Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô là một tiểu thư xinh xắn. Con của một tập đoàn thời trang lớn nhất VNNhưg chỉ là quá khứ, trog 1 tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của mẹ cô. Ba cô vì vậy cũng tự vẫn. Tập đoàn thì phá sản chi nhánh và mồ hôi của Ba cô cũng đả tan thành khói bụiVà ba cô giao cô cho một ông bạn chí cốt ở trùng khánh TQ ôg ấy tốt lắm khôg có con cũng đả thôi vợ nên xem cô như con ruột của mìnhNó không bao giờ gọi ôg ấy là ba , mà nó gọi ổg là chủ tịnh. Ôg ấy có một c.ty đào tạo tài năg nhỏ tuổi Tên c.ty đó là TF Entertainment…
• Author : Âu• Category : Tự cảm nhận đi híhí• Pairngs : CHANBAEK «chính» và các diễn viên phụ múa lửa.• Warnings : Đam mỹ ( BxB )• Diselaimer : Nhân vật thuộc về Âu, số phận đều thuộc về Âu *quyền lực chưa*.• Note : Fic đầu tay đó nghe • Không được đem fic của Âu ra ngoài nghe • Summary : Hai người không quen biết nhau do duyên phận mà đến với nhau, trãi qua nhiều hoàn cảnh súng đạn đến lúc đó hắn không nhìn mặt cậu, cậu sợ hãi đau đớn, lần đầu tiên trong cuộc đời khóc thương tâm như vậy, muốn quên đi hắn nhưng lại tới lúc biết sự thật, cậu tức giận nhắm mắt đập chai rượu vào đầu hắn nói "Tôi không đập bể chai rượu này vào đầu anh đừng mong tôi nhìn mặt anh thêm lần nữa, chết đi" Chỉ nghe lúc đó tiếng va chạm mạnh mẽ chai rượu bể nát rớt trên sàn nhà, cậu đã đập chai vào đầu hắn, máu từ trên đầu người cậu từng yêu thương nhất nhiễu loạn xuống sàn nhà. Hắn mỉm cười đau xót nắm chặt vai cậu "Bể rồi đó, nhìn mặt anh đi"• Fic còn đang tiếp diễn.…
Nó: ương bướng, dễ thương, hay cườiHắn: lạnh lùng, khó gần2 con người vs 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau... nhưng lại đến với nhau... dường như mọi chuyện đã đc sắp đặt từ trước... hắn bổ khuyết cho nó, nó lấp đầy cho hắn... 2 con người bổ sung phần thiếu cho nhau, 2 con người với hai số phận khác nhau, nay hòa lại làm một... anh là tia nắng trong em... em là câu hát trong anh. Đời anh như vui tươi, rạng rỡ hơn khi có em, đời em như đóa hoa được anh điểm tô thêm vài giọt sương sớm cùng những tia nắng ấm áp khi có anh. Em là của anh và anh thuộc về em!Đây là tác phẩm đầu tay của mình... mình viết ra câu chuyện này một phần là cuộc sống thật của mình, một phần là do trí tưởng tượng rất rất phong phú và mơ mộng của mình gây ra! ^^ Mong các bạn thông cảm! :)))))…
- Lời tựa -Bình yên không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần mỏi mệt giữa những bộn bề, từng khao khát một nơi để trú ẩn, một khoảng lặng để trái tim thôi chênh vênh. Nhưng liệu bình yên có thực sự nằm ở một nơi xa xôi nào đó, hay chỉ đơn giản là sự an yên trong chính tâm hồn mình?"Tìm Bình Yên" không hứa hẹn mang đến những lời giải đáp tuyệt đối, mà chỉ là những trang sách nhẹ nhàng như một người bạn đồng hành, giúp ta chậm lại, lắng nghe chính mình và trân trọng những điều bình dị. Giữa những ngày giông bão hay ngay cả khi cuộc sống vẫn đang êm đềm, hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là một khoảng dừng ấm áp, nơi bạn có thể tìm thấy một chút dịu dàng cho tâm hồn.Bình yên chưa bao giờ là điều xa vời, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận.…
