Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
mô típ truyện : hết sức cổ nhá ,nếu ko thích có thể không đọc. học đường,sự ghen tuông, cuộc tình tay ba, sóng gió...Nv khái quát chính: Rin x Lennv phụ: Miku x Mikuo...khái quát nv:Kagamine Rin:lớn lên trong cô nhi viện,mang trong mình căn bệnh tim ...Kagamine Len: công tử nhà giầu,luôn được mọi người tôn thờ vì vẻ ngoài và lực học,cậu là thiên tài luôn đứng nhất ở mọi thời điểm...........Hatsune Miku: Tiểu thư tập đoàn danh tiếng,từ bé đã yếu đuối,ko có bạn bè... Hatsune Mikuo: bạn thân của Len ,công tử chính hiệu ...…
Tác giả: Giang Tiểu LụcBản convert: Solitude và Leo SingEditor: KhuêHán Việt: Hạ nhật huỳnh hoả/ Đom đóm mùa hạTình trạng: Hoàn Thành (83 chương)----------------"Em luôn là như thế, một chút cũng không yêu anh" Hắn tủi thân mà nói."Trái tim này anh đều trao cho em rồi, em còn muốn thế nào nữa?""Anh muốn em luôn yêu anh, chỉ yêu anh, mãi mãi yêu anh"***Kỳ nghỉ hè ở trường trung học, Thời Lục bị bệnh nên được đưa về quê tĩnh dưỡng, ở đó anh đã gặp một đứa trẻ hoang dã biết trèo đèo lội suối.Vào buổi sáng long lanh những hạt sương sớm, cô bé đội chiếc mũ rơm to đứng dưới mái hiên, đi chân trần và mang quần đùi, tay cầm cái thúng nhỏ, đôi mắt long lanh rủ rê anh."Thời Lục, hôm nay chúng ta cùng nhau đi bắt cá chạch đi?"Sau này, Thời Lục phải hao tâm tốn sức để đưa người tới bên mình. Ngày hôm đó, Thiên Huỳnh chuyển đến Thị Nhất Trung. Thời Lục dẫn theo một đám bạn học ra cổng trường nghênh đón. Vừa đi qua góc ngoặt thì thấy một cô gái đang ôm cặp sách đứng ngay hành lang có mái che, nhìn trận thế lớn phía sau hắn, trong ánh mắt có chút sợ hãi, theo bản năng mím môi khẽ gọi hắn."Lộc Lộc"Thời gian như dừng lại hai giây, sau đó một tiếng cười truyền đến, mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm Thời Lục, đợi anh ấy nổi trận lôi đình. Ai mà ngờ, một giây sau Đại Ma Vương bỗng ửng đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào cô gái, nhẹ nhàng đáp lại." Ừm..."…
Đều xuất thân từ các gia đình thượng lưu giàu có , sống trong sự ganh đua đố kỵ , không có sự tin tưởng đã đẩy hao con người chit mớ mười mấy tuổi vào thế phải tự tạo màn chắn bảo vệ cho bản thân mình Cậu sinh ra trong sự bao bọc của cha mẹ , đối mặt với những nụ cười giã dối từ họ hàng chỉ vì cậu là người thừa kế sản nghiệp của gia đình , trước mặt thì cười sau lưng ám hại không đụng được cha mẹ cậu thì cậu trở thành mục tiêu , sông không tin tưởng ai ngoài người bạn thân của mình đã dần khiến cậu lạnh nhạt với tình yêu chi đến khi cậu gặp anh , anh khiến cậu vui , cậu cười nhưng đời trớ trêu cuộc tình của cậu sẽ đi về đây Anh đáng ra sẽ sống hạnh phúc , bên ba mẹ , nhưng rồi một vụ tai nạn xảy đến khiến anh mất đi hai tòa thành vững chắc nhưng không vì vậy mà anh gục gã là boss cũng như tổng tài của một tập đoàn lớn thì anh sẽ đối mặt ta sau , anh yêu cậu thật lòng nhưng không thể vì vậy mà từ bỏ tất cả lựa chọn giữa giữ vững vụ trí Tổng tài hay hai tay dưng cho kẻ muốn cướp , bảo vệ sản nghiệp mà cha cậu đã liều mạng đổi về hay người cậu yêu nhất mâu thuẫn quá…
