|Mozeqiu| In the dead of night
Chuyện của họ bắt đầu từ lúc nào đấyCouple: MozeqiuOOCHE…
Chuyện của họ bắt đầu từ lúc nào đấyCouple: MozeqiuOOCHE…
Nguyên tác:Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Có thể tính nhân vật sẽ khác vs nguyên tác và Du rất cần những bạn góp ý thêm cho Du về cốt truyện hoặc tính cách nhân vật sao cho giống với nguyên tác.lần đầu tui viết nên cần mọi người góp ý với ạ.…
Gia tộc Valehart đã biến mất khỏi thế giới phù thủy gần một thế kỷ.Không ai biết họ đã đi đâu.Không ai dám hỏi vì sao họ rời khỏi ván cờ quyền lực.Cho đến khi Astraea Valehart bước vào Hogwarts với mái tóc bạch kim trắng như băng và ánh mắt lạnh hơn mặt hồ đêm.Ở Slytherin, quyền lực luôn thuộc về kẻ mang cái tên nặng nhất.Và từ trước đến nay, cái tên đó là Malfoy.Draco Malfoy quen với việc cả nhà Slytherin nghiêng mình khi hắn bước qua.Hắn quen với sự tôn trọng.Quen với nỗi sợ.Nhưng Astraea không trao cho hắn bất kỳ thứ nào trong số đó.Cô không thách thức.Cũng không khuất phục.Cô chỉ đứng đó - như một vương miện băng giá không cần ai công nhận.Điều Draco không biết là:Gia tộc Valehart không biến mất vì suy yếu.Họ ẩn mình để canh giữ một thứ cổ xưa và nguy hiểm hơn cả lời nguyền.Một khe nứt ma thuật mang tên Ebon Veil - thứ có thể thao túng ý chí, bóp méo linh hồn và khiến người sử dụng đánh đổi cảm xúc để đổi lấy quyền lực.Và Astraea... là người duy nhất có thể kiểm soát nó.Khi chiến tranh bắt đầu len lỏi vào Hogwarts,khi các gia tộc thuần huyết buộc phải chọn phe,Astraea phải quyết định:Trở thành quân cờ.Hay trở thành bàn tay điều khiển ván cờ.Nhưng quyền lực luôn có cái giá của nó.Mỗi lần cô chạm vào Ebon Veil, trái tim cô lạnh thêm một chút.Mỗi lần cô đọc thấu nỗi sợ của người khác, cảm xúc của chính mình mờ đi một chút.Draco là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi đó.Và có lẽ... là người duy nhất có thể kéo cô trở lại trước khi cô trở thành thứ mà cả thế giới phải…
Author: Ty Ty*Sumarry:Anh cưới cô vì cô là người con gái thuần khiết nhất mà anh từng gặp. Anh không hề yêu cô, vì vậy anh đã đánh mất cô mãi mãi. Cho đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn.Vì quá đau buồn nên cô cũng đã vô tình đánh mất đi đứa con chưa kịp chào đời của mình. Kể từ đó cô bỏ đi biệt tăm biệt tích. Còn anh trong sự đau khổ và nhớ thương cô.* Giới thiệu nhân vật:+ Mạnh Thiệu Đình (anh): lạnh lùng, đẹp trai, tổng giám đốc của một công ty lớn. Rất nhiều cô gái muốn trở thành nữ nhân của anh.+Trần Thiên Di (cô): hiền lành, ngây thơ, trẻ con nhưng tính cách này từ khi con cô mất đã không còn nữa . Cô không phải là quá xinh đẹp nhưng ai cũng mến cô vì khuôn mặc baby của mình.…
Đây là truyện đầu tay của mình, không biết nó thế nào nữa . Nó là 1 fic NCT/GIRL áThanh xuân năm 17 tuổi gặp được các cậu, gặp được các tiền bối và gặp anh.anh một chàng trai lạnh lùng mang trái tim ấm áp.anh một kẻ đáng ghét cũng đáng yêu trong mắt của em.em thích anh lắm, có biết tại sao không?Vì ... ĐÓ LÀ ANH!…
Thể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, đời thường.Cứu lấy tôi trước người nào đó, h phải ngồi sửa lại tên người đó chắc t chết quá.…
Có một thứ tình yêu gọi là mưa dầm thấm lâu:- Lần đầu biết đến anh lòng cậu đã nhớ kỹ cái tên ấy- Lần gặp gỡ đầu tiên cậu lặng lẽ ghi nhớ nụ cười ấy- Lần gặp lại thứ hai cậu đã kịp để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh ấy- Lần gặp lại thứ N cậu đã trở thành đồng đội sánh bước cùng chàng trai ấyTình yêu của hai người không phải đến bất chợt kiểu vừa gặp đã yêu mà chậm rãi góp nhặt từng chút từng chút một giống như những người thợ dùng những viên gạch xây nên tòa lâu đài rộng lớn.Lời nhắn từ tác giả:Fic này được viết để thỏa lòng đam mê với thuyền TedKer của tui và để gửi tặng cho thím kia vì thím ấy bảo tủi thân vì lướt quá trời mà thấy ít người viết về thuyền này quá. Tình tiết trong truyện thật giả đan xen nên mọi người chỉ nên đọc để giải trí thôi. Đây là lần đầu tiên tui viết fic nên có gì mọi người cứ góp ý.…
