(Gintama) Giáng sinh (KaGin)
Nguồn ảnh: https://www.pxfuel.com/en/desktop-wallpaper-ienmj…
Nguồn ảnh: https://www.pxfuel.com/en/desktop-wallpaper-ienmj…
Thứ không thẻ quên được là gia đình Thứ không trở lại được là thanh xuân ----------Vậy các bạn hãy trân trọng thanh xuân của mình nhé !!…
Min: ê jiyeon sao mày ăn hết bánh của taoJi : em không ăn nhá không phải hôm qua Min cho Jung rồi akJung : ế người ta không ăn nhá hôm qua Min ăn hết rồi còn gì bây giờ đòi đâu nữaMin : ừ nhờ xin lỗi nhá hôm qua Min ăn hết rồi Ji : lần sau đừng đổi tội cho người ta nhé Min ạJung : Ji lần sau đừng có đổi tội cho người ta ❤❤❤❤❤❤❤…
đam mỹ…
Tác giả:Tiêu Đường Đông QuaThể loại:Đam Mỹ, Cung ĐấuNguồn:abc9631548.wordpress.comTrạng thái:FuEditor: Tử KìThể loại: NP, nhất thụ đa công, cung đình nội chiến, huynh đệ văn, HE.…
"Nhìn lại mình xem, em mà xứng đẻ con cho tôi sao? Em không thấy xấu hổ sao" "Ý anh là sao?" "Nhiên Hoa em ấy đã mang thai rồi. Chúng tôi chuẩn bị cưới" "Trước giờ anh coi tôi là gì" "Phá đứa bé đi, chúng ta coi như chưa có gì" "Những lời anh từng nói vậy là không tính?" "Tôi nói rồi cô đừng mộng tưởng nữa, chỉ là một đứa để tôi thoả mãn lúc Nhiên Hoa không có ở đây thôi" "Hoá ra trước giờ tôi là người thay thế của cô ấy sao?" "Đúng vậy. Cô cần bao nhiêu tôi cũng đáp ứng, xong thì đi thật xa đi" "Tôi không bỏ" Anh trừng mắt lên nhìn cô. "Cô không muốn mà được sao? Triệu Lý, sắp xếp" Chỉ một lời mà anh nhẫn tâm giết chết chính máu mủ của mình. Cả đời này cô hận anh, mãi mãi hận anh. "Giám đốc, ngày mai có thể tiến hành" "Ngoan, ngày mai sau khi xong, tôi lo toàn bộ cho em. Hãy sang nước ngoài sống, rảnh tôi sẽ tới thăm em" anh đặt nụ hôn lên trán cô rồi rời đi. Đêm hôm đó, cô mang tất cả đồ của mình lên sân thượng, châm ngòi lửa đốt hết, đốt tất cả những đồ anh mua cho cô, những tấm ảnh của 2 người, những vật kỉ niệm, không lưu tình. Để lại số tiền anh đưa cô, một lời không nói cầm theo hộ chiếu rời đi. Rời khỏi anh mãi mãi. Đêm của 3 năm sau. Một người đàn ông chui lên giường cô, cưỡng bức cô, ghé sát tai cô âm trầm nói: "Em mang con tôi đi, giờ hãy trả lại tôi"…
Phần tiếp theo bxjoemdjkcodkdjkekdkjxjxnndkfovkvkckofkfkfkfkfkkfkfkfkkfkfkfkkf…
Một chiến binh từ tương lai quay về quá khứ tìm lại kí ức xưa khi mà người hà thành còn khinh người tỉnh lẻ, ae nam bắc một nhà còn khinh cái lũ rau má…
Gin bị gài uống APTX 4869 và Akai lượm được gã. Mqh của Akai và Gin là người yêu cũ nha mấy ní. Hồi còn là Rye của tổ chức ông nhõi Akai tiếp cận Gin để tóm ổng vô tròng, xong bị Rum phát giác, từ đó Gin cay chú Akai lắm. Chú Akai thì mồm bảo kẻ thù nhưng vẫn còn lụy lắm kkk.(Đặc sản của sốp là viết fic phải chêm con OC vào mới zừa lòn)…
Akaashi luôn cảm thấy Bokuto như là mặt trời. Cre ảnh: https://www.123rf.com/stock-photo/sunset_sky.html?sti=n9j9lscgia74n74mzd|…
Hàn Hiểu Băng là một con người lạnh lùng,cô dùng tất cả những gì xấu xí nhất để bảo vệ sự yếu đuối của bản thân.Cô quen anh 2 năm,yêu anh 2 năm,nhưng cuối cùng tình yêu mà cô bảo bọc đó lại do chính cô tự tay bóp nát, anh tổn thương,cô cũng tổn thương.…