Từ lúc con người có mặt trên trái đất này , họ đã biết cách yêu nhau . Thế nhưng đó là tình yêu giữa người với người . Vậy còn tình yêu giữa con người và phù thủy thì sao ? Liệu tình yêu ngang trái của bọn họ có thể hạnh phúc ? liệu họ có thể đến với nhau sau bao nhiêu sóng gió ? " bé à ~ bé không nhận ra chị sao ?"" vợ ! anh chờ em lâu lắm rồi ! em mà đi nữa anh chết cho em xem " == Hay những lần ăn dấm với cả một thằng nhóc con bé xíu . " chị ơi , chị mặc bố váy này xinh quá ! Mai sau chị làm vợ em nhé ?" " ai cho ? chị ấy là công chúa của anh rồi ! nhóc tránh xa ra ! ". " Nguyệt Mộc , em đừng có đồng ý cưới nó "== Chào mừng các bạn đến với bộ truyện " tình yêu của phù thủy " .Tác giả : Vũ Huyền .Số chương : ... Thể loại : Ngôn , sủng , cẩu huyết , và một chút ngược , nam chính mặt max dày và một chút vô liêm sỉ , nữ chính là phù thủy . Lịch ra chap : lâu sương sương ~Mỗi chap rất ngắn chỉ có khoảng 300 đến 400 từ . Hơn nữa tác giả còn max lười ... Có thể thấy tên câu truyện đã thể hiện được mức đổ cẩu huyết thế nào . Vẫn mong được sự ủng hộ . Chân thành cảm ơn !Lọt hố lọt hố nào ~…
Có một đất nước gọi là Hư Vô, nơi giá trị con người bị đong đếm bằng quyền lực, sức mạnh và tiền bạc. Nơi đó không có khái niệm về nhân quyền. Thượng Đế đã từ bỏ đất nước này. Con người đã từ bỏ đất nước này. Chỉ có lũ quái vật hoang dại, điên cuồng, hèn mọn, chà đạp lẫn nhau mà sống.Hai linh hồn lạc lõng với ước mơ hoang đường lật đổ thế giới họ sống. Họ tìm đến nhau, an ủi nhau, bảo vệ nhau.Christ: Eric, đây là điều cuối cùng tôi làm cho anh, nếu tôi không chết, xin anh để cho tôi được tự do.Eric hấp hối: Alice, nếu em chết rồi, thì tôi phải sống làm sao? Thôi thì để mạng tôi đổi lấy em. Ít nhất tôi biết rằng em vẫn có thể sống tiếp. Alice, ngạn ngữ Trung Quốc nói, "Bởi kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được một lần thoáng gặp trong kiếp này. Ngàn lần hiểu nhau từ kiếp trước, đánh đổi kiếp này một lần yêu nhau." Chúng ta bên nhau chỉ có ba năm, tôi không thể hiểu em đủ ngàn lần, chỉ có thể ngoái nhìn em trăm lần. Alice, kiếp sau nếu có gặp lại, em nhất định phải yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.**************Eric: "Nếu tôi nói, ước mơ của tôi là chính tay phá huỷ Hư Vô. Em nói, tôi có qúa ảo tưởng không?"Christ: "Không phải là ảo tưởng mà là anh qúa thần kinh rồi. Nhưng anh không phải mơ một mình đâu. Tôi sẽ mơ cùng với anh."Thế giới của họ là một vở thảm kịch.Tình yêu của họ là một bi kịch.Nhưng ai quan tâm chứ, chỉ cần nơi đó họ có nhau, thế là đủ rồi.…
♫ giờ thì tình đã phai em đâu rồi giờ về với ai.còn lại mình lẻ loi riêng mình tôi ôm nỗi đau này.còn lại gì nữa đâu ừ thì còn lại gì nữa đâu.giờ thì đánh mất em riêng mình tôi đợi chờ.. ♪______________________ pairing : yoichi isagi x kage akumu.categories : fanfiction, angst, romance, ect.warning : out of character, lowercase.• từ ngữ lủm củm, ngang phè phè như cr tớ…
