Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Fic được edit từ bản gốc tiếng Trung nên sẽ có phần sai sót, chỉ đảm bảo 80% nội dung truyện.Tác giả: 检讨键盘Editor: MidoriChaeNOTE: ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, fic chỉ được đăng trên wattpad này và blog Mùa xuân cho em. vui lòng không tự ý chuyển ver hoặc đem đi nơi khác ạ.…
Au: CuaPairing : RenChen (NCT Dream RenJun x ChenLe) Disclamer : Hai nhóc thuộc về nhau, nhưng số phận của hai nhóc lại thuộc về auRating : T ( Trong sáng lắm nha) note: Cưng couple này quá nhưng không có nhiều fic nên ta ra tay~~~~~~~ ENJOY ~~~~~~~…
Bầu trời trong xanh và ấm áp, nó bao bọc cả một hành tinh. Nhưng nó lại quá cao để chạm đến quá trong sạch để có thể vấy bẩn quá xinh đắt để có thể mua và quá to lớn để có thể chiếm giữ một mình.Đại dương to lớn và lạnh giá lại sâu thẳm. Sâu thẳm trong đại dương to lớn ấy là thứ ấm áp. Nhưng làm sau có thể chạm vào nó? Trái tim của biển cả thật khó khăn làm sao.Không chạm đến được bầu trời cũng chả thể có được đại dương. Những kẻ đi săn trở nên đau khổ và tuyệt vọng. Không họ không bỏ cuộc! Bầu trời và đại dương vẫn ở đây họ chỉ cần cố gắng một chút nữa cố lên!Văn án và các thứ trong trong danh sách chương.…
Đây là chỗ lưu giữ suy nghĩ và ấn tượng của mình về vài bộ phim đã xem.Danh sách sẽ được cập nhật không thường xuyên. Tên phim xếp theo thứ tự bảng chữ cái.Cảm ơn vì đã đọc, nếu thấy có ích hãy động viên mình bằng sao/comment hoặc thêm vào list cá nhân cho dễ theo dõi nhé. Mình cảm ơn ❤️〜 không spoil / spoil ít…
Tác giả: Là thất cũng là bảy _ KREdit: Nhiên.Thể loại: Ngược, truyện ngắn.Dặn dò:Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của mình, tất nhiên nếu sai mình sẽ sửa, không hoan nghênh những comt gây chiến, mình chỉ là một kẻ edit nghiệp dư cho nên có nhiều lúc sẽ có mắc lỗi, hoặc dịch không mượt mà và cũng có đôi khi không hiểu tác giả viết gì sẽ chém bừa, nếu như lời văn của mình không được tốt như bạn muốn và khiếncác bạn cảm thấy quá khó chịu với lời văn của mình thì cách tốt nhất là nên thoát ra, nút X ngay góc phải màn hình, xin mời. Vì đây là công sức của mình mà bạn không thích thì hãy rời đi trong âm thầm vui lòng đừng gây khó dễ hoặc làm tổn thương nhau.+Tác phẩm không mang tính thương mại, không được dùng cho mục đích thương mại, không được mang đi đâu khi chưa hỏi qua ý kiến người dịch. Cảm ơn mọi người quan tâm!! +Lấp hố cần quá trình, mong mọi người thông cảm (ง •̀ω•́)ง✧…
Thời gian thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Lũ báo nhi đồng mới ngày nào còn mười tuổi, nay đã được mừ lăm cái xuân xanh. Haiya, Tok Aba ta có lẽ đã quá già rồi, không quản được tụi nhỏ như xưa nữa."Ông ơi, cái lược dính lại trên tóc cháu rồi! Còn Ochobot cũng chết máy vì cười, bỏ đầu cháu vầy đây!!" Boboiboy mếu máo nói lên nỗi oan uổng của bản thân với ông nội. Hai hàng lệ cứ liên tục rơi lã chã. Kì này mà không gỡ ra được chỉ có nước cạo đầu thoi!!!"Cháu dù gì cũng mười lăm rồi! Tự đi mà chải, ta đây không rảnh!!" Ông Aba thẳng thừng từ chối, quay ngoắt đầu đi mà tiếp tục công việc của mình. Mệt mỏi quá đi mà. Mô phật, Tapops mau mau mang nó đi giùm ông lão này đi! Amato ra đây mà chăm sóc con mình đi!!!!........................Có OOCCó shipTuyệt đối không ReupTruyện được viết theo style hài hước hay hài cốt cũng tùy do tâm trạng nha.Nếu không thích vui lòng click back nhá, nơi đây không chứa gạch đá xây house.…
Tên fic: Đếm Ngược Đến Ngày Cá Tháng Tư Cùng EmTác giả: 她不更文的日子 (noupdating)Giới thiệu: Bối cảnh giới giải trí, wjk là lưu lượng hàng đầu trong giới, wy cũng không kém cạnh. Cả hai chung công ty, wjk là đàn anh, wy là đàn em. Tính ra fic này đau đấy nhưng mà chị tác giả viết theo cách hài hài nên thấy nó nhẹ tênh =))Tui trích một đoạn hề hề nè: Sau khi chia tay với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bắt đầu đình công, ru rú trong nhà mãi, cổng chính không ra cổng phụ không đến, biến hình thành một thiếu niên nghiện net. Trong nhà anh không thuê người giúp việc, nên muốn ăn thì chỉ có thể đặt đồ ăn bên ngoài....Vương Tuấn Khải chọc chọc thức ăn trong hộp, đột nhiên hỏi: "Vương Nguyên sẽ không quên ăn nữa đó chứ?"wjk chia tay rồi nhưng vẫn phải "Vương Nguyên sẽ không quên ăn nữa đó chứ?" =)))))))))) Là chia tay dữ chưaaaaaaaaa…
