CÂY BÚT KẸP GIỮA TRANG GIẤY
Lâm Vĩ TìnhHứa Giai Tô: nhân vật tôi viết nhật kíLâm Mộc Tân Trác Du Cố Thương NguyKỳ Đăng "Chúng ta có một giấc hẹn, giấc hẹn tuổi thanh xuân. Khi hạt mưa giao hòa mặt đất, hẹn nhau ở bến tàu đến biển xa"…
Lâm Vĩ TìnhHứa Giai Tô: nhân vật tôi viết nhật kíLâm Mộc Tân Trác Du Cố Thương NguyKỳ Đăng "Chúng ta có một giấc hẹn, giấc hẹn tuổi thanh xuân. Khi hạt mưa giao hòa mặt đất, hẹn nhau ở bến tàu đến biển xa"…
Nội dung giới thiệu vắn tắt:Nàng, trương Tiểu Nặc một cái đã từng bài xích trứ nữ đồng tính luyến ái thẳng nhân nhưng tại một lần ngẫu ngộ trung nhượng nàng từ nay về sau ái thượng nữ nhân. . . . .Quán bar hát(uống) hoàn cuối cùng một chén rượu, vũ nhìn biểu bất đắc dĩ đứng dậy chuẩn bị quay về nơi ở, mỗi ngày ngoại trừ đi làm chính là trở lại bản thân quán bar lý hát tửu, năm năm chẳng bao giờ gián đoạn, giờ này khắc này cũng chỉ có rượu mới là nàng tối thân mật bằng hữu, mà cái này bằng hữu bồi nàng vượt qua một cái lại một cái nan miên ban đêm "Nga, xin lỗi!" Vũ đứng lên lại bị trước mặt mà đến chàng một đầy cõi lòng. Vũ ngẩng đầu chống lại của nàng ánh mắt, tuy rằng ngọn đèn hôn ám, nhưng năng cảm giác được nàng hai mắt mê ly tựa hồ tại áp lực trứ nào đó thống khổ, vũ sửng sốt thần đã chẳng biết đi đâu. Vũ lắc đầu đi ra quán bar, đầu mùa đông ban đêm đã bắt đầu lạnh , vũ nắm thật chặt trên người vận động y lẩm bẩm: "Lại gần một năm ." Vũ đi hai bước "Ba" một tiếng do trên người ngã xuống một khối biểu, vũ nghi hoặc địa nhặt lên tới thoáng cái nở nụ cười, "Khẳng định là cái kia liều lĩnh quỷ." Nàng xoay người vào quán bar."Sẽ không là đi ba, thế nhưng cửa không ai xuất nhập nha." Vũ hầu như tìm lần quán bar cũng không thấy thân ảnh của nàng.Then chốt tự: tiêu vũ trương Tiểu Nặc diệp hi…
Truyện ngắn, viết theo cảm hứng. Hay có thể khen, không hay có thể ném đá.------------------------------------------------------------------------------------ Trước mắt anh bây giờ là một cái quần sịp hiệu Tomy, màu trắng tinh khôi với vẻ hào nhóa, loại vải mịn mà cùng với đường may trơn tru không tì vết, tuy không phải loại sang chảnh nhưng cũng là loại tốt, loại chỉ may cũng tốt, không dễ bị đứt. Được hơn hết là vẻ ngoài nhìn đẹp mắt, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một điều là không biết mặc lên người nó sẽ như thế nào. @@Hồi lâu, anh gọi chủ tiệm ra. Chắc lại là mấy bà thím hay mấy ông nội già ra nói mấy câu ngon ngọt sản phẩm rồi nào vừa rẻ vừa bền, vừa đẹp lại vừa sang, không mua thì phí lắm.... -_- "OMG" - Trong tâm trí anh giờ chỉ là hình ảnh của một thằng thư sinh đeo kính, với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt sáng lạng toát lên cái ưa nhìn. Cái áo sơ mi màu xanh da trời, cái quần cáo hơi quá gối, trên tay còn đang cầm hộp cơm, miệng chép, môi bóng nhờn vì dầu mỡ. Có hạt mồ hôi lăn xuống cằm hiện lên cả đường cong trên góc cạnh trên gương mặt ấy. Bây giờ thì cái suy nghĩ vớ vẩn về một bà thím hay ông nội nào đó đã bay mất hẳn, gạt hết mọi điều chỉ để chừa lại chỗ cho hình dáng kia thôi. "Đâu phải lần đầu thấy, thật là trẻ con mà"-anh tự nhủ mình. Haha nói ra như anh là một tên sát trai không bằng, chỉ là anh thích những cái lạ, thích những cái khác thường của những thứ bình thường. Dù sao trái vẫn là trai thôi. Hắn bước tới, anh đưa tay chỉ vào cái sịp: -"Cái này cậu tính làm sao?"…
