Brazil Football;Rahn joven
Quyển 1:Thuộc[Tiểu thuyết]--Tôi tin ở Thiên Chúa, ngài không bỏ quên tôi-"Đôi khi Ghi bàn trong bất kỳ trận đấu nào luôn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi"Tác giả:Võ Thế Anh(Teah)…
Quyển 1:Thuộc[Tiểu thuyết]--Tôi tin ở Thiên Chúa, ngài không bỏ quên tôi-"Đôi khi Ghi bàn trong bất kỳ trận đấu nào luôn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi"Tác giả:Võ Thế Anh(Teah)…
Kẻ yêu em hơn anh trên thế gian này còn tồn tại sao?The last day i still love you.…
Cậu là Hoàng Tử Nhà TrắngCô là du học sinh Việt Nam tại MỹCuộc sống của hai người vẫn bình thường cho đến khi cô gặp cậu tại trường họcCô bắt đầu thích cậu, luôn muốn ở bên cạnh cậu và cậu cũng vậyNhưng muốn đến được với nhau là một điều không hề dễ dàng...…
Chào các bạn, đây là câu chuyện ngẫu hứng của mình nghĩ ra thôi, mong các bạn đọc nếu sai xót thì góp ý để m làm tốt hơn ở những chap sau.…
ngày xửa ngày xưa ....___Tổng hợp những cái hố mà tôi sẽ không bao giờ lấp___Tác giả: Rừng Thiên Suối Ngọc***Cảnh báo:AllDaniel! AllDaniel!! AllDaniel!!!OOC! Cực kì OOC!! Rất OOC!!!Được viết khi au đang lên cơn trảu + ngáo của au. Ai không đọc được không phải lỗi của các bạnNhưng không đọc được làm phiền nhấn nút thoát và lơ truyện, đừng cmt chỗ này sai chỗ kia đúng, author có máu điên nên hy vọng bạn đọc văn minh sẽ không dây vào…
Couple chính : Chaeyeon x Sakura Yujin x WonyoungCouple phụ : Eunbi x Chaewon Nako x Hitomi Hyewon x MinjuYena x YuriCameo : Somi, Chungha, Chaeryeong, Sungmin, Kriesha Các nhân phản diện thì mình tự bịa tên vì mình không muốn idol các bạn đóng vai ác.Đây là fanfic đầu tay của mình, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nhe. Begin : 1/8/2020.End :…
Ahn Hani, một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên trang truyện điện tử. Những tác phẩm được viết ra từ cô luôn được phủ lên gam màu ảm đạm, có đôi khi chúng đẫm nước mắt.Thực tế thì cuộc sống của Hani tuyệt đẹp và phong lưu như những cánh hoa hồng. Và cô chẳng bao giờ ngờ được có ngày bi kịch từ những tựa tiểu thuyết lại bước ra ngoài đời thực. Còn cô là nhân vật chính đối mặt với câu chuyện bi thương đó...Ahn Elly... Chỉ là một hoạ sĩ non nớt, cũng được biết đến qua Internet.Những đam mê nghệ thuật vô tình dẫn dắt Elly và Hani đi ngang qua cuộc đời nhau.Nhưng mãi mãi nữ nhà văn đó vẫn là trạm cuối cùng mà cô hoạ sĩ ghé đến trong đời.…
Một buổi trưa rực rỡ tại Florence, 20xx.Trên đường đi thăm quan và khảo sát nhà hát của trường đại học Sân Khấu-Nhạc Kịch Santa Cecilia cho vở opera "Carmen", gã tổng giám đốc bốn mươi tuổi người Đức của Tổ Chức Sân Khấu- Nhạc Kịch Ansgar, Ludwig Beilschmidt, vô tình để lạc chính mình trong những bước nhảy ngẫu hứng của một thằng nhóc kém mình hai mươi tuổi, cậu sinh viên Feliciano Vargas người Napoli, khi nó hóa thân vào vai Carmen và hát vang khúc aria trứ danh "Habanera".Nhanh và chóng vánh như những uyển chuyển cuốn hút của Feliciano, Ludwig vội vàng đi vào kết luận: nó chính là tương lai của gã- một tương lai đắt đỏ đầy tiền tài và danh vọng, quyền lực.Đem nó theo suốt những ngày tháng lưu diễn, từ tháng Tư Florence cho đến tháng Mười Hai Mát-xcơ-va, gã người Đức vẫn luôn cố tự nhủ, gã tiếp cận nó không hơn không kém việc tiếp cận một mỏ vàng, và gã đối xử với nó chỉ có thể ở mức một người chủ chăm bẵm cho một con gà đẻ trứng vàng mà thôi.Nhưng thực sự, mọi thứ có còn đơn giản như thế, khi gã bắt đầu gọi nó bằng cái tên "Carmenio", trong những trang nhật ký, trong những nỗi ưu tư, trong những giấc mộng khuya khoắt, và trong cả cơn say khướt? Warning:- GerIta.- Có OOC, ngược, HE.- 16+ (cân nhắc nhẹ về khía cạnh tư tưởng đạo lý)/ có cảnh nóng.- Nội dung có âm hưởng đến tôn giáo/tâm linh. Nhiều phân cảnh hơi hướm Surrealism. - Các nhân vật đều thuộc về Himaruya Hidekaz (APH: Hetalia).- Fanfic này được lấy cảm hứng từ 1 bộ phim truyền hình Hàn Quốc "King of Drama" và vở opera "Carmen" của George Bizet.…
