Cậu Có Biết Tôi Nhìn Cậu Không
Đây là boylove và vâng, đây là câu chuyện của chính bản thân mình, từ đầu đến cuối chính là hồi ký của mình về mối tình kỳ lạ này, có thể xem đây là một liệu pháp tốt…
Đây là boylove và vâng, đây là câu chuyện của chính bản thân mình, từ đầu đến cuối chính là hồi ký của mình về mối tình kỳ lạ này, có thể xem đây là một liệu pháp tốt…
Đây là một câu truyện gần được nhiều người truyền cho nhau. người thì tin rằng câu truyện này có thật, người thì không tin và một số người thì tưởng tượng lại như đang xem một bộ phim kinh dị cổ xưa. Nhưng đừng lo vì tôi là nạn nhân của câu truyện này và may mắn sống sót cho tới giờ. Nào, tới giờ kể chuyện rồi.…
Truyện đăng tải nhằm mục đích đọc off…
1 ngày nọ , dưới góc cây anh đào trắng xóa , cô gặp anh . Không may , cô đã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên !! Nhưng anh đã có người mình thầm thương trộm nhớ mất rồi !!!!!…
mối tình bồng bột của tuổi trẻ :))một mối quan hệ đầy những rắc rốibạn thân cô thích anh, anh thích cô và cô cũng thích anhgiữa tình yêu và tình bạn cần một sự lựa chọn :))nhẹ nhàng nhưng đầy những nỗi buồn của những mối tình tuổi trẻ…
Đam mỹ manhua/nhất thụ đa công/mỹ thụ/mỹ công/công ngọt ngào/thụ đáng yêu…
Yêu đơn phương anh cảm giác như mình bị thất tình từ ngày này qua ngày khác. Ai bảo em ngốc nghếch và yếu đuối làm gì.Quote chủ yếu của Hiên và Mẫn Hy. Cre on pic nha. Nếu thích có thể lên ins theo dõi hai chị ấy.Dành tặng cho những nỗi buồn không tên.…
cậu gieo cho tôi hy vọng rồi lại khiến tôi thất vọng, ở cái tuổi này tôi không biết bản thân đã đủ chín chắn để xác định được tình cảm hay chưa và cậu cũng vậy,cậu và tôi đều cứ như thế....không phải bạn cũng chẳng phải là yêu...là chúng ta đã tự tạo ra khoảng cách,buồn cậu nhỉ?…
Truyện là tác phẩm đầu tay của mình Thể loại: cổ trang, ngôn tình,có chút ngược nam nha.Nhân vật chính : Lâm Hoa Liên, Lưu Điền.Nếu truyện có dở quá xin đừng buôn lời quá thậm tệ.Nếu truyện có hay thì thôi chứ biết sao.Đừng sao chép truyện dưới mọi hình thức khi chưa được đồng ý nha.…
Chào mn nhaa hôm nay mình sẽ viết chuyện về 1 mối tình đơn phương của 2 cô gái khối dưới…
ở đây hẳn có người đã từng yêu đơn phương ai đó rồi nhỉ? chắc chắn những người từng yêu đơn phương sẽ hiểu cảm giác của nhân vật này, biết là sai những vẫn cắm đầu vào để rồi chôn vùi nó mãi mãi.…
Đây sẽ là câu chuyện nói về một cô gái mà tôi đã phải lòng.(Tôi có một trí nhớ không tốt cho lắm, nên tôi không muốn những kí ức đẹp đẽ này lại biến mất vào một ngày nào đó. Vì thế nên tôi sẽ gửi nó ở đây.)…
Hành trình trưởng thành của Thư và Thành giống như hai quỹ đạo song song khác nhau, tưởng chừng như không có bất cứ giao điểm nào. Nhưng một bước ngoặt xảy ra, khiến cho hai đường thẳng đấy giao nhau tại nhiều điểm của cuộc đời: Tình bạn và Tình yêu. Dù cho tình cảm ấy đến từ một phía hay hai phía, nó đều là những rung động đầu đời của tuổi trẻ. Là định mệnh hay nghiệt duyên, hãy để thời gian chứng minh tất cả. "Chúc cậu bước sang chương mới của cuộc đời với thật nhiều may mắn, tương lai tiền đồ như gấm, luôn giữ được nụ cười trên môi. Tớ không mong cầu gì nhiều, chỉ mong cậu sống một đời mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình bình an an."…
