Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nói về 1 cô gái đơn phương chàng trai 4 năm cho đến khi cô biết chàng trai đó....!! Sau 1 tgian cô mới rõ chàng trai đó gét cố cực độ , cô đau lòng muốn tuyệt vọng . Sau đó cậu bn thân từ nhỏ đã ở bên cạnh an ủi cô trong 4 năm đó rr....!!…
Cuộc sống đời thường và chuyện tình gà bông của cô học trò vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường cấp 3. Những câu chuyện gần gũi mà bất cứ ai cũng từng trải qua khi còn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng. Giản dị, đơn thuần nhưng đáng nhớ, chân thật.Chủ yếu là đọc để giải trí thôi mấy má chứ em không giỏi khoản viết văn nghiêm túc ahjhj =))))…
tôi tên là Sonokawa Tsubasa - 15 tuổi.Ngay sau khi bắt đầu học trung học, tôi đã yêu một senpai đã cứu tôi khi tôi còn là thiếu máu tại ga xe lửa. <3 Tôi nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng sau khi chạy vào anh ta mỗi ngày tôi đã bị từ chối với một từ: "gây phiền nhiễu." (Tiếng khóc) khi được an ủi bởi người bạn thời thơ ấu của tôi, Yuri-chan, ai là người quản lý của nhóm chàng trai bóng rổ, tôi phát hiện ra rằng Yuri-chan đã bị chấn thương tay của mình! Vì vậy, bây giờ tôi đang giúp đỡ với công việc của mình như người quản lý câu lạc bộ?--------------entou...vì mình thấy nó khá dễ thương nên reup lại :3 iu nhóm dịch lắm cơ ~…
Truyện siêu cấp chàng rể với nội dung truyện xoay quanh nhân vật chính - Lâm Thanh Diện: Khi đó mẹ Lâm Thanh Diện vì muốn nắm quyền nhà họ Lâm mà không tiếc để anh gánh tội danh phản bội, anh phải rời khỏi gia tộc, làm con rể phế vật bị người người chê cười ở Giang Thành. Cho đến khi vợ bị ức hiếp, anh mới không thể tiếp tục điệu thấp nữa, lộ thân phận, vả mặt bọn người.…
Hắn phiền não: “Anh yêu một người, nhưng lại không biết nói thế nào với cô ấy” Tôi đề nghị: “Quá đơn giản! Trực tiếp nói anh yêu em với cô ấy là xong!”Hắn ưu thương: “Nhưng mà…anh lo là cô ấy sẽ không nhận.”Tôi an ủi: “Làm sao có thể! Sếp là nam nhân ưu tú như vậy, chỉ có đụng đầu vào cửa mới không nhận!” Hắn gật đầu: “Tốt lắm, anh yêu em!”Tôi: “…Ách, khéo đầu em vừa bị…” Hắn: “…”_________Chuông điện thoại di động vang lên…Tôi: “Alo, ai vậy?” Hắn:”Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi.”Tôi:”Alo alo, nói gì vậy?” (quyết đoán làm bộ không nghe thấy)Hắn:”Là anh!”Tôi:”Alo? Nói chuyện đi, sao lại không nói gì?”Hắn:”Thế nào? Em không nghe thấy sao?”Tôi:”Đúng vậy! Em cái gì đều không nghe thấy!”Hắn:”Hạ Diệp, em được lắm!”Tôi:”…==”Thể loại: Đô thị tình duyên hào môn thế giaNhân vật chính: Hạ Diệp, Lục Tuyển Chi.…
Tác giả : TakarinThể loại : longfic, mafia, Đam bách, 1x1...Tình trạng : chưa hoàn thành Summary: Cuộc đời một cậu bé vừa tròn 4 tuổi đã bị cha hắt hủi , mẹ vì tiền mà không giám làm gì mặc cho cha đánh đập cậu . Sau khi lên lớp 1 lại bị cha bạo hành bắt làm việc này việc nọ , cho dù cơ thể đau ốm ra sao vẫn phải gượng dậy làm việc mặc dù thành tích học lúc nào cũng cao nhưng chưa bao giờ cha mẹ khen cậu . Tuy cha mẹ không quan tâm nhưng cậu vẫn còn anh chị em và cô bạn thân chí cốt an ủi , giúp đỡ cậu.Cho đến năm cậu học lớp 5, vì chịu không nổi nữa và thường hay ngất xỉu trên lớp nên cậu bỏ nhà đi , được chủ tịch của tập đoàn Vương thị nhận nuôi , và còn được các ca ca trong băng Devil chiếu cố rồi cuối cùng cậu lên làm Boss của Devil khi mới 14 truổi. Rồi yêu luôn người chăm sóc mình.* Lưu ý : Trong truyện sẽ có một số cảnh đam bách ( boyloves / girlloves) nên mina nào không đọc được xin click back ...…