Hàn Tiểu Vũ sắc mặt ngày càng khó coi, màu sắc trên mặt lúc đen, lúc xám. Cả thân người tỏa ra luồn khí lạnh như băng khiến cho nhiệt độ xung quanh không khỏi giảm xuống vài độ. Lấy lại phong thái thường ngày cô từ từ bước tới Tứ lão đệ, bọn họ đang cười vui vẻ thấy sắc mặt của cô lập tức im bặt. Sau đó, bọn họ ghé sát vào nhau thì thào gì đó, lâu lâu lại đưa mắt về nơi có hàn khí tỏa ra dần sát lại phía mình." Tao đếm đến ba thì cùng chạy." Lão Nhị nhỏ giọng.Nghe xong ba người còn lại cùng gật đầu, cực kì tập trung quan sát Nhị Nhị. Bỗng:"Ba"_Lão Nhị hét lớn rồi cong đuôi bỏ chạy.Những người còn lại ngớ ra một vài giây rồi cắm đầu cắm cổ chạy theo. Người ngoài nhìn vào chắc chẳng ai tin đó là các thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hàn Thị . Cả năm người cứ thế chơi trò rượt đuổi trên bờ biển, cười đùa không ngớt. Bỗng nhiên Hàn Tiểu Vũ đột ngột dừng lại.…
Tôi cứ tưởng thoát được khỏi cuộc sống cực hình từ 8 năm trước nhưng không ngờ cuộc sống ấy lần nữa lặp lại, bọn chúng đã biết và đang truy tìm, lần này tôi buộc phải đối diện không trốn không chạy vì chúng đã bắt lấy em trai tôi. cho nên tôi cần sự giúp đỡ của anh "Erley" Erley: " đừng nghĩ đến việc chạy cũng đừng nghĩ việc trốn, dù cậu muốn trốn chạy thế nào thì cũng khó mà thoát ra được""Đây là lợi ích của 2 chúng ta" "Nếu đã trở thành con mồi của bọn chúng thì chúng ta cũng nên vui đùa với bọn chúng""Chúng đang nghĩ con mồi ở thế bị động chỉ biết trốn và chạy nhưng không hề biết rằng một khi có thứ gì kích thích con mồi thì cuộc chơi mới thực sự bắt đầu, từ con mồi có thể biến thành Người đi săn"…
ta đăng ta đọc ^^, vì wat ko có nên mk đăng lên Tác giả: Lãnh Thanh SamThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , , Tình cảm , Cung đấu , Cung đình hầu tướcĐêm hôm đó, nàng rút đi thiếu nữ ngây ngô, trở thành lãnh cung chỗ sâu trong bi thương gợn sóng......Kia một ngày, nàng quỳ gối hắn dưới chân đau khổ cầu xin, nàng cái gì đều không cần, chỉ nghĩ muốn xuất cung, làm bình phàm nữ nhân...Mấy cái phong thần tuấn tú thiên gia hoàng tử, một cái tâm như nước lặng hèn mọn cung nữ...Khi bọn hắn gặp gỡ nàng, là một hồi kim phong ngọc lộ tương phùng, vẫn là một khuyết núi sông rung chuyển ai ca......Lòng người ai oán, tâm cam gào thét: công bằng ở đâuTác phẩm nhãn: Vương phi, hào môn, báo thù…
