Đường chân trời đã mất
Một câu chuyện đọc xong, người đọc phải phân vaan suy ngẫmMột câu chuyện về một chiếc máy bay di tản bị cuowp đi đưa bốn người về tu viện Lama ở vùng nui cao Tây Tạng…
Một câu chuyện đọc xong, người đọc phải phân vaan suy ngẫmMột câu chuyện về một chiếc máy bay di tản bị cuowp đi đưa bốn người về tu viện Lama ở vùng nui cao Tây Tạng…
Truyện kể về một cô gái, chỉ vì một lần sống buông thả mà cô đã lỡ làng chạm đến giới hạn của một người đàn ông. Thực là lúc đầu chỉ muốn trải nghiệm nhưng không may lại mang theo bảo bảo. Tìm đại một người đàn ông khiến mình từ một cô gái trở thành một người phụ nữ chân chính, quá ư ngốc nghếch. Kẻ mà cô đụng phải chính là trùm hắc đạo, vì cô mà hắn bị tống giam.Hắn còn trẻ nhưng đã leo lên được vị trí vương giả, có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn, nhiều ánh mắt trong bóng tối ngầm theo dõi, vô tình gặp được cô khi chạy trốn, chỉ vì câu nói "Phụ nữ đưa tới miệng rồi mà còn không dám ăn, anh thật không đáng làm đàn ông..." mà anh đã làm tới.Bảy năm sau anh ra tù giống như vương giả ra khỏi nhà giam, biến đổi trong chớp mắt, anh đã trở thành một giám đốc nổi tiếng toàn cầu.Mệnh lệnh đầu tiên anh đưa ra chính là "tìm ra người phụ nữ kia, nhất định phải bắt sống đến đây ."Liệu cô còn phải tránh né đến bao giờ, liệu hắn phúc hắc và bá đạo đến đâu nữa, hãy theo dõi truyện và tìm ra câu trả lời…
Vãn Thu Chi TángTác giả: RallyHasty/ tui nè :))( tui chưa show tên thật được ;*] )Tình trạng: Mới xuất bản/ ước chừng được 40 chương🌙 VÃN THU CHI TÁNG☆ | 晚秋之葬Thể loại: Cổ trang, tu tiên, huyền huyễn, đam mỹ, ngược - sủng đan xen, yêu hận tình thù, 1x1, HE, ngược...có thể đến tàn nhẫn.CP chính: Khương Hải Y × Tống Thanh Du "Ngươi từng hỏi ta sinh ra là để làm gì.Bây giờ ta mới biết - là để gặp ngươi, rồi chôn vùi cả mùa thu cuối cùng trong mắt nhau."Ở vùng núi Hải Thượng năm đó, một đứa trẻ yêu tộc bị bỏ lại giữa biển lửa.Người đời căm ghét y, kẻ tu hành khinh rẻ y.Chỉ duy nhất một người đưa tay ôm lấy y, đặt cái tên: Hải Y.Mười tám năm sau, y lớn lên dưới danh nghĩa đệ tử Thiên Ẩn Các, sống giữa lằn ranh yêu - tiên - người.Y trầm tĩnh, kín đáo, chưa từng cãi lại số phận. Cho đến khi gặp Tống Thanh Du - một thiếu niên ương ngạnh, sắc sảo như ngọn gió lạc đường giữa thu tàn.Hai người, một người là biển chết, một người là cơn gió thổi lệch cả vận mệnh.Từ hiểu lầm, ghen ghét... đến bên nhau -Nhưng trong tu giới này, ai dám yêu một kẻ có dòng máu yêu quái?Liệu tình cảm có thể cứu lấy một linh hồn từng bị thiêu rụi?Hay chỉ để lại tàn tro... giữa mùa thu chưa kịp chạm tay vào mùa xuân?Chúc mọi người đọc vui vẻ🤧✨️✨️ Acc tiktok tui nè, giúp tui vài tim nho@rallyyy04Bye bye~☆…
Nàng đi leo núi vô tình rơi xuống một cái hố xuyên đến trong phòng tắm của nam chính nhà ta. Những câu truyện thú vị được bắt đầu từ đây ~(Truyện lần đầu ta viết mong các nàng ủng hộ a t.t)…
"buông bỏ thôi, chuyện mình sẽ không có kết quả đâu"…
1 chàng trai bị bạn gái mình lợi dụng, sau khi biết đc sự thật, anh đã tuyệt vọng và chính lúc ấy anh đã tìm ra người đàn ông của đời mình...…