Ngã khả dĩ thôn điệu nâm đích não đại mạ?Đối mặt manh vật không có cách nào từ chối công X có lễ phép đáng yêu Đề Hồ thụ, hiện đại, miếng bánh ngọt, bạo đáng yêu, đoản văn, heHoàn 23 tuổi + 0 lần chết lâm sànMột cái Đề Hồ coi trọng một kẻ loài người đầuĐối mặt manh vật không có cách nào từ chối công × có lễ phép Đề Hồ thụĐánh giáBa con cá muối: Đối mặt manh vật không có cách nào từ chối công X có lễ phép đáng yêu Đề Hồ thụ, hiện đại, miếng bánh ngọt, bạo đáng yêu, đoản văn, he. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! ! Được được được đáng yêu! ! ! Thụ là một cái Đề Hồ (ti hu) có thể hóa thành người loại kia! ! Công là một cái tiểu hoàng văn tác gia. Cảnh Minh X Đề HồDownload raw+qt+epub: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2018/12/ta-co-nuot-lay-au-cua-ngai-khong.html…
Author: ColdlykindTranslator: Mã KỳOriginal link: https://www.archiveofourown.org/works/23868004?view_adult=trueThe translation's permission wasn't given, post only here and my wordpressĐây là đoạn abcxyz của đôi chẻ được bạn tác giả viết riêng, trong fic gốc có một đoạn ngắn xíu à :))) Mình chỉ dịch đoạn này thôi chứ fic gốc bị drop từ năm ngoái rồi otl. Có chi không hiểu và "wtf" thì cứ vô fic gốc đọc á :)))Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 :)))))))))…
Hai đứa con nuôi đều muốn đè tôi ra để abc, làm sao bây giờ?Thể loại: ABO, 3P, nuôi dưỡng, niên hạ, R18, ĐN, BL,...Nhân vật chính: Isagi Yoichi, Itoshi Sae, Itoshi Rin.WARNING: NOTP mời ra ngoài…
Đó là mối Hạ Thư và Tuấn Kiệt hai con người xa lạ nhưng lại vô tình gặp nhau giữa lòng thành phố nhỏ nơi Hạ Thư gắn bó cả tuổi thơ.Hạ Thư sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng lại được nuông chiều từ nhỏ bởi cô là người đã mang lại niềm vinh dự ,tự hào cho gia đình và dòng họ thông minh,học giỏi đa tài.Hạ Thư thi đỗ cả hai trường Đại học danh tiếng hàng đầu cả nước với số điểm cao chót vót cán mốc Á khoa của cả 2 trường.Tính tình ngang bướng,thích chinh phục,đặc điểm nổi trội tuy học giỏi nhưng lại cực kỳ lười học bài đa phần lên lớp chỉ để ngủ.Bề ngoài khá là ưa nhìn,điểm mạnh duy nhất đó là nụ cười với 2 chiếc răng khểnh.Tuấn Kiệt chàng công tử bột sinh ra trong gia đình khá giả,sống xa ba mẹ từ nhỏ tính tìn hiền lành nhút nhát,tính cần mẫn cao.Là sinh viên của một trường Đại học nhỏ của tỉnh,ngoại hình khá ổn điểm nổi bật là làn da trắng sứ và đôi mắt hút hồn với hàng mi cong vút con gái nhìn cũng phát thèm.Năm nhất Đại học là năm định mệnh khi Hạ Thư gặp Tuấn Kiệt cũng chính từ đó mà cái tên Hạ Thư dần dần gắn liền với cái tên Tuấn Kiệt,tình yêu đầu đời của Hạ Thư là nhưng chuỗi ngày ngọt ngào.hạnh phúc,vui vẻ,tủi hờn đan xen lẫn lộn...…
Tâm sự của 1 người hay suy nghĩ quá nhiều…
Tên: Forever YoungThể loại: 12 chòm sao, học đường, thanh xuânThanh xuân trôi nhanh lắm ai ơi, chớp mắt mọi cái thôi là xa nhau mất rồi. Hãy trân trọng từng giây phút ở bên nhau để tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp trong thanh xuân rồi sau này nó sẽ mãi mãi là những kí ức đẹp nhất trong quãng thời gian của chúng ta.…
''Người ta có thể thay đổi vì bạn là thậtNhưng cũng có thể vì người khác mà thay đổi, cũng là thật. Trên đời này không có cái gì gọi là duy nhất. Chỉ có thể trách mình không phải là người cuối cùng trong đời họ mà thôi. "…