Mộc Tuyết Linh mỗi sáng thức dậy đều sợ hãi, những cơn ác mộng liên tiếp dồn dập giống như ép nàng thành kẻ điên mất trí. Nếu như không có hệ thống đáng ghét thì giờ này nàng đã ở nhà xem ti vi, chơi game và đọc truyện rồi.Khổ sao cho hết?Hệ thống còn ép nàng phải "hầu hạ" nam chính phản diện để hắn trở thành một con người bình thường "yêu màu hường ghét sự giả dối". Ngặt một cái, hắn lại chính là kẻ điên hết thuốc chữa.Hàn Tả Thần là nam chính phản diện của tiểu thuyết mạng mới nổi "Phản diện? Ta vốn là phản diện". Vốn dĩ hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi, là do thời thế và con người ở đó đã ép hắn điên, ép tam quan của hắn thành từng mảnh vụn. Méo mó và khủng khiếp.Mỗi kiếp, lại mỗi kiếp. Hắn đều sẽ luôn luôn giết người mà hắn yêu.Tái sinh, lại tái sinh. Nàng sẽ đều chết dưới mũi kiếm của kẻ điên đó."Sư tỷ, ta thật sự xin lỗi.""Sư đệ, xin ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta nữa."---Tình trạng: đang sửaTác giả: (DYY) Duyên Yêu Yêu Chỉ đăng tại: Truyện HD; Wattpad và web Việt Nam Overnight 🇻🇳Link: https://dembuon.vn/threads/han-da-khong-con-nhu-truoc-duyen-yeu-yeu.138456/#google_vignette…
"Sao mày đánh nó?""Tao thích""Không sợ đuổi học?""Tao giàu,tao giỏi,tao nhất""Bạn tôi ngang dữ ha""Nó lom dom,thì bước,oke?"_________________Nhân vật chính rất đáng ghét,là đại tiểu thư được cưng chiều từ bé,ý tưởng từ NHÂN VẬT CÓ THẬT(bạn tôi)Con gì cũng sợ,trừ con ngườiKhông phải mỹ nhân,chỉ là một tiểu thư thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đềLà đàn anh đàn chị,kẻ dẫn đầu những cuộc bạo lực học đường Bạn có muốn ngắm nhìn thế giới quan một chiều của cô nàng người người ghét này không?__________________Kết SE hoặc BE,tình yêu ở đây không hoàn hảo…
vào ngày ngày đầu tiên nhập học phuwin chạy vội vã đi tìm khoa,đang chạy va vào một người không ai khác đó là pond . Pond là anh khóa trên của phuwinphuwin: t...tôi xin lỗi tôi không cố ý '' phuwin chạy gấp gáp chạy đi để pond đứng ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra"pond: tôi sẽ tính sổ với em sau. " phuwin đang chạy thì ngoảy lại lại nhìn. fic tới đây thoi nha phần 2 sẽ có sau nhé nhớ thả tim nhé.…
Khẩu thị tâm phi pooma Work Text: Gần đây thường xuyên cảm thấy có một đôi tay tại phụ giúp ta đi. Phải không? Ta không biết là. Không biết người sau nói "Không biết là" là nói hắn vẫn là nói bản thân hắn.…
Tên : [Tokyo Revengers] Bước NgoặtCp : Sanzu×AikoBước ngoặc của cuộc đời hắnBước ngoặc của cuộc đời emHắn một No.2 của Phạm Thiên Em chỉ là một con nhỏ trong lần làm nhiệm vụ rồi nhặt được.Đoạn trích "Chú cho cháu theo với "_Aiko"Nhưng tao là người xấu không muốn chết thì cút"_Sanzu"Nhưng nếu cháu không theo chú thì cũng chết mà"_Aiko Thấy hắn im lặng em nói tiếp"Cháu biết đường ra khỏi đây nên chú ơi "_AikoNhìn đứa nhỏ trước mặt hắn chỉ tạch lưỡi một cái .Mẹ nó cảnh sát sắp đuổi đến nơi mà cứ bám theo như này thì chết hắn. Hắn còn phải về báo cáo nhiệm vụ với Boss nữa đành mang con nhóc này theo vậy.…
Nàng chỉ đến cung Quảng Hàn nhổ một nhúm lông thỏ có mỗi tí thôi, sao đóa sen băng nuôi ở hồ Thái Dịch đã mất tăm mất tích rồi?