Đây là chuyện về Khải-Nguyên mà mình đọc được từ một tác giả tên Gió Độc. Thấy hay nên đăng lên đây để các cậu cùng đọc.Một câu chuyện về ma cà rồng với nụ hôn vị máu =))…
Thứ Hai. Jisoo đang trên đường đến lớp thì một chàng trai bất ngờ bước đến và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.Thứ Ba. Jisoo đang băng qua sân trường thì có người nắm tay cậu và đan những ngón tay vào nhau trong khi đi bộ.Thứ Tư. Jisoo cảm thấy buồn nôn khi một người đàn ông bế cậu lên và bế cậu đến phòng khám theo kiểu cô dâu.Thứ Năm. Jisoo đang ngồi một mình trên một trong những chiếc bàn trong thư viện thì một chàng trai ngồi đối diện cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.Thứ Sáu. Jisoo đang trôi bồng bềnh trong cõi mộng khi cậu tỉnh dậy vì cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc và vuốt ve đôi má cậu.Thứ Bảy. Jisoo đang lấy đồ từ tủ đồ ra thì một đôi tay ấm áp quấn lấy cậu và vùi mặt vào gáy cậu.Chủ Nhật. Jisoo tìm kiếm tất cả những người đã khiến anh trở nên đặc biệt trong suốt cả tuần, để rồi thấy bản thân cô đơn. Lại một lần nữa. Như mọi khi.Được trans từ bản gốc " Wake Up And Look At Me" của SpillTheUnicornBlood.…
Ở chàng trai tên Taehyung đó là cả một thế giới thù hận, cậu sống là để trả thù cho ba mẹ , người cậu phải giết là người cậu yêu????Lựa chọn của cậu là gì??? GIẾT HỌ hay YÊU HỌ????? Đọc đi rồi biết nha. (^^)…
Author: AmiCategory: Fanfiction, Hiện đại, SE , ngược luyến tàn tâm(chủ yếu là ngược thụ)Rating: ai nghĩ mình đọc được thì cứ nhào vô!Warning: Cũng chả có gì để nói cả, chỉ là ai muốn có chút đau buồn thì cứ nhảy hố, đó là SE(kết thúc buồn). Mong các bạn nghiền SE có thể thích!Summary: Chúng ta là gì của nhau???Tại sao cứ phải dày vò lẫn nhau để rồi có một kết thúc đau thương tới vậy!!!__________________________________Nhân gian thế sự vô thường mà người từng nói.Đã quá muộn , chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng!!!Note: do tâm trạng của con Au dở hơi này hôm nay không được tốt nên mới viết ra cái thể loại SE này, ai nghiền thì cứ nhào vô mà đọc, còn ai k thích hoặc k phải fan SE thì thôi, đừng nên đọc (ns thật chứ em cũng đâu phải fan SE a~). Đây là truyện của Au, mn k dc mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ta. >_
Title: Làm thế nào giữ được em?Author: JoeCategory: HE, hiện đại, ngọt, ngược tâm, H, vườn trườngVăn án:Anh là hội trưởng hội học sinh, được bạn bè và thầy cô yêu quýCậu là một học đệ lưu manh, giáo viên hay bạn bè đều không yêu thích---Hắn là học bá trên cậu một lớp, được rất nhiều nữ sinh theo đuổiCậu là một lớp trưởng gương mẫu, được rất nhiều người tán dương---Bốn người bọn họ, mỗi người mỗi tính cách, nhưng cũng vì thế mà cuốn hút lấy nhau. Cùng nhau trải qua cuộc sống vườn trường vui vẻ, cứ tưởng mãi mãi vẫn sẽ là như thế. Nhưng xã hội so với trường học khắc nghiệt hơn nhiều, bọn họ liệu có thể giữ lấy nhau ?---Anh là một tổng tài toàn năng, được người ta xem như Mặt Trời, ánh nắng ấm áp pha lẫn rực rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộCậu là một nhân viên bán thời gian, được họ ví như Mặt Trăng, lãnh đạm cùng cô độc, ai đối với cậu cũng đều không cảm tình---Hắn không thích công việc, nguyện tâm nguyện ý ở bên cậu, nhưng cuộc sống lại đủ ăn đủ mặc, khiến mọi người ghen tịCậu là thư kí của công ty, lúc nào cũng phải chịu công tác, làm việc nhanh nhẹn lại năng nổ, ai ai cũng quý mến---Nhưng vì họ đối lập nhau nên thường xảy ra mâu thuẫn, khi bước ra xã hội, gặp gỡ thêm nhiều người, họ cũng không biết bản thân còn yêu đối phương không? Chỉ là khi một trong hai người chấp nhận buông tay, họ lại một mực muốn níu giữ?…
- Dù có bao lần tao cũng sẽ cứu tụi mày. - Tao có ngu ngốc không khi tụi mày làm gì tao cũng sẽ tha thứ. - Hạnh phúc nào dành cho tao đây. Đôi lời nhắn gửi:Truyện mình chỉ cần 4 nguyên tắc :Thứ nhất : Không chửi Michi. Thứ 2 : Không được xúc phạm nhân vật. Thứ 3 : Không được đem đi đâu nếu chưa có sự cho phép của mình. Cuối cùng : Không xử dụng ngôn từ vung tục, tôn trọng lẫn nhau. Cảm ơn mọi người.…