[ Rekkyo Sensen ] Vạn điều muốn nói
-"Giá mà tôi là một người bình thường, được ở bên em suốt đời suốt kiếp"…
-"Giá mà tôi là một người bình thường, được ở bên em suốt đời suốt kiếp"…
An Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Một thiếu niên 18 tuổi rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì? Cậu không khóc, chỉ đưa tay đón lấy cái ôm như nhận lấy sự an ủi, một sự nghỉ ngơi. Giọng cô như vỗ về một đứa trẻ nhỏ:"Không sao, tớ luôn ở đây, phía sau cậu."- Giữa sân khấu của hôn lễ, Minh Tuấn nắm lấy tay cô. Ánh mắt dịu dàng ấy của cậu dường như chỉ dành riêng cho An Nhiên. Cậu nói:"Lê An Nhiên, em có nguyên ý giao phó một phần của cuộc đời em cho anh không?"- Rượu như một liều thuốc khiến con người ta dũng cảm hơn rất nhiều. Dưới ánh đèn đường, Diệu Huyền ôm lấy cậu. Cô từ từ dựa đầu lên vai cậu. Bảo Khánh khựng lại vài giây nhưng cậu không né tránh chỉ khẽ xoa đầu cô:"Mai tỉnh rượu rồi tớ sẽ tìm cậu chịu trách nhiệm vì cái ôm này đấy."Diệu Huyền nghe rõ, cô dường như rất do dự. Giọng cô thì thầm, rất nhỏ:"Tớ chịu trách nhiệm."…
"Hồi lớp 3, cậu từng an ủi tớ khi tớ khóc vì điểm thấp. Nhưng với tớ, đó là lần đầu tiên có ai bước tới như vậy. Còn với cậu... tớ biết, đó chỉ là một lời an ủi quen thuộc." Một mối quan hệ chẳng gọi tên. Một ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo. Một bức tranh không có mưa, nhưng vẽ đầy nỗi nhớ.Cô thích cậu từ lớp 3. Rồi cấp 2, cấp 3, đại học... Họ cứ vô tình học cùng, vô tình gặp lại. Nhưng mãi chẳng một lần thật sự bắt đầu."Cậu từng xuất hiện trong tranh của tớ, Nhưng chưa từng bước ra khỏi đó."Liệu một tình cảm lặng lẽ suốt nhiều năm... có thể thay đổi kết thúc? Hay tất cả chỉ là một bức tranh dang dở - không mùa, không mưa, không lời đáp?…
mình mới lần đầu viết truyẹn có sai sót mong mọi người thông cảmcó ngược…
Đình Hiên là một đứa trẻ không được số phận nuông chiều, cuộc đời cậu trải qua nhiều biến cố và chịu nhiều đau khổ.Hoàng Vinh lại là một đứa trẻ may mắn hơn khi được sinh ra trong gia cảnh tốt, có tình thương của cha mẹ.Cuộc đời đẩy đưa cho hai con người, hai số phận khác biệt vô tình gặp phải nhau và có những mối ràng buộc nhất định.Cuộc sống mưu sinh của những người trong khu ổ chuột vốn dĩ không dễ dàng, có khó cái khổ đeo bám người nơi đây mỗi phút mỗi giờ, thậm chí một đứa trẻ cũng không thể thoát khỏi vòng xoay ấy. Người giàu có áp lực của người giàu, kẻ khổ có nỗi buồn của kẻ khổ, ai cũng muốn đấu tranh để có quyền yêu thương và hạnh phúc.…
dô ik ùi bít…
đọc ùi biết…
Tác giả: Dương TốThể loại: Đam mỹ, kinh dị, HE Giới thiệu: Khương Dã năm nay mười tám, thành tích ở cuối xe, gia đình quan hệ gay go, bằng hữu số lượng là số không. May mắn hắn có một cái võng luyến "Bạn gái", mỗi khi hắn thất ý khổ sở, luôn có nàng an ủi hắn: "Bảo bảo không khổ sở!" Tin tức bá báo đầu đường xuất hiện bất thình lình không đầu thi, Khương Dã gia tao ngộ thần bí quái vật xâm lấn. Đồng thời Khương Dã còn phát hiện, bạn gái của hắn là cái thân cao một mét tám tám nam nhân, trong nhà có cái đại tủ lạnh, bên trong nhét đầy không rõ khối thịt. Khương Dã: Làm sao hướng trang em gái võng luyến hơn nữa hư hư thực thực bệnh tâm thần kẻ giết người bạn trai nói chia tay? Gấp, online chờ. Cận Phi Trạch X Khương Dã Dịu dàng nguy hiểm điên rồ công X lạnh nhạt lý trí khốc ca chịu 1, phần đệm bên trong là Khương Dã mẹ, không phải nhân vật chính. 2, công mặt ngoài dịu dàng, kỳ thực có bệnh, là tên biến thái, không phải người bình thường. 3, khủng bố kinh dị hướng. 4, HE HE HE Nhãn mác: Kinh dị cường cường hồi hộp…