Truyện được viết khi mình còn là học sinh trung học vậy nên sẽ có khá nhiều thiếu sót trong ngôn từ. Truyện viết ra chỉ nhằm mục đích giải trí và lưu giữ kỉ niệm.Lưu ý:1: Trong truyện có khá nhiều sự việc, địa điểm có thật. Tên nhân vật một số là có thật. Truyện thuần Việt. Tuy nhiên phần lớn TOÀN LÀ HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT. 2: Chocolate ice được viết bởi Ahnn_Nhmyii từ 13/1/2024. Mọi tình tiết, nhân vật.. của truyện đều do người viết nắm giữ. Được bảo lưu quyền hành bởi Wattpad.3: Là teenfic nên có khá nhiều từ tục và ít sử dụng những từ ngữ cầu kì, hoa mĩ4:Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, vui lòng không copy ý tưởng, không mang đi nơi khác để tôn trọng tác giả.Ngày đăng tải đầu tiên: 14/1/2024Tác giả: A'hnBìa: Nha Anh Nguyen…
[HaJung - Tạm Biệt Cậu Mối Tình Đầu Của Tớ] - 20072019-Cậu bước đến cuộc đời tớ như ánh mặt trời sưởi ấm, xoa dịu đi trái tim đầy thương tổn của tớ mang lại cho tớ nụ cười. Cậu chỉ tớ cách yêu một người nhưng lại không chỉ tớ cách để ngừng yêu cậu đó đều nằm trong kế hoạch của cậu đúng không? - Thật ra...tớ- Cậu đã thắng trong vụ cá cược với những người bạn của cậu rồi bởi vì tớ đã yêu cậu. Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc cho tớ dù chỉ là giả..." Tạm biệt cậu mối tình đầu của tôi"Edit by Ahn_HaJungAuthor - TUZKI-W (Fic gốc Dodaeng)…
*Chúng tôi của sau này, có tất cả.Anh có vật chất, tôi có ước mơNhưng không có nhau.***Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…
Đây là phần tiền truyện của mạch truyện chính…
Ngọt, sủng, nữ cườngVăn án Họ - vốn là hai con người lạnh lùng, cao ngạo. Phải nói là hai tảng băng di động?Nhưng...ấy vậy mà...hai tảng băng đó lại phải lòng nhau. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu diễn ra giữa hai người..."Chị...sao chị lại ở đây?""Sao chị lại không đc ở đây?" Lisa nhếch môi bạc mỏng lên hỏi ngược lại cô.Chaeyoung thoáng chốc đã đỏ mặt, giọng nói ngại ngùng: "Tôi...tôi đang tắm mà"Môi bạc lại một lần nữa được nâng lên, ánh mắt cũng mang theo ý cười. Chị thản nhiên đáp: " Chị cũng tắm"…
Trong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Khánh Vân đều bị Kim Duyên cầm gậy đánh. Ai khen Khánh Vân thì chính là bạn của Kim Duyên, ai mắng Khánh Vân chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết.…
"Bộ kỹ năng chữa lành mà không tốn tiền sau chia tay. Ưu điểm: Tính cá nhân hóa caoNhược điểm: Không có tính áp dụng nếu bạn không phải Ahn Hyeongseop"Note: Yêu đương bằng tuổi, xưng hô lộn xộn. Có nhắc đến couple OngNiel, Euiwoong và anh Youngmin.Sến hay ngọt là tùy cảm nhận nhưng nếu đến hôm nay mà bạn vẫn bấm vào tag ChamSeob để đọc fic thì mong bạn biết rằng bảy năm qua luôn có (ít nhất là) một người cùng cậu đi tìm ChamSeob như thế. Chúc cậu một ngày tốt lành.Mừng tuổi mới của Seobie~…
Câu chuyện về kẻ điên có tình người và những kẻ đội lốt người nhưng dã tâm, điên dại bên trong...**Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…
- " Rốt cuộc...Jang Wonyoung...chị yêu tôi hay là hận tôi ? "- " Tin tôi đi...ngoại trừ diệt cả gia đình em, hại em chết đứa con của em, thì tôi không làm gì có lỗi với em cả "- " Tên khốn nạn...TÔI CÂM HẬN CON NGƯỜI CHỊ, TÔI CÂM HẬN CON NGƯỜI JANG WONYOUNG CHỊ "một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng với tính chiếm hữu đáng sợ. Yêu thích đôi bàn tay lúc nào cũng nhuốm màu và từng nhuốm không biết bao nhiêu máu đỏ cùng sự tàn bạo dường như không có giới hạn. Thế nhưng, vì một người mà đã sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí cả tính mạng.Người ấy, dịu dàng, ngoan hiền với tính luôn ngây thơ, trong sáng. Yêu thích tự do, luôn muốn nhìn ngắm mọi thứ trên đời, sự khao khát không thể tả...nhưng lại bị chính kẻ đó giam cầm trong sự tàn nhẫn suốt ba năm. Mặc cho những đau đớn, tổn thương, thế nhưng, vẫn đem lòng thương kẻ đã hủy hoại cả một cuộc đời tươi sáng của mình.…
Cuộc đời này thực sự rất mệt mỏi. Vì chống chọi với những bất hạnh của cuộc đời mà con người ta trở nên yếu đuối, lạc lõng. Thế nhưng, cũng có những niềm vui nhỏ nhặt kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Biến những điều bi thương thành những yêu thương giữa người với người. **Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…
Nhưng em vẫn không hiểu tại sao khi một người ra đi, người ta vẫn thường nói rằng họ đã mất. Nhưng thực ra là chúng ta mất họ mới đúng. Cảm giác mọi thứ diễn ra không báo trước, không nằm trong hoạch định, không có sự chuẩn bị. Là thứ vị giác mà chỉ người ở lại mới hiểu được - nỗi đau cồn cào sâu tận đáy lòng, đau đến ngạt thở. **Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…