" Tôi không xứng với em ấy...cả đời này cũng không thể xứng với em ấy. Đôi lúc tôi còn tự nghĩ, dù cho tôi có hi sinh cái mạng quèn này thì mãi mãi cũng không thể xứng đáng với em. Bây giờ tôi chỉ mong...Amie có thể sống một đời bình yên và hạnh phúc. Nhưng Ri Jin à cô nói xem... có phải tôi rất ích kỷ không. Khi tôi lại muốn trở thành người mang đến hạnh phúc cho em ấy."Có lẽ giữa sa mạc mênh mông rộng lớn ngoài kia. Thứ cô độc nhất phải nhớ đến đó chính là những loài cây xương rồng. Không mang vẻ đẹp như những loài cây khác. Sương rồng khoác lên một lớp áo giáp phủ đầy gai nhằm tấn công kẻ thù khi có người dám tấn công nó. Nhưng làm gì có ai biết nó cũng rất cô đơn và muốn được bầu bạn. Ai thấy nó đều chậc lưỡi rồi bỏ đi, đôi lúc còn có người sợ nó nữa. Cho đến một ngày nàng bướm xinh đẹp từ đâu bay đến nghỉ chân trên nhánh xương rồng nho nhỏ kia. Nó động lòng rồi...con bướm này vậy mà không sợ hãi loài gai sắc nhọn đáng sợ ấy. Ở cái sa mạc nóng bức này xương rồng luôn cảm thấy lạnh lẽo tựa như ở Bắc Cực. Cái lạnh ấy xuất phát từ sâu bên trong trái tim của nó. Nhưng hiện tại nó lại thấy ấm áp lạ thường, chỉ bởi một côn trùng tầm thường. Vào một đêm trăng sáng, trời thì đầy sao. Cô bướm ấy chìm trong giấc ngủ say, cả cơ thể nhỏ bé ấy nép sát vào cây xương rồng như muốn sưởi ấm cho mình và cho cả cậu bạn gai góc kia. Xương rồng ta đỏ mặt." Bươm bướm ngủ ngon nhé, tôi sẽ sưởi ấm cho em đến hết quãng đời còn lại."…
[ NOTE: Truyện đã bị gỡ. ]• THỂ LOẠI : Phúc hắc mưu mô công x kiều diễm dịu dàng thụ, sủng truyện, sinh tử văn, có H, HE.• VĂN ÁN: - Jeon Jungkook là thiếu gia của một gia tộc có tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc. Cậu từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng không vì thế mà trở nên hư hỏng, ngược lại còn vô cùng thông minh, sáng dạ. Jungkook sở hữu vẻ ngoài diễm lệ như một bông sứ tinh khiết, vạn phần trong sáng. Chỉ tiếc rằng, từ nhỏ cậu chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Bên ngoài nghe rằng thiếu gia của Jeon Gia rất đẹp, nhưng chẳng mấy ai tin. Vì lời đồn miệng, làm sao chính xác bằng việc mắt thấy a?- Bên cạnh cậu còn có Kim Taehyung, ông xã sớm chiều cưng cưng cậu, giành cho cậu sủng ái mà 8 kiếp người của kẻ khác có mơ cũng không có được. - Jungkook si tình với Taehyung, cũng giống như Taehyung nguyện một đời để cậu an an mà sống trong vòng tay anh vậy." Taehyungie, em nói rồi. Anh không cho em theo, em liền bỏ nhà đi! "" Được rồi, nhớ mang theo một chút tiền. Con heo như em, không ăn đủ bữa sẽ không tốt. "" Đại nhân, xin hãy cho nô tì theo hầu hạ ngài~ "" Hầu hạ trên giường, ngươi liền đi? "" Taehyungie, anh có thể nâng niu em được không? Người ta là cành vàng lá ngọc nha~ "" Dù gì lăn lộn cũng đã đủ tư thế, việc gì lại phải nâng niu? "" Anh... Anh... "| Sickness |…
