Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có những năm tháng, thích một người chỉ dám giấu trong ánh mắt.Em cứ nghĩ mình là người duy nhất rung động - cho đến khi nhận ra, ánh nhìn của cậu... chưa bao giờ là vô tình.Thanh xuân ấy bắt đầu bằng một tình yêu đơn phương,nhưng kết thúc... lại là hai người.…
Nguồn: hiroshimi.wordpress.comBiên soạn + dịch: Hải Đường Tĩnh NguyệtBản quyền thuộc Hải Đường Tĩnh Nguyệt, bài post đã có sự cho phép từ người biên soạn vui lòng không repost từ wattpad nếu có nhu cầu tư vấn hay repost vui lòng liên hệ hiroshimi.wordpress.com hoặc gửi thư về hòm thư của Beautiful Mind VN. Giới thiệu:Viết bởi: Hải Đường Tĩnh NguyệtCó bao giờ bạn suy nghĩ gì đó rồi giật mình hỏi "Tại sao mình lại suy nghĩ như vậy chưa?" Hay, "Tại sao mình lại làm như thế?" Nếu thế đây là góc nhỏ để bạn bày tỏ những suy nghĩ, khúc mắc trong lòng. Và đây cũng là góc để bạn tìm hiểu thêm về các chứng bệnh thần kinh cùng trò đùa của trí óc. Những bài trong đây đều được dịch, và viết lại, lọc ý, ví dụ từ tôi. Nên xin vui lòng tôn trọng quyền sở hữu, cũng như bản quyền tác giả.…
Tên gốc: 致命亲爱的Thể loại: Ngược, cẩu huyếtNgười dịch: Tô Ngọc HàMùi hương luôn tồn tại trên đời này nhưng không ai nhìn thấy, nghe thấy nó.Nó có thể giúp con người chữa bệnh trong im lặng nhưng cũng có thể giết người trong vô hình.Nó ẩn nấp ở mọi nơi, ở chính dưới lớp da thịt cùng hơi thở của bạn, khiến cho mọi bí mật của bạn không có chỗ trốn.Cô trời sinh có khứu giác nhạy cảm, là một nhà chế tác mùi hương được mệnh danh là bậc thầy hiếm có trên đời. Thế nhưng ít ai ngờ đến, giữa lúc hào quang sáng chói cô bỗng nhiên mai danh ẩn tích....Anh là một doanh nhân của Lục Môn, tính cách sát phạt quyết đoán. Khi chuẩn bị ngồi lên đỉnh cao quyền lực thì lại rơi vào khốn đốn, tính mạng sớm chiều...Cô rong ruổi trên đại mạc, ẩn mình chốn cao nguyên.Anh tung hoành trên thương trường, thâm nhập vào nơi tận cùng của nhân tính.Gặp gỡ, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên.Một bí kíp chế tạo mùi hương đã thất truyền ngàn năm bất ngờ tái xuất giang hồ, cất giấu tấm bản đồ giang sơn tà khí.Một cổ thành ngàn năm ẩn mình dưới nước sâu, một quan tài thần bí trôi nổi trong hang động.Gỗ tương tư của đôi trai gái si tình, một cô đào kép thật thật giả giả...Trùng trùng lớp lớp những sự kiện ly kỳ trông có vẻ chẳng hề dính líu tới nhau, kỳ thực đều gắn chặt với mùi hương.Người không thể trốn tránh mùi hương, thế nên, tôi có thể kiểm soát người trong thinh lặng.Tác phẩm tiểu thuyết tình yêu lần đầu đề cập sâu tới "mùi hương", cảm nhận một cảnh giới học thuật về mùi.…
Ngày xưa. Ở thế giới Minecraft có một khu phố rất vui vẻ. Nhưng còn trước đó nữa, chỉ là một ngôi làng, làng Wind. Lúc đó, Kuroken đang chơi với cậu bạn tên Jazect đội đầu rồng Ender đánh kiếm gỗ thì thay vào đó, Kuroken bảo đánh kiếm sắt cho vui. Những tiếng "Keng, keng..." vang lên rất to. Kuroken giả vờ la lớn thì Dark-Dragon nghe thấy, bay xuống đâm thẳng thanh kiếm kim cương vào Jazect. Từ đó, Kuroken và Dragon trở thành kẻ thù không đội trời chung.…
Lần đầu viết truyện về OTP cute của tớ , có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý giúp tớ ạChap : Không rõ Thể loại : Fanfic , Nam x Nam , Drama , Công sở , Tài phiệt…
"Tiểu Niệm, cậu chỉ có một chỗ chưa tốt... Cậu chỉ cần sửa chỗ đó đi là đủ rồi"Hắn dùng sức ôm người đàn ông có mái đàu tóc đen mềm mại..."Đó chính là... Cậu cứ lì lợm không chịu tin tôi, có nói thích cậu, yêu cậu bao nhiêu lần, cậu đều nghi tôi nói dối."Thể loại đam mỹ ^^…
