[keonhoon] chưa nghĩ ra tên
ý là drabble thôi cơ mà chưa nghĩ ra tên, để vậy đã.keonhoon, cơ mà lúc hứng lên thì cho seonghoon vào đây chơi chơi, vì đam mê của tôi là tam giác quỷ keonhoonhyeon này.…
ý là drabble thôi cơ mà chưa nghĩ ra tên, để vậy đã.keonhoon, cơ mà lúc hứng lên thì cho seonghoon vào đây chơi chơi, vì đam mê của tôi là tam giác quỷ keonhoonhyeon này.…
Khi Kim ảnh đế được Jeon đạo diễn bao nuôi8 in #taekook…
" Off Jumpol hôn Gun Atthaphan trong một cảnh quay. Chỉ là tính chất công việc, chẳng có gì để bàn nếu Off Jumpol không cố sai liên tục để diễn đi diễn lại cảnh hôn em.. "…
[ Tình Đắng ]Thương thầm , thích thầm liệu ai có biết ! Những lời nói cay đắng mà phải chấp nhận ! Thật sự rất đau ! Liệu ai cùng tôi trải qua cảm giác này ?.....Lâm Nguyễn Trúc ( tôi )Lê Hoàng Khang ( nó )Tác giả : Mắm Ruốc…
Trong cả vạn cách để kết bạn. Trần Đăng Dương lại chọn cách tồi tệ nhất, trong cả vạn người muốn kết bạn với Lê Quang Hùng, Trần Đăng Dương là kẻ xấu xa nhất .....Tình cảm của tôi không đáng giá, em cứ lấy ra chà đạp, tình cảm của em rất đáng giá, nên em đừng đòi lấy lại nữa được không?"…
Giới thiệu , lịch ra chương tất cả trong chương #0 của truyện- Yukino -…
"cưng dạo này khoẻ không?""mắc mớ gì mà không khoẻ"…
Lấy cảm hứng rất nhiều từ tình yêu của @namjinese.…
La vita normale del mondo linguistico nella trama è completamente invertita da quando sono comparsi i due.-Ragazza! Voglio andare a casa !!-Dovrei essere io a dirlo, Ejip/s: gt cho "chanh sả" thế thôi chứ fic toàn tiếng việt :))…
Một cuộc tình rực rỡ như pháo hoa nhưng cũng lụi tàn nhanh như... pháo hoa.…
Tổng hợp những oneshot rất ngắn viết cho tam giác tình yêu hwangongniel…
Phát súng đầu tiên. Hội bế maknaeKhông ai bế em Dương thì để toiiiii. Đến đây để chữa lành. Rách tới đâu thì cũng lành tới đó.Cue bẩn là ăn đạn 🔫🔫 đụng đến em là bây chết…
Lịch sử, phải chăng luôn là sự thật? Hay chỉ là những gì được kể lại bởi kẻ cầm bút?Lời truyền miệng - liệu có hoàn toàn là hư cấu, hay chính là tiếng nói cuối cùng của sự thật đã bị lãng quên?Ở đâu đó, giữa những trang sử đã úa màu, vẫn còn một câu chuyện bị chôn vùi.Nó không thể gào thét, chỉ có thể thì thầm, yếu ớt vang lên qua những dấu tích của thời gian.Buông tay hay mãi chấp nhất? Đâu là cái kết thật sự cho câu chuyện cổ tích này."Có những linh hồn chỉ ngủ quên, chứ chưa bao giờ biến mất."Note:- Nhân vật Ooc. Mình viết truyện hoàn toàn dựa trên cảm nhận cá nhân.- Dựa trên phim The little mermaid của disney, mình không giữ bản quyền của bên nào cả. Tất cả chỉ là fanfic.- Vì để tránh sượng , dù có cốt truyện The little mermaid nhưng tên của nhân vật sẽ được đổi, màu da, dân tộc cũng được đổi vì lí do câu chuyện. Không vì bất kì lí do phân biệt hay woke gì cả.-Truyện sẽ có nhiều đoạn nói về Anzu( Tea) vì ngoài hai nhân vật chính thì Anzu cũng rất quan trọng. Nếu bạn không thích nhân vật này xin hãy cân nhắc trước khi đọc.-Tình cảm tương tác siêu nhẹ, độc giả thích cháy nên cân nhắc vì mình ngại lắm, không viết được.…
Cậu còn nhớ ngày con bé về nhà, nó dường như quên luôn câu chuyện ngã hồ bơi suýt chết đuối ấy, nó ngồi trên cành cây, thò hay chiếc chân xuống đu đưa, hỏi cậu:- Chị em nói người nhà sẽ luôn ở bên nhau, nhưng mà cả chị cả anh đều bỏ em ở lại! Anh có phải là người nhà của em không? Sau này anh cũng đi giống như họ đúng không?Cậu im lặng một lúc, trả lời:- Ừ! Ai trưởng thành rồi cũng phải xa người nhà thôi! Mà tụi mình cũng... không hẳn là người nhà!- Không phải người nhà thì là người dưng à?Cậu ngước lên nhìn con bé, cười, lắc đầu, bản thân cũng không rõ cái lắc đầu ấy của mình có ý gì, có thể chỉ là cậu không biết câu trả lời mà thôi. Đâu đó lại nghe lời mẹ cậu vang lên trong đầu "Người nhà phú gia, giữ khoảng cách an toàn mới tốt con ạ!".…
Trong bóng tối của những con đường quen thuộc, nơi ánh đèn vàng lấp lánh chỉ đủ xua đi phần nhỏ màn đêm, mọi thứ dường như vẫn yên bình, nhưng thực tế có thật sự là vậy? Một lời dặn dò vô tình, một nụ cười gượng gạo, và một ánh mắt đầy ẩn ý... Tất cả chỉ là khởi đầu cho một bí mật không tên, nơi ranh giới giữa sự thật và dối trá bị xóa nhòa.Đây không chỉ là câu chuyện về một người, mà là những góc khuất tâm hồn bị đè nén, sự xung đột giữa nhân cách, và hành trình đối diện với chính mình. Những mảnh ghép tưởng như không liên quan bắt đầu gắn kết lại, mở ra một bức tranh u tối về xã hội, con người, và tình yêu bị lãng quên trong thế giới hỗn loạn.Ai cũng có điều muốn giấu, nhưng không phải bí mật nào cũng chịu ngủ yên.…
Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớnGửi cho em những ngôi sao trên caoTặng em chiếc khăn gió ấmĐể em thấy chẳng hề cô đơnĐể em thấy mình gần bên nhau Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta…
" Tao không dám thề cho mày mọi thứ trên đời, tao chỉ dám thề cho mày tất cả những gì tốt nhất mà tao có trong đó gồm tao, tình yêu của tao. "*Bối cảnh nước ta những năm 1980*Trần Đăng Dương × Nguyễn Thanh Pháp…