ta" Chu Hạo Hiên hỏi"Quốc gia thái bình, đã không cần Mộ Dung Lăng nữa""Thật muốn có thể ở đây cả đời " Nàng chạm vào cây Đỗ Quyên thầm nói."Thất thất, thiên hạ đồn đại Mộ Dung Lăng cùng Cha muội đang hợp tác với nhau, liệu có đúng không" Lý Thuần nói"Biểu tỷ...."Mộ Dung Lăng, đại tướng quân tiền triều và Hạ Thất Thất, đích nữ đệ nhất thương gia, liệu sẽ có được hạnh phúc của bản thân mình ?…
Tên truyện: [Mairimashita! Iruma-kun] Người hùng.Tác giả: eirlyskiera.Thể loại: fanfiction, non-cp.XXXTừ sâu trong trái tim này, tôi đã luôn ghi nhớ về hình ảnh của Người ngày đó, ngày tôi biết Người là một vị vua, ngày tôi biết... Người sẽ rời xa nơi này.Đó là ngày hạ, khi sáng tinh mơ, mù sương giăng lối. Người đứng đó. Gió đìu hiu khiến mái tóc Người tung bay, chiếc khuyên tai lông vũ đung đưa nhè nhẹ. Hàng mi che đi đôi đồng tử xanh biếc, gương mặt non nớt xen lẫn chút trưởng thành chưa bao giờ có ai nghĩ là thứ thuộc về kẻ được mong đợi.Kìa, Người là vua.Là con người...Là ác ma...Là kẻ dịu hiền...Và... là kẻ xấu xa.LƯU Ý:• Thông tin trong fic chỉ dừng lại ở chap 234 manga và có thể lồng ghép những chi tiết nhỏ ở những chap tiếp theo [Nếu đó là thông tin có thể thêm vào mà không thay đổi cốt truyện ban đầu tôi đặt ra].• Truyện chỉ được đăng trên wattpad và mangatoon.• Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng ở đây tôi là người quyết định số phận của họ.• Truyện có yếu tố OOC.• Truyện non-cp, tác giả không chú trọng vào tình cảm lãng mạn.• Truyện lấy bối cảnh từ cốt truyện chính, nhưng không theo mạch truyện. Mốc thời gian fic là khi Iruma lên 17 tuổi.• Vui lòng không reup, chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tôi.Chúc lọt hố vui vẻ.…
"Cho tớ order một ly cafe ngọt ngào như tình yêu đôi ta""Tình yêu như trái dâu trên chiếc bánh này nè, vừa ngọt vừa chua"CHÚ Ý: • Nhớ đọc intro trước khi vào.• Cốt chuyện là của mình, nhân vật không phải là của mình, bối cảnh không có thật, không áp dụng vào đời thật • Không reup, chuyển ver khi chưa được sự cho phép. Sốp biết được sốp tế cho thì đừng hỏi vì sao 28.02.2025 - ???…
.wong kunhang × xiao dejunlee minhyung × lee donghyucklee jeno × na jaemin.WARNING : lower-case."chúng ta... không phải là anh em sao? anh lớn, anh nói gì đi mà"."tiểu tuấn, anh thương em. từ năm cấp 3, anh đã không còn coi em là em trai nữa".giữa chúng ta có một bức tường vô hình, anh nói xem, em có thể chấp nhận điều này như thế nào đây? .inspired by "go ahead"…
"Tớ chỉ là công cụ thôi"_Nếu như mình là công cụ thì sẽ tốt hơn_"Tớ sợ lắm"_Nếu như mình không hèn nhát thì sẽ mạnh hơn_"Tớ vẫn ổn mà"_Nếu như mình tiếp tục thì mọi thứ chắc chắn sẽ ổn_"Tớ đang rất bình tĩnh đây"_Nếu như mình biết kiểm soát thì sẽ không như vậy_"Tớ không muốn nói"_Nếu như nói ra thì mình sẽ mất kiểm soát mất_"Tớ ước mình không trẻ con nữa"_Nếu như mình biết suy nghĩ hơn thì mọi thứ sẽ không đi quá xa_"Tớ ước mình dũng cảm hơn"_Nếu như không do dự thì mọi việc sẽ không sụp đổ_NẾU NHƯ KHÔNG CÓ CẢM XÚC THÌ LIỆU CHÚNG TA SẼ MẠNH HƠN CHĂNG?!'Không đúng'-------*Đây là fanfiction về Boboiboy và các nguyên tố. Không liên quan đến các phần truyện chính của phim và comic*Các nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của Monsta (trừ một số nhân vật mình thêm vào thì thuộc về mình)*Ảnh gốc bìa truyện không phải do mình vẽ nhưng edit thuộc về mình *Chỉ đăng tại Wattpad và được viết bởi Selene. Vui lòng không reup…