"10 năm qua... em đi không một tung tích. Em coi tôi là trò đùa? Vậy tôi hỏi em, em chờ đợi điều gì ở đây?...Tiền sao?... Tôi nguyện cho em tất cả. Đêm nay em phải là của Quán Lâm này..""Anh làm cái quái gì vậy? Anh hứa với tôi những gì...Quên đi! Đồ khốn...""Anh xin lỗi...""Tôi hận anh...""Anh yêu em...""Muộn rồi!"Một số tên nvat là tự nghĩ và một số là tên ng nổi tiếngTruyện lúc đầu sẽ không hay và khá rườm rà nhưng mong các reader thông cảm nhe! Về sau sẽ tình tiết hơnM.n vote cho tôi để tôi biết là truyện tôi vẫn còn người đọc nhé. Không ai đọc tôi xóa bài mất…
Tác giả:Ai rãnh đâu mà núi Thể loại:NP,Nhất thụ đa công,1x5,hài hước.Karen Maflyn-Trần Thái Anh:là con lai giữa người Úc và Việt,ba mẹ ly hôn nên cô phải dùng họ mẹ và tên Việt để dễ dàng sinh sống ở Việt Nam và để không gây chú ý về tên và đôi mắt màu hổ phách sáng chói nên lúc nào cũng mang lên cái kính tròn quê mùa và đeo thêm kính áp tròng màu nâu mặc dù rất xinh đẹp.Nguyễn Như Duyên:là đàn chị của Thái Anh,thủ thư của của thư viện trường,nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng.Đinh Diệp Anh:kiêu kì,bông hồng của trường,được ví như bông hồng vì đẹp mà có gai,luôn lạnh lùng chả thèm đoái hoài tới ai,nhìn một cái là đã lạnh sống lưng.Thiên Kim:con hiệu trưởng của trường,nổi tiếng xinh đẹp,lại quyền quý,nhiều tiền ai mà không đổ,kiêu sa...Thiên An:em sinh đôi với Thiên Kim,khác với chị mình thì Thiên An có vẻ hoạt bát hơn,vui vẻ hoà đồng hơn.Cao Kì Anh:là một cái bị đồn là tính tình rất xấu,bị mọi người nói lẳng lở và cáo già.…
[DROP - 14.09.19]"Mèo nhỏ, em có nguyện để trống ngón áp út của mình cho anh không?""Kim Taehyung! Anh cứ nằm mơ đi, không ai cản đâu!"-----------#KiinĐây là đứa con đầu lòng của KiinFic hoàn toàn là do trí tưởng tượng phong phú của bản thân❌Không chuyển ver hay mang đi đâu ngoài wattpad…
Oan gia gặp nhau, một chín một mườiHôn ước của hai gia tộc được thực hiện theo ý của người lớn, nhưng mà không phải ở đời con mà đến tận đời cháu mới thực hiện nó. Anh lạnh lùng, khó đoán, khí chất tỏa ra khiến nhiều người lo sợ. Nàng cá tính mạnh mẽ, ương bướng nhưng cũng rất dễ tổn thương. ***************Đây là tác phẩm thứ hai của mình sau "Này! Tôi là idol đấy!". Thể loại này có thể khá quen thuộc với mọi người nên ai không thích thì có thể click back, không yêu thì đừng nên nói lời cay đắng ạ. Mong mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều cho mình ❤❤❤.Đừng đem truyện của mình đi đâu nếu chưa có sự xin phép ạ. Cảm ơn.…
