[Nữ tôn] Thê chủ rất lười - 1vs1
…
Cuộc sống của con người đã từng là một lăng kính màu hồng, cho đến khi màu hồng đó biến mất và thay vào đó là sắc màu xám đen. Cuộc đời Khương Mẫn cũng trải qua như vậy. Cô đã từng là một cô bé vui tươi, hồn nhiên luôn mong ước và ấp ủ nhiều kế hoạch cho cuộc sống. Cô đã tưởng tượng bản thân mình sẽ là trung tâm và được mọi người chú ý, không ngừng nỗ lực để vươn đến một chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Nhưng rồi những ước mơ của khi bé và hiện tại đều trái ngược. Chùm bong bóng bay lên trời trông có vẻ rực rỡ nhưng lại không thể vươn đến các vì sao, cũng giống như Khương Mẫn vậy. Dần dần cô nhận ra bản thân mình quá bé nhỏ trong thế giới này. Lượng công việc hằng ngày đã ăn mòn tuổi xuân và hạnh phúc của cô. Cho đến khi 30 tuổi, điều đó lại trở thành một bi kịch. Ở ngoài kia cũng có không biết bao nhiêu người cũng như Khương Mẫn. Liệu rồi họ sẽ lựa chọn điều gì đây ? Làm thế nào để cứu rỗi một con người đã héo mòn trong tâm hồn ?…
"_ Bae ơi ~ Gửi ảnh sex của cưng cho anh xem nào!"18++++《Fic có nội dung thô tục và hình ảnh nhạy cảm nên cân nhắc trước khi đọc, nếu ai dị ứng hoặc không thích thì vui lòng kick back》…
Kiếp trước nàng bơ vơ không nơi nương tựa, không có năng lực cũng không có chỗ dựa, cuối cùng bị oan mà chết.Sau khi trọng sinh, nhận được bảo bối, mở ra không gian dị năng, học dược lý thành thần y.Mở phòng khám, thành lập công ty, mua nhà mua đất, nhận tổ quy tông, giá trị con người càng ngày càng cao.---------"Đại thiếu, hôm qua tiểu thiếu gia Triệu gia giả bệnh đi tìm thiếu phu nhân tương lai chữa trị......" Người hầu nói.Mỗ nam thực không vui: "Đánh chân chó của hắn, phế đi lục phủ ngũ tạng! Giả bệnh? Lão tử liền làm cho hắn có bệnh!""Tuân mệnh! Chỉ là đại thiếu...... Ngài làm gì vậy?" Người nào đó ăn một mâm thức ăn quá thời hạn sử dụng, người hầu khó hiểu nhìn mỗ nam."Ta bị bệnh rồi, ta muốn đi tìm vợ tương lai chữa bệnh!" Mỗ nam giả vờ suy yếu.…
✨Hình ảnh avatar là lấy trên mạng có gì xin lỗi và cảm ơn nhé<3Tác giả: Miu ăn kẹo 🦋-Nội dung đầu -(còn vô số chi tiết ẩn;3 )💤 Ngô Ngọc Nhi là một cô con gái, có gia đình giàu có là top 4 của cả nước.Nhưng không mấy hạnh phúc khi sống trong gia đình mình..! Mẹ ruột cô maats năm 2 tuổi, 3 lên tuổi bố lấy vợ mới. Mẹ kế Liêm Mã Lệ và sinh ra Bạch Như luôn làm khó cô.Nhưng may là có một ông nội yêu thương mình<3 Lên 21, năm cuối đại học.Lúc cô ra ngoài mua đồ đang đi bộ về thì lọt vào tầm mắt bọn buôn người. Rồi bị họ bắt đến thành phố S. Bị bán làm"gái bán d*m" Lúc chúng không để ý cô chạy trốn và Vô tình được Lục Cẩm Dương cứu( chuộc) Cô không về nhà được .Nên đành làm giúp việc cho anh để trả nợ. -Làm luôn người TÌNH của anh- «GIA THẾ CỦA ANH KHÔNG BÌNH THƯỜNG» MN đọc để biết diễn biến nhé.!🌷…
