Ko bt
R18…
R18…
Ây da!! Ta ~ Vũ Gia Hi đây tại sao cứ chịu cảnh trao trao đổi đổi thế này :"( Ta vốn là nhân viên phòng hành chánh của Đĩnh Phong nhưng sau vài ba tháng làm việc lại bị đẩy vào phòng marketing mà éo biết lý do lun. Lại đột ngột vài ba tháng sau tự nhiên công ty chuyển ta qua bộ phận hợp tác vs La Thiên @@. WTF ai chẳng biết cái tập đoàn đó lớn thế nào, nó cũng đồng nghĩa vs việc có vô vàn nhân nhân tài tài ~ áp lực là ko tránh khỏi nha =(( Ta đây sợ nhất là áp lực @@ haizzzzTa đã muốn cố gắng làm xong dự án hợp tác này trong lặng lẽ ko gây chú ý. Vậy mà lại đụng phải tên sếp tổng kêu ngạo phách lối. Âyyy nói vậy cũng ko đúng, tên này cứ như người sao hỏa: đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng boy... chỉ mỗi là cứ bắt chẹt ta quài =_= Ta đương nhiên là ghét cay ghét đắng hắn rồi nên dùng một biệt danh để chửi thầm hắn: GẤU CHÓ :v :v…
Tác giả: Jekin AmiThể loại: hiện đại, bá đạo công, cường thụ, có H, ngọt ngược đan xen, HE."Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, anh đừng cố chấp nữa, tôi sẽ không bao giờ ở bên anh đâu"Lời của Park Jimin tựa như ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim Jeon Jungkook, nhưng anh luôn nghĩ đến lý do vì sao mình bắt đầu câu chuyện tình yêu này, quyết không từ bỏ."Aizz...sao em không nghĩ chính em mới là người đang cố chấp, rõ ràng trong lòng em cũng có anh mà?"Lần đầu viết truyện về OTP của mình, tác phẩm đầu tay mong mọi người ủng hộ và tương tác nhiệt tình. Đây sẽ là fic dài tập, mình sẽ đăng chap mỗi khi có thời gian, sẽ không để mọi người đợi quá lâu.Cảm ơn mọi người đã ghé xem 💛💜~Don't reup!~…
"Người xấu không hẳn là người xấu, Người tốt cũng không hẳn là người tốtThật giả lẫn lộn..."Haizz, thật khổ sở cho một con nhỏ mọt sách thích mọi thứ rạch ròi như Tuệ MinhBọn họ đã bước vào cuộc đời cô, làm đảo lộn cuộc sống và mọi quy củ của nàng taCô nàng sẽ phải làm gì đây? Để bọn họ xoay chuyển cuộc sống của mình hay sẽ lấy lại quyền làm chủ nó?Câu trả lời sẽ có trong truyện :)----------------------------------------------------------Thể loại: hài hước, lãng mạn, tình cảm, tiểu thuyết,....…
truyện kể về lớp học ở một vùng quê. ns lên tình bạn của thời học trò hơi thô tục một chút nhưng chứa đầy tình cảm. Nhi: ( pi) một con nhỏ tuy học hk giỏi nhưng được cái tốt vs bn bè xinh nhắm nói chuyện hơi thô kệt nhưng dễ thương thủ lĩnh bộ tứ Lam: ( lóe) đây là học bá của bộ tứ hơi men lâu lâu trời nắng hơi lên cơn một tí. hơi lạnh lùng nhưng đối vs bộ tứ thì khùng khỏi chê....hihi Tuyến: ( ú) con này ăn là chính tướng thì ú nu ú nần khùng dã man tính chó nhưng ko chơi chó thick ns dối nhìu khi lộ tẩy 3bị ba con kia chữi te đầu hơi trẻ con tí Ngọc: (bự) bik tại sao cok tên bự ko vì chổ đok quá phát triển con này sở hữu giọng cười tr cho mỗi lần cười là ba con kia té ghế tính tình hơi cọc lóc xíu haizzz......nói chung a5 4 con này khùng nặng nhất còn mí thành viên kia khùng nhẹ hơn…
Monji-một cô gái hiện đang học lớp 9 trường cấp hai NBC.Sở thích của em là đọc truyện ngôn tình trên Wattpad.Bỗng một hôm...khi đang đọc xong truyện.."Aiss..tức quá..sao lại để con nhỏ nữ phụ mất nết lên mặt như vậy.Nhưng nếu không tại nữ chính nhu nhược thì đã..Ta đây mà là nữ chính nhá. Ta sẽ xử con nhỏ mất nết kia một trận ra trò luôn.Hứ!"Em mỉm cười đắc thắng rồi tắt điện thoại "Hmm~giờ cũng muộn rồi!Đi ngủ thôi mai còn đi học nữa..haizzz"Em tắt đèn và đắp chăn đi ngủ..Tưởng rằng sẽ như bao đêm khác nhưng đêm nay em nào ngờ em sẽ xuyên không vào câu chuyện "Áo bóng rổ" trên Wattpad…