Tôi ... chỉ là một cô gái bình thường! Chỉ vô tình Chuyển Trường, vô tình gặp anh ấy, vô tình cãi vã, vô tình anh ấy bắt tôi làm Osin, vô tình giúp tôi theo đuổi học trưởng, vô tình anh ấy an ủi tôi khi tôi khóc, và vô tình chúng tôi chạm vào tim nhau .....! Có phải rất buồn cười không? Còn có cả hai người bạn của anh ấy! 4 chúng tôi rất thân thiết. Nhưng tôi biết ... tôi và anh ấy đặc biệt không thể, đã từng nghĩ mình không thể ở bên anh ấy. Dùng cách Lạnh Lùng để xa lánh anh ấy! Không phải .... vì tôi ghét anh ấy, không phải vì tôi không thích anh ấy! Chỉ đơn giản .... Tôi yêu anh ấy!! Vì yêu anh ấy, nên tôi mới chọn lựa xa lánh anh ấy, vì yêu anh ấy ... nên tôi mới chọn lựa từ bỏ! Vì tương lai của anh ấy tôi không thể để anh ấy vì tôi mà mất đi sự nghiệp. Chuyện còn dài .... mong các bạn theo dõi để biết thêm nhé 😁…
Cố Nhã Kỳ và Dương Tĩnh Lam là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Khi cả hai lên 16 thì Nhã Kỳ mất đi đôi mắt và cả tình cảm của mẹ. Tĩnh Lam bên cạnh và an ủi cô nàng. Một biến cố xảy ra khi cả hai bước sang tuổi 25. Cô thanh mai trúc mã của Tĩnh Làm đột ngột qua đời do bị tai nạn giao thông…
Những mẩu truyện nhỏ tớ tự tưởng tượng để an ủi lòng " hư vinh " của bản thân...…
Ngày hôm ấy, vẫn như mọi ngày tôi cùng các anh đi chơi, đên một đoạn trơn quá làm tôi ngã bàn chân bị sỏ qua cái dép. Các anh không biết nên đi trước nhưng mà chỉ có anh ấy quay lại giúp tôi gỡ chân khỏi dép, dịu dàng an ủi tôi. Có lẽ chính khoảnh khắc đấy tôi đã biết yêu là gì...…
Đây là câu chuyện xung quanh 1 nhóm anh hùng trẻ…
Xuyên qua đến dị giới rừng rậm, bị Ma Thú nhặt được ngoạn dưỡng thành?!Nhân loại vương tử đến cầu hôn?Tinh Linh soái ca đến cầu hôn?Thái Thản cự nhân đến cầu hôn?Vì mao còn có thân cao mấy chục thước cự long đến cầu hôn?!!!Các ngươi ở chà đạp cô gái thể xác và tinh thần khỏe mạnh trưởng thành sao?!Tần Tế oán giận: “Ta kiên quyết phản đối không đạo đức kết giao!”Hồ Ly an ủi: “Nữ nhi a, đừng oán giận, ngươi hiện tại căn bản không phải nhân......”…
*Đây là bản tui lưu về đọc offline*Tác giả: Lân TiềmThể loại: Cổ trang, ngoại tộc, mặt than ôn nhu tướng quân công × võ công cao cường nhân thê thụ, ngọt, hỗ sủng, HE.Couple: Chung Ly Mục x Kiều Hồng ẢnhTình trạng bản gốc: Hoàn - 38 chương + 6 Phiên ngoạiEdit & Beta: An Nhiên (annhientieudao1909.wordpress.com)Tình trạng: Hoàn (38c) *Giới thiệu*Hậu duệ Kiệt tộc Hán tộc - Kiều Hồng Ảnh, bị ép đi ám sát tướng quân Chung Ly Mục đóng giữ biên quan nước Đại thừa, nếu như ám sát bất thành, quay về Kiệt tộc cũng chỉ còn đường chết.Ma xui quỷ khiến bị Chung Ly tướng quân hiểu lầm, tướng quân cho rằng tiểu mỹ nhân từ trên trời giáng xuống này là tới cứu mình.Kiều Hồng Ảnh bị binh tướng địch quốc tập kích vây đánh, Chung Ly tướng quân anh hùng cứu mỹ nhân, ôm mỹ nhân bỏ chạy.Kiều mỹ nhân (mặt mày thất sắc): Úi cha! Ta chính là kẻ muốn giết ngươi đó!Chung Ly tướng quân (mặt than): Cho ngươi cơ hội nói lại lần nữa.Kiều mỹ nhân (eo nhỏ lắc một cái lông mày nhướn một cái): ... Tướng quân, giường đã ấm rồi.…