Các bạn đã biết thể loại Imagine ?Hòa mình vào câu chuyện và tận hưởng những khoản khắc bên các chàng trai của Kimetsu no Yaiba nhé !…
nhân vật chính ngụy kiến nhan gia lục mẫn bách lăng đồ là câu chuyện về hai thế giơi hiện đại và cổ đại tồn tại song song cũng là tình duyên giữa hai kẻ thế tục... nếu các bạn muốn biết bách lăng đồ là gì hãy đọc thử đi...…
một kẻ tồi và một kẻ ngốc.…
Rõ ràng...Cùng một dòng máu... Cùng một gương mặt...Thế quái nào... hắn ta lại được mọi người yêu quý hơn cơ chứ ?!Nhận được sự tin cậy của cha mẹ, Được thầy cô, bạn bè tôn trọng,Và hơn hết... đến cả Yuu-chan cũng bị hắn hớp hồn !!!Khốn kiếp ! Khốn kiếp !Không được, tôi sẽ giết hắn ! Đúng, phải giết hắn ! Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu hắn ta chết đi !Nếu hắn chết đi rồi... Cậu sẽ nhìn tôi chứ ?Cậu sẽ yêu tôi chứ ?...... Chỉ mình tôi...________________________________________________*Lưu ý: Không mang truyện của Higo đi nơi khác. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !…
Real Life and Not Real Life IZ*ONE Is My Life…
lưu ý: đây là fic ship LOONA x IZ*ONE nếu không thích thì vui lòng click back.Và fic này thể loại trong sáng ngọt ngào đôi khi có ngược và hơi cẩu huyết xíu nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ H.Mọi người cũng có thể yêu cầu mình làm những couple LOONA x IZ*ONE khác mà các bạn thích.…
Mỗi chap trong fic được viết theo dạng ONESHOTĐan xen những câu chuyện được viết dựa trên cuộc sống thật lẫn những câu chuyện giả tưởng hoàn toàn.Couple: Ahn Yujin x Jang Wonyoung [member of IZ*ONE girl group]…
Viết về đội tuyển Việt Nam nhưng chủ yếu là bé Văn Toàn (◍•ᴗ•◍)❤ . Góc của mìnhĐăng duy nhất ở wattpad 🥰🥰🥰 . Xin đừng đem truyện mình đi đâu . Thanks 😍😍😍…
lowercase;những mẩu truyện ngắn cảm hứng từ những bài hát.vui lòng không bếch truyện lên chính quyền (nếu là chính chủ thì em xin thề người là thật, còn lại là giả)…
Tác giả: MidnightKimCover: RinjiFic gốc: Flowers In My Heart (CG ver)Hoa lưu ly. Forget me not Chỉ khẩn thiết cầu xin người, đừng quên. Lưu ly mọc trên người với danh nghĩa Hanahaki. Là lời khát cầu, mong kẻ tự tình đơn phương được đáp lại. Cầu xin kẻ tự tình ấy đừng quên trái tim đang bị bóp nghẹt từng ngày của mình đang đau đớn khó thở cỡ nào, đừng quên thân thể nhỏ bé chứa đựng trái tim ấy đang chịu những đợt nhói đau tàn nhẫn ra sao. Cũng xin người mà trái tim ấy muốn hòa chung nhịp đập, xin đừng quên, đừng quên người con gái cố chấp thích mình đến mức muốn buông bỏ một kiếp làm người. Màu hoa càng đậm chấp niệm càng lớn, lớn tới mức không kham nổi nữa. Quá đau. Quá khó thở. Quá tuyệt vọng. Nàng cuối cùng cũng buông được rồi, buông được một kiếp bi thương... Nhưng cũng thất bại rồi, không buông được một người mình thương...…
"Tôi bảo chị đợi, chị vội đi ngay. Tôi nói chia tay, chị chẳng thèm níu lấy nửa lời. Vậy sao giờ chị nói yêu?"-Jang Wonyoung-"Tôi chẳng hiểu nổi tâm mình rồi. Xin lỗi vì ngày ấy để em ở lại. Tôi vẫn luôn nghĩ đó là sự bù đắp tốt nhất cho em."-An Yujin---> Truyện này là từ trí tưởng tượng của mình. Các câu nói, hành động trong truyện không hoàn toàn phải của Wonyoung và Yujin nói và làm!…
"chỉ khi được ở bên anh, em mới cảm nhận được sự ấm áp"…