Tôi Đơn Phương Anh, Anh Đơn Phương Tôi. Vậy Yêu Nhau Đi!
- Truyện ngắn- Buồn quá mình viết đại- Dở đừng ném đá nah…
- Truyện ngắn- Buồn quá mình viết đại- Dở đừng ném đá nah…
Đu OTP lạ đời lắm😔💔Xàm là chính…
Tớ viết ra cho nhẹ lòng , giữ mãi tớ không thể chịu nổi nữa , hi vọng mn bỏ qua20.03 ngày sinh của cậu TLH…
Trong này đa số sẽ là manga ( hoặc lightnovel, manga được chuyển thể thành anime) vì vậy anime, game (chủ yếu là RPG) sẽ hơi bị thiểu số.À đã nói là manga nên tất nhiên sẽ không có truyện trung hay hàn. Chào mừng ~…
©đào tiênfor @syntherisđường kẻ xấu xí tồn tại giữa hai ta.…
Người ta của người ta mất rồi.Mình chỉ là người thứ ba thôi.…
Một câu chuyện đơn phương của một cô gái nhu nhược. Viết cho valentine.…
Từ một phía, của một người.…
Lần đầu mị viết truyện nên có một vài ý khá giống truyện khác cũng đừng có trách mị quá nhá ~~~…
Hoài Nam và Tấn Khoa lén lút đan tay nhau trong góc khuất của camera Đấu Trường Danh Vọng.…
Bài test Horoscope Team :))…
Truyện ngắn Tác giả : Oh Yoni Truyện tự mình viết muốn đem đi phải hỏi ý kiến…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nó không được hay nhưng mình muốn cho mọi người được đọc, hãy cho mình những lời khuyên tích cực nhé! Cảm ơn nhiều!…
Viết lại cảm xúc của bản thân về những tháng ngày cấp 3 gửi gắm tình cảm của mình cho một cậu bạn. Những cảm xúc còn non trẻ , nhiều vấp ngã ,u ám về khoảng thời gian đó…
Cá là Alpha nên nghĩ mình ngon ăn nhưng ai mà ngờ Cá lại bị một Omega xinh đẹp lại còn mềm mại như Ngọc Quý đè ra chịt?…
Quãng thời gian chờ đợi của Bill.Chờ ngày Dipper luân hồi…
Tám năm... Vì anh em bỏ ra tám năm thanh xuân... Vì yêu anh, em cố chấp tám năm... Vì mong muốn được bên anh, em bướng bỉnh 8 năm... Em bỏ ra tám năm với hy vọng anh sẽ vì em mà trái tim chậm đi một nhịp... Dù chỉ là thoáng qua... Em đã dùng tám năm thanh xuân cá cược... Dùng tám năm chịu đựng đau khổ với mong muốn sẽ có được tình yêu của anh... Nhưng giờ em thua rồi... Khi anh đưa cho em chiếc thiệp đỏ kia... Em hiểu... Em đã thua mất rồi... Phải chăng đoạn tình cảm này của em rất ngốc nghếch? Phải chăng em quá ngốc nghếch khi tin rằng anh sẽ vì em mà chậm mất một nhịp tim dù chỉ thoáng qua?------------------_____________________-------------------- Đây là oneshort đầu tay , nhiều sạn lắm lỗi nên cầu gạch đá :)))…
Boun Noppanut Guntachai - người thừa kế đế chế bất động sản danh giá bậc nhất Thái Lan, giàu có, quyền lực và khó tính đến mức mọi lời tán dương đều bị anh bỏ ngoài tai. Đối với anh, cảm xúc là thứ yếu mềm, và con người thì không ai đủ đặc biệt để khiến anh bận tâm.Prem Warut Chawalitrujiwong - một giảng viên trẻ xuất thân từ gia đình gia giáo, sống ngay thẳng, dịu dàng nhưng không dễ khuất phục. Anh ghét sự kiêu ngạo, càng không ưa kiểu người tự cho mình là trung tâm thế giới.Họ gặp nhau trong một sự kiện không mấy dễ chịu. Một lời nói qua lại. Một ánh nhìn bất cần. Một cái tên mà lần đầu tiên, Boun nhớ đến sau khi đã quay đi.Tưởng chừng là hai đường thẳng song song, nhưng càng tránh xa, định mệnh càng kéo họ lại gần. Khi người luôn kiểm soát tất cả bắt đầu đánh mất bình tĩnh vì một người chẳng hề để tâm đến anh. Và một người có nằm mơ cũng không ngờ bản thân sẽ mở lòng với kiểu người mà anh ghét nhất...…