Làm Thế Nào Glass Ui Lời
Ai Bt…
" đôi ta là niềm an ủi đẹp đẽ nhất dành cho nhau"…
"Ai ai, ngươi biết không? Nghe nói nhi khoa Dư y tá cùng ngoại khoa bác sĩ Trần thông báo!" Ròng rã một ngày, Dư Điền Điền không ngừng nghe nói mình cùng bác sĩ Trần thông báo kinh thiên hiểu lầm. Kinh hoảng sau khi nàng an ủi mình, bọn họ lại không ở một cái khoa, bác sĩ Trần sẽ không nghe được lời đồn! Không nghĩ tới giờ tan việc bác sĩ Trần tự mình đi tới trước mặt nàng. "Dư y tá, nghe nói ngươi thầm mến ta?" Rất nhiều năm sau Dư Điền Điền mới biết, lúc trước loạn tin đồn nói không phải người khác, chính là bác sĩ Trần bản tôn! Thế giới này buồn phiền nhiều như vậy, nguyện các ngươi mỗi ngày nhìn thấy cố sự này thì, sẽ không nhịn được cong lên khóe miệng…
Đoạn trích : Tưởng phát này thiên bái thiếp thật sự có lâu lắm thời gian, không phải vì cái gì này hắn mục đích, chỉ là chồng chất lâu lắm, trong lòng áp lực còn có phụ hà xa xa vượt quá bản nhân có khả năng thừa nhận phạm vi. Cho nên, muốn mượn này bảo địa, trò chuyện lấy an ủi ta nội tâm vết thương, chỉ là vì ta yêu nàng. Nói thật, vài năm phía trước, bản nhân còn không có minh xác tính thủ hướng, thẳng đến gặp nàng, này thay đổi ta nhất sinh nữ tử, mới giật mình lĩnh ngộ đến, bản nhân, nguyên lai chính là trong truyền thuyết T một quả. Cho đến ngày nay, tuy rằng đã muốn có rất trưởng một đoạn thời gian, nhưng là vì vẫn là tại tiếp tục, cho nên, ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên thuận tự ngẫu nhiên nghịch thuật thỉnh thoảng kể xen phương thức, đến ghi nhớ này trung điểm từng chút tích, hy vọng có một ngày, của ta nàng, tại dỡ xuống ban ngày trang dung sau, phủng thượng một ly hương trà, có thể ngồi xuống chậm rãi xem chúng ta chi gian qua lại, này từng cho chúng ta vô hạn phong phú tình cảm qua lại...…
Hãy đọc đi xem thử bạn có buồn không~Để lại cho ta chút an ủi ta thực sự đang buồn lắm~Thất tình cm nó rồi.…
"Sẵn sàng hứng trọn cơn bão lửa chưa,Crapcie?"…
Giới Thiệu:Ngươi rất ngưu?Ngươi đúng văn vật giám định và thưởng thức sư?Ngươi đúng võ lâm cao thủ?Ngươi đúng thần y?Không có sao, ngươi lại ngưu, ta cũng có thể đem ngươi biến thành nô lệ của ta!Còn có, các ngươi năng khiếu, cũng đều thuộc về ta!…
Mỗi người ít nhất đều có một ước mơ, một lý do để cố gắng. Nếu như tâm không có nơi nào để nương lại, đi đâu cũng vẫn là lang thang. Có lẽ Mai và Phong là hai con người như vậy. Cô và anh đã lang thang trong vô định,cho đến khi họ gặp nhau.Đó là một ngày mưa. Mưa như trút nước.Anh lặng lẽ hút thuốc.Cô đứng đó, như đoá ngọc lan nở rộ đêm mưa.Kể từ đó, hai số phận của hai con người xa lạ thắt chặt vào nhau.Anh và cô lặng lẽ an ủi nhau, dỗ dành những đứa trẻ chưa lớn trong tâm hồn họ.Thật may vì mùa hè năm ấy chúng ta đã gặp được nhau trên thế gian rộng lớn này."Tôi muốn trong thanh xuân của cậu lưu giữ tên tôi."--Thể loại: Ngôn tình, BG, TXVTTác giả: May @Truyện thuộc tác giả May @Do not reup…
Warning: OOC, GL, BL, SE, ngược nhẹ, otp YuzuAka, shortficCouple phụ: KokoInuiNote: Truyện này mình viết chủ yếu để an ủi otp của chính mình nên notp thì lướt qua, nghiêm cấm các hành động đục thuyền dưới mọi hình thức. Comment tử tế và văn minh giúp mình. Không chửi lộn tại fic. Truyện lấy bối cảnh Yuzuha, một cô Idol nổi tiếng và người hâm mộ của mình, Akane. Hai người từ những người xa lạ dần dần trở thành bạn thân và trong cả hai lại nhen nhóm một cảm xúc khác dành cho đối phương.…
Hà Hi Nhân - một cô gái hoạt bát, thông minh, chưa bao giờ dùng danh nghĩa là tiểu thư Hà gia mà chèn ép bất cứ ai. Cố Mãn - một chàng trai lạ lẫm, thân thế anh là một bí ẩn. Cuộc gặp gỡ định mệnh ở Paris đã vẽ nên một câu chuyện vừa có phần cay đắng, vừa có phần đáng yêu.…
Như kiểu diary không thường xuyên thôi hic =)))…
Mỗi ngày là một bản nhạc thăng trầm khác nhau trong cuộc sống. Việc ta cố gắng sống từng ngày vì bản thân, vì gia đình, vì tương lai sau này đã một chuyện vô cùng dũng cảm. Hi vọng những con người đang mệt mỏi có thể tới đây và đọc lên tất cả dòng an ủi này. Chúc các bạn đọc vui vẻ và tìm được chút gì đó của bản thân trong tập nhật ký này.…