📍 Tên truyện: Lão Công Của Ta Là Con Quỷ - 我的老公是只鬼📍 Tác giả: Nhất Diêp Bồ Đề - 叶菩提📍 Editor: muyên (Minh Uyên)📍 Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, huyền học, chủ thụ, linh dị thần quái, 1 VS 1.📍 Số chương: 120📍 Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn📍 Tình trạng edit: Đang Hoàn ThànhĐón xem chương mới sớm nhất tại wordpress của tớ: https://wordpress.com/view/uhilarious.wordpress.com_Văn án_Cánh tay của Hạ Dục từ khi sinh ra đã có phong ấn của ma quỷ, và nó dần dần phai nhạt theo thời gian. Cho đến khi phong ấn này bị tiêu trừ hoàn toàn, Hạ Dục giống như một miếng thịt ngon lành của Đường Tăng mà yêu ma nào cũng muốn nếm thử. Chỉ là Hạ Dục không ngờ rằng người có thể che chở cho cậu lại chính là một con quỷ hung ác và đáng sợ. Con quỷ ấy theo sát cậu từng ngày, trằn trọc từng đêm. Hạ Dục cảm thấy dương khí của mình có thể sẽ bị hút sạch.Hạ Dục: "Ngươi muốn cái gì?"Ác quỷ: "Ta chỉ muốn ngươi."• Thụ bị quỷ quấn lấy, lâu "ngày" sinh tình, một tản văn nhẹ nhàng, ngọt ngào về tình yêu dài lâu.Trích dẫn: Tôi nên làm gì nếu liên tục bị quỷ quấn lấy?…
☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎ Tác giả : Sedaht số chương : 40 + 2 ngoại chuyện Thể loại : đam mỹ, SE, cổ đại Truyện ngắn Câu truyện được dựa trên xã hội thời phong kiến. Tôi gặp cậu trong buổi xế chiều định mệnh làm sao mà tôi có thể quên được khi đã từng thấy được ánh trăng sáng trong hình bóng ấy cùng nụ cười mà tôi chẳng bao giờ có thể với tới. Tại sao đời lại cho chính định mệnh ấy để khởi đầu và kết thúc . Một đời người có bao nhiêu bến đỗ? Thanh xuân , thiếu niên ,trưởng thành ,tàn lụi - tất thảy đều xoay vòng trong nhịp đời nghiệt ngã . Tớ mời cậu tìm hiểu về 2 số phận của Phúc An và Quốc Thanh trong cái tương phản giữa hai bàn tay ấy chẳng khác nào số phận đôi hộ "Người được dệt từ hồn hoa gấm vóc - kẻ làm lũ từng hạt gạo miếng cơm''. Chuyện của đôi mình tàn theo thu phai ,đoạn đường đành chia hai . Chuyện tình CỜ đến rồi đi như duyên số đã an bài , đành phải chia thôi .😭😭😭 Cảm ơn các bạn đã xem tác phẩm của mình, tớ còn nhiều thiếu xót nên mong các cậu góp ý . Chuyện kết hướng hơi buồn đấy , xin các cậu cân nhắc trước khi xem ạ ! ❌❌❌❌❌❌KHÔNG TOXIC! KHÔNG TOXIC! KHÔNG TOXIC!❌❌❌❌❌❌ ☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎☻︎☺︎…
Tác giả: Minh Khai Dạ HợpThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết, Song hướng yêu thầm, Niên thượng, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ, Chậm nhiệt, Chức nghiệp tinh anhAnh động tâm sớm hơn anh tưởng, có lẽ... chỉ mùa xuân mới biết.Ba năm trước, vào một cơn mưa xuân rào rạt, Mạnh Kính Niên lái xe đưa Lâm Cầm về nhà.Anh mở cửa xe, vươn tay ra sau lấy ô, không ngờ lại thấy một đôi mắt ngấn lệ.Anh hỏi cô sao vậy.Cô nói, "Em hình như đã thích một người... mà không thể..."Ba năm sau, vẫn là một ngày mưa.Lâm Cầm viết chữ lên ô cửa kính mờ sương, còn Mạnh Kính Niên đột nhiên hỏi: Nhất Nhất, năm đó em nói người ấy... là anh phải không?____Theo vai vế, Lâm Cầm lẽ ra phải gọi Mạnh Kính Niên là cậu nhỏ.Nhưng cô cực kỳ ghét gọi anh như thế.Cách xưng hô ấy, là vạch ranh giới cô cả đời không muốn bước qua.____Tag: Chênh lệch 8 tuổi | Song C | Yêu thầm → Song hướng yêu thầm | HE | Nhẹ nhàng đời thường | Tình cảm chậm nhiệtNữ chính: Lâm Cầm, trong "sơn trà lâm cầm, mang cốc ánh chử" - trích 《Tống Thư · Tạ Linh Vận truyện》"Nhất Nhất" là nhũ danh của nữ chính.Nam - nữ chính không có quan hệ huyết thống.…