Tác giả: Tô ÁngVăn án 1:Nàng là tiểu thư nhà quan gia ở thượng kinh có một cuộc sống bình dị, ngoài nhan sắc thì chẳng có gì. Người duy nhất thấy y ngứa mắt chính là con trai trưởng nhà Thừa tướng đã từ hôn.Giấc mộng mười dặm hồng trang của nàng đã bị tan vỡ, nàng thề cả đời này quyết không gả cho nhà quyền quý nữa. Nhưng khi chàng nam tử thu phong tễ nguyệt này xuất hiện thì nàng lại mộng mơ.Hắn ôm con thỏ nhỏ trên tay, sườn mặt tuấn tú áp vào lưng nó, dùng vẻ mặt hiền hòa hỏi nàng."Thịt kho tàu hay là hấp?"rn"Nướng đi, không thì mỡ quá" nàng chớp mắt đáp lại hắn.Dù không muốn đi trêu chọc vị vương gia phúc hắc này nhưng tâm nàng lại càng lún sâu, hóa ra không với tới không phải vì địa vị hay thân phận mà chính là lòng người mà thôi.Ngốc nghếch gặp thâm hiểm như vậy mới có thể thương yêu nhau đến đầu bạc răng long.Văn án 2:Thiên Tuế gia không muốn lên triều chuyện này văn võ bá quan cũng biết.Trước đó thì lấy cớ thân thể không khỏe mang nhiều bệnh tật.Sau khi thành thân lại chẳng hề thấy bóng dáng đâu, hắn lấy cớ khai chi tán diệp mà không lên triều.Sau khi ly hôn, hắn càng không muốn dùng cơ, viết tấu dâng vài chữ to "Nhàn thê đang trốn, không rảnh vào triều"Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi chẳng lẽ hắn không thể vẽ nàng đẹp thêm chút sao?-----Tên "Thiên Tuế sủng phi" là tên do mình đặt để dễ hiểu thôi. Vui lòng không tự ý dùng tên mà mình đặt. (truyện do mình reup, không viết, không edit)…
Tên truyện: Đại Bạo NgọtTác giả: Thánh YêuDịch: CP88Nhân vật chính: Kỷ Diệc Hoành - Thi ĐiềmReup : Bánh Đậu Độ dài: 112 chươngTình trạng: Hoàn *******Người người đều biết Kỷ Diệc Hoành có một tông giọng hay đến kinh người, có thể lòng tiếng cho vai thiếu niên tinh khiết, cũng có thể đảm nhiệm vai thiếu niên có chút tà lại cuồng ngạo, danh tiếng cứ như vậy vững vàng đi lên. Hiện tại anh là thiếu niên tuấn lãng vườn trường, tương lai không nghi ngờ gì sẽ có một chiến thần uy phong trong ngành lồng tiếng kịch truyền thanh. • • • •Một ngày, Thi Điềm cầm tập câu hỏi mới được phát phỏng vấn hỏi nhanh đáp nhanh với Kỷ Diệc Hoành :"Lão công lão công, tụi em sẽ mãi ủng hộ anh..... "Kỷ Diệc Hoành ngồi trên ghế dựa, cổ tay áo xắn lên vài nấc, trên tay anh cầm tập kịch bản lát nữa sẽ dùng đến, ánh mắt sáng nhưng lạnh lùng :" Ai là chồng của bọn họ? Tôi không phải! "Bàn tay cầm tập câu hỏi của Thi Điềm hơi run lên :"Trả lời cho đàng hoàng, sau lần này lượng fans lên hay xuống đều trông cậy hết vào cái miệng này của anh đấy. "Tiếp theo. "Đại thần, đại thần, tụi em muốn sinh con cho anh! "Kỷ Diệc Hoành khẽ nâng mi mắt, kịch bản trong tay bị anh cuộn lại, nhẹ nhàng vỗ lên lòng bàn tay, cười như không cười nhìn Thi Điềm không chớp mắt "Tốt, đến đây đi, xem xem em có thể sinh được mấy đứa".Chính thức khai hố mới, phụ thê bạo ngọt - dùng thanh âm đẹp nhất trêu chọc ngườiThuộc series truyện « Thanh mai ghẹo trúc mã», ngọt sủng ấm áp, coi chừng lọt hố không thể thoát…
Tác giả: Chung CậnSố chương: 57c + 7 ngoại truyện + 8 ngoại truyện (Chu Chu)Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, gương vỡ lại lành, nữ chủ, 1v1Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chảng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em".Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.- 5 năm sau -Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?""Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em".…