editor: Minhbeta: ngânnguồn: diễn đàn lê quý đônNghe nói, Phủ Viễn Tướng Quân từ trên chiến trường mang theo một tiểu nương tử trở lại, dung mạo như thiên tiên, so hơn Chiêu Quân, tức chết Điêu Thuyền, có ba nữ tử thầm lén nhìn trộm dung mạo kia, ngay lập tức tự ti mặc cảm, nhảy sông tự vẫn... Nghe nói, tiểu nương tử kia là thiên thần hạ phàm, cùng Phủ Viễn Tướng Quân cả đêm khổ chiến, cuối cùng bị Phủ Viễn Tướng Quân thu phục, ngày thứ hai hai người toàn người đầy máu trở lại doanh trại, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt, tình thế hiểm ác, đủ để khiến phong vân biến sắc, thiên địa rung độngNghe nói, tiểu nương tử kia võ nghệ kinh người... Nghe nói, tiểu nương tử kia tài múa kinh người... Nghe nói, tiểu nương tử kia đưa tới tứ phương tranh diễm, mỹ nhân tài nữ các nước liên thủ cử hành đại hội đọ sắc để thị uy, ba ngày ba đêm, đấu thơ đấu từ đấu họa đấu mực, so cờ so cầm so rượu so vũ, tứ phương tất cả thất bại, từ đó được đặt tên là thiên hạ đệ nhất phu nhân...Nhưng... Còn nói, tiểu nương tử kia là người tướng mạo đẹp nhưng phẩm hạnh không đoan, đêm đầu tiên hạ phàm liền câu dẫn Phủ Viễn Tướng Quân phá sắc giới, hai người đại chiến 300 hiệp, bởi vậy Phủ Viễn Tướng Quân lãnh như băng sơn không thể không đem nàng thú về nhà... Còn nói, tiểu nương tử kia khinh công xuất thần nhập hóa... Còn nói, tiểu nương tử kia không biết từ đâu kiếm được một oa nhi có vẻ bị bệnh, mỗi lần chế thuốc động một tí là ngàn lượng, nhưng động một tí lại phục vụ quyền cướ…
Giới thiệu nhân vậtLục Tâm Khải : cậu bé nhà nghèo. Học giỏi. Đẹp trai. Hát hay. Ấm áp bên trong nhưng bên ngoài hơi lạnh lùng. Cùng chung cư với Tử Kỳ(Tâm Khải phòng 601) Hàn Tử Kỳ : cậu bé gia cảnh khá giả. Học không giỏi nhưng không kém. Đẹp trai. Nóng tính. Có thể đánh bất cứ ai nếu tức giận. Cùng chung cư với Tâm Khải(Tử Kỳ phòng 602)Đường Duy Khánh : cậu bạn thân của Lục Tâm Khải . Học bình thường. Hoạt bát. Nhanh nhẹn. Thích chơi bóng rổ. Vì hay đi với Lục Tâm Khải nên thường bị hiểu lầm là 2 người đang yêu nhauTriệu Tân Linh : chị đại của trường. Thích Lục Tâm Khải. Luôn âm thầm bảo vệ cậu. Tân Linh hơi chua ngoa. Tính thất thường.Đồng Triển : thầy giáo chủ nhiệmLục Khoa Điềm : bố của Lục Tâm KhảiLục Đào : em gái Lục Tâm KhảiPhác Du Hàm : là 1 kẻ thù của Tâm Khải mà không rõ nguyên nhân. Luôn theo dõi và mang bất hạnh tới cho Tâm Khải. Lâm Đan : cô gái xinh đẹp thích Tử Kỳ. Vì cô biết Tâm Khải là người yêu của Tử Kỳ nên cô vô cùng xăm ghét Tâm Khải. Học cùng trường, về cùng đường, đi đâu làm gì cũng có nhau. Tình cảm cứ thế mà phát triển. Nhưng ngoài kia có bao nhiêu tác động khiến mối tình này chớm nở chớm tàn? Tình yêu không hoàn toàn là sẽ êm đền cho tới cuối đời. Phải chịu sóng gió từ bên ngoài. Họ phải chịu đắng cay, kì thị, ngăn cấm của gia đình vì đây là mối tình đồng tính. Tử Kỳ và Tâm Khải, họ quá yêu nhau, những sự rào cản ấy vẫn không thể làm lùi bước tiến tình yêu của họ được. Họ sẵn sàng ra đi chỉ cần có nhau. Sẵn sàng chết để người kia được sống…