🌵 Hán Việt: Nhất tưởng đáo nhĩ nha🌵 Tác giả: Cửu Lí_🌵 Tình trạng: đã hoàn, đang edit🌵 Số chương: 73 chương🌵 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Thị giác nữ chủ🌵 Edit: Gác Gác Nhỏ Ấm Áp Của Sa 🌵 Converter: ඞ_ඞ🌵 Bìa: Một Chiếc Mèo Mie Mie🌺Văn Án: (Được edit bởi: Thư Gửi Gió )Trì Hạ có một trúc mã lớn lên cùng nhau.Anh chính trực ôn nhu, tấm lòng nhân ái, ưu điểm đếm không hết, khuyết điểm duy nhất chính là trí nhớ quá tốt, vậy mà lại tìm cô thực hiện lời nói đùa khi còn bé."Muốn kết hôn vào một ngày nào đó?" Giang Thính Lan nhíu lông mày nhẹ hỏi, nhắc nhở: "Lúc trước không phải nói muốn gả cho anh à?"Trì Hạ: "...???"Từ từ, sao cô lại không nhớ rõ mình đã từng nói những lời này?"Anh nhớ được là tốt rồi." Anh thu hết vào mắt vẻ kinh ngạc của Trì Hạ, cười nhẹ nói.Anh "Lúc trước" cũng quá trước chút ít! (?)"Vậy làm sao có thể xem là thật chứ?!" Trì Hạ nuốt nuốt nước miếng, cố gắng ngụy biện: "Anh coi như tôi nói hươu nói vượn là được rồi.""Như vậy sao được." Giang Thính Lan nhíu mày, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười: "Anh trai muốn dạy em, lời nói ra khỏi miệng thì phải chịu trách nhiệm mới được."【Tất cả là vì phục vụ nội dung cốt truyện ~】Lưu ý: Truyện được edit chỉ được đăng lên duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Team, những nơi khác đều là reup :>>…
Một cô bé chừng tám tuổi đang dạo chơi trong vườn thì nghe tiếng loạt soạt . Cô rón rén bước tới gần thì thấy có thứ gì đó động đậy . Trời , thì ra là một cậu bé rồng . Cô bé bỗng nói với một giọng volume cực nhỏ : - Ui ! Cánh nè , sừng nè , vảy nữa ! Ngầu wá đi ! Ngũ giác của loài rồng vốn rất nhạy nên cậu phát hiên ra ngay ,chỉ hơi đơ một vài giây vì chưa có con người nào gặp cậu mà không bỏ chạy cả . Cậu bước đến trước mặt cô bé , hỏi : - Em không có dây thần kinh sợ hãi ak ? - Có , ủa mà anh biết nói ak ? - Sao ko ? Nhưng sao em thấy anh mà ko sợ ? Ai gặp cũng bỏ chạy cả . - A , đó là bởi vì ngày em bị rơi xuống vực thì có một bác zồng với bộ mặt rất ư là khôi hài đã cứu em , tình cảm với loài rồng tốt lên , đến sn em ông ấy còn tặng cho em một cây con màu hồng , phát sáng vào buổi tối rất đẹp nữa . Đến bây giờ cậu mới nhìn kĩ được mặt cô bé . Đôi mắt trong veo màu socola , mái tóc vàng óng cùng nụ cười tỏa nắng ( tg: khùng quá đi pa , tối làm j có nắng ) . Cậu bé mỉm cười : - Hôm sau gặp lại . - Ưhm .…
Một hôm nọ tôi nhắn tin cho cô AD page để hỏi xem đã tặng truyện cho nhân sự chưa. Cô ấy liền nói dạo này nhớ nhớ quên quên, chắc do bị tổn thương tinh thần quá. Tôi nghĩ chắc chỉ là xích mích nhỏ nên gượng hỏi để an ủi. Cô ấy liền kể cho tôi một câu chuyện dài...…