Bản tính con người như sông như núi, dù như thế nào cũng không thể thay đổi được. Em cũng vậy. Em căm hận lũ quỷ đến mức chỉ muốn xé xác chúng! Nhưng bản tính em lại quá lương thiện, em nhân hậu, em thương xót cho những người bị biến thành quỷ như em gái em, dù em vẫn hận.Vì thế em càng phải hạ quyết tâm đánh bại tên chúa quỷ! Kibutsuji Muzan!❌❌LƯU Ý❌❌Cốt truyện sẽ không giống bản gốc 100%Nhân vật chắc chắc sẽ OOC một chút nhưng chỉ một chút thôi để hợp lí với bộ truyện.TÁC GIẢ CHỈ VIẾT ĐỂ THỎA MÃN CON THÚ TRONG MÌNH NÊN AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC MỜI ĐI RA.KHÔNG NHẬN BẤT KÌ LỜI NHẬN XÉT HAY BÌNH PHẨM NÀO VỀ VĂN PHONG.…
Thế giới như ngừng lại khi một bàn tay ấm áp, chai sạn nhẹ nhàng chạm vào, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má anh.Những chiếc răng nanh sắc nhọn, vô nhân đạo nhô ra từ bên dưới đôi môi run rẩy, mỉm cười. "Vẫn là một đứa trẻ hay khóc nhè, nhỉ, Giyu. Cậu chẳng thay đổi chút nào."(Hoặc: Sẽ thế nào nếu Tanjiro không bao giờ gặp được linh hồn của Sabito trong quá trình luyện tập trên núi Sagiri? Sẽ thế nào nếu Sabito bằng cách nào đó trở thành một con quỷ? Sẽ thế nào khi Giyu phát hiện ra?)Bản dịch không có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác.…
Nói sơ lược về thế giới phù thuỷ, thế giới được cai quản bởi 4 người là đông tây nam bắc phù thuỷ, có những quy tắc và những cấm thuật không phù thuỷ nào được luyện, các phù thuỷ có lễ hội thi đua thường tổ chức 10 năm 1 lần ( vì Phù Thuỷ không thể già đi hay xấu đi), cuộc thi đó thì các phù thuỷ sẽ tranh tài với nhau như là đấu pháp thuật hay là chế thuốc độc để hại lẫn nhau, ngoài ra còn đưa xem các cây chổi hay là thú cưng ai chạy nhanh nhất, mà toàn thi đấu trên địa hình khó khăn và nguy hiểm như núi cao nhất hay đấu trên biển, còn đôi lúc còn tạo ra kết giới ảo cho người thi vào thi đấu, đa số kết giới ảo là làm người thi đấu dể choáng váng. Ngoài ra, có 1 đội quân cứu viện lo giúp đỡ những phù thuỷ nào bị thương hay giải độc giúp họ, cuộc thi sẽ kéo dài trong 49 ngày, được chia ra theo nhiều cấp bậc từ thấp đến cao..............…
Em mang nắng đến bao người nhưng lại chẳng thể tự xoa dịu bản thân. Hắn lạnh lẽo gai góc lại thành chút lý do cuối cùng để em gắng gượng. Gặp nhau một ngày đông bình thường vô vị,ngỡ là áng mây vô tình ngang qua cuộc đời chẳng để chút dư âm.Cuối cùng lại khiến hai linh hồn lạc lõng nhận được chút hơi ấm mà khát khao thoát khỏi chốn vực thẳm tâm hồn.Lý trí mong cầu sống lại nhưng tâm hồn vốn đã chết từ lâu.Căn bệnh trầm cảm vẫn ngày ngày ăn mòn tinh thần đứa trẻ năm ấy.Liệu bên nào sẽ chiến thắng ? Liệu em có hoàn thành lời hứa cùng hắn đến Thuỵ Sĩ ngắm nhìn núi Titlis một lần nữa ?…
Văn Thanh tử, chết ở nàng trượng phu Kỷ Ngạn Quân trong lòng.Khi mở mắt ra, trở lại 80 niên đại, nàng mười bảy tuổi thời điểm, nàng trên đường học may vá, gia cảnh quẫn bách, danh tiếng cực kém, nhưng may mắn là:Nàng còn không có gả cho Kỷ Ngạn Quân!Trùng sinh một lần, làm cái danh tiếng chẳng phải kém nữ tử, mang gia nhân đi về hướng nhân sinh đỉnh núi.Một câu nói giới thiệu vắn tắt: Nông gia nữ trùng sinh thay đổi phú hào.Nội dung nhãn hiệu: Trùng sinh ngọt văn dốc lòng nhân sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Văn Thanh ┃ vai phụ: ┃ khác: Sảng văn, thăng cấp, sủng văn…
Tô Anh Đào tu hành khổ luyện mười mấy năm linh lực cao nhất trong đám đệ tử Trúc Viên ấy vậy mà không thu thập nổi một vật cưỡi, cả Trúc Viên được trận cười vỡ bụng.Trong khi đồng môn cưỡi hạc ngồi hổ thu phục yêu ma tứ cõi thì nàng cuốc bộ ngày này qua tháng khác. Sư phụ nói thu vật cưỡi đều dựa vào duyên số, chúng vật trên đỉnh Trúc Viên nếu đã vô duyên với con thì hãy xuống núi tìm đi.Nhân gian rộng lớn nàng biết tìm ở đâu đây ? Đánh Đông đánh Tây muốn mẻ cả kiếm vật cưỡi oai phong đâu chẳng thấy lại nhặt được một con hồ ly rách nát, lẽ nào đây mới là vật đệm mông của Tô Anh Đào ?…