Tình cảm của những con người không cùng chung thế giới...Liệu họ có đến được với nhau?...''Em vẫn sẽ yêu anh cho dù...anh có là ai đi nữa...''''Cô...Đồ ngốc...''...…
Từ một chàng trai nghèo đến từ Long An theo học ngành Hướng dẫn viên du lịch, cuộc sống của Nguyễn Hứa Gia Kiệt trên vùng đất Sài Gòn hoa lệ đã chuyển sang một bước ngoặt cực lớn khi Triệu Chính Nhân - người bạn thân nhất của anh - đột nhiên mất tích một cách bí ẩn.Trong nỗi đau tột cùng vì bị mất đi đứa con trai yêu quý mà không rõ nguyên do, ông Đại và bà Mỹ đã nhận Gia Kiệt về làm con nuôi sống chung trong gia đình, như một cách để giúp cho hai ông bà nguôi ngoai được phần nào. Và cũng kể từ đây, trải qua năm tháng đồng hành trong cuộc sống thường ngày với Triệu Khả Ái - em gái của Chính Nhân, Gia Kiệt đã yêu cô bé ấy từ lúc nào không hay.Nhưng mọi thứ càng ngày càng trở nên bế tắc, khi Khả Ái và anh, chẳng khác nào là hai đường thẳng song song với quá nhiều sự khác biệt về tính cách lẫn lối sống nói chung. Cùng lúc đó, Gia Kiệt lại nhận được tình cảm chân thành từ Nguyễn Trương Hiền Hòa - một người con gái vì anh mà sẵn sàng từ bỏ luôn công việc bác sĩ để đi làm bảo vệ.…
Tình yêu đôi khi ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, rực rỡ như một tia nắng, khiến lòng người ấm áp.Tình yêu đôi khi lại là một màu xám u ám, buồn bã, như những cơn mưa âm ỉ, lạnh lẽo, như những mũi kim lặng lẽ đâm vào trái tim rỉ máu.Tình yêu đôi khi lại mang một màu xanh hi vọng, là sự chờ đợi ngày gặp lại, ngày được trao nhau yêu thương, là những nhớ nhung không thể nói, những lời yêu chỉ chờ nói nên lời.Mỗi màu sắc tình yêu mang lại, tuy không phải luôn tươi đẹp, tuy sẽ có những đớn đau thương tổn, nhưng mà lại làm cuộc sống có ý nghĩa, có điều để ghi nhớ...Tình yêu là một thứ gì đó...TUYỆT VỜI !…
Note: Tất cả tình tiết và nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi.Giang Thanh trước giờ không tin vào tình yêu đích thực, thế là một ngày đang đi giữa đường vô tình vấp trúng phải tình yêu.Người ta bảo muốn theo đuổi tình yêu thì cứ mặt dày đã, mặt bạn dày đến khi nào đối phương chịu thua thì thôi. Giang Thanh trước giờ luôn tốt đẹp trong mọi chuyện, trừ chuyện tình cảm. Rồi khoảng cách tuổi tác, tác động ngoại cảnh khiến cho cả hai không còn tìm được tiếng nói chung, khi đó anh ngồi im bên chiếc bàn trà mà hai người thường cùng nhau ăn tối, gương mặt buồn bã nhìn ra cửa sổ, còn Giang Thanh gục xuống mà rơi nước mắt, tình yêu đi vào ngõ cụt, cả hai chẳng còn ai hiểu nhau."Nếu bây giờ chị không muốn còn ở cạnh em nữa, thì em sẽ để chị đi nhưng cho dù thế nào, chị vẫn luôn là một phần trong trái tim em"Rồi anh rơi nước mắt, khi cả hai bất lực với chính tình yêu, thường họ có xu hướng buông xuôi, để thời gian quyết định rồi cả hai cứ thế dần rời xa.Đây là câu chuyện hài nhiều hơn bi, tình yêu đôi lứa.…
