Tôi, anh và hắn
Vô Dạ Tĩnh trầm ngâm, khẽ đung đưa ly vang đỏ . Bỗng một giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên bên tai: " Tôi đã dặn em thế nào rồi con sâu rượu này? " Không cần quay lại cũng biết là kẻ nào. Anh im lặng, nhấp một ngụm rượu nhỏ. Mùi thơm của nó tràn vào mũi khiến anh lưu luyến. Cũng như người ấy, Vô Dạ Tĩnh thầm nghĩ. Người bên cạnh dường như không cảm thấy chán ghét sự lạnh nhạt của anh. Vẫn đứng đó, thi thoảng cười khẽ. Khiến anh có ảo tưởng rằng hắn thực tâm để ý đến mình. Một chút cảm động. Thế nhưng vạn lần cảm động không bằng một lần động tâm, đáng tiếc. Mình đang tập tành viết truyện . Mong các bạn đừng ném đá?…