chú hề của em
tình yêu giữ chàng Hề Và cô học sinh nhỏ…
tình yêu giữ chàng Hề Và cô học sinh nhỏ…
Video của một fan vô tình bắt gặp hai người họ ngồi cùng chuyến, số ghế cạnh nhau xem tập phim hai người đóng chính đột nhiên viral.Ấy nhưng cư dân mạng chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn vui vẻ hùa theo trêu đùa." Người qua đường sẽ cảm thán họ thật đẹp đôi, còn fan mới biết do hai người họ cười quá mệt rồi nên mới mở app xem phim hồi sức lại."" Hậu trường hihihaha, tuyên truyền hihihaha. Nhìn góc này thực sự không rõ mặt họ nhưng tôi có thể đoán trước sau gì họ cũng sẽ hihihaha."Ba năm sau. Tại Đêm hội kết niên của nền tảng.Bóng dáng to lớn của anh tiến lại gần chiếc mic, trên tay là tượng vàng danh giá khắc chữ " Nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất", dõng dạc phát biểu." Con đường đi đến ngày hôm nay không thể thiếu vắng sự phụng dưỡng của cha mẹ tôi, sự nhiệt huyết của công ty, nhân viên và các đồng nghiệp, và tất nhiên, cả sự ủng hộ to lớn tới từ người hâm mộ. Cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người." - Ngao Thụy Bằng ngưng lại, nhưng không vội lùi về phía sau, khiến MC nghĩ phát biểu của anh đã kết thúc nên liền tiến tới tiếp tục chương trình." Đặc biệt hơn nữa..." - Giọng nói trầm thấp, mê hoặc lại vang lên, hệt như chờ thời khắc mọi lời reo hò tán thưởng nguội xuống. Nữ MC sững lại vài giây, liền quay trở về vị trí cũ. - " Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã dẫn dắt tôi suốt 3 năm qua, cùng tôi trải qua sóng gió chông gai trong âm thầm lặng lẽ, cũng là người mà tôi hứa sẽ vĩnh viễn đồng hành suốt cuộc đời này."Khán đài im phăng phắc, ngộp trong sự ngỡ ngàng." Cảm ơn em, L…
không giỏi mô tả nên thông cảm nhe:)…
Trong một gian phòng tổng thống thỉnh thoangr lại truyền ra những tiếng rên rỉ cua người phụ nữ và tiếng thở dốc của nguoi đàn ông , mùi vị dâm mĩ tràn ngâm cả căn phòngp/s : lần đầu mình viết truyện các bạn thong cảm * ôm hôn ngàn lần *…
bộ fic này nó có vẻ là sự ngẫu hứng của mình thôi mong mọi người đọc sẽ góp ý cho mình🥳cái bộ này nó sẽ về Kim So Yeon và Cheon Seo Jin=))) cặp này thì lạ rồi🥲do sự ngẫu hứng của au thôi kkkk nó cũng xem kẽ CheonHa Danseo Jinyeon Danryeon vv....mong mọi người ủng hộ nhiềuuuu🥳…
quân ap - dương domic quang hùng master d - hiếu thứ hai fic tự thẩm của mình với cái phi thuyền hàng limited, không thích thì lướt…
"Anh nhớ em""Anh lại quên rồi, ta đã chia tay được nửa năm rồi đấy"----"Lò vi sóng gì chưa người đẹp""Hình như ảnh hết tình cảm với tao rồi"----"Mùa đông đến rồi nhỉ""Tình mình vẫn vậy nhỉ"…
warning: textfic, lowercase, tất cả nhân vật đều có thật nhưng câu chuyện trong này không có thật, OOC, tục, Mercenary/ Mafia ver,..writer: thùy liễu…
sơn: anh nghĩ chúng ta nên công khai chuyện bọn mình yêu nhau đi hiếu?hiếu: em nghĩ thời điểm này vẫn chưa thích hợp để công khai!sơn: vậy em muốn lúc nào,? trong khi các trang báo đang đẩy thông tin e đi ăn với cô ca sĩ Khiếu: em đã bảo rồi ! em và cô ấy chỉ là đồng nghiệp!!! ....sơn: chia tay đi!…
Đây là một câu chuyện bi thương, tình yêu là một cái bẫy được sắp đặt sẵn... Không giấu được không nói được không quản được. Trong dòng lệ mơ hồ nhìn anh một mình đứng giữa vạn người. Bây giờ mới biết. Chân trời trong gang tấc đã khó vượt qua như thế. Đời này. Đời này kiếp này của anh và em. Keo kiệt đến mức không thể cho quá nhiều.Chỉ sợ không đành lòng.…
Nguyễn Thành Công là người song tính. Từ bé anh đã được cha mẹ dạy phải che dấu việc cơ thể có bộ phận sinh dục nữ, không được kể cho ai, anh đã nghe lời suốt 20 năm cuộc đời, nhưng hiện tại ở thân dưới anh là cái đầu của bạn cùng phòng....fanfic, không thích vui lòng clickback…
nghe bảo tiệm bánh cuối ngõ có nhiều mối quan hệ khó nói với tiệm hoa đối diện…
lấy ý tưởng từ nhạc "kẹo bốn mùa" của ân ngờ.warning: lowercase, ooc, textfic.…
"quán ăn mà nó như khách sạn vậy? ""hong có biếcccc"…
H+ sủng …
Một mình lang thang, tôi tìm về với ký ức, tôi lạc bước đến những nơi tôi và người đã từng qua. Tôi nghi nhớ tất cả, mãi mê sống trong ký ức, chỉ mãi nhìn về quá khứ của tôi và người mà không tự nhắc nhở bản thân, người đâu còn ở đây. Tôi nay đã 20 còn người vẫn ở mãi với tuổi 18 đầy nhiệt huyết, đầy mơ mộng. Tôi không thể quên người, phần nào đó do tôi yêu người, yêu hơn cả bản thân mình, phần còn lại là nỗi dằn vặt nơi tận sâu trong tim mình..…
sao phải cáu? có là cái đéo gì đâu mà ghen?warning : 100% text, ooc, trỏu, teencode, lowercase…