Khi tỉnh lại nàng đã ở Diêm La Điện, nàng không nhớ gì ngoại trừ tên mình - Bắc Thần Khinh Phong" Ngươi hãy đi theo ta, khi thu thập chấp niệm ở đủ 1000 vị diện ta sẽ trả tự do và cả ký ức cho ngươi" Diêm Vương nói, dừng lại 1 chút hắn lại nói " Đây là cơ hội chuộc lỗi cuối cùng của ngươi, ngươi không còn lựa chọn nào khác"Nàng mờ mịt gật đầu đồng ý. Điều nàng không ngờ là khi gặp nhiều loại người, thu thập càng nhiều chấp niệm thì những mảnh ký ức chắp vá của nàng lại xuất hiện không nhiều nhưng để nàng nhớ ra." Khinh Phong ta trước giờ đối với nàng là gì? Nàng chơi đùa chán rồi liền muốn bỏ rơi ta sao" Nam nhân thương tích đầy mình nhưng ánh mắt vẫn đầy cố chấp nhìn nữ nhân." Ta trước giờ chỉ coi ngươi như bằng hữu, là ngươi tự hiểu lầm vốn không thể trách ta" Nữ nhân lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mặt" Hahaha thì ra là tự ta đa tình sao" Nam nhân cất tiếng cười chua chát đầy đau đớn và châm chọc " Không, không đúng. Nàng vốn yêu ta, là do hắn. Đúng vậy, chỉ cần ta giết hắn nàng liền trở lại bên ta" Nam nhân lẩm bẩm ánh mắt hằn lên tia điên cuồng." Người điên rồi. Nếu còn tiếp tục ngươi sẽ nhập ma đấy" Nữ nhân nhíu mày." Đúng ta điên rồi, vì nàng mà điên"***…
Tôi - Sinh viên năm thứ hai trường Y, chuyên ngành Điều Dưỡng Đa Khoa, luôn vỗ ngực tự hào mình là một nữ thanh niên thời đại mới đạt 3 giỏi đúng chuẩn: Giỏi ăn. Giỏi ngủ. Giỏi trốn tiết. Trong kì thi đại học cao đẳng đó tôi đã dùng hết mười phần công lực từ lúc bú mẹ để cố gắng lọt vào một trường đại học nào đó, bởi tôi nghe giang hồ đồn rằng sinh viên sống an nhàn tự tại, ăn xong ngủ, ngủ xong chơi. Quả nhiên động lực ấy đã thúc đẩy tôi mãnh liệt, tôi thành công đạt được mục tiêu của mình.Tôn chỉ sống trên đời của tôi là: Một: Không có đồ ăn thì chấn lột, cướp bóc. Có đồ ăn tuyệt đối ăn sạch không bỏ dở, nếu có thể thì liếm bát sạch bóng đến soi được gương càng tốt. Và chắc đó cũng chính là lý do các cô chú nhà bếp ở căng tin mỗi lần nhìn thấy tôi tới là tình yêu thương như biển Thái Bình dạt dào. Hai: Nếu có thể ngồi tuyệt đối không đứng, nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi và quan trọng nhất là nếu có thể trốn tiết tuyệt đối không bao giờ lên lớp. Lảm nhảm vậy đủ rồi, việc chính tôi muốn nói ở đây là Tôi - Một thanh niên với những phẩm chất xuất sắc như trên đã và đang gây ra chuyện động trời gì thế này! Tôi đang tràn ngập trong cảm giác tội lỗi và hơn hết là hối hận. Tại sao sáng nay tôi lại lên chuyến xe Bus định mệnh này để rồi cuộc sống sinh viên an nhàn của tôi bắt đầu trở thành những tháng ngày đẫm máu và nước mắt từ đây! Doraemon ơi, cho mình mượn máy quay ngược thời gian có được không?…
