Đoản ngắn { All Trừng}
*Lưu ý tác giả là một con ume tông chủ nên chỉ sủng Tông chủ. * Ai không thích All Trừng mời clickback!…
*Lưu ý tác giả là một con ume tông chủ nên chỉ sủng Tông chủ. * Ai không thích All Trừng mời clickback!…
- câu chuyện cũng chẳng kể về chuyện thường ngày của isagi và dàn ck của ẻm LƯU Ý CẤM ĐEM TRUYỆN QUA WED KHÁC TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD…
Liên Quân Mobile chắc hẳn ai cũng biết!Đây là câu chuyện kể về Zacking, một game thủ Liên Quân và có một tình yêu mãnh liệt với nó. Vốn gia đình là một nhà điêu khắc nên hắn cũng thừa hưởng ít tài nghệ.Nhưng không may trong một lần bão lớn, một tia sét phóng xuống đã khiến hắn xuyên không sang thế giới Liên Quân. Vậy Zacking sẽ phải làm gì để sinh tồn trong thế giới đó? Mời mọi người đón xem!!!Ps: truyện mình sẽ cố gắng bám sát nhất vào tiểu sử tướng và cốt truyện của Liên Quân, có gì sai sót mong anh em bỏ qua ^^…
Đại khái là trừng xuyên không ..ừm.....đọc truyện rồi biết.Rất mong lời nhận xét của các bạn, và đừng ky, bởi vì hầu hết là tà đạo. Lời văn còn lủn củng vì tác giả ko có kinh nghiệm....!!! Cảm ơn…
đây chỉ là đơn giản những câu chuyện nhỏ hàng ngày mà mình vô tình gặp được, mình sẽ kể lại những mảnh chuyện nhỏ đó ở đây…
Dung xem neu ko mun nat thoi gian…
◆ ôn gia trừng trừng báo động trước ( lão phụ thân hàn cha )◆ giang phong miên cùng Ngu phu nhân trọng sinh báo động trước◆ trừng đen nhánh trong suốt hóa báo động trước ( không phải người tốt )ps: Trừng trừng phi xuyên qua, không có kiếp trước ký ức…
series ngã rẽ cuộc đời của em bé Thích Dung- - - - - - - Tác giả thuộc sủng Thích Dung đảng…
Ver hiện đại, hại điện=)--------------Dù cho có là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bất cứ thời điểm nào, vẫn sẽ luôn một Thanh Minh toàn tâm toàn ý hướng về Hoa Sơn. Có Hoa Sơn sẽ có Thanh Minh, có Thanh Minh sẽ có Hoa Sơn, đó là một vòng lặp không hồi kết.Bộ [Allthanhminh] Nhất Niệm Hoa Sơn là câu chuyện xoay quanh Hoa Sơn Kiếm Hiệp của những hàng trăm vạn năm sau.Trung Nguyên của những thế kỷ sau, khi mà thời đại mới đã hoàn toàn thế chỗ cho những thứ cũ kĩ đời trước, võ lâm giang hồ đã thay đổi bằng một xã hội pháp trị hoàn toàn mới. Nơi đây, Chính phái trở nên mục ruỗng hơn bao giờ hết, bắt tay làm ăn, ngồi cùng mâm với Tà Phái, khép nép nhún nhường với Phe Trung Lập. Liệu những kẻ hồi quy trong trận chiến trên đỉnh Thập Đại Vạn Sơn, có thể lật lại bàn cờ về thế cân bằng ban đầu của nó hay không? Những kẻ đáng lý đã chết, nay lại quy tụ lại Trung Nguyên, để trả giá cho những quyết định của mình. Liệu Thanh Minh, một thiếu niên tuổi đời 15, có thể làm gì để xoay chuyển vận mệnh, khi bị mắc kẹt trong vòng xoáy Chính Tà? Liệu tình yêu có thực sự nở rộ trong địa ngục trần gian!_________Truyện chỉ đăng tại Wattpad đừng đem đi đâu hết😒…
Mỗi người đều ẩn giấu trong mình một cái tâm ma. Có H, nhưng mình không giỏi viết H lắm, mong mọi người thông cảm…
All x Trừng, hàng nào tui cũng từng nghĩ đến ;v;Cảnh báo: Anti canon cp, anti tác phẩm gốc, anti tác giả gốc.…
haii, mình sẽ đăng những ảnh bé thơ và nhiều thằng chồng của ẻm nhé =))). ảnh mình tìm được trên twitter ạ .…
"Nước chảy đá mòn!"Tình yêu, trở thành hận thù?"Chúng ta, ly hôn đi.""Tại sao? ""Không còn tình cảm? Ở bên nhau được lợi ích gì?""Vậy còn Jiyuu? Thằng bé sẽ trở thành trẻ mất cha sao?""Đó là vấn đề của em, tôi không quản!""Tomioka, anh bội bạc như vậy?""Đừng nói nhiều nữa.""Được, tôi phục rồi!"•Tanjirou và Tomioka kết hôn 4 năm, có một người con trai là Jiyuu. Nhưng dần dà, Tomioka lại không để tâm đến họ, anh luôn cắm đầu vào công việc. Xem cậu và con như không khí...Tanjirou cứng rắn vốn không khuất phục, chỉ mong gia đình êm ấm. Thế mà anh lại mang người phụ nữ khác về nhà, ân ái trước mặt cậu và Jiyuu....Mỹ nhân 25 tuổi họ Kamado đã không thể nhẫn nhịn nổi...Cậu quyết tâm ly dị và mang Jiyuu theo!Và như người ta nói 'Có không giữ, mất đừng tìm'Tomioka hối hận, tìm cách mang Tanjirou về bên mình. Chỉ tiếc trái tim ai kia đã nguội...…
Vài câu chuyện ngắn vu vơ, viết từ cảm xúc nhất thời, hoặc từ lời văn tiếng nhạc, hoặc từ cuộc sống đời thường,...mà theo Dương Thị Huyền Trang đã nói, là không vui cũng chẳng buồn.…