Trước giờ bạn có nghĩ ánh trăng có thể nói lên lòng mình không? bạn có nghĩ chỉ việc ngắm trăng cũng có thể kiếm được một nửa yêu thương còn lại không? mình nghĩ chắc bạn không tin,vậy mình sẽ viết lên đây một câu chuyện tình về Nguyệt(trăng)Con đường hôm nay thật vắng,chắc vì hôm nay là Trung thu.Người thì cùng gia đình làm lồng đèn cho những đứa trẻ, để bọn chúng được tung tăng cùng đám bạn ngoài phố Người thì tay trong tay cùng người mình yêu ăn nhẹ bên đường ,hẹn hò vào một đêm trăng tròn như ngày rằm thật êm đềm và nhẹ nhàng làm sao......haizzz.........thật muốn biết cảm giác đó ghê...Thật ra thì......tôi cũng không hẳn là đi một…
Anh và cô là hàng xóm cạch nhà nhau. Mặc dù anh hơn cô 2 tuổi nhưng không vì thế mà cô gọi anh là "anh" đâu nhé. Anh cũng chẳng kém tìm mọi kế để đc cô gọi là "anh" nhưng rồi vẫn thất bại.Haizzzz..."Tao bảo mày gọi tao là anh cơ mà"_ vẻ mặt hâm dọa của anh hiện ra"Hô hô mơ à! Mắc mớ gì tao phải gọi mày là anh cơ chứ"_ngước đôi mắt vô (số) tội nhìn anh"Chờ đi rồi sẽ có ngày mày phải gọi tao là anh thôi...hừ""Sẽ không có ngày đó đâu, trừ khi mày là chồng tao hô hô"_cô cười vô mặt anh và chạy một mạch đi lun.'Được tao sẽ khiến mày làm vợ tao. Chờ đó..!'_dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh......Liệu dòng suy nghĩ ấy có thành sự thật..??# vì mk mới viết truyện nên mong mọi người ủng hộ#…
Một ngày mưa , tại sao khi người ta , tâm trạng không được tốt , lại mưa nhỉ , đồng tâm trạng à , tôi không cần , không cần cái tình yêu hay cái chia sẽ " giả tạo " của thế gian này . Tôi co người lại , ôm lấy đầu gối , cố tìm hơi ấm từ chính bản thân . Ngồi chờ một giọng nói :" này , sao cậu lại ở đây , trời đang mưa đấy , Hyukkie " . Hừm , tôi thở hắt ra , thật đúng là quá ảo tưởng rồi , chẳng sẽ có chàng bảnh trai nào chịu khó bước đến hỏi han này nọ rồi nhân vật bé nhỏ đáng thương như tôi động lòng , yêu nhau và sống hết cuộc đời này đâu . * bộp * tôi đá vào chiếc xe của tôi , khi không lại giở chứng chứ , hay rồi giờ phải co ro ngồi đây như ăn xin . Se se hai bàn tay lại với nhau , rồi rút chiếc điện thoại ra coi giờ . " khốn nạn , đã trễ vậy sao , hờ hờ , thằng chủ nhà chết bầm đó chắc chắn sẽ cho mình ở ngoài đường , haizz , cuộc đời ..."…
Ngày xửa ngày xưa, tại một Vương quốc giàu mạnh mang tên Siberia, tại đây người dân sống rất thanh bình. Nhưng cái hòa bình đó đã kết thúc khi Vị Vua mới Đăng Quang, cả đất nước bị chìm vào chiến tranh đẫm máu, người thân người thương cũng không còn.Tên Quốc Vương ấy được người dân đặt là Ma Vương, cái tên đã đủ khiến người khác khiếp sợ. Nhưng tên thật của hắn nghe chẳng đáng sợ tí nào "Akashi . S. Seijuuro" có nghĩa là sự Thanh Minh, chính trực.Haizzzz, cái mô tả chả ns lên nội dung đc đâu, thôi thì m.n cứ vào coi đê r bt nhen. 😂😂P/s: thể loại boy x boy ai hk đọc đc có thể Clickback hoặc xem nếu mún :)).Please don't re-upEnjoy!!…
Nếu như, lúc ấy!!. Nếu như, có thể!!. Giá như.v..v. Đây là những câu hỏi tôi đã được nghe nhiều nhất trong chuyến hành trình của bản thân. Thế nhưng, mấy ai chịu thật sự đánh đổi để có được 1 lần quay về lúc ' nếu như ' ấy nhỉ ?. Haizzz từ một hành trình thực hiện mong ước của bản thân, thế nhưng giờ đây lại làm chuyện gì đâu! không biết tương lai sẽ ra sao nhỉ? *Lời tác giả: chào mọi người đây là tác phẩm mình lấy cảm hứng từ rất nhiều nguồn. Nên nếu lúc đọc các bạn thấy gì quen quen thì là vậy đó:)). À mà có một số cái mình cũng sẽ biến tấu từ ngoài đời thực nên nếu có gì ko đúng với nguồn mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ## Lời văn của mình ko hay cho lắm nên nếu có gì mọi người góp ý cho mình từ từ nâng cao ạ. VÀ LỜI CUỐI CÙNG CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN Zui zẻ.…