Tác giả: Trĩ SởThể loại: Hiện đại, niên hạ, giới giải trí, duyên trời tác hợp, chữa lành, minh tinh công x phong lưu họa sĩ thụ.Tình trạng bản gốc: Hoàn (94 chương + 21 ngoại truyện) 🍐 Văn ÁnHình tượng của Hạ Tập Thanh đúng chuẩn là một người nhìn cool ngầu, có vẻ mạnh mẽ, bản tính thì phong lưu, dựa vào khuôn mặt đẹp như thiên sứ mà lừa gạt vô số người.Không thể ngờ chơi dao mãi cũng có ngày đứt tay, vừa gặp thần tượng đã bị lộ tính cách thật, "lật xe" cực nhanh.Hạ Tập Thanh: Tôi thật sự rất thích cậu.Chu Tự Hành: Đừng chạm vào tôi.jpgTham gia họp báo phim của thần tượng, chỉ xuất hiện 3 giây trên màn ảnh, ngay lập tức đã khiến cư dân mạng bùng nổ vì vẻ ngoài xinh đẹp, lấy thân phận fan Chu Tự Hành ra mắt vị trí Center, cùng thần tượng lên hot search, lên chương trình thực tế, lên... Không sai, giống hệt tưởng tượng của các bạn đó. (Lên giường =))))Tuy nhiên lại không giống tưởng tượng của Hạ Tập Thanh.Vốn tưởng idol là Alpha tuyệt thế của giới giải trí, nhưng lột bỏ hình tượng mới biết là gà con ngây thơ, ngạo kiều.Vốn tưởng rằng kịch bản là anh "ngủ" idol, cuối cùng lại thành idol "ngủ" anh.Hạ Tập Thanh: Không phải ghét tôi nhất sao? Cứ ôm không chịu buông là thế nào?Chu Tự Hành: Mời xem định lý "Thật thơm*"!*Thật thơm (Zhen xiang) là một từ rất phổ biến trên mạng xã hội Trung, ý chỉ một người quyết tâm không làm hoặc làm một việc, nhưng cuối cùng hành vi lại ngược lại. Chủ yếu được sử dụng để chỉ trạng thái tinh thần "dự đoán của ai đó hoàn toàn khác với kết…
Tên: Học Ngoan Tác giả: Hạnh VănSố chương: 132 chương + 4 PNTình trạng: hoàn chính vănTình trạng edit: đang lết từ từVăn án:Giáo bá Lâm Thiên Tây sống lại trở về năm còn học cấp 3, bỗng nhiên không muốn làm côn đồ nữa.Cậu đã từng trải, bây giờ chỉ một lòng muốn học tập thật giỏi.Đừng cản đường tôi, không muốn đánh nhau.Khóc cái quần què, chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi mà.ít cmn đưa thư tình cho ông đây, còn không bằng đưa bài kiểm tra...Không ngờ một ngày giáo bá đang đang nỗ lực học tập gặp phải học bá Tông Thành.Lâm Thiên Tây: "Dạy tôi giải đề"Tông Thành: "Gọi ba ba."Lâm Thiên Tây: "Ba ba!"Tông Thành: ...( Lâm Thiên Tây OS: Chỉ là chuyện nhỏ, sau này nhất định có lúc cậu phải gọi tôi là ba ba.)Nỗ lực học tập, giáo bá trong trường thụ x ngầu lòi,muội tao, lạnh lùng học bá côngTag: cường cường, trùng sinh, điềm văn, vườn trườngMấu chốt: Nhân vật chính: Lâm Thiên Tây, Tông Thành | Phối hợp diễn: Tần Nhất Đông | Cái khác: ...Giới thiệu tóm tắt: "Gọi ba ba." "Ba ba!"Dàn ý: Quý trọng hiện tại, không phụ kiếp này…
📘 VÔ THANH Tôi chết trong im lặng...Và cậu là người duy nhất còn nghe được tiếng tôi.---🌧️ Mô tả truyện:Nguyễn Hoàng Nhật Minh - 24 tuổi, trưởng thành, ổn định, từng nghĩ chỉ cần đủ tốt là sẽ được yêu. Nhưng hôm cậu đem cả thanh xuân ra để tỏ tình với người mình thương suốt bảy năm... lại bị từ chối.Tối hôm ấy, trời mưa. Cậu lái xe trong men rượu và cơn buồn ngủ.Một vụ tai nạn.Một linh hồn bị kẹt lại giữa nhân gian.Một người dần bị lãng quên, không ai nghe, không ai nhìn.Cho đến khi Võ Hữu Duy Khánh, học sinh lớp 12, xuất hiện.Cậu thiếu niên 17 tuổi có đôi mắt lãnh đạm ấy - lại quay đầu giữa đám đông, nhìn thẳng vào cậu và hỏi: "Anh là... người hay ma?"Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi.---Một người là linh hồn không thể buông.Một người là chàng trai sống trong cô đơn, bị cả thế giới bỏ quên.Hai mảnh đời tưởng chẳng liên quan, va vào nhau - giữa mùa mưa, giữa những "vô thanh" của cuộc sống. Đây không phải là một chuyện tình ồn ào.Đây là một mối duyên lặng lẽ...Nhưng đủ sâu để níu một linh hồn ở lại.---📖 Trích đoạn nhỏ: "Anh chết rồi. Sao vẫn còn cố chấp thế?""Vì... anh chưa từng được ai giữ lại.""Giờ có rồi đấy. Nhưng đừng đợi em mãi. Em còn nhỏ. Em sẽ quên anh.""Không sao. Chỉ cần em từng thấy anh là đủ rồi."🖋️ Lời nhắn từ tác giả :Mình viết "Vô Thanh" không để kể một chuyện tình đẹp, mà để kể về một mảnh linh hồn - từng nghĩ bản thân vô hình - được nhìn thấy, được yêu thương.…
Cậu còn nhớ ngày con bé về nhà, nó dường như quên luôn câu chuyện ngã hồ bơi suýt chết đuối ấy, nó ngồi trên cành cây, thò hay chiếc chân xuống đu đưa, hỏi cậu:- Chị em nói người nhà sẽ luôn ở bên nhau, nhưng mà cả chị cả anh đều bỏ em ở lại! Anh có phải là người nhà của em không? Sau này anh cũng đi giống như họ đúng không?Cậu im lặng một lúc, trả lời:- Ừ! Ai trưởng thành rồi cũng phải xa người nhà thôi! Mà tụi mình cũng... không hẳn là người nhà!- Không phải người nhà thì là người dưng à?Cậu ngước lên nhìn con bé, cười, lắc đầu, bản thân cũng không rõ cái lắc đầu ấy của mình có ý gì, có thể chỉ là cậu không biết câu trả lời mà thôi. Đâu đó lại nghe lời mẹ cậu vang lên trong đầu "Người nhà phú gia, giữ khoảng cách an toàn mới tốt con ạ!".…
✼"London đêm ấy như một sân khấu cũ kỹ nhuộm ánh vàng lạc lõng, nơi những tấm màn nhung đỏ nặng trĩu rơi xuống chậm rãi, phủ lên số phận đôi mình thứ ánh sáng u buồn của một vở diễn chưa từng được định sẵn cái kết. Giữa những tiếng vó ngựa xa xăm và tiếng gió rít qua từng dãy phố đá mòn, tôi và em , cả hai ta hiện lên như hai nhân vật lạc dòng, cố níu lấy một đoạn đời chẳng biết nên gọi là tình yêu hay chỉ là một nỗi thê lương thổn thức. Thời đại hỗn loạn ấy bủa vây lấy đôi mình như dàn nhạc lạc nhịp, mỗi âm thanh đều săng sác và chói gắt, thế nhưng trong đôi con ngươi mà ta trót trao cho nhau ngày hôm ấy , lại chỉ kịp lóe lên thứ sắc đỏ ấm của thứ cảm xúc chẳng ai kịp đặt tên. Không phải một liều say mê nhẹ nhàng; nó là ánh pháo hoa nổ giữa bầu trời mục ruỗng, là đường kiếm xé ngang bóng tối của một đời người, là khoảnh khắc sân khấu sáng rực chỉ để rồi chìm vào cái tịch mịch của lần hạ màn cuối. Tấm màn đỏ ấy-một biểu tượng cho huy hoàng lẫn đổ nát,vừa che giấu tất cả, vừa phơi bày mọi điều không nên được cất lên. Và dưới nó, đôi phận tưởng như đối nghịch lại tình cờ chạm nhau, hòa vào nhau, thậm chí soi sáng nhau trong khoảnh khắc mong manh mà thời cuộc chẳng bao giờ cho phép được kéo dài. Không ai biết vở diễn của đôi ta sẽ rồi được tiếp tục hay chỉ ngậm ngùi kết thúc bằng một tràng pháo tay cay đắng,nhưng rõ ràng, ngay khoảnh khắc tấm màn đỏ khẽ rung lên bởi cơn gió đêm London , đôi phận ấy đã bị ràng buộc, như thể đã được viết sẵn vào định mệnh c…