Câu chuyện lấy bối cảnh tại nước Úc hiện đại nơi nhân vật chính L.H.An - một sinh viên bình thường đang quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình với nỗi buồn từ cuộc chia tay bất đắc dĩ sau khi hoàn thành một trò game đầy thử thách. Trong một lần đi dạo, cậu lạc vào một nơi giống thành phố của mình nhưng mọi thứ đều hoang tàn và đầy sinh vật nguy hiểm. Với sự giúp đỡ từ một tiến sĩ và một robot lạ mặt cậu gặp tại nơi này, L.H.An với sức mạnh siêu nhiên nhận được để đồng hành cùng họ để sống sót cũng như giải đáp về miền đất méo mó đầy cam go này.Câu chuyện được lấy cảm hứng từ Dungeon and Dragon và linh tinh thứ khác…
Câu chuyện viết về thế giới con người khi dịch bệnh zombie bùng phát. Chỉ còn vài đứa trẻ sống sót liệu họ có tìm được thuốc giải hay nhắm mắt xuôi tay. Hãy thưởng thức câu chuyện nhéP/s Author: James.…
Một giây trước Ace còn ở Marineford, bình thản nhắm mắt xuôi tay, giây tiếp theo cậu phát hiện mình sống lại rồi.Tin tốt: Cậu sống rồi.Tin xấu: Cậu xuyên về tận 52 năm trước.Ace tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Cái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy?!"52 năm trước là khái niệm gì? Bố già Râu Trắng còn đang đi làm công ăn lương ở băng hải tặc Rocks, Roger còn chưa ra khơi, khoảng cách đến thời đại hải tặc phải còn phải chờ tận 30 năm nữa!Đúng lúc đó, một cái hệ thống tên "Dính Dính Báo Báo Mèo Mèo" mò tới.Ace: "? Cái gì gọi là không ôm ôm dính dính với cha mẹ thì không thể quay về tương lai??"Ace (cười khẩy): "Bảo tôi ôm ôm dính dính với Roger thì thà bắt tôi đi chết còn hơn. Còn nữa, đây là 52 năm trước mà? Mẹ Rouge lúc này còn chưa được sinh cơ mà! Bắt tôi "dính dính" kiểu quái gì?!Rất nhanh sau đó, Ace nhận ra hình như người "xóa acc chơi lại" không chỉ mỗi mình cậu...Ace trợn mắt nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mặt, một đao chém đại hải tặc, một chiêu "Thần Tị" đập Roger lún luôn xuống đất.Người mẹ Rouge yếu đuối không tự lo nổi của cậu tại sao lại biến thành đại hải tặc có thể vật Rocks ra solo thế này?!Một câu tóm tắt đơn giản: Xuyên về thời đại của Rocks... có nhầm lẫn gì không vậy?Chủ đề: Khi thế giới tràn ngập yêu thương.------------------------------------ Nguồn: 嗝打嗝打嗝Dịch: Kahechan (có sự hỗ trợ của QT+Chat GPT)Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
Sài Gòn vui lắm em, vui như những lúc ta cùng ngồi với nhau thủ thỉ câu tâm tư xuất phát từ tấm chân tình còn non dại.Sài Gòn buồn lắm em, buồn như cái ngày anh làm em uất ức đến nỗi bỏ đi không một lời từ biệt, để lại anh với một mối tơ vò cùng cảm giác tội lỗi tột cùng của một thằng tệ hại.Rồi Sài Gòn sẽ khác, anh và em cũng khác.Mà dù cho Sài Gòn có thay da đổi thịt thế nào đi nữa, nó vẫn giữ cái chất thuần túy nhộn nhịp vốn có của thành phố này. Anh cũng vậy, anh vẫn sẽ giữ mãi cái tình yêu đẹp đẽ này cùng em dù mọi thứ đổi thay. Anh yêu em, yêu cả Sài Gòn, vì Sài Gòn có em và Sài Gòn đẹp như em.…
Phos đứng giữa tất cả mọi người, nhưng càng về sau lại càng thấy mình cô độc. Cinnabar vẫn lặng lẽ trong bóng tối, vừa quan tâm Phos vừa sợ sự quan tâm ấy trở thành gánh nặng. Antarc mất đi để bảo vệ Phos, để lại một khoảng trống mà Phos không bao giờ lấp đầy được. Sensei hiền từ nhưng xa cách, càng yêu thương Phos thì càng khiến Phos đau đớn vì không thể chạm tới sự thật trong thầy. Các Gem khác từng cười, từng tin, rồi dần dần nhìn Phos bằng ánh mắt dè chừng và sợ hãi. Tất cả những mối quan hệ ấy không biến mất, chúng chỉ đọng lại trong Phos - thành ký ức, thành tội lỗi, thành động lực để tiếp tục bước đi dù bản thân đã không còn nguyên vẹn. Phos không thay đổi vì muốn trở nên mạnh mẽ, mà vì không muốn ai phải biến mất thêm lần nữa, kể cả khi cái giá phải trả là chính mình.…