Nếu các cậu muốn có những lời khuyên chân thành hay thiết thực nhất thì hãy thử ghé qua shop của chúng tớ xem sao, chắc chắn Ổ sẽ giúp được cậu hoàn thiện đứa con của mình hơn đấy. "Hãy thôn tính Thế giới theo cách riêng của bạn."…
Đã hơn một giờ chiều, Ji yeon-tôi đau đến không chịu được, Kim Myungsoo nắm cổ áo uy hiếp một y tá - "Tìm một bác sĩ đến đây ngay cho tôi, nếu không... nếu không..." - Bây giờ đầu óc anh cũng lung tung mất rồi, hồ đồ gào lên - "Tôi lái máy bay đâm kính nhà các người, đâm bể kính nhà các người!"Nhờ câu này của anh, cuối cùng cũng có một bác sĩ bước vào giải quyết.Vì thế, tôi được đưa vào phòng sinh, Myungsoo bị ngăn ở bên ngoài, tôi được nghe anh nói loáng thoáng - "Để tôi vào, nếu không tôi lái máy bay..."Trừ cô y tá thì chẳng có một ai, yên lặng tới đáng sợ. Chốc sau, bác sĩ dự định sẽ mổ đẻ cho tôi đi tới, báo với tôi rằng, hôm nay ông ta không thể giúp tôi mổ được, tôi chỉ có thể sinh tự nhiên mà thôi. Trước tiên, sẽ tiêm cho một mũi, theo dõi hai giờ rồi tính sau. Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi.Mặt mũi tôi trắng bệch.Mấy phút đồng hồ sau, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ, mê man không tỉnh, nhưng cơn đau bụng sinh càng lúc càng trầm trọng hơn, hai chân được đặt lên giường đẻ, xung quanh không hề có bất kì tiếng động nào, im lặng đến đáng sợ.Tôi bắt đầu kêu khóc như thú, bên cạnh chẳng có lấy một ai. Gào thét đến khi miệng đắng lưỡi khô, muốn uống một ngụm nước cũng không thể nhờ bất kì ai hết.Không biết đã bao lâu, bác sĩ và y tá lại xuất hiện lần nữa.Bác sĩ hỏi y tá - "Có tiến triển gì không?"Y tá đáp - "Cũng chưa cô ấy đau đớn gì nhỉ?"Đm! Đm! (chửi tục)Bà cắn răng đến bể quai hàm rồi mà còn dám nói bà không đau?!Bà gào lên cho mày xem!…
Luân là kiểu học sinh mà người ta nhìn vào đã biết là không thể trèo lên mà đứng ngang hàng, thành tích xuất sắc, tư duy sắc bén, thực sự là rất giỏi. Lại còn cả cái vẻ ngoài đẹp trai, sắc sảo, khiến biết bao nữ sinh thầm thương trộm nhớCòn Bảo là một học sinh bình thường đến mức dễ dàng bị người ta bỏ qua. Không nổi bật, lại không học giỏi, chẳng có tài năng gì đặc biệt. Cậu luôn ngồi ăn cơm một mình, đi về một mình. Thậm chí mỗi khi vắng mặt, cả lớp cũng chẳng ai nhận ra.Thế mà hai mảnh đời này lại va vào nhau. Từ nhỏ, mối quan hệ hai bên nhà đã rất hoà thuận, có thể nói là bạn bè thân thiết. Thế nên, hai đứa trẻ này cũng đã chơi với nhau từ lúc còn học lớp mầm.Nhưng lớn lên, việc học hành quá nhiều, độ tuổi cách nhau cũng khá xa, dẫn đến việc không gặp nhau được nhiều như trước nữa. Bảo rất buồn về việc đó, ngày nào đến lớp cũng ủ rũ nằm trườn trên bàn, dù tự nhủ rằng sẽ kết thân với mọi người nhưng nghĩ đến cảnh không được gặp anh em kết nghĩa của mình nữa thì lại càng chẳng có tâm trí để mà đi kết bạn nữa.…