Ngôn tình... À không giống 1 cuốn nhật kí thì đúng :))))) Đây là câu chuyện có thật (một phần) trong cuộc sống của Au. Au đang crush một anh chàng hơn mình 5 tuổi, nhưng lại chẳng dám nói ra. Kể cho bạn bè thì chúng nó chẳng quan tâm, thành ra viết thành truyện cho đỡ khó xử trong lòng. Dù sao cũng muốn lưu trữ một chút kỉ niệm.* Tên các nhân vật trong truyện so với ngoài đời đã bị thay đổi do Au lo sợ chẳng may có người nhà đọc được thì... Chạy chẳng kịp :)))))))( Ai dị ứng thì Click Back nhé)…
Khi bạn lấy hết dũng khí từ bỏ tình cảm của mình, thời gian trôi đi, cứ nghĩ đã thành công quên được người đó. Nhưng chỉ cần vô tình gặp lại họ, cả tòa thành trong bạn liền sụp đổ. Đó không gọi là từ bỏ, mà là giấu đi, âm ỉ trong tim.Mặc Phong, người đàn ông thăng trầm, từng trải. Nguyên tắc tối kị: Chỉ cần đụng đến người thân của anh, dù là ai đều phải chết thảm.Âu Dương Kì Y, cô sinh viên mạnh mẽ, quật cường. Nguyên tắc tối kị: Chỉ cần không đụng đến cha mẹ cô, dù là chuyện gì cô cũng đều có thể chịu đựng.Hai con người với cá tính mạnh nhưng đều đặt quan hệ máu mủ lên trên tất cả, liệu yêu nhau, sẽ làm nên một tình yêu bền vững trước bão giông hay không ngừng đẩy nhau ra xa giống như hai cực cùng dấu của một thỏi nam châm?…
Lời dẫn:Anh là một giám đốc cấp cao.Cô là một tên "trộm" có nghề.Từng quen biết nhau chơi thận với nhau, và...Họ gặp nhau giữa một bầu trời đầy tuyết rơi, rồi lại bước ngang qua nhau như những người xa lạ.Đến với anh là có mục đích, anh giữ cô bên cạnh là có lí do riêng.Chính anh là người tự đánh mất tình yêu của mình và cô, còn cô cũng chọn cách chính mình từ bỏ anh...Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao, liệu cô và anh có tìm thấy nhau, tìm thấy "tình yêu" mà họ đã đánh mất ngày trước.Hạnh phúc không ở đâu xa, là những điều giản đơn trước mắt.…
[Truyện Chồng Trước Tổng Tài Anh Cút Đi] Tóm tắt: Có một ngày, anh kể cho tôi biết một câu chuyện, anh nói rằng anh có một người bạn, hắn và vợ hắn ta kết hôn 4 năm, hắn ta rất thương vợ hắn và vẫn yêu vợ. Chính là vào hai năm trước, khi một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn, hắn phát hiện, hóa ra, hắn thế nhưng còn có thể yêu cô gái khác, cô gái đó rất tốt, rất hiểu chuyện, cho nên, bọn họ yêu nhau, tuy lén lút nhưng yêu rất là nồng nhiệt, cháy bỏng, cô gái đó cho hắn cái cảm giác mãnh liệt trước giờ hắn ta chưa từng có. Nhưng hắn lại không nỡ là tổn thương vợ mình , bởi vì vợ hắn là một người phụ nữ rất tốt, cô ấy ngoài hắn ra, thì không còn bất kì người thân nào, hắn không có cái quyền và cũng không có lí do gì để mà làm thương tổn một người phụ nữ tốt như vậy. Nhưng, cô gái kia đã mang thai, cô gái đó đã đem mọi thứ tốt nhất của một người con gái giao cho hắn. Thế nhưng, hắn không nỡ bỏ rơi vợ hắn. Anh hỏi tôi, em nói xem, hắn phải làm sao bây giờ? Mà tôi chỉ trầm mặt, vì tôi không thể nào trả lời, tôi biết, hắn thật ra chính là anh.…