Cô tên An Tịch, cô hiện là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, trong một ngày mưa tầm tã cô lại nhớ đến anh nhớ đến chuyện tình yêu hồi đại học một tình yêu đơn phương luôn chỉ xuất phát từ một phía. Cô yêu anh nhưng anh lại coi cô như em gái, cô biết anh yêu cô ấy nên cô đành chịu làm em gái luôn luôn bên cạnh an ủi khi anh buồn, giúp đỡ khi anh gặp khó khăn, cô biết cô rất ngốc nhưng như thế này còn hơn bị từ chối.Nhưng anh lại không giám thổ lộ với cô ấy rồi để cô ấy tay trong tay đi cùng người khác, nhìn anh đau lòng cô như vạn kiếm xuyên tâm. Rồi Anh đi, chỉ để lại cho cô chậu sen đá " An Tịch, khi chậu sen đá này nảy mầm trưởng thành anh sẽ từ bỏ"Anh biết cô thích anh nhưng anh lại nhẫn tâm coi cô là em gái, khi chậu sen đá này trưởng thành liệu anh có từ bỏ cô ấy?, liệu anh sẽ yêu em?Rồi mùa xuân đến rồi đi, chậu sen đá đã trưởng thành nhưng anh lại không quay trở lại dù đã nhận được thiệp cưới của cô ấy, anh lại một mình trầm xuống dòng sông lạnh lẽo cô quạnh, " dưới dòng sông ấy, anh có lạnh không ".Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, xuân đến rồi đi, đã hai năm trôi qua nhà bỏ không hoa úa tàn, chậu sen đá vẫn còn đó nhưng chậu sen đá này sẽ không còn nảy mầm nữa rồi, không còn lí do để nảy mầm nữa rồi?" anh à, sao anh đi lâu như vậy a, em sắp chán sự chờ đợi lắm rồi"." anh à, hoa đó của anh héo tàn rồi, là em đã không chăm sóc kĩ càng để nó héo úa không thể nảy mầm, nên anh không đến tìm em nữa phải không ".Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là chờ cho đến khi nào?…
- Đây là nơi mìn chia sẻ về cuộc sống hằng ngày của con mìn...cho nên ai ko thích thì lm ơn . CLICK BACK !!!!! - Mìn viết truyện này là cũng vì một phần mìn thích đọc về cuộc sống hằng ngày của các bé ...nên ủng hộ nhé các mẹ nhỏ ! - À có con thì show vào cho t coi lun nhá :3…
Bản remake hoàn chỉnh hơn của Nghìn năm như mộng."Con người sinh ra tự do, nhưng đâu đâu cũng thấy họ bị xiềng xích."-Jean-Jacques Rousseau-Thứ gì ràng buộc con người? Có kẻ vì tiền tài mà việc gì cũng dám làm, người bị ràng buộc bởi quy tắc đành chôn chân cả đời ở đáy... Loài người thật đáng thương thay, dùng chính quy tắc trói buộc mình. Hắn ghen tị với những kẻ vốn sinh ra trong vàng bạc gấm vóc. Kẻ như hắn sinh là một món đồ chơi, kẻ giàu có tất cả, quyền lực, địa vị... Từ đó hắn nhận ra tất cả. Hắn tư chất yếu kém, ngu muội đường hắn đi gian nan vạn lần. 1000 năm đã là quá đủ, năm thứ 200, hắn cuối cùng cũng vứt bỏ hết tất thảy tình cảm, dục vọng kiên định bước đi. Năm thứ 700, hắn cuối cùng đăng cơ, trở thành quân chủ chí tôn của Hắc Phong. Giờ đây, không kẻ nào có thể ức hiếp hắn nữa. Hắn đã hoàn toàn tự do.Vì một biến cố, hắn trở lại năm 14 tuổi. Liệu, hắn có lại đứng đầu ma giáo? Hay trở thành một kẻ phiêu diêu tự tại, ngắm nhìn thái thế nhân sinh?…