Tình cờ ở lại xem người ta đánh nhau, tôi được Tứ Hoàng mời gia nhập băng lúc nào không hay (?) Lạy One Piece tám trăm lần, tôi chỉ muốn làm nhân vật qua đường ABC gì đó thôi, tự nhiên rủ làm hải tặc là cái quái gì chứ?Râu Trắng vuốt bộ râu đặc trưng của ông, hạ mi mắt nhìn thẳng vào tôi. Giọng ông bình thường, không giận vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực:"Vậy nhóc không muốn gia nhập băng của ta à?"Khẽ liếc sang móng "gà" đang đặt trên cổ con sói trắng của mình, tôi "mỉm cười" một cách đau khổ."Ý tôi là chuyện gì cũng phải...""Gà lửa" khẽ hừ một tiếng, toàn bộ lông tơ trên người tôi đều dựng hết cả lên.Vì sự sống còn của mình, tôi quay sang cười như mếu gọi người đàn ông to gấp mười lần mình kia: "Cha!""Ngoan!"Giấc mơ người qua đường của tôi đang khóc tám trăm lần vì tính nhiều chuyện của tôi rồi.- 23.08.31- ??.??.??_Ranny Granger_…
Mặt trời mới ló dạng, một cậu thanh niên với làn da hồng hào cùng với chiếc balo to khệ nệ bước đi, vừa đi cậu ấy vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc "u i a u i a..." .Lúc này, tôi mới biết cậu thanh niên đó là Chovy cậu em thuở nhỏ của tôi, vừa thấy tôi cậu ta liền gọi: "Anh Deft ơi, dậy thôi, dậy vệ sinh cá nhân rồi đi học thôi,.." Thấy thế tôi thò đầu ra cửa sổ hét lớn: "Đợi anh tí,..." "Đợi anh thì đến sáng mai mất mau lên." -Cậu ta phụng phịu đáp- *20 phút sau* Tôi vội vã chạy xuống sân với mẫu bánh mì cắn dở trên tay "Chờ anh lâu chứ..." "Lâu rất lâu anh mau lên xe đi..." -Khó chịu đáp- "Thôi được rồi, anh xin lỗi hôm nay anh kèm nhé!" "Oke, anh đạp nhanh nhé đừng lề mề..." "Anh biết rồi mà" Tôi vùa dứt câu, cậu em tưởng chừng nhỏ bé đó của tôi lấy mẩu bánh mì đang cầm trên tay tôi và ăn một cách ngon miệng. Đã thế vừa ăn cậu ta vừa nói: "Mau đi thôi..." Thấy cậu ta làm vậy tôi liền đáp: "Sao mày ăn bánh mì của tao" "Trông anh kìa như một chú alapacca đang tức giận vậy" Tôi ửng mặt k dám nhìn cậu ấy.Ngồi sau Chovy cứ mãi ngân nga câu "u i a u i a..." không hát thì lại cứ hỏi tôi mấy cái ngớ ngẩn gì mà"Anh từng thích ai chưa hay anh có muốn thử làm người yêu em k,..." Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc tí lên lớp chép bài tập của ai thì được điểm cao. Lúc đến nhà xe cất xe đi rồi. Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi mải mê nói đến nỗi không chú ý đến ánh mắt như muốn thể hiện điều gì đó của Chovy. Lúc vào lớp cậu bạn cùng lớp chạy ra kéo áo tôi và bảo nh…
Những khoảnh khắc đáng giá và một số bài phân tích về HunHan. Oh Sehun/Ngô Thế Huân (EXO): 12/04/1994, là người Hàn Quốc + Luhan/Lộc Hàm (Cựu thành viên EXO): 20/04/1990, là người Trung Quốc.Mình sẽ cập nhật dần...Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép ạ!Bạn thắc mắc vì sao nhiều người ship HunHan? Tại sao khi Luhan rời nhóm rồi HunHan vẫn nổi tiếng và ngày càng có nhiều HHs hơn? Những bài viết trong "HunHan có thật không?" sẽ trả lời một phần nào những câu hỏi đó của bạn. Mong mọi người sẽ yêu thương HunHan nhiều hơn nữa sau khi đọc fic này! Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc. ?…