Trên tầng thượng của ký túc xá đội tuyển, Nguyễn Đình Kiên đếm từng vì sao lạc giữa trời đêm thành phố xa lạ. Anh vẫn giữ thói quen ấy từ nhỏ, những đêm hè oi ả ở quê, hai đứa trẻ nằm dài trên chiếc chõng tre cũ kỹ, chỉ tay lên trời và hứa sẽ chạm tới những ngôi sao sáng nhất.Giờ thì một trong hai đứa đã chạm tới rồi. Và cũng vừa rơi xuống.Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc điện thoại trong tay anh sáng lên một dòng tin nhắn mới, không một lời an ủi, không một câu hỏi han:"Bố mẹ bảo mùa quýt năm nay trĩu cành. Về không?"Ký ức ùa về - những trái quýt mật ngọt lịm, cái dáng người con gái chọn từng quả một bằng đôi mắt tinh tường, và giọng nói nhẹ như gió thoảng qua lá: "Quả ngọt nhất bao giờ cũng chín muộn, Kiên ạ."Anh nhắm mắt lại. Trong bóng tối, anh thấy mình không còn là người hùng giữ khung thành đội tuyển nữa, mà chỉ là cậu bé năm nào, với những vết xước đầu gối và ước mơ quá lớn so với đôi bàn tay nhỏ.Và ở nơi ấy, luôn có một bóng hình dịu dàng đợi chờ, không phải ở cuối đường danh vọng, mà ở cuối con ngõ nhỏ dẫn về nhà.…
Tuổi thơ của hắn như một bầu trời tối tăm không có lấy một ngôi sao sáng...Tuổi thơ của hắn như những tờ giấy rác bị hắn nhét vào một cái hộp rồi vứt đi ...Hắn ít nói, lãnh đạm nhưng lại luôn an ủi người khác..." Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. "" Nín đi, khóc sẽ xấu lắm đấy."" Tôi sẽ luôn bảo vệ mọi người, vậy nên đừng lo lắng gì cả ."" Tôi không sao đâu ." ........nhưng hắn lại không an ủi được chính mình."... Tôi sẽ được yêu thương chứ ?"### ( Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện vì vậy có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi nhé ^_^ )…
Cô sống lại sau khi qua đời lúc mới 20. Hung thủ ở trước mắt bao người đẩy cô ra đường lớn.Thế nhưng, những người chứng kiến―Người cha kính yêu của cô nói với hung thủ giết người: Đừng áy náy, đây không phải lỗi của con.Người mẹ từ ái của cô nói với hung thủ giết người: Không sao cả, mẹ còn có con, so với đứa con gái ruột kia ngoan ngoãn hơn.Em trai thân yêu của cô nói với hung thủ giết người: Hừ, loại phụ nữ này chết sớm hơn thì tốt, còn sống chỉ tổ làm tôi mất mặt!Người đàn ông cô yêu nhất nói với hung thủ giết người: Trước giờ anh chỉ yêu mình em.Hung thủ giết người cảm kích rơi lệ, tựa như đoá sen trắng đơn độc mà tinh thuần, nhưng không ai nhìn thấy nụ cười mỉa mai ác độc của ả.Cho nên―Cơ hội làm lại một lần nữa đã tới, cô muốn đoạt lại gấp bội những thứ thuộc về cô, cô cũng muốn làm cho kẻ giết người được toàn thế giới an ủi - người đàn bà cướp đi mọi thứ của cô, nếm thử cảm giác đau đớn tận linh hồn.----Cop…
Bỏ qua tất cả để yêu ngươi - Hác Nhi Hác Nhi.Một đôi lạp lạp nỗ lực sau đó rốt cục cùng một chỗ cố sự.Tá này mong muốn cấp rất nhiều trong vòng tỷ muội một tia an ủi, chỉ cần có ái là có thể cùng một chỗ.Văn phong dễ dàng khôi hài, có thai có ngược.Tràng cảnh mộtHà mộ: sáng sớm vì sao hôn ta, có đúng hay không nghĩ ta đẹp?Lý sâm: ta chỉ là nghĩ ngươi như vậy có thể câm miệngTràng cảnh nhịHà mộ: ngươi đừng tưởng rằng ngủ một giấc chúng ta sẽ hòa hảoLý sâm; đối thế nào cũng phải ngủ thập giác tài năng hòa hảo.Hà mộ; cút! Không biết xấu hổ.Lý sâm: muốn-phải mặt thế nào tìm vợ nhi! .Nội dung nhãn: thanh mai trúc mã gương vỡ lại lành yêu chỉ một người dốc lòng nhân sinhTìm tòi then chốt tự: diễn viên: hà mộ, lý sâm ┃ phối hợp diễn: kỷ an an, lương nhị, triệu đơn giản rõ ràng chờ ┃ cái khác: lạp lạp, bách hợp, đô thị ái tình…