alltake/ takemichi_senpai! làm vk em đi!!
cậu đang học cuối sơ trung ,là 15tuổi ,em cậu nhỏ hơn cậu 1tuổi là 14.nó vào giới bất lương ,cậu cũng để yên mà ai đâu ngờ nó lại đem về cho cậu 1dàn ck chứ ='))))vô đọc đê <( ̄︶ ̄)>…
cậu đang học cuối sơ trung ,là 15tuổi ,em cậu nhỏ hơn cậu 1tuổi là 14.nó vào giới bất lương ,cậu cũng để yên mà ai đâu ngờ nó lại đem về cho cậu 1dàn ck chứ ='))))vô đọc đê <( ̄︶ ̄)>…
- original author: aestheticallyoongi- trans by cerixwen- bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.…
Tôi đang đi trên một chiếc phà hứớng thẳng về quê hương của tôi là Sóc Trăng.Những cánh đồng mênh mong và bát ngát hương thơm,một cơn gió bầt chợt thoáng qua,làm hương thơm của lúa cứ ngào ngạt trông mũi của tôi.Khi về lại quê hương của tôi,tôi mới thấy rằng,về lại quê hương là điều tuyệt vời nhất.Về lại quê hương tôi lại nhớ lúc khi tôi còn bé,khi lên phà mẹ còn bồng tôi trên đôi tay mềm mại biết bao.Khi tiếng còi của phà réo lên khi tôi ngủ,nó réo lên làm tôi đột ngột tỉnh giấc và khóc thét lên vì lúc đó tôi còn quá nhỏ cỡ chừng 2,3tuổi.Các bạn có biết không quê hương của tôi có 1đặc sản rất là ngon đó chính là BÁNH PIÁ Sóc Trăng.Dần dần lớn lên,tôi đã ăn thử 1chiếc bánh piá thơm ngon hảo hạng trong từng miếng bánh.Tuy nó rất ngọt,nhưng tôi không cảm thầy ngọt một chút nào cả,vì đó là tầm lòng của người dân quê tôi.Từng miếng bánh mà tôi đã ăn chứa đầy cảm súc và tấm lòng của họ vất vả làm ra những chiếc bánh thơm ngon.Quê hương của tôi thật tuyệt vời biết bao.Dù đi bất cứ nơi đâu tôi vẫn nhớ về quê hương của tui.Các bạn cũng nhớ nha dù có đi nơi đâu dù có xa cỡ nào thì cũng phải nhớ quê hương của mình vì quê hương là nơi ,nhớ về những kỉ niệm khi còn thơ bé.Các bạn nhớ nha!…
truyện là Hanagaki Takemichi quay về quá khứ 12năm trước cứu 1đám bất lương ,cậu cứu được hết ,ở trận chiến cuối cùng cậu đã nói "mọi thứ ổn rồi nhỉ?"không ai nghe thấy nó cả chỉ có Sano Manjiro là nghe thấy nhưng làm ngơ.SAI LẦM12năm sau hắn có cảm giác trống trong tim ,trong kí ức của hắn luôn có 1hình ảnh cậu nhóc tóc vàng ngốc nghếch ,lạ quá! cậu ta vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ.dần dần kí ức đã dần rõ ,hắn nhớ rồi.nhớ cậu là Hanagaki Takemichi, là anh hùng của Toaman ,là anh hùng mít ướt ,nhớ cậu nói với anh là cậu đến từ tương lai 12năm sau ,nhưng 12năm rồi ,vậy cậu đâu...?hắn đã khiến cho bọn kia cũng nhớ lại và đã bắt đầu tìm kiếm em ,rồi 1có 1sự thật ,ở tương lai này ,em không có ở đây...!…
cậu là cháu của gia tộc Hanagaki ,cậu là người thừa kế nên phải học làm quen với nhưng thứ xấu xa từ rất sớm.cậu không được phép có điểm yếu ,nhưng cậu lại yêu 1đám người ,cậu đã bắt họ để bảo vệ họ khỏi 1 'thứ'.nhưng họ không biết mà căm ghét cậu.Cậu...cần mạnh mẽ đê bảo vệ gia tộc...cần mạnh mẽ để bảo vệ gia đình...cần mạng mẽ để bảo vệ người mình yêu...nhưng...họ không biết điều đó...Kết có thể SE nhá ,tùy. thuộc ý tưởng lúc đó nha (づ。◕‿‿◕。)づ…
Các nam chủ+nữ chính = gây ra nhiều điều phiền phức cho nữ phụ. Và cô-Diệp Băng Băng sẽ xuyên vô thay đổi cốt tiểu thuyết cẩu huyết này cho bà tác giả cuốn này và au vui. ( Khổ con tui wá!!!_ Shiho Ai hay Victory ( gọi là gì cũng đc) than…
1câu truyện cổ đại xoay quanh nhà Bàn Tán và Hắc Hường cùng 1số idol thế hệ 2 và 3.Mời các bn cùng đón đọc…