☀Câu chuyện học đường siêu đáng yêu , hài hước và cũng có một chút gì đó ... Tóm lại thì là câu chuyện tình yêu từ đồng phục đến váy cưới của cặp đôi này nho 🍊Bạn đã từng đạt được mục tiêu mà mình đã từng đặt ra và mọi người cũng rất hy vọng về điều đó chưa ? Cố gắng , kiên trì , chăm chỉ và nỗ lực mỗi ngày thì không có gì là không thể đạt được . 🍊 Một người chơi với bạn từ thủa ấu thơ vẫn rất rất yêu bạn dù cho bạn có thế nào đi nữa , luôn quan tâm , lo lắng , chăm sóc , dịu dàng, tinh tế ...☀️ Hoàng Nhất Bảo " Ổn rồi, tao ở đây rồi , sẽ không ai làm mày tổn thương đâu . Chẳng phải mày hay nói là " Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi " hay sao" cậu cười dịu dàng , nhẹ nhàng an ủi , vỗ về người đang trốn dưới gầm của cầu trượt ...Nghe thấy giọng trầm ấm , dịu dàng của cậu cô dường như đã tìm thấy lại được ánh sáng của đời mình…
Ngày đó, trong đêm mưa tuyết, có một đôi nam nữ dưới gốc anh đào ngọt ngào bên nhau! Người con trai ôm nhẹ lấy cô gái như an ủi, người con gái kích động rơi nước mắt, vùi trong ngực chàng trai khóc nức nở, vô cùng thương tâm. Cứ như vậy, trong thế giới của hai người, họ không hề để ý đến phía sau có một người con gái nước mắt lã chã, trái tim như bị bóp nghẹt, hai tay tuyệt vọng buông xuống, từng bước, từng bước trở ngược lại, bóng hình thẫn thờ, cô đơn đi về phía con đường hắt hiu, lạnh lẽo. Chàng trai ấy đâu biết rằng, trong giây phút đó, khi cô lưng đối lưng xoay người, đã có một sinh mệnh lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời mình..........-------------------------------Author: Jangkaiy✌️-Time: 25/3/2020-1/4/2020-Tình trạng chương: Hoàn ( vẫn sẽ còn ngoại truyện)-Thể loại: Ngược, HE…
- Này!Cô chọc tay vào vai hắn. Hắn quay lại lườm cô bằng cặp mắt khó ở.-Sao! Lại giận tớ nữa à? Thôi mà Gấu yêu.. đừng giận Mật nữa.Hắn quay đi coi cô như không khí làm cho cô ăn phải quả dưa bở siêu to khổng lồ. Ôi! Cậu thật là trẻ con, mình cũng là con gái mà! Hứ, giận! Và đương nhiên đó không phải điều Hạ Nhi nghĩ. Cô nàng lắm chiêu,yêu tiền,mê zai, có chút lanh lợi này dễ gì mà để một lần giận hờn "vu vơ" rồi đánh mất cậu. Không! Không đời nào! Người đẹp trai, giàu có lại còn "dễ xương" như Lâm thì còn mơ đây mới chịu buông tha nhé. Sau một hồi suy nghĩ "tính toán" kĩ lưỡng Nhi Nhi cô nương quyết định sử dụng "Mỹ nhân kế" để làm cho Gấu đau lòng mà xót thương..và dĩ nhiên Gấu không kìm lòng được mà ra sức vuốt ve âu yếm Nhi. Sao, thấy Gấu yêu Mật không nè!- Mật..có thương Lâm không?-Có mật thương Lâm nhất ý!- Thương như thế nào?- Nhất đất nước..à không...nhất thế giới luôn! Còn Lâm thế nào? Có thương Nhi không?- Không! Lâm không thương Nhi!Sao? Nhi không nghe nhầm chứ? Một người ngày nào cũng tỏ ra lạnh lùng lại thích làm nũng với Nhi, một người vì Nhi mà bỏ cả chuyến du học ở tít nước Mỹ xa xôi, một người mà luôn giận hờn " vu vơ" ghen tuông vớ vẩn khi Nhi tiếp xúc với bạn khác giới, một người luôn đứng ra bảo vệ khi Nhi cần được bảo vệ, an ủi lúc Nhi cần an ủi, nhẹ nhàng lúc Nhi cần nhẹ nhàng, còn hay bối rối khi bị Nhi ghẹo, là người mà Nhi thương nhất đời này...Ấy vậy mà người ấy lúc này lại nói to dõng dạc rằng:" Lâm Không Thương Nhi" làm tim Nhi đau lắm. Nhi khóc òa lên luôn. Vậy mà thấ…