Hán Việt: Hôn Hậu Cao Đường Tác giả: Ngải NgưTình trạng: Hoàn thànhNguồn: Reine DunkelThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Cưới trước yêu sau , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , 1v1 , Giả heo ăn hổ , Thị giác nữ chủ , Chức nghiệp tinh anh.Năm 13 tuổi Khương Miên ngoài ý muốn rơi xuống nước, may mắn được đại thiếu gia nhà họ Tần - Tần Phong cứu giúp, mới kịp thời nhặt về một cái mạng.Năm cô sắp tốt nghiệp đại học, giới thượng lưu ở Thâm Thành đều đồn rằng công ty của Tần Phong sắp phá sản.Vì thế, Khương Miên - người thiếu Tần Phong một mạng sống liền để ông ngoại ra mặt, cùng Tần gia đưa ra biện pháp giải quyết bằng cuộc liên hôn giữa hai gia đình.Tần Phong trên thương trường vốn xuống tay đầy tàn nhẫn đã gạt mọi người hạ một ván cờ thật lớn, vào lúc hắn đang ngồi chờ ngư ông đắc lợi, trong nhà bỗng dưng muốn hắn liên hôn. Mà đối tượng liên hôn, thế nhưng lại là cô gái hắn yêu thầm suốt 3 năm. Ngoài mặt, Tần Phong trên mặt cực kỳ không tình nguyện, nội tâm lại mừng rỡ như điên: Thế nhưng lại có chuyện tốt như vậy! Đêm kết hôn, Khương Miên từ trong miệng Tần Phong "say rượu" biết được thực tế công ty hắn phát triển rất tốt, cũng không có ý phá sản. Khương Miên: "?" Khương Miên: "Nếu không chúng ta đi ly hôn?"Tần Phong chậm rãi đẩy mắt kính xuống, nở một nụ cười dịu dàng, "Vợ, em đang nói gì vậy?" Khương Miên vô cớ bị đe dọa bởi ánh mắt của hắn, miệng không chịu khống chế mà phát…
Tên truyện :Nhật ký hai quân sư tình yêuTác giả: Gia DuEditor: Sam Sam Note: Lần đầu mình edit mong là có thể góp ý nhẹ nhàng nha. Truyện chỉ đúng khoảng 60 70% thôi. Do mình không biết tiếng Trung. Vậy ha, mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Văn án Tin tốt: Bạn cùng phòng của Khương Uấn đang trong mối quan hệ mập mờ.Tin xấu: Khương Uấn là quân sư tình yêu của người bạn cùng phòng đó.Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Khương Uấn thì mấy trò vặt vãnh của đối phương liên tục bị nhìn thấu.Vào một ngày đẹp trời, bạn cùng phòng nhận được một lời mời kết bạn:"Chào cậu, mình là bạn của bạn trai tương lai của cậu, cậu có thể đừng giỡn người anh em của mình nữa được không, những điều mà cậu nói đều là mình phân tích giúp cậu ấy, xin cậu đừng làm khó xử quân sư của cậu ta nữa... (Đáng thương.jpg)Mặt Khương Uấn lạnh tanh nhìn khung chat, bảo bạn cùng phòng gửi Wechat của mình cho cậu ta."Đây là quân sư của tớ, hai cậu có gì nói chuyện đi ha."Nhưng không lâu sau đó, khi bước vào mập mờ giai đoạn cuối thì bạn cùng phòng bỗng nhiên phát hiện ra ---Mọe nó, Khương Uấn với quân sư của kẻ địch giống như đi trước một bước vậy ta?*Khương Uấn là bạch nguyệt quang của Phương Thời vào năm cấp 3 mà cậu ta cầu không được, cậu đi theo Khương Uấn thi vào A đại, chỉ mong có thể gần cô một chút.Nhưng Phương Thời không ngờ tới vào khoảng khắc này, Khương Thời với cậu có thể đứng gần như vậy.Trong rừng cây tối tăm nhỏ thấy thấp thoáng hai bóng người, Phương Thời vươn tay nắm gọn bày tay của Khương Uấn, giữ chặt cô…
Em nhớ anh. Một ngàn lần vẫn nhớ anhKhông nỡ quên em, thử vạn lần vẫn không nỡ...Đi qua mùa hoa nở cùng anh, đắm chìm trong ký ức thanh xuân. Chúng ta đều thay đổi.Nhưng em nhớ anh, rất nhớ anh, và nhớ em của ngày xưa nữaChúng ta đặt một nét thật sâu vào cuộc đời đối phương, nhưng sau đó lại lướt qua nhau như bèo trôiLiệu anh có còn là bạn cùng bàn đáng ghét?Liệu em có còn là cô học sinh phá phách?…