Vài năm về trước, anh từng đứng dưới hiên nhà, hỏi khẽ:- "Có thể tặng anh một đóa Thủy Tiên được không?" Sau này, cũng vào một buổi chiều như thế, khi hai bàn tay đã đan vào nhau, anh mỉm cười dịu dàng mà hỏi:- "Tặng cho anh đóa Thủy Tiên cuối cùng này nhé?"----Có lẽ em chưa từng thực sự biết, quanh đi quẩn lại, dẫu có lầm đường lạc bước, dẫu có xa cách quên lãng, cho đến tận cuối cùng, đóa Thủy Tiên ấy vẫn luôn nở rộ trong lòng anh. ------------Truyện Trẫm viết, đừng mang đi đâu cả. Hãy tôn trọng Trẫm, tôn trọng tác phẩm của Trẫm. Yêu thương ♥♥♥…
Author: Ayumi Amamiya { Kim Ngân }Hạnh phúc có màu gì ? Màu hồng thơ mộng - một thế giới ấm áp và đầy tình yêu thương hay màu đỏ ấn tượng - thứ cảm giác mãnh liệt để lại trong tim bạn một niềm vui không thể nào quên ? Hay là màu nắng? Màu rực rỡ dịu dàng soi sáng trong tim bạn, để lại một xúc cảm bình yên không bao giờ nhạt phai ? Theo cách bạn cảm nhận, thì, hạnh phúc có màu gì ?Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý nguyện, không phải ai cũng có được hạnh phúc....Hạnh phúc...đôi khi chỉ đơn giản là cái nắm tay ấm áp an ủi của ai đó mỗi khi ta rơi vào tuyệt vọng....~~0o0~~Hạnh phúc của em, rất ngắn ngủi, niềm vui còn đó, nhưng nhanh chóng mất đi...Người em yêu, xin hãy ở bên cạnh em....mãi mãi....____Lúc đầu định viết nhân vật tự tạo. Nhưng mà thấy cái ảnh bìa Arthur với Lâm Linh đứng sát nhau đẹp lung linh quá nên không chịu nổi thế là viết Nhân vật là của Bộ truyện " Kỵ sĩ hoang tưởng dạ". Nhưng mà vì mình ra truyện chữ lâu ý nên truyện tranh hoàn luôn rồi, kết HE như mong đợi, thế là mình bị mất cảm hứng viết tiếp truyện chữ. Nên mình quyết định chuyển lại chính thức là SyaoSaku trong CCS và TRC. Nhưng riêng về bộ "Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ" vẫn được đăng tải ở trên tường nhà, mọi người ghé tìm sẽ vẫn thấy nhé. Tựa cũng là "Màu của hạnh phúc". Mình muốn giữ y nguyên những gì mình viết thuộc về miền ký ức cũ đáng nhớ.#Truyện "Màu của Hạnh phúc" được viết dựa theo truyện "Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ". Từ từ để suy nghĩ mấy khúc sau cho nó khác hẳn với truyện tranh "Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ"...về nội dung…
Trên bầu trời,những ngôi sao lấp lánh như những hạt kim tuyến trẻ con nhà ai tinh nghịch rải đầy khắp bầu trời.Nhìn từ khoảng xa, trông chúng hiền lành,vô hại và có phần lành tính. Nhưng thật chất chúng đang cháy, cháy mãnh liệt và mạnh mẽ. Điều này đôi khi khiến tôi liên tưởng chúng với con người chúng ta. Sâu thẳm bên trong mỗi người chúng ta đều đang cháy bỏng bên trong mình một hoài bão, một ước mơ to lớn mà nhiều khi người khác họ không nhận ra và đánh giá cao chúng. Thật tốt biết bao khi mà ta sống trong một môi trường luôn đầy năng lượng, biết trân trọng những nỗ lực và động viên, an ủi ta khi cần. Tất cả những gì tôi viết ở đây thật sự mang hướng của một quyển tạp văn mà tôi mang tất cả nhũng bộn bề suy tư của bản thân cùng trải lòng. Thân ái…
Mới tập viết mong thông cảm, nếu k hay thì hoy nha 💦!…
Nếu 1 ngày, bạn bật khóc vì vấp ngã, hãy kiên cường đứng dậy. Nếu 1 ngày, bạn thấy cô đơn, hãy mỉm cười mà vui vẻ theo cách của 1 người cô đơn. Và nếu 1 ngày, bạn thấy bản thân không còn chút sức lực nào nữa, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho bạn sức mạnh và động lực. Tôi không dối bạn bất cứ thứ gì, tôi chỉ là đang dùng đôi mắt của mình nhìn từng khía cạnh của cuộc sống này, sau đó kể lại cho bạn mà thôi! Lời khuyên và nhân sinh quan của tôi có lẽ không giúp ích được nhiều cho ai cả nhưng từng câu từng chữ tôi viết là hoàn toàn chân thành... "Ngày mưa chưa hẳn là ngày tồi tệ, một ngày râm mát chưa phải đã là ngày đẹp trời." "Có những ngày như thế..." sẽ là góc yên bình cho tâm hồn bạn sau những bộn bề và đau khổ của cuộc sống, sẽ là niềm an ủi, là món ăn tinh thần như một bản ballad vào những đêm mưa lạnh. Chúng ta sẽ cùng ngồi lại, nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt và xoa dịu từng vết thương lòng. Rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..…