Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là lần đầu mình viết nên có sai sót gì mong mọi người thông cảmTruyện kể về một nhóm bạn thân gắn bó với nhau suốt một khoảng thời gian gọi là cấp 3 rồi đến khi trưởng thành mỗi người một ngã.Bỗng một ngày họ nhận được một bức thư nói họ đến một cánh đồng hoa và nơi đó cũng là nơi mà họ lần đầu gặp nhauThể loại:Đam,ngôn,bách…
Thanh Vân Giới không chỉ là 1 cái tên của tổ chứcLa nhỏ được thành lập bởi 1 cặp sư muội mà nó còn là tên của một cõi nhỏ ẩn tàng giữa không gian và thời gian, nơi chỉ những kẻ ngộ đạo mới có thể đặt chân đến. Vào thời đại hỗn nguyên, khi thiên hạ còn chìm trong tranh đấu giữa các đạo phái, hai huynh muội nhà họ Lạc - Lạc Tiêu Vân và Lạc Tâm Vi - rời bỏ môn phái gốc sau một biến cố máu đổ, đạo suy. Không khuất phục trước số mệnh, cũng không cam lòng chôn mình trong tranh đấu thị phi, họ cùng nhau vượt qua vô số thiên kiếp để tạo nên một cõi mới - nơi chân tâm được tịnh hóa, nơi đạo lý được giữ gìn.Tôn chỉ giới luật:"Thanh vân bất nhiễm trần - Tâm như kiếm, đạo như sơn." (Mây xanh không vướng bụi - Tâm vững như kiếm, đạo bền như núi)…
"Ngày hôm đó, tôi đã viết, một bức thư thật dài. Gửi tới vầng trăng, nhưng vầng trăng ấy, vẫn không thể nào, tỏa sáng rạng ngời như cậu được, nên tôi đã thấp lên một ngọn nến. Tại khu công viên tối tăm ấy. Tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên. Cậu đang ở nơi đâu, hỡi cậu. Sao cậu lại rơi lệ, nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà. Tôi với cậu, và cậu thôi. Bước chân vào màn đêm đen tối ấy, giọng nói trong trẻo như tiếng hát của cậu. Một bước, rồi lại thêm một bước. Đưa tôi tới bình minh rực sáng, nhưng bình minh rồi cũng dần tan đi. Và khi vầng trăng chìm sâu trong giấc ngủ. Sắc xanh rạng rỡ bên tôi cũng dần tan biến theo.Hôm nay cũng vậy, tôi vẫn sống một cách chậm rãi. Tôi vẫn thong thả rải bước. Anh dương khiến tôi muốn nghẹt thở. Cả thế giới như muốn lột trần tôi. Tôi chẳng làm được gì, không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhặt lên lên từng mảnh vỡ của bản thân dưới ánh trăng ấy. Gọi cậu là đứa trẻ của trăng, chúng ta đều là con của vầng trăng ấy. Tôi hít vào luồng khí lạnh của màn đêm. Đúng vậy, chúng ta đều đang sống và chết cùng một lúc. Nhưng hãy cứ mở mắt ra đi. Như bộ phim đó, như câu thoại đó. Cả thế giới này đều sáng bừng sắc xanh dưới ánh trăng rạng rỡ...."_4 O'clock_…