Tinh Thần tỉnh dậy đã ở một không gian khác.[Xin chào tỷ tỷ. Vì cốt truyện chính có vấn đề, bản thân là một hệ thống có trách nhiệm, chúng hãy cùng nhau phản công lại nào] Tiểu Linh khí thế hừng hực thông báo.Mới vừa tỉnh đã gặp phải hệ thống thần kinh rồi, sau này cuộc đời cô sẽ đi vào đâu.[Tất nhiên là hướng tới thành công rồi, mau phản công lại những nhân vật phụ nào. Chiếm lấy nam chính của riêng mình]Cô không muốn, cô không thích, cô không làm.[Không làm thì không có thẻ vàng nha, không có thẻ vàng thì tỷ tỷ ở đây sống với ta luôn nha][Tỷ tỷ chấp nhận phản công hay không?]"Ta không" Nhưng cô càng không muốn ở trong đây mãi, ở chung với tên thần kinh, cô cũng sẽ điên mất.[Ai là tên thần kinh chứ! Giận, không nói chuyện với tỷ tỷ một phút]…
Văn ánNhiều người đàn ông thích cô như vậy là kỳ tích, vẫn là kì tích, vẫn là kì tích sao? Sai, là, gian, tình? Ảnh Chi Long Ngâm: Bắt đầu từ hôm nay, người phụ nữ này Quy thiếu gia tôi quản lý rồi! (thùng dấm chua) Gió Lạnh Xào Xạc: Không có biện pháp, ai bảo tôi là sư phụ của cô ấy, cho nên nói tôi đã dành được cơ hội trước tiên. (háo sắc vô địch) Kiếm Minh Sương Nguyệt: bà xã, anh bảo đảm rất thích rất thích em, tuyệt đối không bắt cá 2 tay. (đàn ông dịu dàng) Satan Du Đãng: Tiểu yêu tinh, ở trong trò chơi này, anh có thể khi dễ em, nhưng người khác muốn khi dễ em, thì không được. (ác ma) Quả Lạc Hỏa Diễm: Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Quả nhiên phong lưu gặp phải họa.....Hiểu Hiểu cứu mình!!! Đây là một câu chuyện xưa về nữ đại thần, ở trong trò chơi, thu góp các loại mĩ nam. Nữ chính ở phương diện tình cảm hơi ngốc nghếch (đặc biệt là không thích người phóng điện với cô, sẽ hoàn toàn bỏ qua), nhưng xoát BOSS và PK thì rất là lành nghề. Rất hứng thú với trai đẹp, tính tình một nửa là thiên sứ, một nửa là yêu tinh. Nhưng trời cao giống như là cố ý hành hạ cô, vốn một người đã không đối phó được rồi, gần đây còn có bốn người tới.…
Câu chuyện xoay quanh nhân vật Inori-Eien,ở thế giới của mình cô được gọi là một đại tiểu thư giàu có,được cha mẹ cưng chiều,và từ khi sinh ra đã được kế thừa sẵn khối gia tài khổng lồ từ gia đình.Nhưng để xứng với tất cả mọi thứ,Inori Eien đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều,từ các con điểm kiểm tra đến chỉ số thể lực,cô luôn phải ở mức vượt bậc,thậm chí là bỏ xa bạn bè cùng trang lứa,để thoả mãn,trở thành hình tượng mà tất cả mọi người nhìn thấy ở Inori Eien.Cuộc sống kỉ luật đến đáng sợ ấy,khiến mọi ước muốn của bản thân trở nên xa vời,tột đỉnh trong cuộc đời lộng lẫy ấy,chính là sự chấm dứt đột ngột của sự sống,vì xuất huyết não,cô đã phải nằm xuống phần nền lạnh lẽo.Khi cô một lần nữa tỉnh dậy ở nơi tưởng chừng là thiên đường,cô không nghe thấy tiếng thiên thần,cũng không nghe được tiếng gọi của thần chết,mà là âm thanh của tiếng gió thổi nhẹ,làn hương trong veo của cỏ.Mở mắt ra,một thế giới rộng lớn,lại xa lạ trong mắt mình,Inori Eien đứng trước khung cảnh này mọi thứ cũ đã hoàn toàn biến mất,vẫn là cô nhưng đã ở một thế giới khác.…