DÌ Ling yêuu thầm Orm từ thuở nhỏoo…
đọc đi r nungws…
Một câu chuyện nhỏ về cuộc sống của IwaOi sau khi kết hôn.…
Con người thời nay thật lạ...Khổ cũng kêu trời mà sướng cũng kêu trời, thật là chẳng ra làm sao. Phải chăng, chính vì con người ta cái gì cũng làm phiền đến Thiên Lão lên ông đã trút giận lên đầu cái đám người gọi là "Thiên tài" dưới Trái Đất này...?!"Thiên tài" thời nay, không bái bai vì đoản mệnh thì cũng say goodbye cuộc đời này vì nhiều lí do đôi khi rất...CỦ CHUỐI...Tỉ như 4 người các cô chẳng hạn...Chỉ vì đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình xuyên không rất chi là...CẨU HUYẾT...lên đã giải quyết theo đúng cách của "Thiên tài"Một đứa hack máy tính của mụ tác giả...Một đứa hack điện thoại của bả...Một đứa hack nguồn mạng nhà bả...Một đứa vung tay múa bút, à nhầm, gõ phím tặng bả mấy dòng comment mà bả đọc xong được hưởng nguyên một vé vô hospital nghỉ dài hạn...Aizzz...Các cô đây là làm việc tốt cơ mà...Thế nhưng tại sao Thiên Lão lại đối xử với các cô như vậy...?! Cho các cô ngã cầu thang, đâm xe ô tô, đập đầu vào cánh cửa thì nothing, không sao sất, đằng này Thiên Lão lại vui tính, thẳng tay cho các cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đầy trời kia...Không làm nữ chính thì thôi, đằng này lại cho các cô xuyên vào thân thể những nữ phụ hi sinh thảm nhất truyện...Haizzz...Thật đáng buồn biết bao...Đành làm theo cách của chính mình để giải quyết vậy: Tránh nữ chủ như tránh ma, trốn nam chính như trốn tà...Cơ mà hơi lạ nhể...Tại sao...ĐÁM NAM NHÂN KIA CỨ ĐUỔI THEO CÁC CÔ VẬY?!...Huhu...Thiên ơi, dù chúng con là "Thiên tài" nhưng người có cần phải ưu ái đến vậy không?!...Tha cho tụi con đi mà...…
┊ ✩ ┊ ✧ ┊ ┊┊ ┊★ ┊ ✩⋆┊ ┊ ⊹˚ ✩⋆ ✮ Giữa hàng vạn vũ trụ song song, bằng cách nào đó Iwaizumi và Oikawa vẫn luôn tìm thấy nhau.Dù ở vũ trụ nào, vẫn sẽ luôn có một Iwaizumi dung túng cho những trò ngốc nghếch của Oikawa và một Oikawa luôn hướng ánh nhìn về phía Iwaizumi.Nơi đây là một chiếc hộp nhỏ cất giữ những mảnh ghép vụn vặt về những năm tháng của Iwaizumi Hajime và Oikawa Tooru. ₊˚⊹ ᰔ…
Nhân vật chính là một cô gái nhỏ có gia đình hạnh phúc nhưng không may cả nhà gặp tai nạn may mắn sao khi cô còn sống nhưng gia đình thì không.... cô được đưa vào cô nhi viện rồi lại được nhận nuôi ở gia đình giàu có.Hai vợ chồng không có con nên nhận nuôi .Họ đối với cô rất tốt không ngờ họ từng làm trong nhiều băng đảng họ quyết định chỉ dạy cho cô,cô vui vẻ đồng ý và tập luyện ngày đêm chỉ mong mình thật mạnh mẽ nhưng rồi......khi cả gia đình chơi trốn tìm,cô núp dưới giường cười tủm tỉm chỉ chờ 2 người tìm mà ko biết tai họa ập đến.... tiếng súng nổ......v..v..-quay về hiện tại-Cô càng lớn càng đẹp mà nguy hiểm không kém,ai chọc giận cô là xác định ,cô nhập học ở trường**** với nhiều người khó hiểu Ông hiệu trưởng thích sáng chế.Cô bạn hâm mộ tôi .Chàng trai coi mình là đẹp nhất.v..v.......tôi không biết phải nói gìtôi còn tham gia vào một băng*****nó thường làm việc cho cảnh sát và nghiêm cấm giết người...cô là người mạnh nhất trong đó dù là con gái......Đặc biệt tôi có bạn thân là tên ngốc chính hiệu...ghê hơn nữa là mấy bọn ghét cảnh sát chúng truy lùng đến tôi và đang đưa từng người đến trường để giết tôi.haizzzzz.... hết chuyện này rồi đến chuyện kia. tác giả: tôi chỉ viết theo ý tưởng của mình thôi.…