"Chỉ vì một nụ cười, một bóng lưng mà thương nhớ suốt mấy năm trời."Giữa bao bộn bề, sự hối hả của học sinh cuối cấp khi chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh - một kì thi rất quan trọng để quyết định tương lai, ngã rẽ của mỗi người. Và tôi cũng là một trong số đó. Nhưng khác với mọi người, trông tôi rất thong thả, dường như không có lấy một mục tiêu hay động lực phấn đấu.Đó chỉ là suy nghĩ của tôi trước đây thôi, còn bây giờ tôi đã trở thành một phiên bản khác, cố gắng và miệt mài hơn rất nhiều. Tôi đã từng vì một người con trai mà điên cuồng học ngày đêm thức đến sáng, cày mọi đề toán chỉ để đỗ chung một mái trường với cậu ấy...Liệu sự nỗ lực ấy có thể giúp một cô gái bình thường như tôi chạm đến ánh mặt trời của đời mình không? Đọc truyện để biết thêm nhenNhân vật chính: Tôi (tên của "tôi" sẽ được bật mí sau nha ) Đôi lời của mình gửi gắm đến những bạn độc giả: Truyện này mình viết ngẫu hứng nhưng hoàn toàn dựa vào cuộc sống thật của mình nên mong sao chạm được cảm xúc độc giả ạ, bìa truyện cũng là do mình tự vẽ ạ. Mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ đứa con tinh thần này của mình ạ…
Thể loại: Học đường, nhẹ nhàng, thanh xuân, ngọt ngào,...(Truyện dựa trên trí tượng tượng của tác giả) Warning: Bối cảnh thời hiện đại, các nhân vật vẫn giữ nguyên nhưng mối quan hệ của nhiều nhân vật có thể sẽ bị thay đổi. ‼️ Có thể bị OOC. Văn Án: Lần đầu tiên gặp cô, ánh mắt Giyuu đã không tự chủ được mà liếc nhìn vài lần. Người con gái ấy trắng trẻo, mái tóc đen nhánh cùng phần mái che đi vầng trán non mịn, trông hệt như một con búp bê xinh đẹp. Chỉ là cô khá nhát gan. Nghe nói vì một vụ tai nạn khiến cô để lại tâm lý, một bên tai còn bị điếc, phải đeo máy trợ thính...Có lẽ đây chính là tình cảm mà người đời thường nói, vừa gặp đã yêu. Nhân vật chính: Tomioka Giyuu x Shinazugawa SoraNhân vật phụ: Shinazugawa Sanemi, Shinazugawa Genya, Sabito,...…
Họ gặp nhau trong một trò chơi tử thần - nơi từng lời nói đều có thể là dối trá, và mỗi bước chân đều có thể dẫn đến cái chết.Shuichi Saihara, thám tử mang đôi mắt ảm đạm, sống để đi tìm sự thật.Kokichi Oma, kẻ lừa đảo với nụ cười bất cần, tồn tại để che giấu mọi thứ - kể cả chính mình.Trong một thế giới méo mó đến mức tình yêu cũng phải im lặng mà lớn lên, hai người họ, tưởng chừng như đối lập, lại cứ chạm phải nhau - qua những lần điều tra, qua ánh mắt, qua những câu nói đùa tưởng vô nghĩa nhưng lại khiến tim ai đó khựng lại.Không ai thừa nhận điều gì cả. Không có lời tỏ tình, không có lời hứa.Nhưng giữa hàng loạt cái chết, giữa những bản án sinh tử, có một điều gì đó dịu dàng đã hình thành - mỏng manh, mong manh và tuyệt vọng.Vì họ đều biết: sẽ chỉ có hai người sống sót nhưng chưa chắc cả hai đều toàn mạngVà... nếu tình cảm ấy chỉ tồn tại trong những lời nói dối...Thì liệu Shuichi có còn đủ can đảm để điều tra cảm xúc cuối cùng mà Kokichi để lại không?…
"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
Tình yêu là thứ thuốc độc. Khiến con người ta say đắm nhung cũng dễ gây đau đơn khôn nguôi. Tình yêu cho di mà không cần nhận lại , người nói ngu ngốc , kẻ mắng si tình , nhưng một khi đã lún sâu thì chỉ có tiến chứ không thể lùi Câu chuyện kể về nỗi lòng một người đơn phương , đơn giản vậy thôi. Giọng văn mình còn kém , hơn nữa tác phẩm đầu tay nên không tránh khỏi sai sót mong thông cảm ạ . Chuyện cũng chưa biết là HE , SE hay OE nhung mình sẽ cố gắng tạo một cái kết viên mãn nhất. Truyện vẫn còn ongoing ạ , nhưng mình sẽ cố hoàn thanh sớm nhất Cảnh báo trước là BL ạ , nhưng mình sẽ tinh giản cho câu văn gãy gọn k sướt mướt để ai cũng đọc được. Truyện lấy bối cảnh trường học , thanh xuân , những ng bạn , chuyện tình gà bông , nên ai không hợp thể loại thanh xuân vườn trường thì cân nhắc ạBây giờ thì mời mọi người thưởng thức.…
Hắn muốn van xin Chúa đừng lấy đi em nhưng cũng đừng để em ghét hắn... Mà dường như ngài đã nghe lấy lời cầu xin của hắn bởi hắn cũng đã nhìn lại những lần mất mát khổ đau của em....."Prem cho anh một cơ hội nhé? Xin em.."......"Boun yêu hết mình nhé!"…
em ước gì mình có năng lực điều khiển nhịp tim mỗi lúc trông thấy anh cười.…