Thôn Lĩnh Tinh là một nơi vô cùng xinh đẹp, có núi có sông, phong cảnh hữu tình, bốn mùa luân phiên, tràn đầy thi vị.nhắc về.Xuyên suốt cả bộ truyện, ta theo chân một cô bé tên An đi tìm 'Nó' là thứ gì để trả thù cho người thân, những người đã bỏ mạng một cách oan uổng vì 'Nó'. Càng tìm hiểu An lại càng phát hiện ra nhiều bí mật mà không phải ai cũng biết để rồi phải cẩn trọng, đề phòngNhưng mà ở đây lại có một tồn tại khiến ai ai cũng sợ hãi, kinh hoảng khi với chính những người mà mình yêu quý, tôn trọng nhất. Liệu An có thể tìm ra được 'Nó' để trả thù không?…
Trên đỉnh Cửu Lộ Sơn năm ấy, gió rét thấu xương, tuyết phủ trắng trời. Ta chỉ là một cô gái bán thuốc nhỏ, dắt lừa lên núi hái linh chi, nào ngờ lại nhặt được một kẻ gần như chết rét trong tuyết. Mặt mũi tuấn tú, y phục quý giá, tính tình thì xấu vô cùng - ăn thì kén, ngủ thì khó, nói chuyện thì như muốn giết người. Ta ngỡ mình nhặt được một kẻ vô dụng, không ngờ lại nhặt trúng... một Ma Tôn. Mà hắn thì luôn hỏi ta một câu: "Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao?" Ta đáp: "Nếu ăn thịt ta mà khiến ngươi chịu rửa bát, thì ăn đi."…
Ta là Cao Sơn, Thần núi đất Văn Lang. Nhờ được dân chúng yêu mến, đốt cho vài tấn nhang khói mà đắc đạo thành Bán Thần, sau được Ông Trời tin tưởng phong thành Tôn Thần cai quản núi rừng Văn Lang. Vốn ta có chút bất ngờ, khi nhận được thiếp mời dự hội bàn đào của Tây Vương Mẫu, vợ Ngọc Hoàng xứ Ân. Dù được Cậu Cóc khuyên nhủ đủ đường, nhưng ta cũng quyết chí đi dự tiệc một chuyến, để xem thực hư cái gọi là "một quả đào tiên, trường sinh bất tử".*Truyện này tác viết ngẫu hứng, chủ yếu để thay đổi một số thói quen khó bỏ khi viết truyện. Mong sẽ mang tới niềm vui và hứng thú cho các bạn đọc.…
Giữa một buổi trà chiều tưởng như vô hại, nàng - tiểu thư lớn lên trong nhung lụa - bị cuốn khỏi thế giới yên bình của mình và ném thẳng vào bóng tối. Những kẻ tự xưng quan binh tràn đến, máu đổ giữa làng nhỏ, và khi bị bịt mắt lôi đi, nàng mới nhận ra người hầu thân cận nhất lại chính là kẻ đưa mình vào bẫy.Nơi nàng tỉnh lại không còn là nhân gian quen thuộc, mà là một trại giam giữa núi sâu - nơi con người bị mua bán như món hàng, nơi lòng tin là thứ xa xỉ nhất. Giữa địa ngục ấy, nàng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc... người đàn ông nàng từng yêu hơn cả mạng sống, cũng là người năm xưa đã tự tay đẩy nàng vào nỗi đau chia ly.truyện sau đó, hãy cùng đọc để khám phá…
Một câu chuyện được kể lại bằng ngôi "tôi", dựa trên thảm kịch Dyatlov năm 1959 - vụ án có thật rúng động tại Liên Xô, nơi chín nhà leo núi trẻ tuổi tử vong trong hoàn cảnh bí ẩn mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.Trong câu chuyện này, nhân vật "tôi" - một người sống sót quay trở lại hiện trường băng giá - đã tận mắt chứng kiến những dấu vết còn sót lại: chiếc lều rách, dấu chân chạy trong tuyết, gốc cây tang tóc, khe núi u ám. Càng tiến sâu, nỗi ám ảnh càng lớn, và một cảm giác lạ lùng len vào: dường như vẫn có ai đó đang dõi theo từng bước chân...Đây không chỉ là một vụ án chưa có hồi kết, mà còn là một ám ảnh về sự thật mà con người có lẽ không bao giờ nên chạm đến.…