Để tìm lại đóa sen băng yêu dấu, Ti Mệnh đại nhân đã xuống hạ giới lần theo đầu mối tìm được một ảnh đế tên Liên Dư Minh, nhưng Liên ảnh đế lại bình tĩnh nói với Ti Mệnh đại nhân rằng y đã ăn đóa sen băng rồi?!Ti Mệnh cảm thấy mình có một câu "đậu xanh rau má" không biết có nên nói hay không... Hoặc là đền sen băng, hoặc là lấy thân đền đáp, tự chọn một vế đi![Lưu ý trước khi đọc]Truyện có tổng cộng 32 chương. Kết hơi qua loa.Mình chỉ đăng tại wattpad manqimanqi, không đăng ở wordpress hay bất cứ nơi nào khác.Mình khá bận nên có thể không cập nhật nhanh được, mong mọi người thông cảm. Nếu không đủ kiên nhẫn mọi người có thể đợi hoàn rồi bắt đầu đọc, xin đừng hối chương. Ngoài ra cũng mong mọi người không bắt lỗi chính tả hoặc có những bình luận tiêu cực, mình dịch truyện để thư giãn và rèn kĩ năng dịch nên cũng không muốn bị những bình luận như vậy làm tụt mood. Xin cảm ơn.…
Kiếp trước hắn chịu đủ tình thương, vì thế ưng thuận tâm nguyện: Muốn một hảo lão bà !Không nghĩ tới xuyên việt trùng sinh sau......Thế nhưng thành lụi bại trong hầu phủ nam phẫn nữ trang tam tiểu thư ! hơn nữa đã muốn đính thân, thành người khác gia lão bà !Điều này làm cho hắn một tân thời đại tiểu cảnh sát dở khóc dở cười, thật buồn bực là......Một quỷ dị “Hảo lão bà” Hệ thống bắt đầu tại hắn trong cơ thể vận tác,“Nghi gia mà nghi thất, thượng đắc phòng hạ đắc phòng bếp, đối phu quân chân tình chân ý, toàn tâm toàn ý”......Đợi đã|vân vân, này không phải hắn hướng Nguyệt Lão hứa nguyện muốn được đến hảo lão bà sao? Vì cái gì này hệ thống lại muốn đem hắn biến thành tốt như vậy lão bà đâu?Vì thế...... Tiểu cảnh sát bước trên lý giải trừ buộc định hệ thống gian khổ đường......Nội dung nhãn: Hệ thống thiên tác chi hòa xuyên việt thời không bố y sinh hoạt Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Chân Kình, Lục Sùng Chi ┃ phối hợp diễn: Cái khác ┃ cái khác: Hệ thống, xuyên việt, chuyên tâm, nhân thê…
Thể loại : xuyên không - lãng mạng - hài hước Nhân vật chính của truyện Xuyên Không Làm Vương Phi là một cô gái tên là Huỳnh An Khải đến từ thế kỉ XXI cô là một cô gái xinh đẹp là một tiểu con nhà gia giáo nổi tiếng thông minh tài giỏi. không cóa gì mà cô không làm được. 《 chỉ tội một cái là từ đó giờ chưa có yêu ai bao giờ, bả bảo là" đàn ông toàn là kẻ phụ bạc " nói xạo đó mấy thím:) mê troai muốn chết luôn mà bày đặt. Người ta thấy bả đẹp nghiêng thùng đổ nước nên tưởng có ng iu rồi nên chả ai thèm để í 😃》Từ lúc 5 tuổi cô đã được Ba mẹ cho đi học võ để phòng thân . Nên nói về đánh nhau thì cái đó là sô 1 ( nên đừng cóa mà đụng tới bà nghe chưa 😁)Nơi An Khải xuyên không Nàng - Hàn Tiểu Khải Nhị tiểu thư nhà họ Hàn . Là con gái của Tể Tướng Hàn Gia Luân. Từ nhỏ mẹ mất sớm nên cô bị Đại Phu Nhân ( Mẹ Lớn )Lâm Giai và Đại tỷ Hàn Kiều Ân hành hạ . Đã nhiều lần cô có ý định tự sát nhưng không thành , một lần cô đang đi thì vấp phải khúc gỗ ngã đập đầu rồi bất tỉnh &**_£&¥*^( mọi chuyện sau đó mấy thím hiểu mà phải hông :))Chàng - Vũ Ngạo Thiên là Bát Vương Gia Của Gia tộc Họ Vũ . Chàng Thông minh xuất chúng, quỹ kế đa đoan . Đặc Biệt Chuẩn soái vạn người mê.Chàng trên Vạn người dưới 2 người :)( Hoàng thượng , Hoàng Thái Hậu) Và Một Số Nhân Vật Khác các bạn đọc Truyện rồi sẽ rõ nhé . Lần đầu viết truyện mong các bạn thông cảm:)…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiEdit+trans: NgânVăn ánTóm tắt một câu: Không cần theo đuổi tôi, anh không xứng!Thời niên thiếu thơ ngây, một lòng Tô Hảo đều đặt trên người Chu Dương, chỉ một nụ cười của anh đã khiến cô rung động.Mà tuổi trẻ ấy mà, ai lại không có thưở bồng bột, không có chút ảo tưởng,Vì thế cô rất tự tin theo đuổi anh, chẳng phải người ta thường nói nữ truy nam cách tầng sa* sao? Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian thì anh sẽ cảm động, sẽ thấy cô tốt thế nào.Nào ngờ anh vẫn luôn lạnh lùng như thế! Dường như anh đang nhìn cô nhảy nhót diễn kịch vậy!Mà thái độ của Chu Dương, rõ ràng là anh không có chút hảo cảm nào với cô chứ đừng nói là thích!Trưởng thành rồi, nếm trải đủ loại tư vị, cuộc sống cũng khiến cô khéo léo hơn. Tháng năm dần trôi, Tô Hảo cũng hiểu được Chu Dương chưa từng đặt cô vào mắt, cô thích anh cũng chỉ trò cười mà thôi.Tâm cô như nước lặng, nỗ lực vươn lên.Làn váy lay động, tiêu sái tự tại.Bóng đêm như nước, Chu Dương mở cửa xe bước xuống, nghiêng ngả lảo đảo bắt lấy tay cô, cúi đầu: "Tô Hảo, em nhìn anh đi."Chu Dương cà lơ phất phơ, không thiếu phụ nữ, không thiếu tiền bạch, không thiếu quyền thế, là kẻ bất cần đời từng tránh né tình cảm của Tô Hảo, từng đứng trên cao nhìn cô sa ngã.Cho đến một ngày, anh muốn cắn nát cô trong miệng, để cô hồi tâm chuyển ý, trong lòng chỉ có mình anh.(*) Câu đầy đủ là "nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa" ý chỉ nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, còn nữ theo đuổi nam dễ như xé toạ…
Đây không phải câu chuyện tình cảm tuyệt phẩm gì cho cam vì dốt cuộc là chả có ai bình thường cả ͒ )ᕤ*・゜Xoay quanh tuổi mới lớn của 13 nhân vật , 13 cuộc đời , 13 câu chuyện . Cái tuổi mà sự bồng bột là không thể thiếu , khoảng thời gian ta còn có những ước mơ cao xa , nhìn lên bầu trời thẳm mà tiếp tục bay , lúc cái thứ gọi là tình yêu vừa mới chớm nở , trong sáng và mạnh mẽ . Các tình huống bán đứng anh,em,bạn bè ko thể xuống lòng đất hơn , nhẹ nhàng ko tì vết "Nếu chúng ta luôn có nhau" "ta có thể làm tất cả" "Hãy tận hưởng lúc này " "khi bạn còn có thể" "ngọn lửa trái tim này sẽ ko bao giờ tắt , hãy nhớ kĩ điều Này "By : Yuri…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
Tên gốc: Bảo Bối! Ngoãn Ngoãn Để Anh Yêu.Tác Giả: Tiểu Thanh Tân.Số Chương: 237.Truyện Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu xoay quanh về mối tình giữa 2 nhân vật , hài hước, chân thực, gần gũi và đầy xúc động.Truyện ngôn tình sắc mở màn với người nào đó đang nhàn nhã đọc báo, lạnh nhạt đáp: "Mua nhiều đồ vào để cho cô ấy đập.""Cậu chủ, cô chủ nói ngài không cho cô chủ đi ra ngoài cô ấy sẽ bắt con trai ngài để chém."Người nào đó thoáng nhìn qua, không chần chừ một giây: "Đưa con trai vào để cho cô ấy chém.""Cậu chủ, cô chủ đang tự hành hạ mình.""Đáng chết!" Người nào đó khẽ nguyền rủa một tiếng, biến mất nhanh như chớp.Cô mười tuổi, anh ôm người phụ nữ muốn làm chuyện xấu, cô kêu lên một tiếng "Ba", chuyện tốt biến thành chuyện xấu.Cô mười lăm tuổi, cô mặc áo ngủ sexy, chạy vào phòng ngủ dụ dỗ anh.Cô mười tám tuổi, trước đêm tân hôn anh say rượu thô bạo chiếm đoạt cô, lại cả đêm nghe anh gọi tên người phụ nữ khác, lòng cô nguội lạnh.…